thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Bạn có hiểu được cảm giác thích một người không? Bạn đã từng thích ai chưa?... ". Đôi mắt xanh của kagura như muốn dán chặc vào màn hình TV.

_"kagura. Em đừng ngồi gần TV như vậy, việc đó không tốt cho mắt em đâu." shinpachi bắt đầu dở cái thói càm ràm của mấy bà mẹ. Nhưng khác với mọi ngày kagura không thèm phản bác lại. Nó quay mặt sang anh, đôi mắt trong veo nhìn.

_"kính_san này, 'thích một người' có cảm giác như thế nào vậy?". Nó nhìn giá đeo kính, khuôn mặt rõ ngây thơ.

_"kagura_san, em hỏi chuyện đó làm gì vậy?" shinpachi ngây người ra, hai con ngươi ẩn sau lớp kính mở to. Đứa em gái suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ, phá hoại... Hôm nay lại muốn biết ý nghĩa của tình yêu.

_" em chỉ tò mò thôi. Anh nói em biết đi."

_"hai đứa tụi bây làm trò gì mà ồn ào vậy?" cánh cửa cũ mở toang ra, người đàn ông tóc bạc trắng lù xòa lù xù bước vào. "anh đây mới ra ngoài mua tí sữa dâu mà đã không yên rồi."

_"Gin_chan. Anh đã từng thích ai chưa?" biết cái kính vô dụng ấy chả được tích sự gì, nó chuyển đối tượng sang một ông anh đần thối khác của mình.

Gin nhìn nó bằng ánh mắt 'tôi là đâu mà ai là đây?' cái túi đựng sữa dâu rớt bịch xuống sàn. Anh đảo mắt nhìn cặp kính. Cặp kính nhìn chằm chằm vào anh. Sau một hồi đơ màn hình, Gin bước vào, thả người trên ghế. Anh dịu dàng nhìn con bé ngu ngốc trước mặt.

_" thích một người là em cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh người đó, và vui vẻ khi nói chuyện với người đó..." anh ôn tồn giải thích cho đứa em tuổi mới lớn.

Nó im lặng một lúc. Rồi gương mặt nó nở nụ cười thật tươi.

_" nếu là như vậy thì em thích Gin_chan." nó hớn hở nhìn người đối diện rồi nghiên đầu qua cặp kính "Kính_san, em cũng thích anh."

Gin và Shinpachi cũng nhìn nó cười. Lòng thầm nghĩ "đứa em của mình thật ngây thơ".

_"em đi ra ngoài đây". Nó đứng dậy, tay vơ lấy chiếc dù rồi phóng nhanh ra cửa.Chẳng thèm đi xuống từng bật cầu thang lằng nhằng, nó nhảy thẳng xuống.

Bà già cau có la toáng lên

_"định phá nhà tao hả con nhỏ kia?" nó xoay người,
_"bà già này, dù bà lúc nào cũng nhăn nhó và hung hăng nhưng cháu biết bà là người tốt. Cháu thích bà."
Nghe om sòm, Catherine nghĩ rằng mụ già đang chửi con nhỏ tàu nên chạy ra góp vui, Tama cũng đi theo để cản.

_"haha. Bị chửi sướng không?" Nhân  vật có đôi tai mèo xấu nhất lịch sử truyện tranh lên tiếng.

_"Tama, em thích chị." "Catherine, tôi cũng hơi thích cô." rồi nó chạy mất, để lại hai gương mặt hoang mang đằng sau.

Nó vừa đi vừa nhún nhảy. Hôm nay nhất định nó sẽ 'tỏ tình' với mọi người. Đầu tiên nó đến nhà đại tỉ.

Nó thích tỉ ấy, xinh đẹp, dịu dàng, luôn chăm sóc nó giống như mami của nó vậy.

_"Đại tỉ à, em thích chị." - "chị cũng thích em lắm kagura_san"

Tiếp đến là cung điện.

_"Soyo_chan, tớ rất thích cậu." "em thích cả Nobume_chan nữa." - "mình và Nobume_san cũng cực kì thích cậu luôn."

Rồi nó lang thang trên phố Yoshiwara.
_"Tsuki, em thích chị." - "ờ cảm ơn, chị cũng vậy." Tsukyo đỏ mặt, ngập ngừng nói.

Nó lại chạy đi chỗ khác và nhìn thấy một người đàn ông tóc dài cùng con thú kì dị đang ghé vào tiệm ramen bên đường. Nó tiến tới hét lớn

_"Zura. Em thích anh."

_"không phải Zura, là Katsura." câu nói đã nghe n lần lại vang lên. "leder làm gì ở đây vậy, mà cái câu kia là sao?"

_"em đang thể hiện tình cảm với mọi người. Gin_chan vừa dạy em 'thích một người' là như thế nào." nó cười rồi quay người về phía con vật đột biến gen"Elizabeth, ta cũng thích ngươi."

Con vật đỏ mặt, tay cầm chiếc bảng ghi chữ " tôi cũng vậy".

Nó rất vui. Nó thích mọi người và mọi người cũng thích nó. Nó điểm lại từng người một, nó có bỏ xót ai không nhỉ? Chân nó dừng lại tại công viên, nó nghĩ ngồi nghỉ một lát chắc sẽ nhớ ra.

Và đập vào mắt nó là bản mặt đáng ghét của tên nào đó.

Nó ghét hắn. Nhưng nó tự hỏi có thật là thế không.

Hắn luôn soi mói, chọc điên nó, đánh nó bầm dập... Ai lại đối xử với một cô gái như vậy chứ? Nhưng nó vui khi đánh nhau với hắn. Dù sôi máu khi hắn chế nhạo nó nhưng nó cũng thấy buồn khi hắn lơ nó, không dành thời gian choảng nhau với nó.

Vậy là nó thích hắn?

Nhưng cái kiểu thích này không giống như kiểu nó đối với Gin_chan hay với đại tỉ. Nó phức tạp hơn nhiều.

_"oi tàu. Làm gì mà cái mặt đần ra thế kia?" nó giật bắn mình. Hắn đã phát hiện ra sự hiện diện của nó. Nó vẫn đang cố lí giải sự khó hiểu trong nó.

_"sao hôm nay im lặng vậy? Đến kì rồi hả?" hắn châm chọc.

Có thật là nó thích hắn không vậy? Bản mặt khó ưa, giọng điệu lười biếng chỉ giỏi mỗi việc làm người khác điên tiết. Nhưng nó muốn nói ra suy nghĩ của mình.

_"này Sadist, tao thích mày."

...1s... 2s... 3s...

Những vệt hồng trên mặt hắn lan rộng ra. Mắt hắn mở to nhìn nó chằm chằm. Rồi hắn đứng dậy, tiến về phía nó. Nó hơi lui người lại. Và rồi, một cảm giác ấm áp rơi trên trán nó. Hắn hôn trán nó.

_"tao cũng thích mày. Mày chỉ được thích mỗi tao thôi đấy." ánh mắt dịu dàng nhìn nó. Nó chưa bao giờ thấy biểu cảm của hắn như vậy.

_"này Sougo. Lại đi gây sự với nhỏ tàu nữa à? Về vị trí làm việc mau." từ xa vọng lại tiếng Hijikata.

Hắn xoa đầu nó rồi quay lưng đi. Nó vẫn bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra. Không rõ là mơ hay thực, nó đặt tay lên trán, hơi ấm của hắn vẫn còn đó.

Vậy là nó thích hắn thật rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro