[Truyện ngắn] Nói với nhau rằng sẽ quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Truyện ngắn] Nói với nhau rằng sẽ quay về

Dear, xin đừng dễ dàng hứa hẹn điều gì, dẫu cho lời thề trên thế gian này giống như dấu chân trên cát lún, rồi cũng có ngày bị thời gian che lấp, song hãy tin em, dù anh có quên đi, thì có một người, vẫn sẽ ghi nó vào lòng.

Gia Lương vốn chẳng tin thế gian thật sự có tình yêu, mãi đến khi anh gặp Tê Tuệ. Anh càng không tin thế gian có linh hồn, cho đến giây phút Tê Tuệ chấm dứt hơi thở cuối cùng trong vòng tay anh.

Chỉ có thể trách quá khứ mà họ từng có quá tươi đẹp. Gia Lương dường như còn ngửi thấy được mùi hương trên mái tóc dài của Tê Tuệ trong lần gặp gỡ đầu tiên của cả hai, còn nghe thấy được tiếng cười của cô từ yên sau của xe đạp, còn nhìn thấy được cảnh tượng Tê Tuệ nhanh chóng kéo rèm cửa ra sau tiếng “Huýt” vui tai của anh, sau đó nở nụ cười rạng rỡ…. Có bao nhiêu cặp đôi sinh viên có thể cùng sánh bước vào lễ đường sau chặng đua đường trường của tình yêu? Gia Lương và Tê Tuệ chính là một đôi khiến bao người ngưỡng mộ như thế. Và vì tổ ấm nho nhỏ nhưng viên mãn đến không thể tin được của cả hai, Gia Lương thậm chí chấp nhận từ bỏ cơ hội công việc rất tốt mà cha mẹ đã sắp xếp cho anh tại quê nhà, quyết định cùng người yêu xông pha trên đất khách. Trong tòa thành khắc ghi tình yêu của họ, Trần Gia Lương chỉ là một nhân viên nhỏ tại đơn vị, việc vui nhất với anh chính là mỗi ngày tan ca đúng giờ sau đó đến ngân hàng đón vợ mình, cả hai tay nắm tay dạo bước về nhà dưới nắng chiều, giản đơn vậy thôi, vậy mà chỉ nghĩ việc đến nó cũng đã đủ làm tràn niềm hạnh phúc trong anh. Mới đây, con đường đồng hành của đôi uyên ương này lại có thêm một thành viên, đứa bé còn đang nấp trong bụng của Tê Tuệ, bác sĩ bảo đây sẽ là một đứa trẻ khỏe khoắn, Gia Lương nắm chặt bàn tay mềm mại ấm nóng của Tê Tuệ, hít sâu bầu không khí còn vươn hơi nước sau buổi hoàng hôn, chợt có cảm giác hoảng sợ, ông trời đã quá hậu đãi anh rồi. 

Chẳng qua chỉ là một tích tắc, mọi thứ đều đã thay đổi. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Gia Lương chỉ nhớ âm thanh đạp phanh gấp gáp xé tan yên tĩnh, đợi khi anh hồi thần trở lại thì thế giới của anh đã triệt để đảo điên. Màu đỏ của máu chiếm trọn nhãn cầu của Gia Lương, tiếp đó là tiếng thét của người đi đường, sau đó, có lẽ còn có tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát, nhưng anh không cảm nhận được gì, không cảm nhận được gì cả, anh chỉ biết, bàn tay ấm nóng kia đang dần đông lạnh trong hơi ấm của lòng bàn tay anh.

Gia Lương đã ngủ một giấc rất dài, thấp thoáng dường như cánh tay của Tê Tuệ còn đang ôm lấy anh, cô sợ lạnh lại thích dính vào anh, khi ngủ bao giờ cũng quay nửa người lại ôm chặt lấy anh từ phía sau, toàn thân co lại, hệt như con mèo lười biếng mà bá đạo. Gia Lương không nói nhưng anh thích sự thân mật này, hai cơ thể chan hòa với nhau, phảng phất như chỉ là một người.

“Tê Tuệ, gãi lưng giúp anh với, bên trái ấy.” Gia Lương lẩm bẩm trong vô thức. Tê Tuệ không động đậy, vẫn chỉ ôm chặt lấy anh từ sau lưng, anh lay động cơ thể, cơn đau ở chân tức thì đánh thức anh, cánh tay quấn quýt lấy anh phút chốc tan biến, mở mắt ra chỉ là màu trắng vô tình của bệnh viện, ba mẹ người thân bạn bè lần lượt xuất hiện trước mắt anh.

Ba mẹ nói, một người đàn ông trong lúc say xỉn đã lệch tay lái nhào lên vỉa hè và đụng phải họ, thấy đã gây ra họa lớn, hắn định bỏ chạy, sau cùng bị người đi đường bắt lại. Chân của Gia Lương đã bị gãy trong tai nạn lần này. Còn về Tê Tuệ và đứa con, họ thế nào? Những người có mặt đều không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh câu hỏi.

Gia Lương cũng ước rằng mình có thể né tránh những ký ức đang chuẩn bị tràn về như những con sóng dữ, nhưng sắc màu tuyệt vọng lại là rõ ràng đến thế, và cùng với nó, là tin dữ của tử vong.

Ngày anh tỉnh lại cũng vừa đúng là ngày mai táng Tê Tuệ, vốn dĩ người nhà đều không muốn để anh tham gia, tuy nhiên, khi nhìn thấy đôi mắt ngoài sự kiên trì ra thì chỉ còn một màu đen trống rỗng của Gia Lương, không ai trong họ nhẫn tâm tuôn ra chữ “Không” ấy.

Nghi thức mai tang đơn điệu được cử hành trong linh đường của nơi hỏa táng, lễ từ biệt với di thể theo truyền thống đã bị lược đi. Tê Tuệ bị thương quá nặng dưới cú va chạm của chiếc xe bị mất khống chế, đầu xe làm cô văng ra xa mấy mét, cuối cùng còn không do dự mà cán qua người cô, hiện trường thảm khốc ngay cả những bác cảnh sát giao thông lâu năm cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai, dùng từ ‘ly tán vỡ nát’ để diễn tả cũng không hề quá đáng, dù cho kỹ thuật khôi phục có hoàn mỹ cách mấy cũng không cách nào giúp cho di dung cuối cùng của cô có thể triển hiện trước mặt người, người thân chẳng thà ghi nhớ gương mặt xinh đẹp dễ thương của cô khi sinh thời. Duy chỉ có Gia Lương, anh hít thở khó khăn, bất chấp sự can ngăn của người ngoài, một mình di chuyển bánh lăn đến bên hòm của Tê Tuệ, từ từ giở mảnh vải trắng ấy lên.

Bên dưới vải trắng không phải là thi thể, là Tê Tuệ của anh.

Anh cúi xuống hôn lên bờ môi đã không còn nguyên vẹn của cô, dịu dàng xoa lên chiếc bụng nhỏ đã mất đi nguyên hình, ở đó có kết tinh tình yêu của họ.

Giây phút ấy, chẳng một người thân bạn bè nào dám tiến tới ngăn cản Gia Lương, họ chỉ cúi đầu, họ không nhẫn tâm nhìn cảnh tượng ấy nhiều hơn là cảm thấy kinh sợ vì hành động ấy. Nỗi kinh sợ của họ sớm đã bị thấu chi từ sau khi nghe kể về hiện trường của vụ tai nạn. Nghe nói khi nhân viên cứu thương đến nơi thì Tê Tuệ đã không còn hơi thở, Gia Lương với cái chân bị thương của mình đang nằm bên cạnh cô, anh cầm lấy tay cô vòng qua eo của mình, và họ, đã nằm trên con phố đẫm máu như thế, bất kể là ai đến gần cũng bị anh xua đuổi như một kẻ điên dại, mãi đến khi anh hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Họ đều biết tình yêu Gia Lương dành cho Tê Tuệ, tình yêu ấy có thừa để phong tỏa mọi nỗi sợ hãi, thậm chí có thể tạm thời ngăn cách cự ly của sự sống và cái chết.

Tê Tuệ đi rồi, đất trời của Gia Lương cũng đổ nát. Những ngày tháng sống không bằng chết ấy, tim anh hệt như tro tàn, không phải chưa từng nghĩ đến việc ra đi cùng cô và đứa bé, cũng đã từng tự kết liễu đời mình, nhưng bị phát hiện và cứu sống kịp lúc, nỗi bi thương và nước mắt của ba mẹ khiến anh đánh mất dũng khí thử lại lần thứ hai. Song thân tuổi đã cao, lại chỉ có một đứa con là anh, anh đã trải qua mùi vị vĩnh viễn mất đi người mình yêu, anh không nhẫn tâm để người nhà phải chịu nỗi đau này một lần nữa, xem như là vì bố mẹ, anh phải tiếp tục sống, đến khi vận mệnh rước anh đi. Đã không thể giữ người yêu và con của mình, vậy chỉ còn cách chấp nhận họ ra đi trước mình một bước.

Trần Gia Lương, một người đã từng kiên định với ‘chủ nghĩa duy vật’ bắt đầu tự thôi miên mình phải tin rằng con người dù cho chết đi, linh hồn cũng vẫn tồn tại, chỉ có như thế, anh mới cảm thấy mình không mấy cô đơn. Thân xác là có thể tiêu biến, nhưng linh hồn thì không. Chỉ cần Tê Tuệ có thể ở bên anh, anh không quan tâm hình thức bên nhau là gì. Ngày đưa tiễn di thể của cô, không một ai có mặt ở linh đường nghe thấy lời thì thầm của Gia Lương khi anh cúi người nói nhỏ bên tai Tê Tuệ. Anh nói: “Tê Tuệ, hãy hứa với anh, rằng em nhất định trở về. Anh chờ em ở đây, hứa rồi đấy, nhất định phải quay về….” Tệ Tuệ không trả lời. Gia Lương hiểu vợ của mình, ngày trước, mỗi khi cô ngoan ngoãn im lặng như thế cũng chính là đã chấp thuận, đấy là sự ăn ý mà chỉ có hai người yêu nhau mới hiểu được nhau.

Hứa rồi, nhất định sẽ quay về.

Nhưng khi nào thì cô mới quay về?

Ngày tháng cứ thế lẳng lặng trôi qua, chân của Gia Lương cũng dần hồi phục, nhưng Tê Tuệ vẫn chưa về.

Ngoài những thước phim của ngày trước còn xuất hiện trong giấc mộng, Gia Lương không tìm được một dấu vết nào chứng minh sự tồn tại của Tê Tuệ, dẫu cho là hồn ma của cô, dẫu cho chỉ là một ám hiệu lạ thường…. không, hoàn toàn không.

Ban đêm giật mình thức giấc, bên cạnh luôn trống rỗng, lạnh lẽo, nhiều lúc nghe thấy một tiếng động nhỏ, anh sẽ vui sướng khôn cùng, vội vàng đi tìm kiếm, đi kiểm tra, để rồi cuối cùng phát hiện chẳng qua chỉ là một cơn gió đêm.

Anh từng nuôi một con mèo co rúc ngoài cửa nhà, anh nghĩ có lẽ đây chính là phương thức mà cô đã dùng để trở về bên anh, bằng cách nhập vào thân thể một con vật, nhưng sau cùng cũng là vô ích, Gia Lương chỉ có thể trách mình quá khờ.

Anh cũng từng thử hết tất cả các bí quyết có thể trò chuyện với thế giới bên kia mà dân gian lưu truyền, bao gồm cách bôi nước mắt của bò lên mắt mình, truyền thuyết bảo rằng như thế có thể nhìn thấy hồn ma, nhưng Tê Tuệ cũng vẫn không xuất hiện.

Tê Tuệ là một người xem trọng chữ tín, Gia Lương tin rằng cô cũng nhớ thương mình như mình đã nhớ, thế tại sao còn chưa trở về? Mỗi một góc trong nhà đều được giữ nguyên vẹn như lúc cô còn ở đây, tủ áo vẫn là trang phục mà cô thích, tủ sách vẫn đầy tiểu thuyết mà cô quý, không có gì thay đổi cả, họ vẫn đang chờ đợi chủ nhân cũ trở về, vậy mà cuối cùng chỉ có thể giống như Gia Lương, thất vọng.

Sau khi Gia Lương xuất viện, người làm đã quét dọn cho họ một năm qua ngày đầu tiên trở về ngôi nhà này, bà hút bụi quét nhà như thường lệ, đột nhiên bị Gia Lương ngăn lại. Anh nhặt lên vài sợi tóc dài từ trong ấy, sau đó cẩn thận cất giữ vào một chiếc hộp, đây là bộ phận cuối cùng mà Tê Tuệ để lại trước khi lâm chung.

Người làm xót thương cho sự si tình của Gia Lương, bà lén nói với anh, trên con đường nọ trong ngôi nhà kia có một bà lão lên đồng rất linh nghiệm, nghe nói rất nhiều thân nhân của người chết đều đến tìm bà, để nói chuyện với linh hồn người đã khuất, nếu Gia Lương đồng ý, có thể đến tìm bà ấy.

Nếu đổi lại là trước đây, e là Gia Lương sẽ lập tức cười bảo ‘đúng là nhảm nhí’, song lần này, anh đã tìm đến người đó, không một chút do dự.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ của bà lão, chờ bà lão xấu xí ấy làm xong toàn bộ các nghi thức, Gia Lương đưa cho bà quần áo và tóc của Tê Tuệ khi còn sống, bà lão rì rầm một hồi lâu, cuối cùng mới dừng lại, nét mặt trở lại bình thường, ngước lên, mở mắt nhìn anh. Niềm hy vọng tràn trề của anh chỉ đổi lại một lời xin lỗi của bà lão, bà nói bà đã cố hết sức rồi, nhưng không tìm được người mà Gia Lương cần tìm ở ‘bên đó’, và đồng thời, bà cũng không cảm nhận được hơi thở nào thuộc về ‘bên đó’ trên người anh.

Không cách nào chấp nhận được nỗi thất vọng, ngọn cỏ cuối cùng này đã vực đổ Gia Lương, anh hét to bảo sao lại có thể như thế, hét đến cuối cùng chỉ còn lại nước mắt vẫn tiếp tục, đây là bà lên đồng gì chứ, bà thậm chí không thể bịa ra một lời nói dối để an ủi anh.

Bà lão nói, bất kỳ ai sau khi chết đi đều sẽ hóa thành hồn ma, đại đa số linh hồn sẽ nhanh chóng đi vào ‘lục đạo luân hồi’, ở đó họ có thể thông qua thể xác của bà để nói chuyện với người nhà mình trên cõi dương, và những linh hồn ấy đa phần là ‘tân binh’ chưa kịp chuyển thế. Một phần rất ít các linh hồn sẽ vì lý do hay chấp niệm nào đó mà không chịu rời khỏi, lại thành công thoát ly xiềng xích của cõi âm, lưu lạc giữa hai cõi, và họ, chính là “ma” mà người đời hay nhắc đến. Hồn phách của ma không thể tồn tại vĩnh hằng, nó quy tụ lại được là cần một ý niệm rất lớn, ý chí càng lớn thì sức mạnh của hồn phách càng mạnh, tuy nhiên, chí ý dù có kiên cường cách mấy cũng sẽ hao mòn từng ngày một, đến khi nó triệt để biến mất, cũng chính là lúc hồn bay phách tán, khi ấy sẽ hoàn toàn bị rơi vào cõi hư vô, ngay cả tư cách luân hồi cũng đánh mất.

“Nhưng Tê Tuệ chỉ mới rời khỏi đây thôi.” Gia Lương không cam tâm, anh tiếp tục nói.

Bà lão suy nghĩ lúc lâu, bèn nói: “Điểm này bản thân tôi cũng không rõ, có thể cô ấy đã đi vào đạo luân hồi sớm hơn, đã uống canh Mạnh Bà, quên hết mọi chuyện của trần thế, cho nên không thể tìm được dấu tích của cô ấy. Hoặc cũng có thể do hồn phách của cô ấy bị đánh tan vì một lý do nào đó, mảnh ghép quá ly tán, chưa kịp quy tụ đến mức có thể cảm nhận được.”

Gia Lương nhớ đến cú va chạm kinh thiên động địa ấy, tim anh nhói đau cả lên, rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, nhưng, xét về một khía cạnh khác, lời giải thích thứ hai của bà lão giúp anh lấy lại tinh thần. Nhất định là vì như thế mà Tê Tuệ mới không kịp trở về tìm anh, cô nhớ anh đến vậy, làm sao có thể vội vàng đi vào vòng luân hồi chứ, đợi khi Tê Tuệ quy tụ đủ hồn phách của mình, nhất định cô sẽ về tìm anh.

Nhưng rồi những lời tiếp theo của bà lão lại chẳng khác nào gáo nước lạnh tát vào người Gia Lương. “Ba hồn bảy phách muốn hội tụ đủ đâu phải là chuyện dễ dàng, đó cần phải có ý chí kiên định hơn thế nữa, mà người có ý chí như thế đa phần có nỗi oán hận hoặc một chấp niệm rất lớn khi còn sống, và cho dù có như thế, đa phần sẽ biến thành quỷ dữ, sẽ chỉ đi tìm chủ nợ để đòi mạng, chưa bao giờ nghe nói có ai bỏ bao công sức trải bao gian nan chỉ để về gặp người mình yêu một mặt.”

Gia Lương nào có chịu nghe, anh chỉ tin một điều, Tê Tuệ yêu anh, giống như anh yêu Tê Tuệ vậy, chỉ cần có một tia hy vọng, anh sẽ có lý do để tiếp tục chờ đợi. Anh hỏi bà lão, “Nếu vợ của tôi thật sự trở về bên tôi, với cặp mắt dương trần này, tôi có cách nào biết được sự tồn tại của cô ấy?”

Bà lão suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một tấm gương cũ, sau lưng tấm gương là bùa trú viết bằng chu sa. Bà nói: “Nếu cậu đã quyết tâm kiên trì như thế, tấm gương này có thể giúp cậu nhìn thấy hồn ma đến tìm cậu.”

Gia Lương cho bà lão một mức phí kha khá, anh vờ như không nhìn thấy nụ cười lan tỏa cả trên hàng mi của bà lão, trở về nhà anh treo tấm gương lên đầu giường, từ đó trở đi, ngắm nhìn vào tấm gương trở thành việc mà Gia Lương làm nhiều nhất khi anh ngồi một mình. Gia Lương đã trở về đơn vị tiếp tục làm việc, người còn sống, cuộc sống ắt phải tiếp tục, còn đâu con người khiến anh muốn nhanh chóng tan ca để đến đón. Hai năm sau, Trần Gia Lương suốt ngày đâm đầu vào công việc đã nhận được sự thưởng thức từ cấp trên, anh được thăng làm chủ quản của một bộ phận nhỏ. Và tấm gương cũ ấy, thế giới xuất hiện trong nó chẳng khác gì thế giới mà đôi mắt Gia Lương nhìn thấy, nó dần dần bị phủ lên một lớp bụi… Năm thứ ba sau khi Tê Tuệ ra đi, Gia Lương bi thương mà nhận ra rằng, ngay cả trong giấc mơ anh cũng rất ít khi gặp được cô nữa.

Năm thứ tư không có Tê Tuệ bên cạnh, khu vực nơi xây tổ ấm nhỏ của họ bị giải tỏa, Gia Lương một lần nữa có bước đột phá mới do biểu hiện xuất sắc của anh trong công việc, một cơ hội đặt ra trước mắt anh: giám đốc một chi nhánh của công ty tại một thành thị khác, nơi đó trùng hợp lại là quê hương của anh, nơi đó còn có ba mẹ, và rất nhiều bạn bè của anh.

Gia Lương do dự rất lâu. Hai thành phố, một bên là nơi anh và Tê Tuệ gặp nhau biết nhau yêu nhau, nơi chất chứa toàn bộ kỷ niệm của họ, còn bên kia là mảnh đất tình thân và tương lai sáng rạng, thật khiến anh tiến thoái lưỡng nan. Gia đình sau khi nghe được tin tức này đều luân phiên nhau đến khuyên nhủ anh, với ba mẹ của Gia Lương, họ đã sớm không muốn nhìn con trai của mình sống cuộc sống không có linh hồn như năm năm qua, trước đây họ không có căn cứ gì để khuyên răn, lần này là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Người mẹ già bị bệnh phong thấp chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt con trai, cầu xin Gia Lương theo mình trở về.

Gia Lương sờ vào tấm gương treo ở đầu giường, rồi nhìn vào ngón tay dính bụi của mình, anh gật đầu nhận lời bố mẹ. Dù cho có một ngàn một vạn lần không nỡ, nhưng ngôi nhà này vốn dĩ không thể thoát khỏi kết cục phải thành đống hoang tàn, tổ ấm của họ sớm muộn cũng không thể bảo lưu, đã hơn ngàn ngày đợi chờ mà Tê Tuệ không hề cho anh một chút cảm ứng nào, sự trông mong mạnh mẽ của anh sớm đã bị mài mòn trong dòng suối thất vọng.

Có thật là Tê Tuệ sẽ trở về không?

Nếu như cô thật sự trở về, thì dẫu cho anh có dọn đi đâu, ắt hẳn cô cũng có thể tìm thấy anh thôi đúng không?

Trở về quê nhà, sự nghiệp của Gia Lương thuận buồm xuôi gió, đi cùng với thành công này là sinh kế và gặp gỡ khách hàng, anh không còn nhiều thời gian cho việc tưởng nhớ, chỉ những lúc thi thoảng uống say, hai bên gò má lấp lánh hàng lệ, câu thơ thiên cổ để tưởng nhớ vợ đã khuất mới lại được anh lặp đi lặp lại.

Mười năm sống thác đôi nơi

Nghĩ mà chi, vẫn khôn nguôi nhớ nàng.

Cô đơn phần mộ dặm ngàn,

Nói làm sao xiết muôn vàn thê lương.

Gặp nhau còn nhận ra chăng

Mặt bụi nhuốm, tóc pha sương ngỡ ngàng.”       (Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải)

Tê Tuệ ra đi đã bảy năm rồi, nếu như bây giờ cô trở về, chắc cũng đã không còn nhận ra gương mặt bị thời gian ghi dấu của anh rồi chăng.

Cuối cùng, vào năm này, Gia Lương không còn từ chối ý định lo xếp chuyện lớn cả đời cho mình của ba mẹ. Hoặc giả, anh và Tê Tuệ đoàn tụ với nhau chỉ có thể chờ đến khi bạc đầu thôi, đó còn là một khoảng thời gian dài đằng đẳng, nếu khi ấy có thể tìm thấy linh hồn của cô, anh nguyện cùng cô làm một đôi vợ chồng dưới âm tào địa phủ; còn nếu Tê Tuệ đã đầu thai chuyển thế, vậy anh sẽ đến kiếp sau tìm cô, đời đời kiếp kiếp, ắt sẽ có lúc được tương phùng. Và bây giờ, nếu việc anh cưới một người vợ có thể để cha mẹ mình an hưởng tuổi già, thì tại sao lại không làm, anh đồng ý tận hiếu bằng cách này.

Cuối cùng Gia Lương đã cưới con gái của bạn thân của ba mình. Cô gái nhỏ hơn anh đúng mười tuổi, ấn tượng mà cô để lại cho Gia Lương khi xưa chẳng qua là một đứa bé, thế mà giờ đây đã trở thành một thiếu nữ.

Vợ mới của anh tên là Hiểu Nhã.

Hiểu Nhã giống như Tê Tuệ, có một gương mặt thanh tú khả ái, thời gian đầu khi mới bên nhau, Gia Lương đã từng cảm thấy bất an, anh sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà thử tìm hình bóng của Tê Tuệ trên người của Hiểu Nhã, như thế không chỉ là không tôn trọng Hiểu Nhã, còn là bôi nhọ Tê Tuệ. Song, sự lo lắng này không thành hiện thực, Hiểu Nhã đã khai mạc cho cuộc sống hoàn toàn mới của anh, anh kinh ngạc khi nhận ra rằng, dẫu cho Hiểu Nhã có ôm lấy anh từ phía sau, quấn quýt lấy anh như Tê Tuệ đã từng làm, thì anh cũng chưa một lần nào nhầm lẫn họ.

Hiểu Nhã là Hiểu Nhã, Tê Tuệ là Tê Tuệ.

Cùng là phụ nữ, thật ra cũng có thể rất khác nhau. Tê Tuệ thông minh, hiểu chuyện, là tài nữ nổi tiếng trong trường, cô có thể viết những câu thơ lãng mạn và những câu chuyện cảm động. Hiểu Nhã thì không thích cầm bút, cô hoạt bát và hướng ngoại, thích ra ngoài, thích dạo phố, thích mua sắm, còn có thể làm một bữa ăn no nê khiến Gia Lương phải trố mắt. Điểm duy nhất giống nhau giữa cô và Tê Tuệ, chính là khi ở bên cạnh Gia Lương, họ đều rất dịu dàng, ngoan ngoãn và ấm áp. Tuy nhiên, hơi ấm của Tê Tuệ sớm đã tiêu biến, của Hiểu Nhã thì vẫn còn đây, ở ngay cạnh bên.

Hai người phụ nữ khác nhau giống như là hai quyển sách ảo thuật, họ có thể đưa đàn ông tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Vốn dĩ Gia Lương chỉ nghĩ: kệ đi, đời người dù sao chỉ mấy mươi năm, sống thế nào cũng vậy. Nhưng cuộc sống với Hiểu Nhã lại là có ý vị đến thế, cô làm Gia Lương cảm thấy, người phụ nữ không biết làm thơ cũng rất đáng yêu, người phụ nữ không cần anh ngày ngày đưa đón cũng khiến anh nhớ nhung, người phụ nữ không thích suy đoán tâm tư của anh vẫn khiến anh rung động.

Thậm chí là so với những lần cãi cọ mà Tê Tuệ tuyệt đối không chịu cuối đầu, nhất định phải chờ Gia Lương nhường nhịn trước thì Hiểu Nhã, sự sùng bái và nghe lời của cô ngày một khiến Gia Lương cảm thấy yêu thích và thoải mái; so với một Tê Tuệ chỉ có một sở thích duy nhất là đọc sách nghe nhạc, không thích việc nội trợ, thì sự trẻ trung và hăng say với việc nhà của Hiểu Nhã trái lại khiến Gia Lương quyến luyến hơi thở gia đình. Để đến một lúc anh phát hiện, anh đã quen với cuộc sống có Hiểu Nhã, trước đây chỉ là tạm bợ, vậy mà bây giờ… anh thật không dám tưởng tượng, nếu như có một ngày không còn Hiểu Nhã bên cạnh, anh biết phải tiếp tục cuộc sống này như thế nào.

Năm Gia Lương 37 tuổi, Hiểu Nhã đã sinh cho anh một bé trai khỏe mạnh dễ thương, ôm vợ con trong lòng, Gia Lương cảm thấy cả con người mình, cả linh hồn mình, cuối cùng đã được định vị. Thế gian này có quá nhiều lý do khiến anh lưu luyến, đâu chỉ là mấy mươi năm, anh phải vì người thân của mình mà sống thật tốt những ngày tháng sau này.

Còn về Tê Tuệ, anh đã từng yêu cô, tình cảm đó là thật, anh cũng từng muốn vì cô mà chết, nhưng lúc ấy anh còn quá non trẻ, anh không hiểu đời người là rất dài và anh chưa nếm trải sự tàn nhẫn và vô tình khi thời gian mài giũa con người. Giống như Tôn Ngộ Không lộn một vòng đã vượt qua Ngũ Chỉ Sơn, ngây ngô mà ngỡ rằng đấy đã là tận cùng của thiên trường địa cửu, Tôn Ngộ Không đâu ngờ rằng, đó chẳng qua chỉ là lòng bàn tay của Như Lai, thế giới vạn màu còn đang ở ngoài kia.

Có một lần khi Hiểu Nhã quét dọn nhà cửa, nhìn thấy những vật dụng cũ mà trước đây Gia Lương đã dọn về theo, đó là một chiếc cẩm hộp khá cũ, bên trong là vài sợi tóc dài đã xơ xác. Gia Lương từng có một người vợ, Hiểu Nhã thậm chí còn biết câu chuyện giữa anh và vợ cũ trước đây, cô kính ngưỡng anh là một người trọng tình cảm, do đó càng hạ quyết tâm yêu anh nhiều hơn. Vì thế, khi nhìn thấy chiếc hộp này, Hiểu Nhã cũng chỉ mang đến trước mặt Gia Lương, hỏi anh phải làm gì với nó.

Gia Lương nhìn chiếc hộp một lúc, anh nói với Hiểu Nhã: “Tìm một nơi cất vào đi.”

Hiểu Nhã gật đầu. Một thời gian sau, trong một bữa ăn, cô đột nhiên lại nhắc đến chuyện này với Gia Lương. Hóa ra đứa con nghịch ngợm của họ đã moi móc đến hộc tủ cất giữ chiếc hộp đó, vọc chơi nửa ngày trời, không biết hiện giờ đã ném đi đâu, theo như ‘phong cách’ trước giờ thì rất có khả năng con họ đã chơi chán và vứt vào thùng rác.

Hiểu Nhã biết vật ấy có ý nghĩa đặc biệt với Gia Lương, cô ngỡ rằng anh sẽ nổi nóng với con trai, ngờ đâu Gia Lương im lặng giây lát rồi nói nhạt nhẽo: “Vứt rồi thì thôi vậy.”

Thật ra ký ức cũng như nước trong ly, đừng thấy nó đầy thế, chỉ cần đổ nước mới vào, cái cũ sẽ tự nhiên tràn ra thôi.

Sau sự việc lần đó, Gia Lương suy nghĩ lại mà cảm thấy hân hạnh. Lúc Hiểu Nhã cầm những sợi tóc ấy mang đến trước mặt anh, không hiểu là vì lý do gì, khi món vật tình yêu bị phủ bụi bao năm một lần nữa được lấy ra, chính anh nhìn vào mà lòng cũng thấy buốt lạnh. Ngay đêm hôm đó, anh mới lại mơ thấy Tê Tuệ, cô dường như lại xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn với hình dạng không ra người, và dung nhan bị tai nạn tàn phá khi cô ở linh đường. Gia Lương thức giấc là vì hoảng hồn, anh phát hiện toàn thân đẫm mồ hôi lạnh. Những cảnh tượng ấy hoàn toàn là tái diễn của hiện thật, nó khủng hiếp đến thế, càng khủng khiếp hơn là lúc ấy, khi anh cúi người đến gần cô lại không hề nhận ra điều đó.

Bị con trai làm mất rồi cũng tốt, nếu bắt anh chính tay vứt nó đi, có lẽ anh sẽ không làm được, đây phải chăng là do ý trời?

Không biết là tại vì sao, ác mộng một khi đã đến rồi thì dường như không muốn chấm dứt. Về sau Gia Lương không còn nhớ được đã xảy ra những gì trong giấc mộng, chỉ cảm giác như anh thở không được, tỉnh lại mới biết là vì bàn tay của Hiểu Nhã đã ôm anh quá chặt. Anh đã từng nhiều lần nói với Hiểu Nhã, nhưng cô vẫn vậy, chỉ một mực bảo đó là thói quen xấu của mình.

Giấc ngủ không tốt làm ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của Gia Lương, ban ngày anh cứ cảm thấy không được tỉnh táo, làm việc gì cũng mệt đừ cả người, ngay cả buổi họp quan trọng với lãnh đạo cũng suýt chút xảy ra sơ xuất. Gia Lương không biết mình bị sao nữa, thế là càng thêm phiền lòng, Hiểu Nhã cũng phát hiện ra sắc mặt của anh trở nên xấu đi, gò má cũng bị hóp vào.

Hiểu Nhã vì lo lắng cho sức khỏe của chồng, sợ Gia Lương làm việc quá mệt mỏi nên luôn nghĩ đủ mọi cách để anh nghỉ ngơi. Một buổi chiều cuối tuần, dưới sự khuyên nhủ không mệt mỏi của Hiểu Nhã, Gia Lương đã nằm xuống giường, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ thì tiếng động chơi đùa của con trai lại làm anh thức giấc.

Bé trai đã ba tuổi rưỡi rồi, đang trong thời kỳ phá phách hiếu động, gần đây lại càng hơn thế, giống như mọi thứ trong gia đình này đều khơi dậy cho cậu bé ý định đập phá. Hiểu Nhã nấu canh trong nhà bếp, Gia Lương thì lăn lốc trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng không chịu đựng được nữa, anh đột nhiên hét lớn với con, đây là việc anh rất ít khi làm: “Con quậy đủ chưa vậy?”

Cậu bé đang ngồi quay lưng với anh nghe tiếng liền xoay lại nhìn anh cười hi hi mà đáp: “Ba ơi, con nhìn thấy có một em bé khác nữa ở sau lưng con, trong tấm gương này nè.”

Như là sợ ba mình không tin, đứa bé giơ cao hai tay, mang tấm gương đến trước mặt Gia Lương.

Gia Lương nhìn chăm chăm vào chiếc gương cũ kỹ đã từng rất thân thuộc, vài giây sau, phát ra một tiếng nấc bi ai khiến người nghe kinh hoàng.

Bên trong gương, phía sau lưng anh, cũng có thêm một con người, tay đang ôm lấy anh, như chỉ muốn kết dính với anh thành một, người ấy từ từ ngẩng mặt lên từ gáy cổ Gia Lương – dưới mái tóc dài, là gương mặt mơ hồ vì máu thịt trộn lẫn, nhưng Gia Lương nhận ra gương mặt ấy, anh thậm chí biết được gương mặt ấy đang mỉm cười với mình.

“Con đường về nhà xa quá, nhưng em đã hứa, em nhất định sẽ về gặp anh!”

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro