Sợ [Kiều - Lan] One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích chị, ừ thì chị thừa biết, và chị cũng thích cô. . . Nhưng bởi vì do chị nhút nhát trong chuyện tình cảm nên chưa một lần chị thổ lộ ra cùng cô.
Có lẽ cô có sở thích hơi kỳ lạ là thích đi bộ hóng gió vào ban đêm, và chị thì lúc nào cũng là người phản đối mỗi khi sở thích của cô nổi lên, vì chị lo cô đi vào tối như vậy rất nguy hiểm.

- Chị ơi, đi hóng gió biển đi. Em thèm mùi gió của biển. - tiếng cô vang lên trong điện thoại.
- Đi bây giờ hả?? - chị dụi mắt nhìn đồng hồ. . . 12h50'
- Đúng rồi, đi bây giờ. Cho chị 20' nữa qua đón em. - cô cúp máy cái rụp chẳng để cho chị kịp đồng ý hay từ chối.
Nằm trên giường vò đầu bức tóc vì chị vừa mới làm việc xong, đặt lưng xuống ngủ chưa bao lâu lại bị sự nổi hứng bất ngờ của cô dựng đầu dậy. Nói thì nói nhưng vẫn đứng dậy rửa mặt thay đồ, thì nhận được tin nhắn của cô "Đi xe máy nha chị"
Tới đón cô thì thấy nhà cô sáng đèn, bóng dáng nhỏ nhắn ấy đang ngồi trên xích đu đợi chị. .
- Không tới trể nhé.
Cô cười rồi nhận mũ bảo hiểm từ chị, leo lên xe cô tựa cằm vào vai chị khẽ hát một khúc hát nào đó. Đường đi ban đêm vắng xe, nên chị chạy nhanh tiếng gió vút qua như xé cả bầu trời đêm. Cô thả vòng tay đang ôm chị ra, dang 2 tay để đón lấy những cơn gió đêm mát lạnh, khiến cả người cô sảng khoái vô cùng. Nghe tiếng cười của cô ở phía sau, chị cũng khẽ cười với sự nổi hứng bất chợt này của cô.

Bước xuống xe, chưa kịp cởi giày mà cô đã bắt đầu muốn chạy ào xuống biến, chị kịp nắm tay cô lại nhắc nhở :
- Tháo giày ra đã.
Cô cuối xuống tháo giày ra rồi nắm tay chị chạy xuống biển nghịch nước, tiếng cười cô vang cả một vùng biển yên bình. . . Giỡn mệt rã người thì lại kéo chị lên xe ngồi chờ bình minh lên, cô nghe từ câu chuyện nào đó rằng "Nếu được ngồi cạnh người mình thích thì sau này cả 2 sẽ được hạnh phúc bên nhau". Cô cũng mong mình và chị sau này sẽ được bên nhau như những gì cô mong muốn, một gia đình nhỏ và đầy ấp tiếng cười không cãi vã không hờn giận gì nhau.
.
.
.
.
.
.
"""Đột nhiên cô nói với chị rằng :
- Ngày mai em lên máy bay rồi, ba em cần phải phẩu thuật, sức khoẻ ông yếu lắm rồi.
Chị dừng lại tất cả động tác của mình nhìn cô, trái tim chị như ngưng lại mặc dù biết cô đi sẽ về nhưng chị vẫn thấy bất an.
- Ngày mai mấy giờ, chị đưa em ra sân bay.
Cô nói cho chị xong thì cả 2 ai về nhà của mình. Tâm trạng chị vẫn cứ bất an thấp thỏm. . . Sáng hôm sau đúng giờ chị đến đón cô, lấy hành lý cô để sau cốp xe.
- Chị có gì muốn nói với em không?? - cô hỏi chị khi đã an vị trên ghế. Chị vẫn chưa có trả lời câu hỏi của cô, chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường hướng về sân bay một lát sau chị mới mở miệng nói với cô
- Qua đến bên đó gọi về cho chị.
Thật ra lời chị muốn nói với cô không phải là những lời như vậy, chị muốn nói là chị sẽ nhớ cô, và rất muốn nói rằng "Chị thích em" nhưng chẳng hiểu sao những lời ấy cứ như nuốt ngược vào trong. Cô nghe chị nói những lời ấy hoàn toàn không phải là điều cô muốn nghe từ chị, cảm giác trầm mặc bao trùm cả không khí trên xe.
Chị đứng nhìn máy báy từ từ khuất xa khỏi tầm nhìn của chị . . .
Bản tin thời sự trên Tv "Vào đầu giờ chiều nay, hãng hàng không ABC đã mất tích hiệu với máy bay mang mã số 37H khởi hành từ Việt Nam đến xyz"
Chị ngẩn người nhìm chằm chằm vào Tv, cảm giác bất an thấp thỏm hôm qua dường như đang bóp nát tim chị. . . Khó thở, chị cảm thấy khó thở. Giá mà hôm nay chị nói với cô những lời trong lòng mình cho cô nghe, giá mà chị đừng nhút nhát chôn giấu trong lòng không nói, giá mà chị mua vé đi cùng cô, hàng ngàn cái giá mà xuất hiện trong đầu chị."""

Bật người ngồi dậy, vầng trán chị đẫm mồ hôi, thì ra tất cả chỉ là mơ, là mơ. . . Nhanh chóng thay đồ rồi chạy ào đến nhà cô, chị bấm chuông cửa đến nổi làm phiền đến cả hàng xóm xung quanh. Cô mắt nhắm mắt mở, chân đi dép lê mặt trên người bộ đồ ngủ hình những chú minions ngộ nghĩnh đáng yêu, tóc tai thì rối tung đi ra mở cửa cho chị nhưng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì chị bước đến ôm chặt lấy cô
- Chị xin lỗi, thực xin lỗi. Chị thích em Hà à, rất thích em.
Nói năng lộn xộn, chính chị cũng không biết nên nói gì bây giờ, tâm trí chị tràn đầy sợ hãi. Cùng với những lời chị nói là những giọt nước mắt hạnh phúc của cô.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro