1 buổi chiều tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tháng 5 đến, tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực vì nó rất nực. Đại loại là...hồi tháng 5 năm trước, tôi và bạn trai chia tay nhau. Anh ta nói chia tay tôi trước vì đã yêu 1 cô gái khác đẹp hơn tôi, giàu hơn tôi. Tôi cũng không quan tâm đến nó tí nào nhưng lòng thì cứ thấy nhớ nhung anh ta.

Tôi thật sự muốn tìm lại cái cảm giác "đang yêu và được yêu" đó. Nhưng có lẽ đó chỉ là những ngôn từ sáo rỗng có thể thốt ra khỏi miệng tôi bây giờ.

Tôi tên là Kuroko Tetsuya. Hiện tôi là giáo viên 1 trường đại học có tiếng ở Nhật Bản! Tôi dạy môn Văn.

Nói lại về vấn đề đó! Mỗi khi có chuyện gì không ổn hay buồn, tôi thường ra công viên ngồi chơi và ngắm cảnh. Trong 1 buổi chiều tháng 5, khi tôi đang ngồi trên phiến đá để nhìn tụi nhỏ chơi, bỗng có 1 con mèo màu cam đi đến, liếm đôi ủng của tôi.

Tôi không có gì làm lạ vì đó là chuyện thường ở huyện. Tôi và con mèo này quen biết nhau khá lâu, nhưng tôi chưa có dịp "tậu" nó về nhà. Khi đó, người con trai ngồi kế bên tôi hỏi:

-Trông nó có vẻ thân thiện quá nhỉ?

Tôi nhìn qua người con trai đó. Anh ta có 1 mái tóc đỏ hệt bạn trai cũ của tôi, có điều lùn hơn mà thôi. Tôi cười hiền với anh ta và kèm theo đó là 1 câu đùa:

-Chắc là không phải vì đồ ăn đâu nhỉ?

Bỗng anh ta im lặng không nói gì. Tôi cũng im lặng theo. Khi cả 2 ngồi được 10 phút thì anh ta nhìn sang tôi, hỏi:

-Nhìn cô có vẻ buồn chuyện gì đó! Bộ cô bị"đá" à?

Ban đầu, tôi nghĩ anh ta thật vô duyên khi đụng chạm đến chuyện đời tư của tôi, nhưng tôi suy nghĩ lại và thấy rằng hình như anh ta cũng giống mình. Tôi liền hỏi:

-Vậy là anh cũng giống tôi sao? Bị "đá" đó!?

Anh ta cười hiền:

-À, tôi chưa có bạn gái, nhưng hồi nhỏ tôi từng có rồi, và tôi vẫng còn hận cô ta đến tận bây giờ!

Tôi liền hỏi tại sao vì trông câu chuyện mà anh ta kể có vẻ hấp dẫn. Anh ta trả lời:

-Ừ thì đại loại là...cô ta không còn thích tôi nữa vì đã có 1 thằng khác giàu hơn và đẹp hơn tôi!

Vậy là tình trạng của cả tôi và anh chàng này đều giống nhau. Biết đâu được, có lẽ ông trời đã sắp đặc cuộc nói chuyện này chăng? Cho tôi gặp anh ta? Mà chắc đó không phải vậy đâu! Chắc chỉ là tình cờ thôi!

Rồi anh ta nói rằng anh ta có việc nên đi trước. Tôi cũng không ngại gì mà đứng lên để về nhà vì trời cũng sắp tối. Sau đó bỗng có cái gì đó thôi thúc tôi. Tôi muốn biết tên anh chàng đó. Tôi quay lại và hỏi:

-Nè, anh tên...

Thì anh ta đã đi rất xa. Tôi thì cứ đứng đó và miệng tiếp tục câu hỏi của mình trong sáo rỗng mà biết ràng sẽ không ai nghe:

-... gì thế?

.

.

.

.

Tôi và anh ta gặp nhau tại 1 buổi chiều tháng 5. Cái gì đó khiến tôi muốn biết tên anh ta. Nhưng tôi không thể hỏi.

"Nói đi..."

...tên anh là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro