chương 11 : Ra khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xuất viện, tôi nói là lần cuối " cô nói với giọng lạnh lùng với Kib .Hừ, muốn cho cô ở đây đến chết hay sao với lại còn cái mùi thuốc bệnh viện cứ xộc vào mũi cô, khó chịu muốn chết. Kib nói với cô đầy quan tâm " tỷ chưa khỏe hẳn cho nên... nên ặc ặc ặc thả .... đệ....đệ ra " cô tự nhiên khi không lại bóp cổ với lại ánh mắt đó là sao mình chưa... không chứ là ánh mắt đó, Kib suy nghĩ hơi loạn nhưng cơn đau truyền đến cổ của mình rồi nói với giọng lắp bắp nhìn thẳng trong mắt màu đỏ huyết sắc tươi của cô " tỷ .... tỷ thật ra... không phải ....là tỷ.... của tôi đúng ....đúng không " cô nhíu mày không nói mà càng bóp mạnh hơn. Hừ, trừ độn ,tôi chính là là cho cậu thấy đấy. Đau quá, không được rồi nhưng mình..... không được mình cần phải làm rõ chuyện này xin lỗi tỷ ( tg : sai lầm to rồi cưng à)  đôi mắt tím là một mảng âm u ,lạnh lẽo đến dị thường nắm giữ tay của cô giật ngược lại, cô nở nụ cười nhạt mà đá cái chân của cậu bởi vì cậu đâu phải là đối thủ của cô rồi nói bằng giọng lạnh lẽo " tôi nói là lần cuối đấy, xuất viện "rồi sau đó đá cho cậu ngã rồi cũng nhanh chóng bật ngược mình trở lại nhanh như chớp rồi sửa lại quần áo của mình mà đi ra khỏi phòng nhưng khi đi thì có một giọng nói đầy sát khí " cô rốt cuộc là ai, tại sao lại ở thân sát của tỷ tôi  " cô không quay đầu lại rồi nói  giọng hờ hững " cũng thông minh, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết, à, nhớ là phải dọn đồ đấy, tôi đợi cậu ở ven bờ đường  " rồi đi .Cậu hơi chật vật mà đứng dậy rồi cái tay đấm thẳng vào tường tại sao chứ hứa sẽ để cô không bị tổn thương vậy mà... mà mày đúng là đồ vô dụng không làm được yêu cô mà không nói nữa giờ có phải là trả giá khi sống chung với cô hay không, mày đúng là đồ sao chổi mà, rồi dọn đồ giùm cô, rời khỏi phòng, làm giấy xuất viện cho cô rồi đi đến bờ ven đường . Cậu cần phải thay đổi bản thân mình mới được thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Kib " ồ ,ai đây không phải là đệ đệ của Hàn tiểu thư dâm đãng kia hay sao " ,Kib quay đầu lại đôi mắt tím đầy sát khí, âm u lạnh lùng " Tôi cấm anh nói với những lời thu tục đó với tỷ tỷ của tôi " . Người thiếu niên đó cất tiếng nói " à, vậy sao" tại sao em lại đi cùng cái con đàn bà đáng ghét đó chứ không được mình cần phải giết cái con người nếu như mình giết thì em ấy sẽ buồn ( tg: là công công đấy cuối cùng cũng lên sàn rồi ha ha ha ) . Cái thằng nhóc này làm gì mà lâu quá vậy mình sắp hết kiên nhẫn rồi đây không được mình cần phải tìm kiếm thằng nhóc này mới được nhưng cô định bước xuống xe thì thấy Kib đang đứng ở bên đường hình như là đang nói chuyện với ai đó người này cũng coi như là một mĩ nhân đi nhưng bất quá là nam nhân a thôi bỏ đi cô nói vọng lên " nhanh lên " cô còn phải làm một việc nữa a tất nhiên là.... chuyện này nói sau đi. Kib thấy cô tính đi, cậu cũng không nói gì nhưng cậu tính đi thì thiếu niên đó giữ tay cậu lại cậu cao mày khó chịu rồi nói " thả ra " . Thiếu niên đó thấy cậu cao mày cũng thả ra. Hừ, người đàn bà này, thiếu niên đó hiện lên vẻ mặt tính kế .Kib đi đến chỗ cô rồi xe chạy đi ,thiếu niên đó cũng ly khai đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu