CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BUỔI TỐI,TRÊN CON TÀU CỦA BĂNG RÂU TRẮNG]

Mọi người ai cũng náo nhiệt,hết người này rồi đến người kia cụng li.Okami thì ngồi một bên uống nước trái cây,mọi người thấy vậy thì ai cũng xúm lại chuốc rượu cho Okami uống,dù cô đã cố từ chối bao lần vì không biết uống rượu nhưng vô dụng

"cô cùng uống đi Okami"Thatch

"nhưng tôi không biết uống"Okami cười trừ,lấy tay đẩy cốc rượu ra

"hôm nay là ngày vui mà,cô phải uống rượu cùng bọn ta chứ"Curiel

"đúng đó,đúng đó"Vista

"uống đi,uống đi,uống đi"mọi người

Okami cũng bất lực vì có nói cũng như không,cô đành phải cầm lấy cốc rượu mà uống.Ace bên kia quay sang thì thấy mẹ mình đang cầm cốc rượu thì định lao sang ngăn cản nhưng đã quá muộn,Okami đã uống cốc rượu trước bao anh mắt của mọi người.

"thôi xong rồi"Ace đập trán

"a ha ha,m..mọi người cứ tiệp tục tiếp đi ha,tôi có việc phải đi trước đây"Ace cười gượng

Nói xong cậu liền lập tức bỏ đi,các thuyền viên thì thắc có việc gì mà cậu phải chạy gấp thế,Marco định gọi cậu lại thì đột nhiên Okami bắt lấy tay của anh.

Anh nhìn lại xem có chuyện gì thì thấy Okami đã say mèm sau khi vừa uống một cốc rượu.

Rồi mọi người trợn tròn mắt lên như thể thấy một thứ gì đó rất kinh khủng.

[sáng hôm sau]

Okami thức dậy thì thấy mọi người hầu như ai cũng có vết bầm tím trên người,cô ra hỏi xem có chuyện gì thì họ cũng chỉ cười trừ cho qua.

Cả một ngày hôm đấy,Okami có cảm giác như là mọi người đang sợ một cái gì đó.Cô có cảm giác như vậy cũng là đúng thôi vì cô vừa chạm vào ai một phát là họ giật bắn người lên cơ mà.

Đến gần cuối ngày thì Okami cuối cùng cũng có thời gian để hỏi mọi người xem là họ đang có chuyện gì đang giấu cô đúng không.

Nhưng họ cứ đánh trống lảng riết cũng khiến cho Okami bực điên lên.

"CUỐI CÙNG LÀ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU NÓI KHÔNG"Okami gằn giọng

Okami xầm mặt lại và gằn giọng làm mọi người dật thót người rồi vội quỳ sang một bên.Cô đi ra chỗ họ với khuôn mặt tức giận.

"HỬM 💢"Okami

Mọi người nhìn sang chỗ Marco,anh vẫn im lặng đến khi cảm nhận được ánh nhìn của mọi người đang nhìn anh.Mồ hôi lạnh chảy ra như mưa,anh chầm chậm quay sang nhìn Okami

"à...ừ....anh.....em....."Marco run

"NHANH"Okami

"a....thì...tối qua..."Marco

Hoá ra chuyện là như thế này:

Tối qua Okami đã uống (một cốc) say mèm,không biết trời đất là gì nên bản tính săn mồi được giấu sâu thẳm trong người của Okami được bộc lộ ra.

Cô đã phi ra và đánh mọi người như thể chưa bao giờ được đánh vậy,mọi người xung quanh thì chỉ có thể phòng thủ thôi.

Một phần là vì không muốn cô bị thương,một phần là do có đánh lại đâu mà chả phòng thủ.Trước khi cô xuyên qua đây thì sức của cô đã mạnh hơn gấp 10 người bình thường, đã thể cô còn yêu cầu khi đến đây thì sức mạnh và vẻ ngoài của cô không khác gì nữa chứ,rồi còn haki,ha kiếc gì tùm tum nữa chứ.

Có thể là vì từ lúc sang đây thì cô đã cố gắng kìm chế bản năng,dù sao thì cũng là một người mẹ với ba đứa con rồi,đâu thể nào mà giữ cái tính đó được nữa đâu.

Thế là cô đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giải toả tất cả những cái gì cô đã kìm nén trong suốt bao năm qua.

kết thúc hồi tưởng

Được nghe kể lại thì Okami đã cố gắng nhớ lại,thì đúng là có chuyện đó thật.Cô dãn mặt ra rồi quay sang xin lỗi mọi người.Okami lúc đấy do say rượu nên không biết,mọi người cũng bỏ qua cho cô.

"tôi xin lỗi,tại lúc đấy tôi tưởng mn là kẻ địch của tôi nên hơi quá tay"Okami

"với lại tôi mới dùng chưa tới 5 phần công lực,ai ngờ mọi người yếu vậy"Okami nói bé trong miệng

*này,chúng tôi nghe thấy hết đấy*thuyền viên nghe xong như bị mấy con dao đâm mấy nhát vào tim

*nhưng may cho mấy người là không vào chúng ngày trăng tròn hay trăng máu gì đấy.Không thì không còn xác để mà ở đây nói chuyện đâu*Okami nghĩ

"à đúng rồi,còn bố già của mấy người nữa,ông ấy có sao không?"Okami

"ông ấy không sao,bây giờ đang ngủ"Marco

Nói một hồi thì Okami quyết định là sẽ tự mình vào bếp nấu ăn cho mọi người để đền tội.Bên ngoài cuối cùng thì Ace cũng đã quay trở lại tàu,khi thấy cậu thì mọi người xúm hết vào hỏi tội

Một đống câu hỏi oán trách được thốt ra cho Ace nghe,Ace dần dần teo nhỏ lại.Ace luống cuống vội giải thích là do cậu chưa kịp ngăn chứ không phải là do không ngăn.Mọi người nhìn Ace với con mắt nghi ngờ có vẻ như là không tin cậu lắm

Ace thì cũng chỉ biết cười trừ thôi chứ biết sao giờ.

Okami từ trong bếp bê ra một đống thức ăn sáng cho mọi người,thấy Okami mọi người lập tức chạy ra xem cô nấu cái gì.

Mắt ai cũng sáng rực lên khi thấy bàn thức ăn sáng lấp lánh của Okami,Khi ăn vào mọi người khen nấy khen để còn Ace bên cạnh thì mặt sắp ngẩng cao đến tận trời rồi

"đó là đương nhiên"Ace

"haha,con tự mãn cái gì,mau ra ăn đi kìa"Okami cười

Sang ngày hôm sau thì Okami quyết định là sẽ lên đường và tiếp tục cuộc hành trình nghỉ dưỡng của mình.

Cô đã đi qua rất rất nhiều nơi và thấy được nhiều thứ thú vị mà cô chưa được thấy bao giờ tính cả kiếp trước lẫn kiếp này.Trong suốt chuyến hành trình cô đã có được một khoảng thời gian vui vẻ mà cô chưa bao giờ được trải nghiệm trước đấy.

Hiện tại thì cô đang nghỉ ngơi trên một hòn đảo xa săm nào đó và nghỉ ngơi sau những chuyến hành trình dài lênh đênh trên biển của mình.

Từ đâu,một con hải âu hay con gì đó bay tới và ném tờ báo vào mặt của cô,cô tức giận bật dậy định xử luôn con chim thì thấy tin Ace đã bị bắt và sắp bị tuyên án tử hình.

Khi nhìn thấy tin tức đó,cô lập tức cầm áo mình và phi nhanh con thuyền của cô đến nơi mà Ace sắp bị xử tử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro