chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mĩ nam của chúng ta thì sao tất nhiên là....Bị bơ đẹp cho nên xoay cái mông đi rồi không biết đi đâu tất nhiên chỉ mĩ nam mới biết thôi a~].
...................... Mĩ nhân xinh đẹp a...........
Chương 9: Kí ức của nguyên chủ
Đúng, cô đã có những kí ức của nguyên chủ, người mà đứng trước mặt cô , tên là Kib là trẻ mồ côi chính nguyên chủ đã nuôi cậu lúc đó cậu mới 7t , cũng chính nguyên chủ nhặt được cậu khi đó cậu bị du côn đánh đập cậu không hề kêu ca gì cậu cũng không hé nữa răng kêu bọn chúng dừng thật ra lúc đó nguyên chủ cũng tính đi vì nguyên chủ cũng phải là người thiện lương gì mà cũng một phần là nguyên chủ không biết võ cho nên... nhưng khi thấy gương mặt của cậu kiên cường không hề hé răng nữa lời kêu bọn chúng tha cho mình ,nên nguyên chủ xung phong à không mà là xung pha chiến trường nên nghĩ ra một cách hay là " sát, cảnh sát ,cảnh sát kìa mấy chú mau mau chạy "bọn du côn chạy tán loạn rồi quay đầu lại rồi trừng mắt đến nổi con mắt cũng lòi ra nhìn cậu bé rồi quát bằng giọng ghê tởm " hừ ,hôm nay mày gặp may đấy "  chạy( cuối đầu xin lỗi, không biết nhưng vậy có hay không nữa, xin lỗi lần 2). Để bọn chúng chạy xong, nguyên chủ đến chỗ cậu bé, gương mặt non nớt, đôi mắt màu hạt dẻ của nguyên chủ giống như là tìm tòi một thứ gì đó rồi cười như không cười nhìn cậu bé vết thương đầy mình nhìn mà thấy xót xa. Cậu bé nhìn người mà giúp mình, cậu không cần ai giúp mình hết cậu không cần sự thương hại, toàn là những thứ ghê tởm, khinh bỉ cậu không cần... Tại sao chứ ,tại sao lại sinh ra cậu ha ha ha cuộc đời đúng là bất công mà rồi cậu nhìn thấy một cô bé gái không không mà là một thiên sứ xinh đẹp chứ ,thiên sứ cứu vớt đời cậu giờ cậu chỉ thấy trong đôi mắt hạt dẻ của thiên sứ không hề khinh bỉ, khinh thường cậu, cậu không hề nghĩ đến cậu sẽ gặp thiên sứ cậu muốn cả đời này cậu muốn bảo vệ thiên sứ xinh đẹp đó, đôi mắt tím từ từ khép mắt lại rồi ngất xỉu. Nguyên chủ thấy cậu bé ngất xỉu không nói một hai lời rồi ngồi xuống bên cậu bé rồi nói " từ giờ ngươi là đệ đệ ta tên là Kib cũng bắt đầu từ bây giờ ta sẽ bảo vệ ngươi không để ai bắt nạt ngươi nữa ta hứa đấy " rồi cõng cậu bé 7t một bé gái chỉ mới 10t khiến cho khung cảnh bóng đêm thật sự rất hài hòa mà cũng rất ghê rợn.
....................mĩ nhân xinh đẹp a.............
Hồi tưởng kí ức đã xong.
Quay lại với hiện tại nào (tg: còn kí ức của nguyên chủ nữa tất nhiên khi gặp những người đó tôi sẽ nói nhé. Mĩ nhân a' nháy mắt 'ha ha ha tôi đi trước)
Khóc xong, với lại cậu cũng mệt nên đôi mắt tím lạnh lùng khép mắt lại. Cô thấy vậy ôm cậu không phải là giống như ôm công chúa đấy rồi đến giường giúp cậu chỉnh sửa lại cái mềm rồi đắp cho cậu thầm nói " ngủ ngon, nhớ chính mình đã nói như thế nào " cô nở nụ cười nhạt rồi đi ra ngoài còn thuận tiện giúp cậu đóng cửa phòng. ( tg: đây cái bệnh viện mà đâu phải phòng của các người chứ mau lầm lầm rồi).
Thấy tiếng cửa phòng đóng cậu mở mắt tím ra ,đôi mắt tím giận dữ đầy sát khí. Cậu đứng dậy ra khỏi giường rồi thầm nói"  tỷ có phải là tỷ không " cậu thấy đôi mắt của cô màu đỏ cô... cô tại sao lại có đôi mắt đỏ đó và câu nói đó đó của cô. Ruốc cuộc là tại sao chứ ,ở bên cô 7 năm chưa bao giờ thấy mặt cô như thế này không lẽ cô.... cô đã thay đổi sao .Cậu thầm nghĩ " người đó ruốc cuộc là ai đi chăng nữa mình sẽ tin vì đó là tỷ " với lại tại sao cô. Không có khả năng cô sẽ như thế nhưng dù sao cũng tốt để hơn là cô không biết, cậu nở nụ cười yêu nghiệt.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuphu