CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới đảo,vừa nghe thấy tiếng của mẹ thì bọn nhóc đã chạy tới,Luffy ôm chầm lấy cô và cười tươi.

Vừa đi Ace vừa hỏi xem có ai làm phiền tới cô không.Tất nhiên là Helen lắc đầu rồi.

"khi con lên 17 tuổi con ra khơi làm hải tặc được không mẹ"Ace

Helen khựng lại và hỏi lí do mà Ace muốn trở thành hải tặc.Khi thấy trạng thái của cô như vậy Ace liền trở lên lo lắng và nói nhỏ rằng đó là ức mơ của cậu.

"k....không được sao mẹ"Ace

"...."Helen

"...."Ace xụ mặt xuống

"Ace con...."Helen

"...con đã trưởng thành rồi còn có cả ước mơ nữa"Helen bế Ace lên và hôn lên má cậu

"con tưởng mẹ không đồng ý"Ace bất ngờ

"sao mẹ lại không đồng ý được,đây là quyết định của các con mà,mẹ sẽ không ngăn cản"Helen cười

"vậy mẹ sau này sẽ làm thành viên của con nhé"Luffy

"không được,mẹ sẽ là thành viên của tàu anh"Ace

"tiếc là không thể được,mẹ cũng phải tận hưởng tuổi già chứ"Helen

Luffy xụ mặt xuống,chẳng khác nào một con mèo con.

"thôi được rồi đừng xụ mặt nữa,mẹ con mình cùng đi chụp hình nào"Helen

"làm gì ạ?"Luffy&Ace

"rồi các con sẽ biết thôi"Helen

.

.

.

.

Thời gian sau đó,Ace và Luffy đã giúp đỡ nhau trong luyện tập.Còn Helen thì vẫn đi làm rồi về.

Mấy năm sau,Ace cũng đã ròn 17 tuổi,con của vua hải tặc đã lặng lẽ lớn lên và rời đi ở làng Colubo.

Trước khi rời đi,Helen đã đặt ở cửa hàng trang sức 3 mặt giây chuyền,bên phải là hình của chụp giữa cô và tụi nhỏ,còn bên trái là hình của Sabo.Đây là món quà mà cô tặng chúng trước khi ra khơi.

Một thời gian sau,Ace đã được cho lên báo và được truy nã,gương mặt của Ace vẫn hạnh phúc,mặt giây chuyền cô trao cho Ace vẫn được đeo trên cổ.

"MẸ,anh Ace được truy nã rồi này"Ace

"ô hô,Ace có vẻ rất khoẻ mạnh nhỉ"Helen

"dạ,sau này con cũng sẽ được như anh Ace và có khi còn mạnh hơn anh ấy nữa"Luffy

"vậy con cố lên nha"Helen

"thôi con đi tập luyện đây"Luffy

"mặc dù mình tin tưởng thằng bé nhưng mà với cái tính của nó chắc là cả băng mũ rơm cũng phải mệt lắm đấy.À mà dạo gần đây không liên lạc với quân cách mạng không biết Sabo sao rồi"Helen

------------

Ở căn cứ của quân các mạng.

Sabo đang tập luyện cùng với Hack một cách hăng say,bên trong Koala bước ra với một đĩa cơm nắm thơm ngon.

"Sabo!Hack! ra ăn nhẹ này!"Koala

"được"Sabo&Hack dừng việc đang làm lại

Họ lau mồ hôi trước khi cầm cơm lên ăn,những lúc thế này món này cùng nước lọc đúng là không còn gì bằng.

"nè nè,có ngon không"Koala

"ngon lắm"Hack

"nè còn cậu thì sao Sabo,nó có ngon không"Koala

"...."Sabo đờ người ra nhưng miệng vẫn nhai cơm

"Sabo....SABO"Koala

"hả!? gì?"Sabo

"lúc nào cậu ăn cơm nắm tôi cũng thấy cậu đờ người ra,bộ nó không ngon sao?"Koala

"không phải,nó ngon lắm.Chỉ là nó làm tôi nhớ đến mẹ của tôi thôi"Sabo

"là người mẹ nuôi của cậu sao ?"Hack

"ừ"Sabo

"lúc trước có nghe ngài Dragon kể qua rồi,không biết bà ấy là người thế nào nhỉ"Koala

"bà ấy là một người thật sự rất tuyệt vời"Sabo

"cậu có vẻ thương bà ấy"Koala

"đương nhiên,tôi không thương bà ấy thì còn thương ai nữa"Sabo

"thôi ăn xong rồi chúng ta tiếp tục thôi"Hack

"ừ"Sabo

-------------

Trên tàu hải tặc băng Spade,vị thuyền trưởng trẻ tuổi Portgas D.Ace đứng trên mạn tàu,tay cầm chiếc vòng cổ nâng niu và mỉm cười.

"Nó có vẻ quan trọng với cậu nhỉ Ace"Deuce

"đương nhiên rồi,thứ này còn đáng giá hơn tất cả vàng bạc châu báu trên thế giới này đó"Ace

"vậy cơ á,đâu đưa tôi xem"Deuce 

Khi Deuce vừa vươn tay định lấy thì đã bị Ace lườm cho phát cũng phải rụt tay lại.

"mà cái đó đâu ra vậy"Deuce

"mẹ tôi tặng đó"Ace

"bà ấy sao rồi"Deuke

"thì chắc là đi làm rồi về thôi"

"hửm....."Deuce nghe vậy cũng nghĩ chỉ là một người mẹ bình thường

"TRUYỀN TRƯỞNG,đằng trước có một hòn đảo"

"ĐƯỢC,CHÚNG TA CHUẨN BỊ TIẾN VÀO ĐÓ THÔI"Ace phấn khởi.

-----------

Núi Colubo,đằng sau dãy núi.

Luffy vẫn cố gắng luyện tập để có thể quen và thành thạo với sức mạnh của trái ác quỷ.

Mỗi lần thấy Luffy chăm chỉ như thế,Helen cũng vui mừng thay cho cậu.

Với lại cô cũng suy nghĩ cho tương lai của mình rồi,cô định là sau khi Luffy ra khơi! cô sẽ nghỉ việc ở quán và rời khỏi đảo để đi tận hưởng cuộc sống.

Việc chăm sóc của cô với bọn trẻ cũng đã xong rồi,cô cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình chứ.Cô quyết định đi đâu đó cho thoải mái hơn thay vì ở nguyên một chỗ.

"Mẹ ơi,con đã có thể điều khiển được sức mạnh của mình rồi"Luffy

"Vậy chúc mừng con nha"Helen

"rất nhanh thôi con có  thể mạnh như các anh con rồi"

"Vâng"Luffy nhe răng cười

Xàm được một lúc thì bụng của Luffy vang lên,làm cho Helen phải xắn tay áo mà vào bếp chuẩn bị thức ăn cho Luffy.Dadan cũng vào trong để phụ.

"dì Dadan à"Helen

"gì"Dadan

"Tôi thực sự rất ghét sơn tặc"Helen

"điều đó thì cô không cần phải nói"Dadan cọc

"nhưng tôi thực sự là rất rất thích mọi người,cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã chăm sóc chúng tôi"Helen

Dadan khi nghe xong câu đó thì chạy vào phòng vệ sinh với tốc độ bà thờ để khóc.Helen thấy vậy thì phì cười.

3 năm sau.Luffy cũng đã được 17 tuổi,đã đủ tuổi để có thể ra khơi.Cũng như Ace cô đã trao cho Luffy một chiếc vòng cổ.

"bảo trọng nhé Luffy"Helen

"biển rất nguy hiểm,em nhớ phải cẩn trọng đấy"Makino

"rõ,tạm biệt mọi người cháu đi đây"Luffy

tui cố gắng dị để ra tận ba chap thế mà mấy ní không comment với bình chọn cho tui.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro