chương 12: TTTM nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đến trung tâm thương mại đi bác  " cô nói với vẻ hờ hững lạnh nhạt với bác tài xế lái xe nhưng cũng không  kém phần kính trọng giữa người trên và người dưới " hả, à được rồi " bác tài xế lái xe xém tí giật mình rồi lại bình tĩnh tiếp tục việc lái xe của mình bác tài lái xe thầm than ' mẹ ơi, chắc chết con quá ' bác tài xế lái xe nhìn hậu kính phản chiếu qua hai người thầm ực một chút nhìn đi nhìn đi hai người này có phải là chị em không vậy một người thì nhìn cảnh còn một người thì quan sát người nhìn cảnh giống như là nhìn thấu người nhìn cảnh để tìm tòi một thứ gì đó còn người nhìn cảnh thì cứ để im cho người này nhìn mình. Kib giương mắt nhìn cô rồi quay lại thì thấy người nhìn mình và cô , đôi mắt tím hiện lên vẻ âm u , lạnh lùng khiến cho bác tài xế lái xe xém chút nữa qua lăng lái của mình, cậu " hừ " một tiếng rồi quay nhìn cảnh . ( tg nói với bác tài xế lái xe : xin lỗi bác, con nhất định sẽ ngược đãi Kib a khiến cho Kib ba ngày không xuống giường được a)
TTTM thẳng tiến nào
Khi trả  tiền bác tài xế lái xe xong xuôi thì đi vào TTTM , cô và Kib bước vào thì nhìn cô và Kib như sinh vật lạ sau đó thì " trời ơi, đẹp quá đi , mình chết mất " , " người đi bên cạnh cô gái đó là ai vậy ,  dễ thương quá đi oa thật muốn nhéo vào mặt hồng hào đó a" " kìa, giờ tôi mới biết có người đẹp hơn trần tiên đó a" " chắc họ là một đôi vợ chồng son rồi "  ( lược ngàn từ ). Cô hơi nhíu mày một chút ồ ào quá đi , Kib nhìn gương mặt cô quay mặt rồi nói " cô có vẻ như không quen chỉ "  cô chỉ hơi nhún vai một chút không nói gương mặt lạnh lẽo đến cực điểm.
" khu quần áo ở đâu " cô nói giọng lạnh nhạt , Kib nhìn cô rồi nói " tầng 6"  rồi cô đi đến tầng 6 chuẩn bị bước vào cửa thang máy thì có một giọng nói nữ tính nhỏ nhẹ vang bên tai cô " xin cô hãy giúp đệ đệ tôi, nhớ lời hứa tôi đã nói với cô " rồi mất cô nhếch môi không quay đầu lại rồi đi đến cửa thang máy bước vào bấn vào nút 6 , trong thang máy chỉ có cô còn thằng nhóc đó thì sau đi mất tiêu rồi , cô nhấm mắt hạt dẻ của mình lại rồi nghĩ " trò chơi này chắc chắn sẽ thú vị hơn rồi đây " nếu như có một nhân vật đó thì sẽ.... ngày càng thú vị đúng không " ting" cô mở mắt ra gương mặt lại trở nên đáng sợ hơn cũng không kém phần quyến rũ, tà mị hơn cô hơi liếm môi  rồi đi đến khu quần áo, cô lựa chọn một bộ áo sơ mi sọc đen trắng , quần jean đen và một nón lưỡi trai đen da rồi đến khu thay áo . Thay xong cô tính đi mua giày thì một giọng nói của cô tiếp viên bán hàng " này, cô xinh đẹp trả tiền đi chứ sao cô xinh đẹp lại đi " cô đẹp như thế mà lại bị bệnh a thật đáng tiếc " tiền " tiền sao cô không có một đồng, một cất cũng chẳng có, cô quên a rồi cô tính nói thì một nói hết sức nhỏ, nhỏ đến mức khiến cho da cô giống như da gà, da vịt nổi lên luôn rồi đây " a ,Băng Băng bạn cũng ở đây hay sao " cô nhíu mày rồi thầm nghĩ giọng nói này nghe rất quen thuộc nguyên chủ gặp ở đâu rồi ta nhớ chi mất công tò mò làm chi cứ việc quay đầu lại nhìn rồi quay đầu lại thì cô thấy ba người, một nữ hai nam , nữ thì bạch liên hoa nhìn nè áo đầm màu trắng đẹp, đôi giày búp bê trắng  đẹp, còn người thì có gương mặt như nói sao ta bất quá cũng coi như là thanh tú đi , còn hai người đi chung với bạch liên hoa thì một người có vẻ đẹp nho nhã, ấm áp, còn người còn lại thì lạnh lùng và cũng một chút tàn nhẫn nhất là đôi mắt màu hạt dẻ giống như của nguyên chủ không lẽ người này..... thật thú vị a . Giờ thì mình biết ba người này là ai rồi a không ngờ lại gặp sớm như thế , giờ thì bắt đầu trò chơi thôi, cô nở nụ cười tà mị hơi liếm láp môi cửa mình một chút.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu