Chap 1: Lãnh Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2017, tại quán bar Angle
Tại một góc khuất có một người con gái xinh đẹp mặc trên mình chiếc váy bó sát màu đỏ để lộ ra thân hình bốc lửa và không ai khác đó chính là -Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt đang cầm trên tay ly Wishky và ánh mắt cô đang nhìn những người đang lắc lư theo điệu nhạc, nói chính xác hơn là cô đang nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen đang nhảy. Bỗng nhiên, đèn chợt tắt. Cô nhanh chóng chạy nhanh đến hai gã đó. Một lúc sau, cô đã đến sau lưng hai gã đó từ lúc này, tay cô cầm một thanh chủy thủ và đang đặt trên cổ một gã. Cô nhếch môi và nói:
   - Lên đường may mắn nhé !
Hai gã đàn ông chưa kịp la lên đã ngã xuống chết không nhắm mắt.

Sau đó, đèn đã được bật lại. Một tiếng «A» lên. Một người đã thấy hai xác chết đang nằm trên đất với một vết cắt ngay trên động mạch cổ. Lúc này, bên tai Lãnh Nguyệt chợt vang lên một giọng nói:
     - Tiểu Nguyệt Nguyệt của tôi ơi! Cô nhanh chóng rời khỏi chổ đó đến cửa thoát hiểm phía đông nha! Xe cô đang ở đó đấy.

Cô nhanh chóng chạy tới cửa thoát hiểm phía đông, cô đã thấy chiếc xe thể thao màu đỏ rực của mình. Cô nhanh chóng ngồi vào ghế lái và phóng nhanh chạy ta đường lớn. Cỡ 20 phút sau, Lãnh Nguyệt đã ở trong tòa biệt thự của mình ngoài ngoại ô, ngồi đối diện với cô là một người đàn ông tuấn tú và không ai khác đó chính là người mà cô yêu- Lâm Hiên. Lâm Hiên rót cho cô một ly rượu vang đỏ, và cho chính mình một ly. Một lúc sau, Lâm Hiên chợt lên tiếng hỏi cô:
     - Nhiệm vụ của em đã kết thúc rồi đúng không?
Cô trả lời:
      - Ừm! Em cũng tính rời khỏi tổ chức, bắt đầu sống một cuộc sống bình thường, làm một cô sinh viên bình thường thôi.

Nói xong cô chợt thấy toàn thân đau đớn, cổ họng có một chất lỏng ngai ngái , cô chợt tối sầm mặt lại và ngước lên nhìn người đàn ông mà mình yêu:
       - Tại sao?
Cô biết mình trúng độc khi cảm thấy toàn thân đau đớn.
        - Bởi vì người muốn rời khỏi tổ chức thì đều phải chết.- Lâm Hiên nói.
Ha! Tại sao cô lại không nghĩ tới chứ, Lâm Hiên cũng là người của tổ chức chứ! Cô ngước lên nhìn anh rồi nói:
       - Được! Nhưng tôi mong các người có thể tha cho em trai tôi được không. Thằng bé không có tội.
       - Được thôi!- Lâm Hiên nói
       - Cảm ơn!
Nói xong, trước mắt cô là một màu tối đen.
_______________________
Mong mọi người ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np