Ngư dân và Nàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyền thuyết Nhật Bản từng nói, rằng nếu bất cứ ai ăn được thịt của nàng tiên cá sẽ có thể sở hữu khả năng trường sinh bất lão. Vì thế mà những kẻ giàu có, tham lam đã lên đường đi tìm và bắt nàng tiên cá để ăn thịt...

Nhưng bọn họ chưa bao giờ tìm được "phương thuốc trường sinh" ấy.

Dần về sau, bọn họ đã lập ra một tổ chức tên "Thợ Săn Tiên Cá", nhằm tập hợp những ai có ham muốn bất lão bất tử và đi tìm nàng tiên cá. Nhưng họ vẫn chưa có kết quả gì.

Cho đến nay, dưới thời cai trị của Thiên Hoàng Ayamada, năm 1465, tin tức về nàng tiên cá- phương thuốc trường sinh bất lão dần biến mất. Người dân đã không còn tin vào sự có mặt của nàng tiên cá, và cả Thiên Hoàng cũng thế.

Tuy nhiên, điều đó không làm cho Thợ Săn Tiên Cá bỏ cuộc. Bọn họ vẫn tiếp tục lênh đênh trên biển, tìm kiếm sự hiện diện của nàng tiên cá chỉ để thoả mãn mong ước của bản thân họ. Có rất nhiều người đã không trở lại, họ bỏ mặc vợ con, cha mẹ chỉ để tìm kiếm thứ được cho là không có thật.

Đến năm 1474, Thợ Săn Tiên Cá chỉ còn lại 7 thành viên. Và những thành viên ấy vẫn tin vào sự tồn tại của nàng tiên cá. Họ vẫn tiếp tục con đường của mình, và không ai biết hiện tại họ ở đâu...

Mùa hè năm 1477, Akashi Seijurou- một ngư dân 18 tuổi khi đang đánh bắt cá ngoài khơi đã thu được một "con cá" lớn, thứ làm thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.

-Là một con cá lớn! Kì này vô mánh rồi!

Anh cố gắng kéo cái lưới của mình vào bờ, và anh ngạc nhiên khi thứ anh nhìn thấy đầy tiên chính là cái đuôi cá màu xanh biếc rất dài và đẹp. Anh tự hỏi:

-Ta chưa từng thấy con cá nào có cái đuôi to lớn như thế! Hẳn đây là một con cá khổng lồ!

Vui mừng, kinh ngạc, không từ bào diễn tả nỗi niềm hạnh phúc của Akashi lúc bấy giờ. Nhưng khi kéo hết tấm lưới lên...

-C...cái gì đây?

Ánh mắt màu đỏ hoàng hôn của Akashi nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển của cô gái bị mắc kẹt trong tấm lưới kia. Mái tóc cô dài, màu xanh băng làm che phủ phần ngực của cô, và phần cơ thể từ eo trở xuống là một cái đuôi cá màu xamh biếc.

Đôi mắt màu biển ấy nhìn Akashi, lo sợ, hốt hoảng...nhìn sơ có lẽ cô gái vô cùng sợ hãi, lúng túng.

Hai mắt nhìn nhau hồi lâu, cô gái dường như nhận ra điều gì, liền giãy giụa, cấu xé với mong ước có thể thoát được tấm lưới của ngư dân Akashi kia.

Mặc cho cô gái cứ gào thét, móng tay dài nhọn hoắc cứ vồ đến rồi cấu xé tấm lưới của mình, Akashi cứ đứng đó nhìn như trời trồng. Bỗng nàng tiên cá màu xanh kia lên tiếng:

-Mau thả ta ra! Nếu không ngươi sẽ có một cái chết không toàn thay!

Akashi không nói nên lời, vẫn đứng nhìn nàng. Nàng tiên cá tiếp tục với ánh mắt đầy thù hận:

-Loài người các ngươi thật kì lạ! Tại sao phải săn tìm chúng ta như thế? Tại sao các người lại mong muốn có được sự bất tự như vậy? Các người không thấy...

-Ta chỉ là 1 ngư dân mà thôi! Ta không có ý định bắt ngươi!

Akashi cắt mất mạch cảm xúc của nàng tiên cá kia.

Nàng nhìn Akashi, ánh mắt nàng dười như dịu lại, và nét mặt dường như không còn cảm xúc tức giận như lần đầu. Nhưng nàng không tin con người...

-Nói dối!

Nàng lại nhìn Akashi bằng con mắt khinh bỉ như lúc đầu:

-Ngươi nghĩ ta tin ngươi? Con người ai cũng mong ước được sự bất tử, kể cả ngươi cũng như thế! Ta có thể nhìn thấy lòng ham muốn đó trong đôi mắt ngươi!

Akashi không tài nào nói nên lời. Anh cứ tưởng đây là 1 giấc mơ. Và có lẽ vì mong muốn được cứu đứa em đang chết dần chết mòn của mình mà anh đã mơ thấy anh đánh bắt được 1 nàng tiên cá.

Nhưng không!

Đây là hiện thực.

"CHÁT"

Anh tự tán vào khuôn mặt điển trai của mình để xác minh đây có phải là giấc mơ không. "Đau" chính là cảm giác của anh lúc bấy giờ.

-Ngươi làm gì thế?

Không thể hiểu nổi tại sao con người lại hành động như thế, nàng tiên cá liền hỏi, và nhận được câu trả lời của Akashi:

-Ta không tin đây là sự thật! Có thật ngươi là nàng tiên cá?

Nàng tiên cá khó chịu:

-Thế ngươi nghĩ cái thứ đuôi trước mặt ngươi là gì? Cái cây chắc?

Akashi liền ghĩ đến truyền thuyết mà mình được nghe mẹ kể hồi nhỏ: "nếu ăn thịt nàng tiên cá có thể chữ trị tất cả mọi loại bệnh dù có nặng đến đâu, nhưng phải trả giá bằng 1 nửa tuổi thọ của người bị bệnh. Còn nếu người bình thường, ăn vào sẽ có khả năng trường sinh bất lão...".

Trong đầu anh không nghĩ gì khác ngoài đứa em 16 tuổi của mình. Anh liền nói:

-Có thật là ăn thịt ngươi sẽ chữa được bách bệnh dù nặng hay nhẹ?

Nàng tiên cá cười:

-Không! Đó là thứ mà con người các ngươi đã bỏ quên...hay nói cách khác đã nhầm lẫn!

Akashi ngạc nhiên:

-Cái gì?

Nàng tiên cá nói:

-Thứ chữa được bách bệnh không phải là thịt của người cá chúng ta, mà chính là những cái vảy trên chiếc đuôi này đây!

Vừa nói, nàng tiên cá vừa chạm bàn tay trắng trẻo, mịn như tơ lụa của mình vào chiếc đuôi màu xanh biếc ngắn liền với cơ thể cô.

-Nhưng cái gì cũng phải trả giá...các ngươi sẽ phải mất đi 1 nửa tuổi thọ của mình khi sử dụng vảy của bọn ta làm thuốc chữa bệnh!

Akashi vui mừng vì mình không phải giết 1 sinh vật tuyệt mĩ như vậy để nấu thuốc cho đứa em đang bệnh, anh liền hỏi người cá:

-Vậy...ngươi có thể cho ta những chiếc vảy của ngươi chứ? Ta cần chữa bệnh cho em trai của ta! Ta không cần ăn thịt ngươi đâu! Nên nếu ngươi cho ta vảy, ta sẽ thả ngươi đi ngay!

Nàng tiên cá không tin con người, đó là thứ mà coi được dạy khi được sinh ra trên biển xanh. Nhưng chàng trai này, trong ánh mắt kia lại nói lên sự chân thành, trung thực đến lạ thường...

Nàng hỏi:

-Có thật ngươi sẽ thả ta đi?

Akashi đáp:

-Phải! Ta hứa!

Nàng tiên cá vui mừng trong lòng, vò cuối cùng cũng gặp được 1 người tốt như thế này. Nàng liền nói với giọng nhẹ nhàng, nụ cười toả nắng hiện lên đôi môi xinh đẹp của nàng:

-Mau thả ta ra khỏi tấm lưới này...và ta sẽ cho ngươi vảy của ta!

Akashi bắt đầu lo sợ:

-Nếu thả ngươi ra trước, ta sợ ngươi sẽ nuốt mất lời hứa của mình...

Nàng tiên cá nhẹ nhàng:

-Ta vốn dĩ là một người luôn coi trọng những lời hứa! Ta sẽ ban cho ân nhân của mình 1 âu huệ trước khi về biển...

Nghe vậy, Akashi liền lấy tấm lưới ra khỏi người nàng tiên cá.

Được tự do, nàng tiên cá liền lao xuống mặt biển, rồi lại trồi lên mặt nước, đến gần nơi Akashi đứng, chìa tay ra và đưa cho Akashi những chiếc vảy màu biếc trên chiếc đuôi của mình, nói:

-Ngươi nên nhớ...người uống thuốc được làm từ những chiếc vảy này sẽ khoẻ lại trong vào ba hôm! Nhưng phải trả giá bằng 1 nửa tuổi thọ của mình!

Nhận lấy những chiếc vảy của nàng, Akashi liền cuối đầu cảm ơn. Đến khi ngẩn đầu lên, nàng đã biến mất. Mặt biển lại trở về tĩnh lặng như nó đã từng.

Akashi liền 3 chân 4 cẳng chạy về nhà, rồi bắt tay vào làm thuốc từ những chiếc vảy kia cho đứa em của mình. Khi hoàn thành tác phẩm ấy, anh liền đi đến bên giường bệnh- nơi em trai anh đang nằm, rồi bón thuốc cho em mình uống.

Thấy anh trai của mình như thế, cậu bé liền lên tiếng:

-Sớm muộn gì em cũng lìa đời...anh không cần phải tốn tiền mua thuốc cho 1 người sắp chết như em!

Akashi nói:

-Đây là thần dược! Em cứ uống đi rồi sẽ khoẻ lại như lúc xưa! Đến lúc đó anh em ta sẽ cùng nhau ra khơi, thực hiện ước mơ thuở bé của chúng ta!

Nghe Akashi nói vậy, cậu em trả lời:

-Không có thứ nào trên thế giới này được gọi là thần dược! Chỉ có thứ đem lại tai hoạ cho cuộc đời người mà thôi...

Akashi hỏi:

-Em phải giữ bí mật chuyện này giúp anh có được không?

Em trai anh trả lời:

-Dạ được!

Akashi kể câu chuyện mình bắt được 1 nàng tiên cá và cuộc nói chuyện của cả 2 người ngoài biển. Sau đó anh thả nàng tiên cá đi, và nàng để lại cho anh những chiếc vảy của mình để làm thuốc chữa trị cho em anh.

Nghe anh trai mình kể lại như vậy, người em không thể tin vào tai mình. Tuy nhiên, cậu biết Akashi không bao giờ nói dối, nên cậu đã tin.

Sau khi cho em trai mình uống thuốc xong, Akashi liền đi ra ngoài, ngắm nhìn sự im lặng của biển. Lòng không thể ngừng nghĩ đến chuyện mới nãy giữa mình và nàng tiên cá kia.

-Có khi nào chúng ta sẽ gặp lại không?

Anh tự hỏi, nhưng bản thân đã có câu trả lời cho mình. Nàng tiên cá là những sinh vật quý hiếm, họ tự do trên biển và sẽ không bao giờ ghé thăm đất liền. Anh chỉ là người may mắn, hay nói đúng hơn là người may mắn nhất khi đã vô tình bắt phải 1 nàng tiên cá.

...

Dù có cố gắn thế nào, thì may mắn cũng không đến lần thứ 2. Những ngày sau đó anh vẫn liên tục ra biển làm công việc đánh bắt cá, nhưng chẳng gặp lại nàng tiên cá kia.

-Mình còn chưa nói lời cảm ơn...

Bỗng có 1 cuộc giấy da từ mặt nước bay thẳng lên không trung, đập vào khuôn mặt điển trai của Akashi. Trong khi Akashi đang suy nghĩ với vẻ mặt khó chịu, 2 tay anh dần mở cuộc giấy ra, và đó là 1 bức thư...

"Gủi ân nhân của ta!

Ta xin lỗi vì đi mà không nói lời nào! Ta mong ngươi hiểu cho ta! Vốn dĩ tiên cá không được tiếp xúc với con người, đó đã là quy định của chúng ta. Nhưng ta đã phá luật, và may mắn thay vẫn chưa ai phát hiện điều đó.

Không biết sau khi em trai ngươi uống xong thứ thần dược ấy đã khoẻ lại chưa, nhưng ta mong thằng bé sẽ khoẻ lại như mong ước của ngươi.

Ta quên nói! Vì ngươi là người rất trung thực và biết giữ lời hứa, nên ta sẽ cho ngươi 1 ân huệ! Mỗi khi ngươi buồn, đau khổ, hay có mong muốn gì cứ việc gọi tên ta. Nếu trong phạm vi có thể ta sẽ giúp ngươi!

Cuối lời, ta cảm ơn ngươi vì đã giữ lời hứa của mình!

Mong được gặp lại ngươi... "

Akashi thầm cười, nghĩ:

-Nhưng...làm sao mình biết tên cô ấy?

Dù sao đi chăng nữa, anh cũng rất vui mừng, và mong ước được gặp lại nàng tiên cá đó. Nhưng có lẽ anh không ngờ đến...chuyện sắp xảy ra với mình...

...

Đó là 1 ngày u ám, sương mù dày đặc làm che mờ biển. Sóng ngày càng dữ dội, báo hiệu 1 cơn giông tố sắp đến, hay nói đúng hơn là 1 thảm kịch.

Chú của anh- Akashi Jijo là một trong những Thợ Săn Tiên Cá nổi tiếng nhất nhì giới thợ săn đã không may phát hiện việc em trai anh khoẻ lên lạ thường, thế là ông ta quyết định đến thăm "gia đình" nhỏ của mình 1 chuyến.

-A!!! Là chú Jijo! Con chào chú!

Em trai Akashi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đến bên người chú kia. Sau khi mời chú vào nhà, em trai anh hỏi:

-Chú trở về từ biển hôm nay có chuyện gì thế? Có phải là chú đã suy nghĩ về chuyện không tìm kiếm tiên cá nữa phải không?

Jijo trả lời:

-Ồ không! Ta nghe nói con đã qua đại nạn từ 1 phương thuốc lạ kì! Con có thể cho ta biết phương thuốc ấy là gì không?

Biết chú của mình là 1 trong những Thợ Săn Tiên Cá khét tiếng, người em liền ấy úng, không biết trả lời thế nào. Và những biểu hiện ấy đều được người chú Jijo kia quan sát rất kĩ.

-Sao vậy Reiyou? Con không biết hay con không thể nói?

Em trai Akashi- Akashi Reiyou giật mình trước sự cảnh giác của người chú kia. Cậu liền phản ứng lại:

-Dạ...dạ không! Là anh trai...anh Seijurou đã tìm được 1 vị đại phu rất giỏi và đưa ông ấy đến chữa cho con! Mất 1 thời gian dài và số tiền lớn, con mới được như ngày hôm nay! Không phải do anh ấy đánh bắt được tiên cá rồi lấy vảy làm thuốc cho con uống đâu...ơ...

Reiyou đã vô tình tiết lộ cho người chú của mình biết mọi chuyện...

Nghe Reiyou nói vậy, Jijo vui mừng, đứng lên rồi đi ra ngoài, không quên để lại 1 cái xoa đầu và ánh mắt dã thú.

Cảm nhận được sự nguy hiểm, Reiyou liền chạy theo cầm chân Jijo lại.

-Không...không phải như chú nghĩ...

"BỐP"

Akashi Jijo tát thẳng vào mặt của Reiyou, làm cậu lăng đùng ra đất. Hả hê trước chiến công của mình, Jijo cười nghiên ngả, rồi liên tục đạp vào người cậu bé Reiyou.

-Mày nghĩ tao quan tấm đến mày tới mực lặng lội về đây thăm mày và thằng anh chết tiệt của mày? Quả nhiên...thằng nhóc Seijurou đã bắt được 1 con cá lớn có giá trị... Nói mau, anh mày ở đâu?

Mặc cho người chú liên tục đạp vào bụng mình, Reiyou muốn bảo vệ anh mình và nàng tiên cá kia. Cậu đã cam chịu số phận và chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Nhưng số phận trớ trêu thay, Akashi vừa từ biển trở về và thấy cảnh tượng ấy. Anh liền chạy đến bên em mình, trên tay vẫn còn cầm bức thư mà Kuroko đã gửi:

-Ông làm gì vậy? Không bắt được con cá nào lại đến đây hành hạ thằng bé? Ông có phải con người không?

Nghe Akashi nói vậy, Jijo cười ranh ma, ông liền nắm tóc Akashi, tát vào mặt Akashi vài cái rồi nói:

-Còn hơn là 1 con cá to...tao cũng sắp bắt được 1 nàng tiên cá rồi!

Ông thấy tấm giấy da trên tay Akashi thì liền giật rồi đọc. Sau khi đọc xong mặt ông lại còn ranh ma hơn. Ông lôi Akashi đi ra thuyền của mình, để Reiyou nằm dài trên mặt cát.

Akashi hết sức vùng vẫy, nhưng sức mạng của ông quá lớn, như 1 con quái vậy, không tài nào thoát ra được.

-Mau thả tôi ra! Mau thả tôi ra!

Ông ném Akashi lên thuyền của mình, trói hết tay chân của anh lại rồi chèo thuyền đi sâu vào lớp sương mù dày đặc.

Bị bịt miệng, 2 tay 2 chân bị bị trói chặt khiến Akashi không tài nào cử động hay thoát ra được. Anh vùng vẫy, nhưng vô vọng. Không có ai giúp anh cả.

Đến gần chiếc thuyền khổng lồ như thuyền hải tặc, chiếc chuyền nhỏ của okng chú Jijo dầm được kéo lên khỏi mặt nước, và khung cảnh u ám dần ẩn hiện.

Đó là 1 con tàu của những Thợ Săn Tiên Cá, và những thuỷ thủ, thành viên trong nhóm thợ săn đều có mặt.

Thẩy mạnh Akashi xuống nền tàu, ông chú Jijo nói với đám thuỷ thủ:

-Tao đã tìm ra con tin để dụ 1 đứa tiên cá đến đây!

Đám thuỷ thủ vui mừng, reo hò không ngớt. Kết tiếp đó, ông chú Jijo liền thẩy Akashi vào 1 cái lồng làm bằng đồng, rồi khoá chặt cửa lại. Đám thuỷ thủ buộc lái lồng vào một sợi dây, gắn liền với 1 cây cột trông rất cũ.

Ông chú Jijo nhìn Akashi, ánh mắt toát lên vẻ ham muốn của 1 con mảnh thú.

-Mày có biết đây là đâu không?

Akashi nói:

-Đây là địa phận của đảo Huehuecocolt!

Jijo đáp:

-Quả không hổ danh là người thông minh nhất trong dòng họ chúng ta! Tao thấy thật uổn phí khi mày không tham gia cùng chúng tao! Mày sẽ được 1 cuộc sống bất lão bất tử, và sẽ không ai có thể ngăn cản mày! Trí tuệ của mày sẽ được người người công nhận! Mày cũng chẳng cần lo lắng cho bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên cái đất nước quái quỉ này!

Akashi cười khinh bỉ:

-Bất lão bất tử đồng nghĩa với bất sinh bất diệt...ta không thích hưởng thụ 1 cuộc sống như thế! Chứng kiến cảnh những người mình yêu thương không còn trên thế gian quả đúng là 1 lời nguyền...

Jijo thở dài, xoay lưng đi và không quên buôn lại 1 câu:

-Tuỳ mày! Vì mày là người tao có cảm tình nhiều nhất trong cái gia tộc này, nên tao đã mở lởi với mày! Mày không nhận thì thôi tao không còn cách nào khác ngoài việc biến mày thành mồi cá mập...

Vừa dứt câu, cái lồng mà Akashi đang bị giam giữ đã di chuyển ra khỏi rìa chiếc thuyền khổng lồ của Jijo. Lập tức, đám thuỷ thủ bỏ từng miến thịt máu còn tươi xuống mặt nước. Khoảng vài giây sau, mặt nước sủi bọt trắng, và hàng nghìn con cá mập khổng lồ đến, bơi xung quanh chiếc thuyền.

Jijo bước đến, nhìn Akashi:

-Đây là giống cá mập quí hiếm và chỉ có duy nhất ở Huehuecocolt! Đói khát, rất thích tàn sát, không gì có thể ngăn chúng được... Ngoại trừ khắc tinh của chúng...

"Nàng tiên cá"...

Akashi bắt đầu lo lắng, anh sợ nếu chiếc lồng được thả xuống thì cuộc đời anh sẽ tiêu tàn. Nhưng anh lại lòng anh lại lo lắng cho nàng tiên cá kia.

Bọn cá mập ngày càng đến đông hơn, cái lồng thì càng ngày càng hạ thấp hơn. Đã 1 giờ trôi qua, cái lồng đã đến phân nửa đoạn đường từ chiếc thuyền xuống mặt nước. Có lẽ ông chú Jijo này thật sự muốn hy sinh mạng sống của đứa cháu trai này chỉ để đạt được điều ước ấy.

Jijo từ trên mũi thuyền nhìn xuống, nói:

-Đã thấy sợ chưa? Nếu con tiên cá kia không mau đến thì mày sẽ làm mồi cho cá mập đấy!

Akashi rất sợ, nhưng nghĩ đến cái ước mơ quái dị của ông chú của mình, anh lại càng cảm thấy sợ hơn. Trong thâm tâm anh cầu mong sẽ có ai đó đến cứu mình, nhưng đừng là nàng tiên cá kia...

Trong lúc anh đang hoảng loạng, bên trên chiếc thuyền, đám thuỷ thủ nói với ông chú Jijo:

-Jijo-sama! Chắc có lẽ Ngài đã nhìn nhầm rồi! Có thể thằng nhóc này không phải "con tin" mà chúng ta cần tìm!

Jijo mắt vẫn nhìn Akashi, đáp:

-Chúng mày cứ việc chờ đợi! Sau tất cả nếu ăn được thịt của nàng tiên cá thì chờ đợi cũng đáng!

Thuỷ thủ lại nói:

-Nhưng đã 1 canh trôi qua...

Jijo cũng bắt đầu cảm thấy hụt hẫn. Có lẽ đây không phải là con tin mà ông cần tìm. Nhưng ông không thích thả con tin đi mà giữ lại. Tuy nhiên, ông cũng còn 1 chút lòng tin về việc Akashi chính là con tin mà ông tìm kiếm bấy lâu nay. Ông nói:

-Thả xuống đi!

Đám thuỷ thủ nghe mà hốt hoảng:

-Th...thả xuống ư? Nhưng...

Jijo hét lớn:

-Mau thả xuống đi!

Đám thuỷ thủ sợ, liền nghe lời thuyền trưởng Jijo. Bọn chúng thả cái lồng đang giam giữ Akashi xuống.

Bị thả xuống bất ngờ, Akashi hốt hoảng, gào thét trong vô vọng khi cả thân mình chìm trong nước biển. Anh có thể thấy rõ đám cá mập Huehuecocolt. Trong phút chốc, anh cảm thấy yêu cuộc sống mình 1 cách kì lạ...

Đám thuỷ thủ và Jijo nhìn xuống mặt nước, xem xem có "phép màu" nào xuất hiện cứu Akashi không. Nhưng nó không xuất hiện.

Đám cá mập phát hiện ra sự có mặt của chiếc lồng và Akashi, liền thi nhau cắn vào thành lồng, tông vào để phá chiếc lồng đó. Sau 1 phút, chiếc lồng đã vỡ ra, và Akashi phải đối mặt với đám cá mập mà không có lồng bảo hộ.

Cứ tưởng như phải bỏ mạng ở đây, nhưng không. Bỗng đám cá mập chạy đâu mất, rồi 1 thứ gì đó, hay 1 cô gái nào nó xuất hiện với chiếc đuôi màu xanh biếc.

Akashi không thể rời mắt khỏi cô gái ấy, nàng tiên cá đã cứu em trai anh.

Cô gái đi đến chỗ của Akashi, và 4 mắt nhìn nhau hồi lâu. Đó có lẽ là khoảnh khắc mà anh không thể quên trong đời này...

Nàng tiên cá liền ôm lấy Akashi, và vẫy đuôi đi thật nhanh, về phía đất liền.

...

Về đến đất liền, nàng tiên cá đặt anh lên bờ, và ngồi bên cạnh anh.

Thấy vậy, anh nhìn nàng:

-Cảm ơn đã đến cứu ta!

Nàng tiên cá nói:

-Không cần phải cảm ơn! Ngươi là ân nhân của ta, chuyện đáng làm thôi mà!

Bỗng đôi mắt Akashi mờ dần, và thứ duy nhất Akashi thấy chính là khuôn mặt mĩ miều của nàng...

...

Akashi tỉnh lại trong nhà mình.

Anh vội bật dậy, và nghe tiếng Reiyou:

-Kìa! Anh mau nằm xuống đi! Sức khoẻ của anh vẫn chưa hồi phục!

Akashi không quan tâm đến lời nói của em trai mình, thứ duy nhất trong đầu anh bây giờ: "nàng tiên cá ấy đã đi đâu?". Vội nhìn em trai Reiyou, anh hỏi:

-Cô gái đó...nàng tiên có màu xanh kia đã đi đâu rồi?

Bỗng từ ngoài, 1 cô gái có mái tóc màu xanh băng lam bước vào cùng nụ cười như ánh mặt trời soi sáng:

-Tìm ta sao?

Akashi cố gắn đứng dậy nhưng không thành. Làm hại Reiyou lo lắng. Akashi mặc kệ tất cả, nhìn cô gái:

-Chân...cô có chân...

Nàng tiên cá đi vào, đáp:

-Khi thuỷ triều xuống, nếu nàng tiên cá ở trên bờ sẽ trở thành người!

Reiyou nhìn nàng tiên cá, rồi lại nhìn người anh đang ngồi trên giường của mình, nói:

-Cô ấy đã kể cho em nghe hết mọi chuyện rồi! Thật là quá đáng! Sao ông ấy lại đối xử với anh như thế? Cuối cùng cũng chỉ để đạt được sự bất tử thôi sao?

Nàng tiên cá trả lời:

-Đúng! Nên tốt nhất các ngươi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt! E rằng ông ta sẽ quay lại để tìm các ngươi! Và lần này sẽ không tha cho các ngươi dễ dàng như lần trước đâu!

Akashi nói:

-Phải! Chúng ta nên rời khỏi đây! Reiyou, em hãy mau đi dọn đồ đi! Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bâu giờ!

Reiyou lo lắng:

-Thế còn cô ấy thì sao? Cô ấy cũng sẽ đi cùng chúng ta chứ?

Nàng tiên cá trả lời:

-Ta không thể rời xa biển! Hơn nữa, nếu đi cùng các ngươi, các ngươi sẽ bị săn gắt gao hơn cũng không chừng! Tốt nhất các ngươi hãy mau rời khỏi đây!

Nghe lời nàng tiên cá, 2 anh em Akashi và Reiyou liền nhanh chóng soạn đồ để lên đường. Nhưng có gì đó trục trặc, khiến cả 2 phải trì trệ đến ngày mai.

Akashi thân thể đang yếu, không thể di chuyển nhiều như xưa, còn Reiyou thì vừa thoát chết khỏi căn bệnh quái ác, cũng không thể đi đứng quá lâu. Thấy vậy, nàng tiên cá liền nói:

-Ta sẽ tiễn 2 anh em các ngươi 1 đoạn có được không?

Reiyou vui mừng:

-Thế thì hay quá!

Trái ngược với Reiyou, Akashi lo lắng:

-Ngươi không sợ sẽ bị bọn thợ săn đánh hơi ra rồi bắt đi à?

Nàng tiên cá trả lời:

-Không đến mức đó đâu! Ta sẽ cẩn thận!

Tuy nói vậy, nhưng Akashi vẫn lo lắng cho nàng tiên cá kia, và điều đó đã bị em trai anh- Akashi Reiyou phát hiện.

Đến tối, khi nàng tiên cá đã rời khỏi đất liền, Akashi liền ra ngoài cửa nhìn ngắm cảnh biển. Theo sau đó là Reiyou.

Mở đầu cho cuộc nói chuyện là Reiyou:

-Nè Seijurou! Anh đã thích nàng tiên cá kia rồi sao?

Nghe em trai mình nói vậy, Akashi giật bắn mình, vội thanh minh:

-Không không không! Không phải như em nghĩ đâu! Giữa bọn anh chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi!

Reiyou chỉ biết cười, hồi lâu, cậu quay lưng đi vào nhà, và nói với Akashi 1 câu:

-Ranh giới giữa chữ yêu và chữ bạn của 1 kẻ si tình là suýt soát nhau!

Để lại Akashi 1 mình ngoài biển, Reiyou đi vào nhà. Akashi vẫn đứng đó, suy nghĩ về câu nói của Reiyou. Liệu anh có...

.

.

.

.

Đến cuối cùng, con người cũng phải đi khỏi thế gian này. Và Akashi đã lìa đời vào năm anh tròn 40 tuổi. Và vẫn chưa gặp nàng tiên cá kia lại từ khi nàng tiễn anh và em trai anh đi.

"Anh và em trai mình lên đường đi tìm vùng đất mới để làm việc và sinh sống, rời khỏi cái eo biển kia. Trước khi đi, anh và em mình đã chào tạm biệt nàng tiên cá ấy. Anh hỏi nàng:

-Dù gì cũng chẳng gặp nhau lần nào nữa, cô có thể cho ta biết tên không?

Nàng tiên cá chỉ cười:

-Ngươi muốn gọi ta sao cũng được!

Anh suy nghĩ hồi lâu, nói:

-Vậy ta sẽ gọi cô là Tetsuya! Kuroko Tetsuya! Được không?

Nàng cười:

-Kuroko Tetsuya? Thật là 1 cái tên đẹp!

Rồi anh từ biệt cô...và không bao giờ gặp lại cô nữa.

Có lẽ cô đã bị đám thợ săn kia bắt cũng không chừng...hay đang vui vẻ với chị em của mình trên biển..."

Akashi nhìn em trai của mình, hấp hối:

-Nếu được quay ngược thời gian, anh ước có thể gặp lại cô ấy 1 lần...chỉ 1 lần...

Và rồi anh lìa xa trần thế... Reiyou tuy phải trả giá bằng tuổi thọ của mình, nhưng cậu lại sống lâu hơn anh.

Reiyou đã trở thành người lãnh đạo nhân dân trong việc chống lại ách thống trị tàn ác của Thiên Hoàng Ayamada, và được nhân dân bầu lên làm Thiên Hoàng Akashi đời thứ I.

Đúng vậy, bất tử không phải 1 món quà.

Ngay cả khi không bất tử, nhưng chứng kiến người thân của mình ra đi lại là nỗi đau lớn nhất...không thể diễn tả, không thể nói nên lời... Cứ như biển, vậy! Xanh mãi, xanh mãi...

Năm 1545, Thiên Hoàng Akashi I đã qua đời, thọ 68 tuổi. Và đất nước lại lâm vào cản cướp bóc, nước mất nhà tan... Đất nước Nhật Bản dần rơi vào tay của 1 viên tướng tham quyền- Arayada Sasime.

Cho đến nay...

.

.

.

.

-Nè Akashi! Cậu có thể nói tôi biết cái gì đang lơ lửng sau lưng cậu không?

Nghe tiền bối của mình nói vậy, Akashi Seijurou- 1 nhân viên thuộc bộ phận Trự Thuộc Ca Đêm của tổ chức bí mật: Những Yêu Quái Huyền Bí liền xoay lưng lại.

-Xin chào~

Nhìn thấy cô gái có mái tóc và đôi mắt màu băng lam đang lơ lửng sau lưng mình, Akashi nói:

-À...đây chính là con youkai đã gây ra sự việc này đấy! Nó còn gọi tôi là ân nhân...

Tiền bối anh- Kirino Conset hỏi:

-"Ân nhân"? Từ khi nào mà cậu trở thành "ân nhân của youkai thế?

Akashi nhìn Kirino, vẻ mặt khó chịu:

-Tôi không thích anh đùa như thế đâu!

Kirino cười, rồi nhìn yêu nữ màu băng lam kia, hỏi:

-Ngươi tại sao lại làm như thế?

Yêu nữ trả lời:

-Tất cả ta chỉ muốn Akashi chú ý đến ta~

Akashi nhìn Kirino, nói:

-Nó còn tự xưng là Kuroko Tetsuya đấy!

Trợ lí của anh- Gwata Minato ngạc nhiên, nhìn yêu nữ:

-Thật à? "Kuroko Tetsuya" chính là tên mà anh trai của Thiên Hoàng Akashi Reiyou I đặt cho 1 cô gái rất đặc biệt kia mà...chẳng lẽ...

Yêu nữ bay lên, nói:

-Có cần ta giới thiệu không? Ngoại trừ cái tên Akashi đặt cho ta thì ta chẳng thích bất cứ cái tên nào khác, nhưng những người phục vụ ta thường gọi ta bằng cái tên: Huehuecocolt!

Gwata lại ngạc nhiên:

-"Huehuecocolt"? Đó là tên 1 vị thần của người Aztec mà...

Yêu nữ nhìn Akashi:

-Nhưng hãy gọi ta là Kuroko Tetsuya! Vì đó là tên mà Akashi đặt cho ta...

Akashi nhìn yêu nữ:

-Kuroko Tetsuya? Thật là 1 cái tên đẹp!

Yêu nữ Kuroko Tetsuya nhìn anh, nở 1 nụ cười hệt ánh mặt trời toả nắng như cô đã từng cười với ai đó...

"Hoài niệm làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro