CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------NỐI TIẾP CHAP TRƯỚC-----

Xong việc trong phòng y tế cô bước ra ngoài.Khung cảnh mưa bên ngoài làm cho Helen cảm thấy thật yên bình.Cô đứng lại trước của sổ lớn của tổng bộ.

"ờm....."Helen

"hình như mình bị lạc rồi thì phải"Helen

"u là trời,chỗ quái nào đây?"Helen bối rối

Helen vẫn đang hốt hoảng thì đằng sau có một bàn tay nắm lấy vai cô,cô giật mình quay lại định đấm cho hắn phát nhưng bất chợt khựng lại

"Lucci?!"Helen

"anh làm gì ở đây vậy?"Helen

"tôi mới là người hỏi cô câu đấy đấy,cô làm gì ở đây vậy?"Lucci

"thì.....tình hình là hình như tôi bị lạc rồi hay sao á"Helen

"vậy cô có cần tôi đưa cô về phòng không"Lucci

"thôi không cần đâu,dù sao thì lâu lâu tôi mới đến đây chơi.Nên từ từ ngắm cảnh cũng không vội"Helen

Một bầu không khí im lặng giữu hai người khiến ai cũng phải cảm thấy ngại ngùng.

"buổi sáng cô cũng mạnh đấy,ai dạy cô vậy"Lucci

"thầy tôi,mà....tôi cũng không nhất thiết phải nói cho anh biết đó là ai đâu đúng không?"Helen

"nếu như cô không muốn nói thì thôi vậy"Lucci

"cô thích ngắm mưa sao"Lucci

"phải,nó làm tôi thấy yên bình lắm"Helen

"còn tôi thì ghét nó,nó khiến cho tôi khó chịu"Lucci

"tiếc nhỉ,anh lại không cùng sở thích với tôi"Helen

Khoé môi cong nhẹ lên,chỉ động tác vuốt tóc của cô đã khiến anh cảm thấy cô đẹp rồi.Mái tóc màu đen huyền bí của cô được mưa làm cho lấp lánh lên,đôi mắt màu đỏ ruby trông huyền bí.

"tên cô là gì vậy"Lucci vô thức hỏi

"Helen"Helen nói

"Helen sao....đến cả tên cũng đẹp như vậy"Lucci lẩm bẩm

"hả?anh nói gì cơ"Helen

"không có gì"Lucci

bỗng nhiên bụng của Helen kêu lên,lập tức cô ngại ngùng đến đỏ hết cả hai bên tai.Và lập tức chạy đi.

Cú Hattori kêu lên một tiếng.Lucci thì lấy tay che đi miệng của mình

-----------

Đang chạy thì bỗng nhiên cô gặp Garp đang vừa đi vừa ăn bánh gạo

"cô sao vậy,mặt đỏ hết lên rồi"Garp

"không sao tôi chỉ là đói thôi"Helen

"vậy ăn miếng bánh không"Garp

cô đưa tay và với lấy chiếc bánh và ăn trong ngại ngùng

"à mà này,cô vừa mới chạy đi đâu vậy"Garp

"thì tại tôi bị thương nên đến phòng y tế dán vết thương"Helen

"sao cô biết đường đến phòng y tế?"Garp

"thì bị lạc xong rồi vô tình đến đó thôi chứ sao trăng gì nữa"Helen nhún vai

"haizzz,chịu cô luôn đấy,đã biết mình mù đường rồi mà còn chạy đi lung tung.Còn trong bộ dạng này nữa"Garp

"thôi,để tôi đưa cô trở về phòng"Garp xoa thái dương

"ò"Helen phồng má lên.

trở về phòng của Helen.

"cô ở yên trong phòng đi,không tí lại lạc"Garp nói xong liền rời đi

"biết rồi"Helen đi vào phòng

Sau gần một ngày thì trời cũng đã tạnh mưa,cô lập tức rời đi không kẻo tí lại mưa nữa thì lại mệt.Đang đi thì cô lại gặp Lucci,cô ngại ngùng chào rồi lập tức chạy đi.Thấy vậy Lucci liền cười thành thành tiếng khi thấy cô dễ thương như vậy.

"bây giờ anh không chối được đâu đấy nhá,rõ ràng là tôi nhìn thấy anh cười mà"Kaku

"ừm"Lucci 

"đấy,anh còn không cả phủ nhận luôn kìa"Kaku

"điều gì khiến anh cười vậy"jabra

"không,chỉ là có thứ thú vị thôi"Lucci

"có thứ gì thú vị mà có thể khiến cho anh cười được sao?"kalifa nâng kính

"lần tới trời mưa không biết là khi nào nhỉ"Lucci

"không phải anh ghét mưa sao,bắt đầu thích từ khi nào vậy"Kalifa

"bây giờ"Lucci cười nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro