[Boboiboy] Lửa nhỏ và Băng lớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỗi ngày lá là một niềm vui a~

Một cô gái với hai bím tóc đen lúc lắc với cặp kính cận tròn quen thuộc đang ngâm nga bài hát trong khi đi tìm vị đô đốc Tarung "siêu ngầu" của mình để báo cáo.

Hôm nay cô đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nên kì này thế nào thành tích "hoàn hảo" của cô sẽ ghi điểm mạnh trong mắt người yêu dấu của mình-Yaya. Nghĩ đến cảnh Yaya sẽ khen mình thôi mà Ying đã sung sướng nhắm tịt cả mắt tưởng tượng.

Nhưng sự thật điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì Yaya không thích những ai hơn mình , đặc biệt là Ying. Mà thôi cứ mơ đi cho đời thêm đẹp.

-Ui da! Ai đụng chúng mình thế!?

Cô gái Ying "nhí nhảnh" thông minh nhà ta vô ý đâm thẳng vào một ai đó. Chưa kịp mở mắt ngồi dậy xem tình hình thì một tiếng quát khiến cô giật mình:

-NÀY! Đi cẩn thận chứ Ying!

Ying ôm đầu đứng dậy bối rối nói:

-Xin lỗi Blaze! Tại mình không để ý... Mà cậu đang đi đâu thế?

Blaze nhận lời xin lỗi từ cô bạn thì bình tĩnh lại, rồi nhặt cái bảng thông tin lên cùng sấp giấy tờ phàn nàn:

-Chỉ huy Ciciko nhờ tớ mang cái đống chết tiệt này cho đô đốc Tarung. Sao không nhờ Thunder đi cho nhanh mà lại thảy hết việc cho mình chứ!

Ying thấy vẻ bực dọc cùng sự chán nản của người đối diện chỉ cười trừ trong lòng rồi đề nghị:

-Thế đưa cho tớ chuyển dùm cho! Tớ cũng đang đi tìm ngày đô đốc để báo cáo, tiện thể sẽ đi đưa cho ngài ấy đồ của cậu luôn.

-Thật hả!? Thế cảm ơn cậu nhiều lắm nhé Ying! Mình phải tới một nơi đây nên không tiện đi. Lần sau mình sẽ giúp cậu lại.

Blaze nghe vậy mừng rỡ nắm đưa hết đồ cho Ying, chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi phắn đi mất, không để Ying phản ứng gì.

-Thường ngày cậu ta đâu có nhanh nhẹn như Thunder đâu ta? Đi gặp người ấy có khác. Chả bù cho mình...

Ying cảm thán nhìn cái bóng lưng chạy ào đi mất rồi quay lưng lại đi đến phòng của đô đốc Tarung.

--------------------------------

-Woa! Hai người hợp với nhau mạnh thật đấy!

Gopal trầm trồ nhìn Glacier được hợp thế từ Ice và Quake đang tấn công những con robot bằng sức mạnh siêu nhiên của mình.

Fang nhìn hai người kia hợp thể chỉ thở dài nhìn chán nản:

-Hừ! Có gì hay đâu...

Sao tự dưng đô đốc Tarung lại nổi hứng muốn Boboiboy phải phân thân luyện tập để duy trì và phát triển sức mạnh của mình trong các trạng thái hợp thể đó. Thế là "vợ" Quake yêu quý của anh mỗi ngày phải tập luyện với cái thằng Ice lờ đờ lười biếng đó mệt mỏi đến nổi tối muốn "âu yếm" tí cũng bị quạu đuổi ra khỏi phòng ngủ trơ trọi một mình.

Trong trạm Tapops thì làm cái quái nào có ghế sô pha êm ấm để ngồi hay nằm trong những đêm bị hắt hủi chứ! Mà nếu vào phòng người khác xin ngủ nhờ cũng không được!

(Fang là một người có lòng tự trọng cao nên đố mà anh chịu làm điều nhục nhã đó với mình)

Thế nên anh chỉ có thể ấm ức chịu đựng trong lòng, cầu mong vụ luyện tập chết tiệt này sẽ kết thúc trong tuần này.

-Tốt! Cứ thế mà tấn công đi! Đúng! Đánh mạnh vào chổ hiểm của con robot đó đi!

Đô đốc Tarung khoanh tay gật gù hài lòng với những động tác tấn công mạnh mẽ của Glacier. Cả Gopal và Fang lúc này cũng không thể rời mắt khỏi trận đánh giả siêu hoàng tráng của cậu, tất cả đều bất ngờ trước sự tiến bộ nhanh chóng của Boboiboy.

Riêng Glacier thì giờ chỉ tập trung tiêu diệt hết lũ robot phiền phức để chấm dứt cái buổi luyện hình này!

"Chết tiệt! Mình không muốn hợp thể với cậu ta ngoài em ấy ra!"

Glacier khó chịu nghĩ bụng rồi điên tiết dùng hết lực đánh vỡ mục tiêu khiến nó nổ tung, văng ra từng mảnh kim loại khắp nơi với tốc độ khá nhanh.

...

Blaze đang hí hửng chạy tới chỗ luyện tập, vừa mở cửa bước vào thì một mảnh vỡ to gần bằng cả nắm tay của người bình thường bay thẳng về phía cậu, thường ngày cậu phản ứng rất nhanh trước những sự cố như vậy, nhưng khoảng khắc thấy Glacier xuất hiện và đang hiện hữu trước mắt cậu, trái tim cậu như thắt lại nghẹn lòng đến nỗi tâm trí chỉ dành về phía người kia mà vô tình mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.

Mọi thứ chợt quay chậm dần, đôi mắt của Blaze lúc này hiện rõ hình ảnh người con trai đội mũ lưỡi trai màu xanh biếc có một hàng gai trắng từ phần đỉnh mũ trải dọc xuống, khoác lên áo chiếc choàng lông trắng ấm áp màu xanh đen có những hoa kì lạ như chữ cổ, có hai cánh tay phủ đầy đất đá có xen lẫn những cục đá băng lạnh trong suốt ngà ngà màu xanh của biển.

Ánh mắt cậu ngơ ngàng nhìn mãi về một phía trong khi đôi tai gần như điếc đặt khi nghe những tiếng cảnh báo la hét xung quanh.

Và cục đá kim loại đó đã bay trúng mắt Blaze! Cơn đau bất ngờ khiến cậu khuỵa xuống, bàn tay run rẩy ôm lấy con mắt bị thương đang rỉ ra từng giọt máu tanh nồng. Lúc này cậu mới sựt tỉnh nhìn những con mắt đang lo lắng nhìn về phía mình.

-Blaze! Cậu không sao chứ!?_Fang hốt hoảng chạy đến mà xem vết thương của cậu.

-Tại sao cậu lại không tránh được cục đá này chứ? Thế này sao mà tránh được đòn tấn công của kẻ thù... Thật bất cẩn!

Đô đốc Tarung ôm mặt thở dài nhìn Blaze được Fang đỡ dậy trong tình trạng run rẩy.

Gopal hoảng đến mức mà nói ra những lời bi quan khiến ai nghe xong cũng phải đực mặt ra trước phát ngôn của anh:

-Ôi trời ơi! Mắt Blaze bị thương nặng rồi kìa! Em ấy sẽ không bị mù chứ?

Fang nghe vậy bực mình giáng ngay một cú vào đầu Gopal rồi bắt đầu trách mắng:

-Anh bị điên à!? Phát ngôn kiểu gì thế? Cậu ấy chỉ bị bầm và xước một phần thôi. Vết thương không sâu lắm nên chỉ cần băng bó vài ngày là mắt hồi phục lại.

Ying vừa đi tới và thấy được hết sự việc, cô lập tức dùng sức mạnh chạy nhanh của mình đi lấy hộp cứu thương rồi quay lại chỗ Blaze.

-Ying? Cậu làm gì ở đây thế? Chẳng phải cậu phải đi đưa đồ sao?

Blaze thấy bóng dáng cô bạn quen thuộc đang cặm cụi sơ cứu cho mình thì hỏi. Ying thở dài vừa nói vừa dùng kẹp bông thấm máu cho con mắt bên phải của cậu.

-Giờ này còn lo được chuyện đó à? Tại sao cậu lại đứng yên thay vì né mảnh vỡ kia hả!?

Blaze nghe những lời phàn nàn đó thì tối sầm mặt lại không nói gì, riêng Glacier thấy Blaze bị thương do mình thì hốt hoảng dẹp hết đám robot một bên mà chạy đến chỗ cậu.

Vừa đến nơi, anh cúi người sờ khuôn mặt phúng phính của Blaze mà lo lắng:

-Blaze? Em không sao chứ!? Tại anh mà em mới bị thương như vậy... Anh x-

Blaze đã mạnh bạo hất tay Glacier trước khi anh kịp nói lời xin lỗi. Cậu hầm hầm đứng dậy, nhìn Ying bằng con mắt lành còn lại trong khi con mắt phải kia đang được cầm máu bằng miếng băng bông trên tay mình, rồi cất lên cái giọng khàn khàn khác thường ngày mà nói:

-Cảm ơn Ying... Để mọi thứ còn lại tôi tự xử.

Khẽ cảm ơn Ying xong, Blaze quay đầu đi mất, để những người còn lại ngơ ngác không hiểu tại sao cậu lại cộc tính lúc này.

-Blaze bị sao thế nhỉ? Có phải do Glacier đã làm gì phật lòng cậu ấy không?

Ying nhìn con người đang ngơ ngác sau cú hất tay phũ phàng của Blaze mà trách móc hỏi. Glacier nghe hỏi vậy gãi đầu bối rối cố nhớ lại mình đã làm gì để cậu như vậy.

-Haizzz... Có gì lạ đâu. Tôi hiểu cảm giác của cậu ta đấy. Glacier là nguyên nhân khiến cậu ta như vậy, tốt nhất hai người nên tách ra đi...

Fang lúc này đứng khoanh tay tựa cửa nhìn bóng dáng thất thửng ra đi mà thở dài trầm giọng nói.

Mọi người thấy anh nói những lời mơ hồ này càng khó hiểu hơn, riêng Glacier như nhận ra điều gì đó trong câu nói này mà vội tách ra trở lại thành Ice và Quake.

Ice vừa trở lại liền một mạch chạy đi tìm Blaze-vợ yêu của mình, khi lướt chạy qua Fang, anh khẽ nói vài lời khiến Fang nghe xong mà khuôn mặt trầm lặng chuyển sang hiền từ với nụ cười mỉm trên môi.

Quake thấy biểu cảm kì lạ ấy của Fang mà lại gần hỏi, khuôn mặt có chút phụng phịu khi thấy người thương mình như vậy với người khác ngoài mình.

-Nãy Ice nói gì mà cậu cười vui thế?

Thấy Quake có vẻ khó chịu khi mình nói chuyện với Ice, Fang tủm tỉm cởi mũ xoa đầu Quake rồi nói:

-Tất nhiên là nói về vợ yêu của tôi đồ ngốc. Không ngờ cậu lại yêu tôi đến như vậy đó~ Biết lo lắng cho chồng quá ha?

-C-Cái gì... Fang mới là đồ ngốc! Tự nhiên cười như điên vậy. Bỏ tay ra coi! Tôi không thích một kẻ u ám như cậu!

Quake nghe vậy đỏ mặt ngượng quá mà loạn xọa phản ứng gắt lại, Fang vẫn vui vẻ xoa đầu mà không để ý những lời mắng (yêu) của Quake. Mà dù nói vậy thì cậu vẫn để yên cho anh làm cử chỉ âu yếm này mà.

Thật sự thì Quake cũng không ghét điều này lắm. Cậu tự nhủ trong bụng rồi ôm chằm lấy Fang, dù sao anh cũng phải chịu thiệt thòi vì cậu rồi nên giờ chiều ý anh chút cũng được.

-Này hai người kia... Tụi này có bị đui đâu.

Gopal đau mắt khó chịu lên tiếng khi chứng kiến cảnh đôi bạn trẻ tung hường cho ba người "độc thân vui tính" hưởng, Ying và đô đốc Tarung cũng phải gật đầu đồng tình theo.

-------------------------------------------

-Blaze! Tại sao em lại giận anh chứ!?

Ice vội vã đuổi theo Blaze vừa gọi hỏi, Blaze nghe cái giọng thân thương từ phía sau mà nghẹn lòng cố lờ đi mà chạy ra xa. Tưởng chừng như cậu đã bỏ xa người phía sau khi không thấy bóng dáng màu xanh kia... Nhưng vừa quay đầu lại thì bất ngờ Ice xuất hiện ngay trước mặt cậu mà giang tay ôm chằm bắt lấy người cậu.

Blaze khó chịu vùng vằng, dùng một tay liên tục đấm vào ngực Ice để cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh nhưng vô vọng, cuối cùng cậu mệt mỏi bỏ cuộc để mặc người kia ôm mình.

-Anh xin lỗi... Tại anh hết đúng không?

Ice thấy Blaze chịu yên trong tay mình thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nhỏ giọng ngỏ lời xin lỗi.

-Hừ! Anh thì biết lỗi gì chứ! Đồ não băng! Lúc nào cũng lạnh lùng! Sao không kệ tôi đi cho rồi hả!?

Blaze uất ức giận dỗi nói trong khi nước mắt bắt đầu rưng rưng.

Đúng! Cậu giận anh! Rất giận khi thấy anh và Quake hợp thể với nhau! Cậu không muốn ai hợp thể với anh ngoài cậu. Dù biết là ích kỉ nhưng có ai bình tĩnh nổi khi thấy người mình thương lại trong cơ thể người khác chứ không phải mình?

Cảm thấy bờ vai nhỏ của Blaze đang run run cùng cái giọng nghẹn ngào khiến Ice như nhói lòng, anh cũng giận mình lắm chứ! Vì anh mà cậu buồn đến mức bị thương như vậy. Đáng ra anh nên từ chối ý kiến của đô đốc mới đúng... Nhưng nếu từ chối thật thì chả biết anh có dịp ở đây ôm ấp Blaze như vậy nữa không. Quả là tình huống tiến thoái lưỡng nan cho anh mà.

-Sao anh kệ em được. Ngoan... Anh đưa em đến phòng y tế nhé?

Ice cố gắng dỗ dằn (vợ yêu) Blaze của mình rồi bất ngờ bế cậu lên trên tay kiểu công chúa. Tất nhiên với tính cách mạnh mẽ ngầu lòi của Blaze thì đây là việc xấu hổ nhất mà Ice từng làm với cậu.

Blaze quẩy đạp hai chân, một tay cố đẩy ngực Ice ra xa mà hét lên:

-Đồ điên! Sao lại bế kiểu này hả! Bỏ tôi xuống coi Ice!

-Ha ha... Anh không thích điều đó lắm. Cứ đánh anh thoải mái đi.

Ice cười vui vẻ khi thấy Blaze đã trở lại bình thường như trước. Blaze thấy Ice cười tươi vậy thì có chút thoáng đỏ mặt, lòng trở nên dịu nhẹ như có dòng nước mát chảy vào.

Cuối cùng Blaze chấp nhận ngồi yên để anh bế đi một quãng, vừa đi cậu vừa tựa vào lòng anh rồi phồng má càm ràm:

-Hừ! Đồ cứng đầu. Hèn gì anh hệ băng là đúng rồi.

Ice thấy biểu cảm hậm hực của Blaze như vậy thì nóng máu lên, bất chợt anh không kìm chế được mà cúi đầu xuống hôn lấy bờ môi căng mọng của cậu. Blaze đỏ mặt đến phừng lửa khi gặp hoàn cảnh này, cậu muốn đạp Ice ra ngay và luôn nhưng rồi cuối cùng cậu lại nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó hơn vài phút.

Blaze quyết định sẽ nghe theo trái tim mình một lần nữa. Cậu muốn được ở bên Ice, muốn thuộc về anh mãi mãi.

Khi Ice vừa khẽ rời môi mình đi, cái tay của Blaze lập tức lại giật giật cái cổ áo của anh trong khi đôi mắt chớp chớp xấu hổ đảo quanh liên tục mà không dám nhìn thẳng trực tiếp vào anh, cậu ngập ngừng khẽ nói:

-... Có thể hôn thêm một chút nữa không?

*Bùng!*_Tiếng dây thần kinh kiên nhẫn của Ice đến giới hạn mà nổ bùng một phát.

Không còn ôn nhu hiền lành như trước, vẻ mặt sói của Ice dần lộ ra qua nụ cười nham hiểm đang hiện ra trên khuôn mặt:

-Chiều theo ý em hết. Nhưng đợi đến phòng y tế đã.

Blaze nghe vậy thì cười thầm mãn nguyện. Sau vụ va chạm này khiến đầu óc cậu có chút lờ đờ buồn ngủ nên cậu uể oải tựa đầu vào lòng anh, đôi mi từ từ khép lại:

-Ừm. Xin lỗi vì đã nổi giận bỏ đi... Nhưng lần sau nếu hợp thể thì... báo cho tôi trước được không? Tôi không thích anh làm điều đó với ai ngoài tôi bởi vì tôi yêu... Z Z Z Z Z~

-Này này... Haizz... Ngủ mất rồi à~ Thế tí sao "làm" đây?

Ice thấy Blaze đã ngủ gật thì thở dài không nỡ đánh thức, mà được nghe thấy cậu thật lòng yêu mình đến vậy khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thôi thì như vậy cũng đủ cho một ngày luyện tập mệt mỏi của anh rồi. Để tối đợi cậu dậy "làm" luôn cũng được.

Khẽ hôn nhẹ lên trán của Blaze, Ice tự hứa với bản thân mình:

-Đốm lửa nhỏ của anh, em sẽ không phải buồn vì anh nữa đâu. Anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em cho đến hết đời...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro