chương 10: Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

['cộp cộp' tiếng gót giày vang lên trong bóng đêm làm cho người ta cảm thấy phát sợ với cả tiếng lá xào xạc ở bên ngoài càng làm thêm khung cảnh hết sức ghê rợn. Người này có dáng mảnh khảnh một chút là gầy bất quá cũng coi như là dáng người đẹp nhưng lại không biết là nam hay nữ, người này dừng lại sau đó là một... một con ....] " Aaaaaaaaaa" một tiếng la hét thật kinh hoàng làm cho những người ở bệnh viện đều phải bật lỗ tai nghe lại của mình mà cũng làm cho con chim đang hót trở nên.... nên..... phải nói sau đây ta à ta bỏ qua chuyện đó đi. '] cộp cộp ' tiếng gót giày vang lên cho biết người này đang chạy rất nhanh và cũng hấp tấp dừng trước ngay cửa phòng bệnh viện sau đó cửa phòng mở ra thì một cậu bé ( tg : à ,ta gọi là Kib nhé ) là Kib, Kib có đem cháo cho cô rồi nói với cô " tỷ tỷ bị làm sao vậy sao lại hét lên "  nhưng lại không thấy cô ở đâu, Kib nhìn lay  hoay ở bên giường rồi thấy có cái con gì đó chuôn vào mềm phần mềm bị nhô lên, Kib đặt cháo vào cái bàn rồi đi đến chỗ cái mềm nhô lên , Kib lắc đầu một cái. Kib dỡ bỏ mềm ra thì thấy cô ,cô hình như đang rất run rẩy thì phải rồi Kib nói " tỷ bị sao vậy " nhìn thấy mắt cô ngập nước mắt ở phé mi làm cho Kib đau lòng rồi dỗ dành cô " không sao, ngoan có đệ đệ ở đây sẽ không ai làm tỷ bị thương , đệ có đem cháo cho tỷ " . Còn cô thì sao tất nhiên là chảy ba vạch hách tuyến, có biết tại sao sao cô có ba vạch hách tuyến không thật ra cô bị cái con gì đó bay vào mắt nên mới bị như thế còn tại sao cô lại run rẩy à thì tại con gì đó bay vào mắt cô khiến cô phải nhắm mắt của mình lại mà đi chứ đâu, đi đâu thì đi tự nhiên khi không lại trúng ngay cái bàn đáng ghét đó, hừ làm cô đau muốn chết đường đường là một sát thủ máu lạnh mà lại bị như thế còn ra thể thống gì nữa đúng là mất mặt mình mà, còn nữa tại sao cô lại chùn chăn à..... chuyện này quả nhiên là mất mặt hết sức sĩ diện của mình mà mình không nói đâu. Còn nữa a tiếng hét mà thằng nhóc đó nói đâu phải tiếng hét của mình mà là tiếng hét trong TV haizzz không nói nữa đâu. Cô khôi phục lại bộ dáng nhưng mà vẫn còn đau lắm a rồi nói không đầu không đuôi "xuất viện" Kib tròn mắt nhìn cô rồi nói với giọng khẳng định " không được, tỷ chưa khỏe hẳn, ngoan , tỷ mau ăn cháo đi" ngươi ngoan ,cả nhà ngươi đều ngoan à mà mình quên, cô là người nhà của thằng nhóc này mà, xin lỗi, cô rút lại câu nói đó mà phải nói là hừ ngoan cái rắm .Kib lấy chén bỏ cháo vô làm một cách mạch lạc rồi phủi phủi nguội cháo đến chỗ cô tính đỡ cô dậy , cô gạt phất tay Kib ra rồi dậy, hừ ta đây không tật nguyền. Kib đút cô ăn như bị cô lấy. Cậu lắc đầu lần 2 chắc cô giận dỗi thôi rồi đi tắt TV Hảo , thơm chắc chắn sẽ ngon lắm đây, cô ăn hết không bỏ sót lại thấy cô ăn ngon vậy rồi nói " tỷ tỷ có buồn không " rót nước vào ly đến chỗ cô. Cô nhận lấy rồi uống, nhíu mày một chút rồi hờ hững nói " buồn "  nhìn cậu một chút rồi quay mặt đến cửa sổ mấp máy hé môi " đến lúc rồi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu