[Bức thư cuối cùng] Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Dream, ngày X tháng X năm 19XX

Gửi đến những đứa con thân yêu của ta,

Lời đầu tiên từ bức thư cũ kĩ sau hơn mấy chục thế kỉ này, Ta-Democratic Republic of Truely (Cộng hòa dân chủ Truely) xin gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho các con.

Hậu thế của ta... Những đứa con của tương lai được sinh ra từ mảnh đất trù phú rực sắc hướng dương này. Ta thật sự rất vui khi có thể nói những lời cuối cùng với các con qua bức thư này. Dù ta không thể thấy các con nơi hiện tại nhưng ta biết chắc chắn rằng các con luôn là niềm tự hào nhất của đất nước, những người vĩ đại tiếp bước ta xây dựng và bảo vệ đất nước xinh đẹp này thêm giàu mạnh và phát triển hơn.

Các con yêu quý, hiện tại năm 19XX này, ở thủ đô Dream từng bình yên này cũng những mảnh đất xanh trải dài khắp đất nước ta, những con dân thân yêu đang phải khóc than sợ hãi trước cơn đại dịch mang tên "Đóa hoa tử thần", cúm Sun-A. Nó đã cướp đi hơn 300.000 sinh mạng tại thủ đô Dream này và hơn 900.000 nơi khác. Và chính bản thân ta đây cũng phải đang từng ngày đấu tranh chống lại căn bệnh này...

Thật khủng khiếp các con ạ. 

Những đóa hoa hướng dương từng là niềm tự hào và là biểu tượng của nước ta nay lại trở thành cơn ác mộng đang dày vò người dân từng ngày. Mỗi cánh đồng hoa hướng dương xa xa tại thành phố Sunflower đang ngày ngày phát tán những phấn hoa nho nhỏ hay chính là những con virut cúm đột biến khắp nơi và trở thành nguyên nhân cho tất cả sự chết chóc này. 

Cho dù cho đốt hết những ruộng hoa thì căn bệnh vẫn không thể thuyên giảm, trái lại ngày một tăng thêm một cách đáng sợ. Phấn bay trong gió, gió thổi khắp nơi, vạn vật đều nhận gió và con người dù muốn hay không cũng sẽ bị nhiễm bệnh. Dù không còn hoa, nhưng lũ dịch khốn thay ấy vẫn tìm cách tồn tại và lây truyền trong không khí, thậm chí còn kí sinh ở những vật thể sống, cụ thể là con người!

Ta biết ta là một kẻ bất tài, là người đứng đầu đất nước nhưng ta chỉ có thể bất lực nhìn đàn con dân của ta đang lần lượt chết bởi lũ "giặc ngoại xâm" ấy. Dẫu đất nước chúng ta dù có giàu về vật chất và trình độ phát triển nhưng nếu mỗi người dân không có ý thức đoàn kết mà chỉ giữ khư khư cái lợi trước mắt cho bản thân, bỏ mặc lợi ích chung cho đất nước thì sớm hay muộn gì đất nước cũng sẽ lụi tàn không vì đại dịch này thì cũng vì sự chia rẽ nội bộ này.

Các con của ta... Ta thành thật xin lỗi vì đã để lại cho các con một gánh nặng lớn này, một sai lầm mà chính ta và những bậc Tiền thế đi trước đã để lại. Dù chế độ chuyên chế phát xít tàn bạo khi đã kết thúc, đất nước đã bắt đầu lại từ con số 0 nhưng ta nhận ra rằng những suy nghĩ lệch lạc và tư tưởng thống trị thế giới và coi bản thân mình là nhất vẫn còn in sâu trong trái tim của những người dân tại đây. Đây vẫn không phải là con số 0 mà Tiền thế mong muốn.

Buồn lắm các con ơi...

Trái tim ta đang rỉ máu thay cho những giọt nước mắt đã không còn có thể rơi từ đôi mắt mù quáng tật nguyền này, thân thể yếu đuối này cũng dần tan rã theo thời gian. Giờ đây ta chỉ còn có thể ngồi đây và đọc những lời thư này cho vị thư kí Nako của ta viết... 

Ta đã làm những gì mình có thể để thay đổi người dân theo hướng, nhưng có lẽ ta đã làm sai cách rồi... Chính vì sự nhu nhược và nuông chiều của ta mà đã đẩy họ đến con đường diệt vong này, cuối cùng kết quả là đây. 

Người dân vẫn còn bị những đồng tiền của danh vọng làm mờ mắt, nâng cao bản thân đến mức quá đáng khiến người khác bị tổn thương... Mà ta chỉ biết nhìn cái sai của người dân mà không biết cách dạy họ sửa chữa sai lầm, hay ta tự mình gánh hết tất cả mà khiến người dân quên đi nhiệm vụ liêng thiêng chung tay bảo vệ đất nước... Và giờ họ đã không còn niềm tin vào chính quyền theo chế độ Cộng Hòa dân chủ này của ta.

Đây là cái giá mà ta phải chấp nhận. Ta chỉ tiếc rằng bản thân đã không thể đóng góp gì nhiều cho đất nước và con dân của ta, đã để cho họ "sa đọa" đến mức này.

Thôi thì thời khắc cuối cùng cũng đã đến, thời gian của ta đã hết. Ta đành giao hết lại cho các con vậy. Ta tin các con sẽ làm tốt thôi, tốt hơn ta và những người đi trước rất nhiều. 

Ta mong các con hãy biết tin tưởng người dân của mình, cho họ cơ hội thay đổi và hãy chia sẻ với họ. Ta tin chỉ cần có đoàn kết, người dân trên dưới một lòng như nước bạn Việt Nam, thì dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ vượt qua được. Đó chính là điều khiến cho một đất nước bé nhỏ như Việt Nam đã chiến thắng những cường quốc xâm lược hùng mạnh như Trung Quốc, Pháp, Đế quốc Nhật và cả Mỹ.

Của cải vật chất và tài nguyên nước ta đã có từ thời trước để lại, còn bây giờ ý thức của mỗi người dân sẽ là do chính các con dạy họ. Bài học của lòng yêu nước và tinh thần tự chủ dân tộc. Các con cũng đừng quên dạy họ về sự khiêm nhường và hãy cho họ được học tập những văn hóa tốt đẹp của các đất nước khác, biết xây dựng mối quan hệ giao hữu tốt với nước bạn thay vì chỉ im lặng tự cô lập...

Các con à... Con đường này sẽ còn rất dài và gian nan, có thể trên con đường ấy các con sẽ gặp những chông gai lắt léo, những hố đen sai lầm đầy rẫy khắp đường và đến một lúc nào đó con sẽ vấp ngã rất đau. Không quan trọng các con đã vấp ngã bao lần, chỉ cần các con có thể can đảm bước lên thì ắt thành công sẽ tới.

Có lẽ ta đã than vãn quá nhiều rồi, thật sự ta không thể đưa lời khuyên nào tốt hơn đây. Nhưng ta mong thất bại của ta sẽ là bài học đắt giá cho các con.

Có thể ngày mai, xa hơn chút cái tên Democratic Republic of Truely sẽ bị rơi vào lãng quên. 

Tất cả có thể sẽ tàn lụi, mọi thứ đều trở về con số 0 tròn trĩnh. Nhưng con số 0 này không phải là sự kết thúc mà là sự khởi đầu mới. Ta tin mảnh đất này sẽ trường tồn mãi mãi, miễn sao trong trái tim các con và của mỗi người vẫn còn tồn tại nó.

Dù có chuyện gì nhưng ta mong các con luôn nhớ rằng, chúng ta là đất nước của hoa hướng dương, loài hoa của sự mạnh mẽ và hi vọng.

"Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm."_Helen Keller.

Yêu các con, những mặt trời nhỏ của ta.

 Democratic Republic of Truely

END

-----------------------------------

Từ: 1343 (viết lố quá rùi)

Tag: DIEDRYFISH (Xin lỗi vì bức thư quá nhạt và dông dài ;-; Tay nghề tui tụt nặng rùi)

Mà chúc bác cá yêu một sinh nhật vui vẻ, mọi điều tốt lành luôn đến với bác. Mong sẽ có nhiều người biết đến những tác phẩm tuyệt vời của bác, những bức tranh của bác sẽ được nhiều người chiêm ngưỡng hơn, tay nghề cũng ngày một cao hơn <3

Cảm ơn Thiên Chúa đã cho một thiên thần hạ trần đây là bác ^^ Yêu nhiều nhé~

#Nako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro