Nỗi lòng Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một chương ẩn của truyện "Nguyện chờ nghìn năm" (AkaKuro) do Lít viết nghen~.

Nếu ai có đọc sơ rồi chắc cũng biết nội dung nên hỏng cần giải thích dài dòng!

Chương này chủ yếu nói về nỗi lòng của Kuroko trong ba mươi lăm năm ròng rã chỉ để chờ đợi Akashi quay về...

------VÔ CHIỆN NÈY------

-Quỷ Vương chết rồi!

...

Lại nữa!

Ai cũng vui vẻ vì hắn chết, ai cũng cười hả hê vì hắn chết...

...không ai nghĩ cho hắn...

...Không ai nghĩ cho hắn

............

Cô- Tàng Sắc Táng Nhân Tây Thi là một người rất thích đi ngao du thiên hạ, rất thích giả dạng người trần để thăm dò, tìm hiểu. Cô không thích quỷ, vì chúng đã hại chết cha mẹ cô...

Nhưng...

Người ấy...

Akasshi Seijurou ấy...

Hắn là người cô yêu...

Là một con quỷ máu lạnh thích tàn sát.

Đây là tình yêu hay là sự hận thù?

Cô không biết!

Cô bị mù mắt bởi hắn...

...Cô chìm đắm quá nhiều trong thứ tình cảm cô dành cho hắn...

Cô nhớ những lúc cô và hắn ở bên nhau, những lời hẹn thề đủ điều giữa cô và hắn. Hắn nói hắn sẽ không bỏ rơi cô dù bất cứ chuyện gì...dù hắn có chết...

Nhưng...hắn không thể giữ lời hứa...

Yêu say đắm hắn...rồi nhận lại được gì?

Nhận được sự mất mát...

Sự thiếu vắn...

Vắn một bóng hình của ai đó...

Ngày hắn ra đi cô đau lòng...

Cô biết hắn tu tà đạo, nhưng cô vẫn dửng dưng không nói gì...

.

.

.

.

.

.

Vừa nghe tin Ngũ Đại Gia Tộc kéo nhau đến hang ổ của hắn để diệt, cô liền bất chấp sự ngăn cản của sáu mươi chín đại đại sư thúc cô vẫn chạy đến để cứu hắn. Không những không thể ngăn cô...sáu mươi chín người bọn họ đều bị trọng thương suýt mất mạng...

Bỏ qua họ, cô chạy đến nơi Ngũ Đại Gia Tộc tập kích hắn...

Nhưng cuối cùng...nơi đó chỉ còn một đống tro tàng...

Thân xác hắn bị nổ banh... ngay cả một cọng tóc cũng không tìm ra...

Cô ôm đống tro ấy mà khóc...khóc không biết bao lâu...

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, nơi mà Quỷ Vương ngã xuống liên tục đổ mưa không ngừng...

Người ta nói những hạt mưa đó chính là nước mắt khóc thương cho người mình yêu của Tàng Sắc Táng Nhân Kuroko Tetsuya...

.

.

.

.

.

.

.

.

VÙ...

Tiếng roi quất mạnh tạo một âm thang tuy nghe thích tai nhưng ghê rợn đến lạ thường.

Chiếc roi bằng da màu đen, trên thân roi có những ánh điện màu tím và tiếng "sẹt sẹt" (😂) như sét vang lên. Từng đợt từng đợt, chiếc roi rợn người ấy quất vào tấm lưng trắng ngần của cô gái có mái tóc băng lam tuyệt đẹp...

Cô quì trước sáu mươi chín vị đại đại sư thúc, nhận hình phạt nặng nhất mà những đứa con trong Tiên Tộc phải nhận...

Là "Giới Tiên"...

-Ngày xưa sáu mươi chín vị sư thúc ai cũng hài lòng về ngươi...mà giờ ngươi chỉ vì một tên tu tà đạo làm tổn thương họ...

Một vị đại đại sư thúc lên tiếng, giọng tức giận:

-Ngươi...ngươi...tức chết ta mà...ĐÁNH!

"Giới Tiên" không phải một cái roi bình thường, nếu là roi bình thường thì đã không gọi là "Giới Tiên". Đó là thứ để phạt con cháu của các vị gia chủ trong Tiên Giới. Chỉ cần một hai roi là đã không chịu nổi rồi, không dám tái phạm...

Nhưng...

...Hình phạt của cô không phải là "một hai roi"...

Mà là trăm ba mươi tám soi "Giới Tiên"...

Mỗi vị đánh hai roi...Đến hai roi cuối cùng, vị sư thúc kia mới đưa cho một chàng trai vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt anh tú, nói:

-Hai roi cuối này là của con...

Vị nam thần này trông rất giống Kuroko, nhưng khuôn mặt tươi và vui vẻ hơn nhiều...Đó là Kuroko Tetsuha, anh trai cô...

Nhìn em gái mình bị những vết "Giới Tiên" quằng quại trên mình, hơn nữa lại không thể xoá...có người anh nào mà lòng không đau như cắt...

Chần chừ...nhẫn nại...nắm chặt cây roi trong tay, run run...

Anh thầm mong cô em này sẽ tha thứ cho việc làm bắt buột của người anh đã không thể bảo vệ em...

VỤT

Hai roi cuối cùng được quất lên tấm lưng cô...cô ngã quỵt xuống đất, thở...

Tuy đã có áo che chở, nhưng không thể ngăn những vết máu dào ngoằng hằn trên thân thể cô.

"Đau?"

"Không đau..."

"Ân hận?"

"Không ân hận..."

Không đau, không cảm thấy hối tiếc...chỉ có nơi con tim này đau thôi...

Không ai không thể cảm thấy mất mát, đau đớn, lòng ngực thắt lại...một tràng cảm xúc không thể tả... Con tim máu nóng nhưng đã ngừng đập... Từ sợ thần kinh như muốn đứt ra...

Người mà mình yêu ra đi...

Bấy ai thấu hiểu nỗi lòng cô?

Không ai...

"Mấy ai thấu hiểu nỗi lòng ta?"

-------------------------------

Cảm ơn ngươi Akashi...vì đã về bên ta...

Cảm ơn ngươi...đã đáp lại tình cảm của ta trong ba mươi lăm năm trời...

Cảm ơn ngươi...

Cảm ơn...

Cảm ơn...

"Ta yêu ngươi..."

------------Hết ùi~------------

Đây là 1 oneshot!!!

Muốn biết thông tin chi tiết mong mí bợn theo dõi truyện "Nguyện chờ nghìn năm" của mệ!!!

Thương iu~

Lít~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro