Sẽ Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cho cô một lời hứa, chị hứa rằng sẽ đi cùng cô đến cuối đoạn đường mà cô bước. Lời hứa đó cô vẫn nhớ, chẳng một giây phút nào cô quên, chưa bao giờ quên. Vậy mà, hơn một năm nay chưa có tin tức gì của chị, nói đúng hơn là ba mẹ chị dường như cũng biến mất, tất cả mọi người đều biết chuyện gì xảy ra duy nhất mỗi cô là không biết, chưa từng được biết. Hơn một năm qua nụ cười cô vẫn đó, nhưng không có hồn mà cũng chẳng bao giờ thấy cô cười tươi cả, chưa ai thấy từ ngày chị đi. . .
Hơn một tháng là đám cưới của bạn thân chị, là đám cưới của Ngọc Hà. Hôm nay cô sẽ thử đồ, vì vị trí phù dâu là Ngọc Hà dành cho cô, phù rể cũng là bạn của họ. Chưa kịp thử thì từ cửa bước vào 2 người trung niên, người đàn ông mang vẻ lịch thiệp của một quý ông có tuổi, người phụ nữ toát lên một sự mạnh mẻ nhưng không hề kém phần quý phái. . . Chỉ có điều cả 2 người bọn họ trong đáy mắt đều mang vẻ đau thương, và họ chính là ba mẹ của chị. Nhìn vẻ tiều tuỵ của họ mà cảm giác sụp đổ như bao trùm lấy cô, dường như có một dự cảm chẳng lành đang ập đến.
- Thanh Hà, con nói chuyện với hai bác một lát. - mẹ chị nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của cô.
- Dạ, bác đợi con một lát.
Xoay người đưa áo phù dâu cho Ngọc Hà rồi cô nối gót theo cả 2 người họ rời đi khỏi tiệm đồ cưới. Đôi chân cô như muốn chết lặng, cô không muốn đi theo họ, cô không muốn mất đi hy vọng, cô không muốn họ nói chị có chuyện gì. . .hàng ngàn câu không muốn ấy cũng không thể nào gìm được nước mắt cô đang trực trào nơi khoé mắt.
Không gian quán cafe rất tĩnh lặng, không nhạc mạnh ồn ào, tiếng nhạc violin vang lên dịu nhẹ cả bầu không khí. Ba mẹ chị nhìn cô, họ thực sự không muốn nói sự thật mà cô sắp đối mặt, họ thương cô rất thương, nhưng họ không muốn cô chờ đợi trong vô vọng như thế này, cộng thêm đôi mắt đượm buồn ấy.
- Hà à, dạo này con sống như thế nào. Mọi chuyện vẫn ổn hả con. - đặt tay mình lên tay cô, mẹ chị cất giọng, nhưng giọng nói bà dường như khàn đi, dường như đang kiềm nén nổi lòng mình.
- Mọi thứ vẫn tốt hết bác, nhưng mà, sao chị Hằng vẫn chưa về hả bác. - hết mạnh mẽ rồi, cô khóc, những giọt nước mắt càng làm cho 2 người lớn tuổi kia thêm xót xa.
- Hà nè, con xinh đẹp như vậy, lại tốt về mọi mặt. Hay là, con tìm một chàng trai nào đó tốt hơn đi. Hằng mãi không về nữa đâu con. - những lời mẹ chị nói như một cú đấm mạnh thật mạnh làm vỡ tan hết mọi hy vọng của cô. Ba chị ngồi bên cạnh chỉ biết ôm người phụ nữ cả đời vì gia đình ấy mà chính ông cũng chẳng cầm được nước mắt.
.
.
.
.
.
Mọi người có mặt đầy đủ tại nhà thờ, Ngọc Hà được cầm tay bước vào lễ đường, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Giá mà giờ chị ở đây, lúc trước chẳng phải chị nói luôn muốn dự hôn lễ của cô bạn thân của chị sao, sao bây giờ lại bỏ mặc mình cô ở đây, chị rất đáng ghét chị biết không.
Một giọt nước mặt chát lăn nhẹ trên gương mặt gầy gò vô hồn ấy, cô chưa từng hết hy vọng chị sẽ không quay lại, chưa từng . . .
Khi cha xứ đọc vừa dứt lời những lời tuyên thệ, ánh sáng từ từ hé mở nơi cánh cửa đang khép hờ kia. Một bóng người in dài trên mặt đất, do ánh sáng làm loá mặt mọi người trong thánh đường nên họ chưa nhận thức được ai.
Chiếc xe lăn dần dần tiến vào, khiến mắt cô nhoè đi, vứt bỏ bó hoa cưới đang cầm trên tay. . . Chẳng cần hình tượng gì nữa cả, một tay cô che nơi khoé mi mình để kiềm nén nước mắt, một tay cô cầm chiếc váy dài chạy về hướng cửa nhà thờ.
Đứng lên từ từ một cách đầy khó khăn, dang rộng tay mình ra mỉm cười dịu dàng nhìn cô. Chạy ào vào vòng tay chị, cô khóc thành tiếng
- Chị xin lỗi, vẫn là để em khóc rồi. Chị hứa với em thì mọi giá sẽ làm được. Thanh Hà ngoan, đừng khóc nữa, được không??- chị kéo cô ra khỏi vòng tay mình mà nhẹ nhàng lau đi đôi mắt ướt đẫm của cô.
- Em không tin mà, em không tin chị bỏ em mà. Đúng không???
.
.
.
.
.
Hơn một năm trước do vấn đề sức khoẻ nên gia đình đưa chị ra nước ngoài chữa trị, phẩu thuật thành công nhưng đôi chân chị không thể đi lại bình thường càng không muốn làm gánh nặng cho cô. Nhờ ba mẹ động viên đi tập vật lý trị liệu nên giờ chị mới có thể trở về để thực hiện lời hứa với cô.
- Vì chị đã hứa mà.
Có 2 người con gái ngồi cạnh nhau trên bờ cát trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, bình yên đến thế.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro