8. Xà Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đam mê sưu tầm vật lạ, cậu ấm được tặng con rắn lạ lùng, nửa đêm bị rắn bò quanh lồn liếm láp.

___________________

Chu Ân vốn là một cậu ấm nổi tiếng được người người ngưỡng mộ. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, dẫu thế tính tình vừa ôn nhu vừa dịu dàng nên được mọi người yêu quý lắm. Mọi người cũng biết rằng cậu ấm rất thích thú với những gì mới lạ nha, cây cối động vật nào lạ, đôi khi là loài đột biến cũng được em mua về với giá cao ngút trời.

-" Ân Ân, coi tớ tìm thấy gì nè!"

Tần Hạo cầm một chiếc hộp nhỏ được chùm vải đỏ bên ngoài, tươi cười đi lại phía em. Em nghiêng đầu nhìn hắn, mắt cụp xuống nhìn hộp nhỏ trên tay hắn.

-" Tớ vừa mới mua được nó ở chợ đen đấy, tớ nghĩ cậu sẽ thích"

-" Cậu vô chợ đen?"

Tần Hạo chột dạ, cười gượng nhìn em, không biết trả lời sao liền đưa chiếc hộp vào tay em, đánh trống lảng.

-" Cậu mở khăn ra coi đi, coi xong thích quá nhớ phải cảm ơn tớ đó nha hehe"

Chu Ân chậm rãi vén khăn sang một bên. Bên trong dần lộ ra hình ảnh một con rắn nhỏ có màu đỏ. Nhưng trông nó khá mệt mỏi!? Em nhìn chăm chằm vào chú rắn nhỏ, bằng cách thần kì nào đó em cảm thấy nó cũng đang nhìn em?

Rắn con có màu đỏ như màu máu, thay vì có hai mắt thì nó có tận năm mắt lận, khiến em vô cùng thích thú, quay sang mỉm cười nhìn hắn khiến hắn đốn tim. Hắn ôm ngực nằm ngửa ra sau ghế, nhái lại hành động trúng thính khiến em bật cười thành tiếng. Chẳng hiểu sao rắn con bỗng kêu liên tục, bò tới bò lui đòi ra ngoài. Trông nó có vẻ đang giận dữ? Em đang tính nói gì đó thì Tần Hạo liền lên tiếng.

-" Tớ tới để đưa nó cho cậu đó. Giờ tớ có chút việc, hẹn mai gặp lại nhé!"

Tần Hạo đứng dậy, xoa đầu em rồi rời đi.

-" Cảm ơn cậu. Tạm biệt!"

Lúc này một rắn một người trong nhà, em lên mấy trang wed bán thức ăn cho động vật, đặt một ít đồ cho chú rắn nhỏ. Không hiểu sao nó cứ khè liên tục, đầu rắn đập bồm bộp vô hộp đựng làm em có chút lo lắng.

Chẳng biết nó có độc không nữa, nên em chưa dám mở. Vội vàng lấy máy nhắn tin hỏi hắn. Người bán nói không có độc đâu!! Nhìn dòng tin nhắn mà em thở phào, chậm rãi mở hộp. Rắn nhỏ vừa thấy cửa mở ra liền lao đến người em khiến em giật mình mà nhắm mắt lại.

Vài giây sau em từ từ hé mắt, nhìn rắn con cuốn lấy tay mình dần bò lên trên, thấy nó không có ác ý em liền thả lỏng cơ thể. Rắn nhỏ trườn lên vai em, đầu rắn ngóc dậy đối diện mặt em, chiếc lưỡi dài tách làm hai thè ra liếm láp lên môi mềm khiến rùng mình, khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên.

-" N..Nhóc...làm gì thế!"

Em cầm rắn nhỏ lên, đặt xuống ghế ngồi bên cạnh. Rắn nhỏ có vẻ bất mãn, cố gắng bò lên người em một lần nữa.

-" Nhóc còn bò lên người ta nữa là ta sẽ nhốt nhóc vào hộp đấy"

Chẳng biết rắn nhỏ có hiểu hay không, em liền nghiêm giọng đe dọa. Hình như rắn con hiểu lời em nói thật, nó có chút khựng lại, không bò lên người em nữa, vội cuộn người mình lại, ngoan ngoãn nằm im. Em khá bất ngờ trước hành động của rắn nhỏ, cười tươi nhìn nó khiến rắn nhỏ vội luồn đầu vô thân thể tránh né, tại nơi em không thể nhìn thấy thì rắn nhỏ đỏ mặt ngại ngùng muốn chết!!

Đang loay hoay tìm cách chăm sóc rắn con thì chuông cửa reo lên. Chu Ân nhanh chóng đi ra, khi em bước vào trên tay là một cái hộp khá lớn, bên trong là những loại côn trùng mà rắn thường ăn, đảm bảo sạch sẽ 100%.

Chu Ân đặt hộp xuống, đeo găng tay vô, lấy chiếc kẹp có sẵn gắp một con thằn lằn nhỏ đưa tới trước miệng rắn con, nó vừa nhìn thấy con thằn lằn bỗng hoảng loạn, vội vã bò đi tránh né. Em vội lấy con côn trùng khác đưa ra nhưng rắn nhỏ chẳng chịu ăn, chỉ bày ra cái dáng vẻ đầy chán ghét. Em bất lực, gọi người đến đem chiếc hộp đựng côn trùng đi, sau đó khẽ nâng rắn con đặt vào lòng. Rắn nhỏ thỏa mãn nằm trong lòng người đẹp, thi thoảng lưỡi dài khẽ thè ra liếm láp khớp tay thon.

-" Sao nhóc không ăn, ta đã đặt chỗ uy tín nhất rồi mà!"

Tay thon vuốt ve lên thân thể rắn nhỏ, trông nó hưởng thụ chưa kìa! Thôi thì nay không được thì để mai tính sau vậy, cũng muộn rồi mà.

Chu Ân đặt rắn nhỏ lên chiếc nệm lông mềm mại, sau đó tắt đèn lên giường ngủ. Vì nãy giờ mải mê chăm sóc rắn nhỏ nên em cũng hơi mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Phía dưới lạ quá, cảm giác thật trơn trượt, nhưng cũng thật khó chịu. Em chau mày, từ từ mở mắt. Cảm giác bên dưới có gì đó trườn lên xuống không ngừng khiến em có chút tê dại. Chu Ân vội lật chăn ra, thấy đuôi rắn nhỏ lấp ló ở ống quần khiến em giật bắn. Em mặc quần sát hông đi ngủ cho dễ chịu, nên rắn nhỏ không quá tốn sức để vượt qua hai lớp quần và đi lại chào hỏi lồn nhỏ. Lưỡi rắn thon dài, đầu lưỡi tách thành hai nhánh không ngừng luồn lách trong lồn non khiến em rùng mình. Em lóng ngóng nắm lấy rắn nhỏ kéo ra, nhưng không được, mà chỉ cảm thấy rắn nhỏ đã to lên. Chu Ân cố nhích người dậy, nhanh chóng cởi quần để dễ kéo rắn nhỏ ra hơn. Nhìn rắn nhỏ điên cuồng liếm láp phần dưới của mình khiến em sợ muốn chết, cố kéo ra nhưng rắn con lại trườn sát lại hơn khiến em bất lực phát khóc. Bỗng từ người rắn nhỏ tỏa ra một luồng sáng đến chói mắt, em vội vã lấy tay che mặt mình do độ chói. Đến khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, Chu Ân cũng cảm thấy phía dưới mình không còn bị liếm láp nữa liền từ từ mở mắt.

Đập vào mắt em là một người hoàn toàn lạ lẫm. Đôi tai dài đeo nhiều thứ khuyên tai, mái tóc dài có màu đỏ, trên khuôn mặt người này có tận năm đồng tử, chưa kể có cả khuyên khiến em trợn tròn mắt. Đông Trạch Dương nhìn đôi tay của mình, sau đó ngước lên nhìn em cười lộ răng nanh dài, vui vẻ gọi em:

-" Vợ ơi, vợ của ta!"

______________

Nói trước là bé top có hai cây cà lem:>

Top xinh ngoan yêu đâyy

Bonus đôi bàn tay của ẻm, hehe lần đầu tui vẽ tay á, có gì mọi người góp ý cho tui haa


80 vote up chương mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro