CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục của chương trước,Okami khi nghe tin của Ace thì lập tức chạy thuyền đến nơi đó,nhưng đi được giữa đường thì con thuyền nhỏ của cô lại bị một thứ gì đó làm cho tan tành

Okami đứng trên mảnh vỡ của thuyền vò đầu không biết phải làm sao,thì đằng sau có một giọng nói cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

"có vẻ như cô cần giúp đỡ thì phải"

Khi nghe thấy tiếng nói đó cô lập tức quay ngoắt lại,để xem đấy là giọng nói của ai

"Mihawk,là anh à.Anh đến thật đúng lúc.Giúp tôi cái này với"Okami

Mihawk từ từ tiến lại gần chỗ chiếc thuyền bị vỡ của Okami và đỡ cô lên chiếc bè hay thuyền gì đó của mình

"giúp gì"Mihawk

"à thì,anh đang đến chỗ của Ace đúng không"Okami

"thì?"Mihawk

"thì tiện thể anh có thể đưa tôi đến đó luôn được không?"Okami

Mihawk không nói gì thì có vẻ như anh đã đồng ý tới đề nghị của cô.Họ không nói một lời nào với nhau trong suốt chuyến đi.

Vài ngày sau ở Marineford,tất cả những Shichibukai có mặt đầy đủ để chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn sắp xảy ra ở buổi hành hình.

Okami vì không muốn người ta thấy cô với Mihawk đi chung nên cô đã tách anh ra khi gần vào bờ.

Bọn họ đưa Ace lên bục tử hình,Garp và Sengoku đứng hai bên.

Những Camera được lắp đặt ở xung quanh để cho mọi người trên toàn thế giớ có thể xem được buổi tử hình của Ace.

Người người nhà nhà ai cũng đóng hết cửa hàng cửa nhà lại để lót dép hóng drama.

Được một khoảng thời gian thì Sengoku thông báo với toàn thế giới biết họ tên đầy đủ của Ace,một người con trai độc nhất vô nhị của vua hải tặc.Khi vừa nghe xong ai cũng nháo nhào hết lên khi biết con của Roger vẫn còn sống.

Garp thì chỉ có thể im lặng đứng một bên hồi tưởng về lời hứa giữa ông và Roger mà không thể làm gì,dù gì thì ông cũng là phó đô đốc mà,đâu thể ngăn cản lại vụ việc này.

Ace thì quỳ ở đấy cúi sầm mặt xuống.Chả dám ngẩng mặt lên.

Một tiếng nói từ đâu đó vang lên trong không khí.

"ACE,NGẨNG MẶT LÊN CHO MẸ."Okami

Khi vừa nghe thấy tiếng gọi thì Ace lập tức ngẩng mặt lên và nhìn thẳng về hướng của cô.Không chỉ riêng cậu mà ngay cả những người khác cũng hướng mắt nhìn về phía cô.

Một cô gái có khuôn mặt đẹp như tranh,đôi mắt đỏ sáng lấp lánh như ruby,mái tóc đen dài óng ả bay theo gió.Tay thì cầm lưỡi hái kéo lê trên mặt đất.

"Ace à,làm cái gì à bị bắt vậy trời"Okami

"mẹ làm gì ở đây vậy"Ace

"à,thì mẹ đang ngủ ngon trên một hòn đảo nào đấy thì nghe tin con bị bắt nên cấp tốc chạy muốn tụt quần đến đây luôn này"Okami

"Mà cái lưỡi hái là sao,con chưa thấy mẹ sử dụng bao giờ vậy?"Ace

"mẹ đang đi nghỉ dưỡng thì vô tình lấy được cái lưỡi hái này bị phong ấn dưới núi nè"Okami

"ha ha mẹ làm cứ như là tôn ngộ không á mà phong ấn"Ace

Hai mẹ con nhà này nói qua nói lại mà không thèm để ý đến thế sự xung quanh,cho đến khi Sengoku hét lớn lên

"mấy người có nghe tôi nói không"Sengoku tức giận

"hmmmm,ủa chưa ai đến hả,làm chạy muốn ná thở luôn á"Okami vẫn mặc kệ

"xin lỗi nha tại nghe tin con trai tôi chơi bời bên ngoài không chịu về nên tôi đến để hốt nó về"Okami

"Vô lí,chẳng lẽ tên Roger đó quan hệ với người phụ nữ khác lúc nào mà bọn ta không biết sao"Sengoku

"bậy à,ai thèm quan hệ với ổng.Thì mặc dù không phải ruột thịt gì nhưng vẫn có công chăm sóc chúng"Okami

"vậy bây giờ tôi có thể mang thằng bé đi chưa"Okami lạnh mặt

"TẤT CẢ VÀO VỊ CHÍ CHUẨN BỊ TẤN CÔNG"Sengoku hạ lệnh

Vậy là bọn hải quân vào vị trí để chuẩn bị tấn công Okami,chỉ cần đợi ra lệnh nữa thôi là họ sẽ lập tức bắn.Okami bên dưới thì xoay cổ xoay tay các thứ.

Một tiếng"BẮN"được hạ xuống,bao nhiêu là viên đạn được xả hết cuống chỗ cô.Xẹt xẹt vài cái thì mọi viên đạn đã bị cô xử lí hết bằng lưỡi hái của mình.

"các người chỉ có vậy thôi hả"Okami trừng mắt và nở một nụ cười đáng sợ

Cô vung cây lưỡi hái cả mình về hướng của mấy tên hải quân,một vung của cô thôi đã tạo lên nguyên một đường cắt tới chỗ của Ace.

Kizaru ngay lập tức phi dến với tốc độ ánh sáng của mình và chặn đường cắt của cô lại.

Càng lúc thì cơn khát máu của cô càng trỗi dậy

"ara~cảm giác này....nó tuyệt vời làm sao"Okami nói với giọng điệu biến thái

.

.

.

Nơi mà một lớp sương mù đằng xa xa kia xuất hiện những con con tàu hải tặc lớn của những hải tặc máu mặt, trong đó có tàu của băng râu trắng.

Khi vừa với tiến gần lại thì họ đã có thể nghe thấy tiếng chém giết và giọng cười của Okami

"HAHA~ NỮA ĐI,MAU XÔNG ĐẾN ĐÂY"Okami

Cô dùng lưỡi hái của mình chặt xác vứt thùng rác các quân lính hải quân,nhưng cô có vẻ vẫn chưa thoả mãn, cô phi về phía trước và tiếp tục cuộc thảm sát của mình

"đ...đáng sợ"Izo xanh mặt

"sứ..sức mạnh đúng là kinh khủng"Thatch

"lần sau tôi không giám trêu hay cho cô ấy uống rượu đâu"Marco

Râu trắng đứng một bên cũng phải gật đầu đồng tình với các ý kiến mà mọi người nêu lên.

Bây giờ băng râu trắng và liên minh của họ đang chứng kiến cảnh Okami chém giết một cách dứt khoát và nhanh chóng.

Ngay cả những tên Kuma mà cô cũng một phát,chứ nói gì đến những tên lính nhỏ.Tất ả đều bị giết dưới cây lưỡi hái của cô.

"HAHAHAHAHA,NHANH LÊN .NHANH NỮA LÊN,TA VẪN CÒN CHƯA ĐÃ MÀ"Okami.

Smoker cũng đang ở đây,hắn ta đứng ở một nơi nào đó và không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình.Okami với một nụ cười toả nắng và dịu dàng của hắn đâu mất rồi.

Ace cũng hơi bất ngờ vì cậu có thấy mẹ mình giết người bao giờ đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro