Chap 2: Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Ưm » Lãnh Nguyệt cảm thấy cả người đau nhức và ngửi được mùi thuốc sát trùng quen thuộc mỗi khi cô làm nhiệm vụ bị thương. Cô mở mắt ra và phát hiện mình đang ở bệnh viện:
        - Chẳng phải mình đã trúng độc chết rồi sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ có người cứu mình? Không thể nào!

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Có hai người trung niên bước vào, một nam một nữ.
Nam cỡ 45 tuổi, mặc trên mình bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đã điểm vài sợi bạc, trên mặt đã có một vài nếp nhăn nhưng không thể che lấp vẻ tuấn tú khôi ngô khi còn trẻ. Nữ cỡ 40 tuổi, tuy đã bước vào tứ tuần, nhưng da được bảo dưỡng thật cẩn thận nhìn vào cứ tưởng chỉ gần 30, trên mình mặc bộ váy liền thân có hoa văn dịu dàng.

Lúc này, bỗng người phụ nữ trung niên lên tiếng và chạy lại ôm cô nói:
        - Như Nhi! Như Nhi của mẹ. Con có sao không có thấy không khỏe chỗ nào không?
Hả? Mẹ của cô á? Mẹ của cô cùng cha cô đã mất khi cô 10 tuổi rồi mà? Chắc nhận nhầm người rồi. Cô hỏi:
      - Cô ơi! Chắc cô nhận nhầm người rồi ạ?
      - A! Ông xã ơi! Con nó nói em nhận nhầm người kìa? Anh mau gọi bác sĩ ngay đi!_ Người nhận là mẹ cô bỗng lo lắng quay qua người đàn ông trung niên bên cạnh. Cô quay qua nhìn người đàn ông trung niên đó, thấy ông cũng lo lắng cho mình khi nghe người phụ nữ nói thế.

Ông vội vã chạy ra ngoài để gọi ngay bác sĩ vào. Một lúc lâu sau, ông trở lại với một thanh niên phía sau.

Lãnh Nguyệt quan sát hắn. Hắn mặt áo sơ mi trắng và quần tây đen, ở ngoài khoác chiếc áo bluse trắng, phía bên trái của áo có đề một bảng tên màu vàng có ghi là Lam Phong. Hắn thấy cô nhìn hắn, hắn liền nhíu mày lại nói:
       - Lâm Nguyệt Như! Cô lại bị gì nữa?
Hả? Lâm Nguyệt Như? Cô tên là Lãnh Nguyệt mà? Khoan đã! Lâm Nguyệt Như chẳng phải là tên nữ phụ trong tiểu thuyết mà cô đọc trong lúc nhàm chán trước lúc giết hai gã kia mà (nguyệt tử: mọi người còn nhớ hai gã mà Nguyệt tỷ nói không, nếu không nhớ xin quay lại chap 1 nhé :-))

Chẳng lẽ cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó chứ? OMG? Nhưng mà tên Lam Phong này có cần nói thế không? Cô nói lại:
      - Có phải là tôi kêu anh tới khám đâu? Ba tôi kêu chứ tôi không kêu?
      - Chứ không phải là cô kêu ba cô kêu tôi tới khám cho cô à?_Hắn khinh bỉ nói
      - Được! Giờ tôi không sao rồi đó. Anh đi ra đi!_Cô nói

Lam Phong sau khi nghe nói thì lập tức đi ra khỏi phòng. Ba mẹ «cô» khi hắn vừa bước vào đã ra ngoài chờ giờ lại đi vào. Mẹ «cô» hỏi:
     - Như Nhi à! Con có sao không?
     - Dạ con không sao, hai người không cần lo cho con. Trời cũng không còn sớm hai người mau về nghỉ đi._Cô nói.
     - Hay mẹ ở lại với con ha!_Mẹ «cô» nói.
     - Đúng đó Như Nhi à hay là chúng ta ở lại với con._Ba cô nói thêm.
     - Thôi hai người về nghỉ đi! Mai lại vào thăm con cũng được mà.

Thấy cô kiên trì thế, hai người thở dài, chúc cô ngủ ngon rồi ra về.

Cô nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ lại tình tiết. Thân xác này tên là Lâm Nguyệt Như tiểu công chúa của hai gia tộc lớn là Lâm gia và Bạch gia, có tận 4 người anh trai đều là muội khống. Nhưng cũng là nữ phụ có cái chết tàn khốc nhất.

Nữ chủ tên là Trần Lâm Như. Là một bạch liên hoa chính hiệu, nhưng những nam chính đều không biết mà ngược lại còn yêu thương ả hơn nữa. Khi cô đọc xong chuyện này cô đã thấy nổi cả da gà khi đọc đến đoạn ả tính kế Lâm Nguyệt Như và tìm cách quyến rũ các nam chính.

Còn mấy tên nam chính thì cô càng ghê tởm bọn hắn hơn nữa, đều là lũ dại gái.

Đang suy nghĩ thì cô ngủ quên khi nào không hay. Bỗng có tiếng nói vang lên:
     - Chào cô Lãnh Nguyệt!
     - Ai đó?
     - Tôi là nữ phụ Lâm Nguyệt Như trong truyện đó. Tôi mong cô giúp tôi chăm sóc cho gia đình tôi được chứ?
    - À, được thôi!
    - Cảm ơn cô Lãnh Nguyệt. Tôi chúc cô sống hạnh phúc.

Sáng ngày hôm sau.
Có bốn người thiếu niên bước vào phòng bệnh. Họ thấy Lãnh Nguyệt à không giờ phải gọi là Lâm Nguyệt Như chứ nhỉ, cô còn đang ngủ ngon không biết trời trăng gì hết. 4 người nhìn lại dung nhan của cô, họ ngạc nhiên. Đây có phải là em gái bé bỏng của họ không. Cảm nhận có gì nhìn chằm chằm mình, cô mở mắt ra nhìn xem kẻ nào phá giấc ngủ của cô. Trước mắt cô là 4 người đẹp như bước từ trong tranh ra.
________________________
900 lẻ 3 từ rồi 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np