Cô gái Kimono áo đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi trưa mát mẻ hiếm hoi, sau khi kết thúc bữa trưa của mình, tôi tranh thủ lên phòng ba mình để chợp mắt đôi chút để lấy sức cho buổi học thêm Vật Lý chiều nay.

Thật hiếm khi tôi mơ về giấc mơ gì đó và thường những gì tôi nhớ về nó rất mơ hồ. Thế nhưng hôm nay lại khác.

Tôi đã mơ cả chọn vẹn một giấc mơ và bản thân thậm chí còn nhớ tường tận những gì đã diễn ra.

Trong giấc mơ, tôi vẫn giữ được nhận thức rõ ràng rằng bản thân chỉ đang nằm mơ mà tiếp tục quan sát thế giới trong tiềm thức của mình.

Tôi thấy bản thân mình đang ở nhà giữa đêm khuya thanh vắng không có một ai. Một cô bé nhỏ cô đơn ở phòng khách gia đình đang ngồi đối diện với chiếc laptop cũ để tìm kiếm chút âm nhạc giải khuây...

Tại thời điểm đó, chắc khoảng tầm lớp 9, một cô bé nhỏ như tôi đã từng rất cuồng các thể loại nhạc của Nhật. Chúng đa dạng những nội dung và giai điệu thú vị.

Nhưng lí do tôi thích chúng bởi những câu chuyện đen tối ẩn sâu những âm điệu sôi động tưởng chừng rất yêu đời. Đặc biệt là dòng nhạc Vocaloid đang nổi đình đám. Nó thuộc thể loại nhạc điện tử được trình diễn bởi các ca sĩ ảo như Miku Hatsune.

Vì thế chủ đề tôi kiếm trên thanh công cụ của Youtube cũng là những loại nhạc như trên.

Đang vui vẻ lướt xuống từng video tìm nhạc hợp gu của mình, tôi vô thức bấm chọn một bài nhạc bởi bức ảnh bìa. Bên ngoài là một cô gái Nhật Bản vẽ nét theo phong cách Anime và cô ấy đang mặc lên mình một bộ đồ Kimono đỏ rực nổi bật.

Thậm chí tôi còn có cảm giác cô gái đó nhìn thẳng mình với nụ cười thân thiện. Bỏ qua vấn đề đó, đập vào mắt tôi tiếp theo là tựa đề bằng tiếng Nhật làm tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng may mắn video âm nhạc này được phụ đề cả Tiếng Việt nên tôi có thể vừa nghe nhạc vừa thưởng thức những lời ca phản ánh ý nghĩa bài hát.

Lúc này trong tôi nảy lên một cảm giác do dự bởi ánh nhìn cùng nụ cười của nhân vật trước màn ảnh kia. Nó xinh đẹp nhưng cũng thật là ma mị khiến người cả cũng phải dè chừng.

Cuối cùng tôi vẫn quyết định nhấp chuột vào đó và bắt đầu xem nhạc.

***

Mở đầu ca khúc là một giai điệu nhịp nhàng vui nhộn đậm chất của lễ hội mùa hè Nhật bản mà ta có thể thường thấy ở các bộ Anime.

Cô gái Kimono màu đỏ tôi đã thấy đầu ảnh bìa xuất hiện và đang thong dong dạo quanh lễ hội giữ dòng người tấp nập. Điều khiến tôi ấn tượng là hình ảnh cô gái này được vẽ rất sắc nét đến từng chi tiết, cả khung cảnh cũng rất đẹp và thực, trong khi đó những nhân vật phụ- có thể gọi là thường dân lại được vẽ khá cẩu thả đến đơn điệu. Thậm chí khuôn mặt họ còn chẳng có mắt mũi hệt như loài yêu quái "Vô diện" trong các truyền thuyết đô thi thời xưa của Nhật Bản.

"Số vai quần chúng khổ thật."

Tôi chợt nảy lên suy nghĩ như vậy rồi lại tiếp tục theo dõi diến biến tiếp theo. Video lúc này đã dài được một phần ba thì giọng hát lúc này cao hơn hẳn và tôi nhận ra đó chính là tông giọng của Miku thường hay được các nghệ sĩ sáng tạo sử dụng. Nhưng chỉ vài giây sau giọng hát Miku lại bị rè hẳn đi rồi lại trở về như cũ như chưa có chuyện gì.

Trong diễn biến này, cô gái diện bộ Kimono đỏ ấy đang đi lướt qua hai người phụ nữ và tình cơ nghe được đoạn hội thoại của họ rồi dần bị thu hút.

Cô nghe rằng phía sau chỗ tổ chức lễ hội có một ngôi đền với cây cổ thụ cao rất thiêng. Chỉ cần đứng trước cây ấy mà cầu nguyện với tấm lòng chân thành thì điều ước sẽ thành hiện thực. Dường như đúng điều cô đang tìm kiếm, cô gái ấy liền vội vã đi đến nơi đó để xem thực hư ra sao với tâm trạng phấn khởi vô cùng.

Nhưng khoảng khắc rời đi, cô đã không hề nghe câu cuối cùng của hai người phụ nữ đó nói với nhau:

- Haizzz.... Chỉ tiếc rằng ai đến đó đều biến mất, không hề có ai quay lại...

Đến nửa đoạn nhạc, giai điệu có vẻ trầm xuống đầy ma mị đúng lúc đoạn phim hiện ra với khung cảnh tối mù chỉ thấp thoáng xa xa đốm sáng từ lễ hội xa kia.

Đây chính là ngôi đến mà hai người khi đã nói tới. Cô gái Kimono đỏ đã đến đó với bên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng không thể che đi vẻ mặt vô cùng thích thú khi thấy cây cổ thụ sừng sửng. Có điều cây cổ thụ ấy lại bị khoét rỗng một cái lỗ tối đen sâu bên trong khiến cô gái có chút bất ngờ rồi cũng lờ đi mà tập trung vào cầu nguyện

Chỉnh đốn trang phục mình lại, cô gái đứng nghiêm trang và thành tâm chấp tay lại trước cái cây to cao kia. Khuôn mặt cô lúc này trông thật hiền dịu làm và tầm nhìn lại được chuyển sang góc nghiên làm nét đẹp yêu kiều của cô càng được lộ rõ ra. Cô khẽ cúi đầu xuống chút và đôi môi đỏ hồng cũng khẽ mấp mấy cất vài lời cầu nguyện.

"Nàng thành khẩn cầu xin trời đất sẽ giúp nàng có được chung nhân như ý..."

Lời nhạc tiếp tục hiện ta làm tôi nghĩ rằng cô gái này đang muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực.

Bất ngờ màn hình trong tối đen... Bản thân tôi lúc này cũng sờ sợt mà muốn tua nhanh đoạn đáng sợ này ngay lập tức trước khi có thứ gì đó lại ập thẳng vào mặt tôi! Nhưng "tôi" ở trong giấc mơ lại không như vậy và cứ im lặng chờ đợi hình lên.

Không khí trong phòng khách dần trở nên nặng nề, mọi thứ đều im lặng cả bản thân tôi. Chỉ còn chiếc laptop của tôi vẫn vang lên những điệu nhạc.

Chúng dần trở nên rất kì quặc... Và bản thân tôi cũng không còn nhớ rõ đoạn nhạc ấy để mà diễn tả lại như thế nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ rằng mình đã bắt đầu rất sợ mà chẳng thể làm gì.

Một vài giây sau, hình ảnh lại trở về màn hình và lúc này "tôi" đang quan sát toàn cảnh trong đoạn nhạc dưới góc nhìn của cô gái kia. Mọi thứ xung quanh cô gái đều tối om đến đáng sợ, cô càng thêm sợ hãi khi quay qua quay lại chẳng thấy gì ngoài một mảng đen...

Rồi bỗng một âm thanh sột soạt phát ra khiến cô giật mình mà không dám quay lại. Rồi đập vào mắt cô gái là một đốm sáng nhỏ bất ngờ xuất hiện khiến cô mừng rỡ vội chạy đến nơi đó với hi vọng tìm ra lối thoát.

Càng chạy đốm sáng càng rõ hơn và hiện ra khung cảnh bên ngoài hệt như chỗ cô đứng cầu nguyện khi nãy. Trái tim cô gái đập rộn ràng lên với sự mừng rỡ khi nghĩ mình đã sắp ra khỏi nơi tối tăm này.

Nhưng...

Khi đến nơi, cô vẫn có thể thấy và cảm nhận tiếng gió thổi bên ngoài mà lại không tài nào thoát ra được. Dường như có một bức chắn vô hình nào đó đã cản cô thoát khỏi đây.

Âm thanh sột soạt lúc nãy giờ càng rõ ràng hơn như đang tiến gần chỗ cô gái kia.

Tiếng nhạc đột ngột tắt ngang. Chỉ còn lại thứ âm thanh kì lạ kia vẫn vang rõ qua chiếc loa máy laptop. Những thứ đó khiến "tôi" trong mơ rùng cả mình nhưng vẫn ngoan cố ngồi lại tiếp tục xem thay vì dừng lại tất cả.

Cô gái Kimono đỏ kia giờ đây mới mơ hồ nhận ra mình đang bị kẹt trong chính thân cây cổ thụ! Cô cố gắng hết sức chui, đập vào khoảng trống trước mặt để thoát trong vô lực. Nước mắt cô lại thêm chảy dài trên khuôn mặt lộ rõ sự tuyệt vọng đến mức nào.

Và rồi âm thanh sột soạt của lá cây kia cũng ngưng lại. Chưa kịp để cô gái vui mừng thì lại một tiếng khè ngân dài vang lên kèm theo tiếng thở liên tục lộ rõ dấu hiệu của một loài sinh vật nào đó.

Cô bất giác chầm chậm quay lại và mở tròn đôi mắt đen ra mà sợ hãi tột độ. Một con yêu nhện lông xù đen xì với những chất độc xanh lục đang nhiễu nhễ nhại trên cái đầu có hơn chục con mắt đỏ máu, cùng hai cái càng nhỏ sắc nhọn trên miệng luôn cọ vào như nhăm nhe cạp đứt ai đó vậy.

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, con nhện quái kia chợt nhìn cô gái chằm chập như chuẩn bị sẵn sàng ăn cô ngay và luôn!

Trong tình cảnh khốn cùng ấy, dù sợ đến mức nào thì cô gái Kimono đỏ kia vẫn cố gắng né con quái ấy và chạy ra thật xa. Nhưng càng chạy cô càng chẳng biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ là một mảng đen âm u và phía sau là âm thanh lạch cạch chắc chắn là tiếng của con yêu nhện kia đang điên cuồng đuổi sau cô.

Lúc này âm nhạc trở lại với tông điệu gấp gáp tựa như tiếng đàng piano điện tử vang lên từng âm trầm âm cao liên hồi ăn khớp với tình cảnh trên của cô gái đáng thương kia.

Đang chạy thục mạng để thoát khỏi thứ sau lưng kia, thì cô gái ấy chợt có cảm giác mình không còn chạy bằng hai chân như bình thường nữa. Người cô như cao hơn hẳn và tốc độ chạy cũng nhanh hơn.

Hệt như trên cơ thể cô được gắn thêm nhiều đôi chân để di chuyển...

Dòng nước mắt chảy dài trên má, tầm nhìn cô dần di chuyển xuống bên dưới càng khiến tâm trí cô gái sụp đổ hoàn toàn.

Một nửa thân người của cô từ lúc nào đã hóa thành thân nhện đen thế. Chiếc áo Kimono đỏ đã bị xé toạc, chỉ còn lại cơ thể trần truồng của cô đang dần hóa thành thứ yêu quái mà chính cô kinh tởm.

Dẫu sốc thế nhưng cô vẫn chạy, bởi cô biết nếu dừng lại dù chỉ là một giây, cô sẽ chết dưới miệng thứ đáng sợ ở phía sau lưng mình.

Mặc cho toàn thân cứ lan dần những lớp da đen xì phủ đầy lông của loài nhện. Thì cô vẫn cứ chạy, chạy liên tục vì cái mạng của mình. Cô cứ mãi chạy và không còn nhận ra rằng bản thân đã không còn có thể trở lại hình dáng con người kia.

Cả cơ thể nhỏ nhắn ấy đã biến thành một con yêu nhện đầy xấu xí. Chỉ còn mỗi khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc đen dài mượt gắn liền với cái thân xù xì kia là vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trên gương mặt ấy giờ đây cũng tràn ngập sự đau đớn tột cùng đầy đẫm lệ.

Hình tượng cô gái yêu kiều khoác bộ đồ Kimono đỏ giờ đây đã sụp đỡ. Mọi thứ đẹp đẽ ấy trong bóng tối đều đã tan biến đi, chỉ còn để lại bản chất xấu xí của chính người con gái ấy.

Cuối cùng cô cũng dừng lại, con quái kia đã bị cô bỏ xa... Nhưng hiện giờ trước mắt cô là một vực thẳm rộng mênh mông với cái đáy sâu tưởng chừng như vô tận.

Bên dưới chân cô là những sợi dây leo to vô cùng bám chặt trên vách đá đủ để thân nhện cồng khềnh của cô bám vào mà leo xuống. Mà nếu như chỉ cần sảy chân một chút, cô sẽ rơi xuống và chết tan xác.

Đang do dự không biết tìm đường nào khác, cô gái lại nghe thấy tiếng chân di chuyển lạch cạch ngày càng gấp gáp tiền gần. Thứ yêu nhện kia một lần nữa đang áp sát truy đuổi cô đến đường cùng.

Không còn lựa chọn nào khác, cô chỉ nhắm mắt rồi bám đại một sợi dây leo mà đi xuống. Từng cái chân cái tay nhện uyển chuyển níu lấy từng sợi dây to chắc mà di chuyển nhanh nhẹn hệt như một con nhện.

Có lẽ như bản năng sâu trong cô lúc này đã bộc phát. Cô đã hoàn toàn trở thành một con nhện đen xấu xí như thứ đang đuổi sau cô.

Chợt đi được nửa đường, bất ngờ con yêu nhện kia đã xuất hiện bên cạnh!

Cô hoảng loạng đến mức loạng choạng cả tay chân và khiến bản thân vô thức trượt ra khỏi sợi dây leo! Cả người cô cứ thế mà rơi xuống vực...

Và một tiếng bịp vang lên đủ để "tôi" cảm nhận rõ cú rơi ấy mạnh đến mức nào.

Sau cú va đập mạnh đó, cơ thể cô gái giờ đã tê liệt hoàn toàn chẳng còn đủ sức để mà bò lết chạy trốn.

"Nàng sợ hãi đi xuống... Nhưng cuối cùng cũng vô ích... Số nàng đã định... Đây là sự trừng phạt..."

Giai điệu lúc này thật u ám và kinh dị. Thế mà "tôi" lại bị cuống hút bởi nó, vừa sợ hãi vừa xen lẫn cảm giác kích thích mà muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện.

Trong khoảng khắc cận kề cái chết, cô giá mới nhận ra tất cả mọi thứ và cả lỗi lầm của mình đã gây nên cơ sự này. Cô nằm lặng lẽ trên vũng máu của mình mà tiếp tục chải dài hàng nước mắt trong sự ân hận.

"Tôi" khi coi đến đoạn này lại không thể hiểu cô gái ấy đã phạm tội gì. Dẫu thế trong mơ hồ bản thân "tôi" cũng nhận ra rằng khi cầu nguyện cô ấy đã không thực sự "thành tâm".

Còn con yêu nhận kia, nhìn những con mắt nhọn đục đỏ kia có thể thấy rằng sự thích thú khi con mồi đã rơi vào tầm tay mình. Nó nhẹ nhàng đến gần cái thể xác đang hấp hối kia và cảm nhận được sự tuyệt vọng thế nào từ đôi mắt đã hóa thành vô hồn của cô gái kia.

Con nhện tới gần...

Kề cái miệng sát đầu cô gái...

Đôi mắt đờ đẫn tuyệt vọng ấy cứ nhìn thẳng về phía màn hình hệ như đang nhìn "tôi" với sự cầu cứu.

"Làm ơn... cứu tôi với!"

Tiếng nhạc lúc này eo éo thật khủng khiếp cùng lời nhạc thật bi thảm. "Tôi" đã không còn đủ tỉnh táo và sức chịu đựng mà vội kéo màn hình xuống như né tránh ánh mắt cầu xin đáng thương ấy.

Đợi mãi đến khi hết nhạc, "tôi" mới dám kéo lên mà xem tình hình. Lúc này video đã kết thúc và những video khác lại xuất hiện che phủ màn hình đen u ám kia.

Dù không nhìn đoạn cuối nhưng "tôi" lại dường như có thể tưởng tượng được cái cảnh man rợ ấy.

Cái cảnh con quái kia từ từ nhai đầu cô gái bằng cái càng sắc lẹm cùng tiếng gào hét thảm thiết... Có lẽ những hình ảnh ảo tưởng ấy chỉ để trấn an tôi một sự thật còn kinh khủng hơn mà tôi có thể nghĩ ra...

Đáng lẽ đến đây là kết thúc bởi nó quá kì lạ đến đáng sợi với một cô bé như tôi.

Thế nhưng...

Màn hình laptop đột ngột chảy dài những vệt máu dù tiếng nhạc đã tắt và video vốn đã kết thúc.

Máy bắt đầu giật lác liên hồi và tự động kéo lên dù "tôi" không làm. Cả người "tôi" lúc này hoảng sợ mà vội lùi sau ghế, cơ thể như đông cứng lại chẳng thể nào chạy thoát ra khỏi đó.

Một màu đỏ chót bao phủ cả màn hình laptop khiến đầu óc tôi hoa dần và cảm thấy buồn nôn vô cùng.

***

Và tôi thức dậy!

Giật mình ôm lấy bên ngực đang đập thình thịch của tôi rồi mới thở phào nhẹ nhõm vì đó chỉ là một giấc mơ, hay là một cơn ác mộng.

Tôi bật dậy ra khỏi chiếc giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh và chuẩn bị quần áo sách vở cho buổi học thêm Vật Lý sẽ bắt đầu lúc 1 giờ 15 phút.

Mọi thứ cứ thế mà kết thúc. Mãi đến khi sau này năm tôi 18 tuổi, tôi lại tự vẽ bức tranh về cô gái trong hình dạng nhện ấy rồi lại chìm trong suy nghĩ.

Một giấc mơ kì lạ... Liệu đó là tất cả những gì đã xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro