cái áo khoác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tiết trời giữa tháng sáu đúng là muốn thiêu sống vạn vật. Thậm chí cả cái vật chất đen không xác định, món trứng chiên không thể nào cháy hơn được nữa của đại tỉ cũng có khi bị biến thành vật thể mang trạng thái thứ 4 đầu tiên và duy nhất trên trái đất dưới cái nóng này.

Kagura lê cái xác mềm nhũn, bầy nhầy như Luffy khi bị gông cổ bởi hải lâu thạch lết qua công viên. Sadaharu đã chạy đâu mất, cô mới chỉ quay đi có một tí thôi mà, đã vậy nó còn tha luôn cái dù của cô theo. Đồ chó phản chủ. Nếu như cô chết khô ở đây thì cô thề cô sẽ đập nó ra bã.

_" chết tiệt. " cô vừa lầm bầm vừa nhấc chân chậm rãi đến chỗ gốc cây. Thả bịch mình xuống thảm cỏ, thở hổn hển.

_" oi nhỏ tàu. Nhóc làm gì ở đây vậy? "
Kagura quay lại. Người đàn ông khoác trên mình cái áo đen viền vàng, tay cầm điếu thuốc đang tiến về phía cô.

_" Toshi" cô mếu máo

_" ai cho nhóc gọi ta như thế." Hijikata cáu gắt. " mà nhóc sao lại ở đây vào một ngày nóng bức thế này? Không phải tộc yato rất ghét mặt trời sao?"

Kagura mồ hôi nhễ nhại, tay dơ về phía anh làm vẻ mặt ăn mày xin cơm. Cô cầu xin sự giúp đỡ. Cô muốn anh đưa cô về nhà, hoặc là mua cho cô một que kem, mà tốt nhất là mua kem cho cô ăn rồi đưa cô về.

_" Ta không có rảnh để giúp nhóc đâu, ta còn phải làm việc." anh phả khói thuốc.

_" Làng nước ơi ra đây mà coi. Một tên cảnh sát ăn hại thuế dân đang gián tiếp giết chết một công dân lương thiện. Đất nước này rồi sẽ đi về đâu khi có những con người như vậy?" cô bắt đầu giở trò 'rạch mặt ăn vạ' của Chí Phèo.

Người đi qua công viên ai cũng đứng lại nhìn họ rồi bắt đầu tay che mồm to nhỏ phán xét viên cảnh sát vô nhân tính.

Hijikata không thích ánh mắt nửa kì thị, nửa khinh bỉ mà mọi người dành cho anh. Mỗi thằng Sougo thôi là đã phá nát cái danh tiếng của shinsengumi rồi, nếu tin đồn anh ức hiếp một bé loli lọt ra ngoài nữa, thì ôi. Đất nước này rồi sẽ đi về đâu khi lũ  rác rưởi như anh được leo lên làm cán bộ?

_" rồi cho nhóc mượn đấy. Im giùm ta" Hijikata ném cái áo khoác đen cho kagura.

_" mua kem que cho tôi nữa."

_" nhóc đừng có mà được voi đòi hai bà trưng."

_" làng nước ơi... "

_" thôi ta đi mua kem cho nhóc là được chứ gì? Đứng yên đó." Hijikata bịt miệng cô lại.

_____________________________________

Haizz. Trời nóng muốn sôi máu. Okita chán nản đi lanh quanh thành phố. Anh ghét phải làm việc, đặc biệt là dưới cái nóng oi bức này.

"Hijikata chết tiệt. Một ngày nào đó tôi sẽ thông nát a*s anh và trèo lên chức cục phó." anh nguyền rủa tên đã sắp việc cho anh.

Chán quá. Bây giờ anh chỉ muốn tìm chỗ nào đó mát mẻ chút, đánh một giấc sau đó quay về sở, làm vẻ mặt mệt mỏi như vừa làm việc vất vả xong. Hoặc tìm nhỏ tàu để gây sự với nó. Mà nhỏ chắc không dại gì mà ra ngoài vào hôm nay đâu. Cuối cùng, anh quyết định sẽ đến công viên để 'chạy theo giấc mơ'.

" tàu ngố? Sao nó lại ở đây?" bước chân anh dần chậm lại khi bắt gặp bóng hình quen thuộc đang đứng dưới gốc cây già đằng xa. Cái bóng tuy nhỏ và mờ ảo dưới tia nắng gắt nhưng anh chắc chắn rằng đó là cô. Suy cho cùng thì cô cũng là đối thủ truyền kiếp của anh mà.

" mà thôi kệ. Có trò giải trí rồi." anh hí hửng, nét mặt nguy hiểm tiến tới cô với vận tốc 7km/s, xấp xỉ vận tốc của một người bị tào tháo rượt đang tìm WC trong vô vọng . Khi đứng cách cô khoảng chừng 2m, anh đột ngột giảm tốc, từ từ bước tới tỏ vẻ quí'ss tộc'ss.

_" oi tàu. Mày đang làm ô nhiễm cảnh quan đô thị bởi cái nhan sắc súc phạm người nhìn của mày đấy."

Nhận ra chất giọng lười biếng đều đều của tên đáng ghét nào đó, cô quay lại.

_" mày nói gì đó thằng chó? Chán sống rồi hả?"

_" con lợn nái nhà mày tính giết tao bằng chiêu thịt đè người hả?"

Cô rất tức, nhưng cô chẳng còn sức để mà cãi nhau với anh.

_" câm đi. Tao không rảnh hơi để gây sự với mày." cô quay mặt đi, tay kéo chiếc áo khoác lên che đầu.

Bây giờ Okita mới nhận ra sự hiện diện của cái áo. Rõ ràng đây là đồng phục của shinsengumi, nhỏ lấy đâu ra? Chẳng lẽ là ăn trộm của anh? Nhỏ mê anh đến thế cơ à? Đúng là bệnh hoạn. À mà khoan đã, áo anh đang nằm trên người anh cơ mà. Anh cầm tay áo lên, mùi thuốc lá. Của Hijikata?

_" sao mày lại có đồng phục của shinsengumi?" anh hạ giọng.

_" mayora cho tao mượn."

Thật sự là của Hijikata? Không hiểu tại sao nhưng máu anh sôi lên. Chưa bao giờ anh ghét tên đó đến vậy. Hắn cướp mất chị gái anh thôi chưa đủ, bây giờ lại còn léng phéng với tàu? Tự nhiên muốn đánh người ghê.

Con nhỏ giật lại cái tay áo. Nhìn mặt nó hí hửng mân mi cái áo thật chướng mắt. Thế là anh giật phăng cái áo ra khỏi người nó. Nó ngạc nhiên nhìn anh rồi chuyển sang giận dữ.

_" mày làm cái trò gì vậy?" nó quát." động kinh hả?"

Anh không đáp lại.

_" Trả cho t..." nó nuốt xuống những lời định phọt ra khỏi mồm. Thứ gì đó ấm áp phủ lên người nó. Một cái áo khoác. Nó chịu trả rồi à? Nhưng cái áo này nhỏ hơn và không có mùi thuốc lá, thay vào đó là một mùi hương dịu nhẹ, giống mùi của Sadist. Là áo của anh?

_" nếu cứ khoác áo của tên Hijikata đó thì mày sẽ bị ám mùi thuốc cho coi. Xấu đã đành, còn hôi nữa thì ai chịu cho nổi." anh tỏ vẻ bình thường trước hai con mắt ngạc nhiên của cô.

_" từ nay về sau mày chỉ được khoác áo của tao thôi đấy." anh quay lưng đi sau khi thì thầm vào tai nó. Khi bộ não lâu ngày chưa được dùng đã sử lý xong thông tin, mặt nó đỏ như gấc nhìn theo bóng anh xa dần.

_" lo mà giặc áo thường xuyên đi " nó hét với tới với khuôn mặt đỏ bừng.

Trên mặt anh, những vệt hồng xuất hiện ngày càng nhiều, lan đến tận vành tai. "đồ ngốc"

                             ***

Từ đằng xa, một ông chú tay cầm kem que bị chấn thương tâm lí vì đã lỡ coi quá nhiều phim tình cảm. " mình đang xem cái lìn giề thế này?"- said Hijikata.
.
.
.
.
.
Xin chào các bạn. Mình là Kumo đây. Đây là chap đầu tiên trong tuyển tập các oneshort về cặp okikagu do mình viết. Nếu có gì sai sót xin vui lòng góp ý cho mình. Mong các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro