[Countryhumans] Tình yêu sét đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, ngọt ngào, lãng mạn, có chút hài hước.

Couple: Netherlands (Hà Lan) x Jamaica

Cặp này hơi lạ nhưng nhìn cũng khá cưng :) Tui biết đến cặp này qua DIEDRYFISH

Tặng cho bác món quà nho nhỏ này, mong bác thích <3

-----------------------------------------

Germany (Đức) là một đất nước cực kì nghiêm túc với công việc, tỉ lệ thuận với điều đó là tính khó ở mấy ai có thể chịu được! Liệu có phải là do ảnh hưởng từ ngài cựu chủ tịch Nazi-cha của Germany không nhỉ?

Nhưng dù có muốn hay không thì những ai làm việc ở đây đều phải nhẫn nhịn và tập làm quen với tính đó. Thời buổi xin việc đã khó thế này giờ khó chịu xin nghỉ chỉ có nước cạp đất ăn!

Nhưng sự thực hiếm nơi nào có sự ưu đãi cho nhân viên và chất lượng tốt như công ty Germany quản lý, trừ việc ngài chủ tịch khó tính này ra thì tất cả mọi thứ, đặc biệt là tiền lương đều rất tốt cho các nhân viên.

Những người làm lâu năm như Netherlands lại càng hiểu điều đó rõ hơn. Có điều trong mắt y vị sếp này không hề "hắc ám" như bao lời đồn thổi, ngược lại còn rất tốt bụng và ấm áp. Chỉ là do ít thể hiện điểm tốt ra thôi...

Có lẽ đây là người hiếm hoi nghĩ tốt cho Germany ngoài Italy và Japan.

...

-NÀY NETHERLANDS! CẬU LÀM VIỆC KIỂU GÌ THẾ HẢ!? SỐ LIỆU TRONG BẢN HỢP ĐỒNG SAI ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC LỖ VỐN ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG HẢ?

Germany bực tức quát tháo. Anh đập thẳng xấp tài liều xuống bàn trước mặt người đối diện mà chỉ ra từng lỗi sai ngớ ngẩn với mình mà y mắc phải.

-Bình tĩnh nào Chủ tịch! Kẻo lại tổn thọ thêm... Thành thật xin lỗi vì sai sót này ạ.

Netherlands vội trấn an vị sếp nóng tính của mình, thay vì cảm thấy khó chịu hay sợ hãi trước sự tức giận bùng cháy của Germany, y chỉ cảm thấy có lỗi và tự trách mình vì đã làm cho anh phiền lòng.

Thấy đối phương có vẻ ăn năn hối lỗi thì Germany hạ hỏa đôi chút, khuôn mặt đang chau mày từ từ giãn ra, chỉnh lại cặp kính cận của mình cho vừa vặn rồi đan hai tay mình lại để trên bàn. Nhìn những cử chỉ như vậy, Netherlands biết rõ sếp mình đang cố gắng bình tĩnh lại.

Germany nói với vẻ mặt nghiêm nghị:

-Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu như vậy. Nhưng cậu phải biết rằng nếu không nói thì cậu không thể sửa sai được. Mà dạo này tôi thấy cậu có vẻ thiếu tập trung trong công việc, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu phạm phải sai lầm cơ bản khi làm hợp đồng này đấy!

Nghe đến đây Netherlands đổ mồ hôi lạnh sau gáy, y ấp úng trả lời:

-Xin lỗi ngài vì những lỗi sai trong bản hợp đồng kì này. Nó rất quan trọng với cả công ty ta... Chắc dạo này... t-tôi bị thiếu ngủ nên mới như vậy ạ! Tôi sẽ cố gắng khắc phục nó.

Germany nhíu mày ngẩn đầu nhìn đối phương bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng rồi ngẫm nghĩ Netherlnds là thư kí của anh- luôn chu đáo ân cần sắp xếp công việc. Ngoài bổn phận trong công việc y còn hay quan tâm chăm sóc sức khỏe cho anh.

Công việc của y cũng chồng chất gần như anh nhưng y chưa bao giờ mở lời than phiền mà vui vẻ chấp nhận nó, thậm chí còn ráng tăng ca phụ việc anh. Bây giờ chỉ chút lỗi nhỏ vì quá tải mà trách móc thì thật...

-Vậy sao? Thật kì lạ... Cậu rất ít khi thiếu ngủ giống tôi... Nhưng dù sao sức khỏe cũng có kì hạn, mong cậu lưu ý điều đó mà giữ gìn sức khỏe. Hạn chế thức khuya đấy. Nếu mệt quá thì xin nghỉ hôm nay cũng được, còn về tiền lương vẫn phát bình thường nên cứ yên tâm.

Germany thở dài nhắc nhở. Netherlands nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi vui vẻ nói:

-Cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi. Nhưng hôm nay tôi vẫn rất khỏe để làm việc ạ. Ngài cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

-Được rồi, đi sửa lại hợp đồng đi. Mà bên đối tác hẹn mấy giờ gặp họ?

-Dạ là ngày hôm nay, vào lúc 3 giờ chiều tại quán cà phê gần công ty mình ạ.

-Ừ. Vậy tôi giao cậu đi gặp đối tác chiều này cùng cậu Jamaica.

-D-Dạ!? Sao lại có thêm cậu ấy ạ?

Netherlands trở nên bối rối khi nghe cái tên quen thuộc ấy. Germany nhếch mày thắc mắc:

-Sao cậu lại ngạc nhiên vậy Netherlands? Jamaica là nhân viên phụ trách cho sản phẩm mới kì này của công ty ta nên chắc chắn cậu ta phải đi theo để giới thiệu sản phẩm cho đối tác. Chẳng phải tôi đã nói với cậu điều đó rồi sao?

-V-Vâng... Tôi có nghe rồi ạ. Tôi hỏi lại cho chắc thôi ha ha... Vậy cho tôi xin phép ạ. Chúc ngài một ngày tốt lành.

Netherlands gật đầu nói xong vội ôm tập giấy tờ cùng bản hợp đồng mà "vọt lẹ" ra khỏi phòng Chủ tịch nhanh chóng, để người bên trong chống cầm suy nghĩ:

"Hôm nay cậu ta bị gì mà lạ thế nhỉ? Tch! Lại lên cơn đau hông... Tối qua tự nhiên hắn ta nổi hứng làm hăng quá. Kì này phải cấm cửa không cho hắn đi uống rượu mới được! Chứ không có ngày liệt giường như chơi..."

Ôm cái hông đang ê nhức do "hoạt động" mạnh tối qua, Germany lầm bầm trách móc cái tên hại mình ra nông nỗi này.

-------------------------------------------

-Phù~ Hên là không bị phát hiện. Chứ không thì mình bị đuổi việc mất.

Netherlands sau khi rời khỏi phòng thì ôm ngực thở phào. Không ngờ kì này y lại mất tập trung đến như vậy...

Từ lúc gặp nhân viên mới chuyển đến công ty-Jamaica, y cứ như con người khác, lúc nào cũng mơ màng ngẩn ngơ về hình ảnh người con trai có lá cờ xanh lá đậm mạnh mẽ, có hai đường gạch chéo vàng tạo ra hai hình tam giác đối xứng được tô màu đen tuyền tạo điểm nổi bật.

Người con trai nhỏ nhắn ấy, một đất nước... một hòn đảo nhỏ bé nằm cách xa Netherlands hơn cả một châu lục... Cứ ngỡ rằng cả hai nước phương xa chẳng bao giờ biết đến nhau nay lại làm chung trong một công ty. Trời như sắp duyên tình cho y gặp người định mệnh của đời mình. Khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, y như đã sa vào lưới tình của cậu mất rồi.

"Liệu cái này có phải là tình yêu sét đánh không nhỉ? Chưa chắc gì cậu ta đã thích mình... Mình chỉ đang tự tưởng tượng thôi..."

Netherlands chạm khuôn mặt đỏ bừng của mình, rối bờ trước tình cảm của mình đối với người con trai y chỉ mới gặp mặt nói chuyện vài lần về công việc.

Dù đã bao lần cố gắng ngỡ bỏ hình ảnh Jamaica nhưng càng làm thì y lại càng tương tư nặng hơn, đến mức mất tập trung trong công việc... Cứ thế này chuyện tình chưa nảy nở thì y đã bị đuổi việc mất. Rồi lỡ luôn cơ hội tỏ tình với cậu!

-Thư kí Netherlands? Cậu không sao chứ?

Một giọng nói cất lên lên khiến y thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Và trước khi kịp phản ứng lại thì con người kia đã hỏi tiếp với chất giọng nhẹ nhàng:

-Cậu đến đây có việc gì thế? Mà trông cậu có vẻ mệt đấy. Muốn uống một lon cà phê không để tôi mua nè?

Netherlands thấy bóng hình quen thuộc càng loạn trong lòng hơn, không ngờ trong lúc suy nghĩ mà bản thân y đã vô thức đến chỗ làm việc của Jamaica. Y cố gắng tỏ ra bình thường, đáp lại lời quan tâm của đối phương nhanh chóng:

-Là cậu hả J-Jamaica! T-Tôi không sao cả. Cảm ơn đã quan tâm... Chỉ là chiều nay tôi có hẹn đi gặp đối tác để thuyết phục họ hợp tác đầu tư cho sản phẩm mới và chủ tịch yêu cầu cậu cũng đi theo vì cậu là người trực tiếp tạo ra sản phẩm lần này và hiểu rõ nó nhất.

-Vậy sao!? Sản phẩm của tôi được chấp nhận ư? Điều này quá bất ngờ với tôi. T-Tôi sợ mình sẽ... ừm...

Jamaica bất ngờ nói, tâm trạng cậu lúc này vô cùng sung sướng khi sản phẩm của mình được chọn. Bên cạnh đó cậu cũng khá là lo lắng vì đây là sản phẩm đầu tiên của cậu, dù đã được duyệt và giám đốc chấp nhận nhưng lỡ như bên đối tác không hài lòng thì chẳng khác nào cậu tự bôi trấu vào mặt công ty, đặc biệt là Chủ tịch Germany "hắc ám" kia. Đây quả thật là áp lực vô cùng lớn cho một nhân viên mới chuyển vào đây được một năm như cậu.

Thấy nét mặt trầm tĩnh đó hiện lên vẻ lo lắng khác xa với thường ngày khiến Netherlands không khỏi phì cười trong lòng vì sự đáng yêu này. Y vỗ vai Jamaica trấn an:

-Không sao đâu. Nếu như sản phẩm của cậu được công ty chấp nhận thì đối tác hay khách hàng đều sẽ chấp nhận! Cứ yên tâm tự tin về điều đó đi. Đừng quên đã có tôi ở bên cạnh cậu mà!

Jamaica nghe những lời động viên đó thì vui vẻ cười và khen y hết lời. Cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi nói chuyện với Netherlands:

-Cảm ơn cậu nhiều lắm. Tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn rồi... Thật may mắn khi được làm việc với một người như cậu đấy! Vừa điển trai, vừa giỏi giang lại còn tốt bụng với mọi người. Kiểu này chắc bao người phụ nữ muốn làm người yêu của cậu lắm đây~

-Cậu cứ nói quá... Thật ra tôi cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Nhưng cảm ơn lời khen của cậu.

Netherlands mỉm cười lịch thiệp đáp lại, dù khuôn mặt tỏ ra bình thường nhưng bên trong lại thì la hét sung sướng khi được người mình thích nói vậy về mình.

Chỉ cần những lời đó thôi y có thể làm việc cả ngày không thấy mệt mỏi. Nhưng nghe đến câu cuối y có chút hụt hẫng, bởi giống như Jamaica chỉ xem y là một người đồng nghiệp hay cùng lắm là bạn bè thân thiết chứ không hề có chút tình cảm đặc biệt gì với y.

-Netherlands khiêm tốn thật! Mà không biết khi nào chúng ta đi gặp đối tác để tôi chuẩn bị.

-Đúng 3 giờ chúng ta gặp họ ở quán Cà Phê Mộng Mơ ở gần công ty đây. Để coi mấy giờ rồi...

Netherlands nghe vậy sực nhớ công việc mà coi đồng hồ trên tay. Jamaica cũng lấy vội xem giờ trên điện thoại rồi hốt hoảng nói:

-Thế giờ mình chỉ còn hơn 15 phút để chuẩn bị đến đó thôi!

-Chết thật! Tôi lại quên không để ý thời gian mà nhắc cậu sớm hơn! Xin lỗi cậu!

Netherlands gãi đầu ngượng nghịu nói rồi vội gọi xe chuẩn bị đến điểm hẹn. Riêng Jamaica thì lo vô phòng mình sắp xếp lấy tài liệu về sản phẩm của mình nhanh chóng rồi theo chân y xuống cửa công ty đón xe đến điểm hẹn luôn.

Và đến lúc này, Netherlands đã quên mất vụ phải sửa số liệu hợp đồng trước khi gặp đối tác.

Quả là khi yêu ai cũng mơ mộng như một kẻ ngốc quên hết chuyện đời.

---------------------------------------------------

Tại quán Cà phê Mộng Mơ:

Khi Netherlands cùng Jamaica đến nơi, lúc đó còn đúng 5 phút nữa là đến giờ hẹn, nhưng vừa vào quán họ đã thấy nhân vật quan trọng đã chờ sẵn ở đó tại một bàn sát bên cửa sổ của quán.

Netherlands lại gần đối tác, ái ngại cúi đầu xin lỗi:

-Xin chào ngài DIEDRYFISH! Thật hân hạnh khi được hợp tác với ngài! Đã để ngài đợi lâu rồi. Tôi là Netherlands thư kí của chủ tịch Germany, còn người này là Jamaica trưởng phòng phụ trách cho sản phẩm mới kì này ạ.

Người của công ty thiết kế đồ họa YIL* đang dùng tách cà phê Capuchino thấy đối tác của mình thì nhẹ nhàng đặt ly tách, đứng dậy và bắt tay làm quen:

-Rất hân hạnh được gặp hai người, tôi là... Giám đốc Diedryfish, mọi người cứ gọi tôi là Fish cho ngắn gọn._Nói xong người đó chỉ về cô gái đang đứng sau mình._Còn đây là thư kí Nako của tôi.

-Mong được sự hợp tác với hai người. Mời hai người ngồi để chúng ta bắt đầu nói về hợp đồng ạ.

Nako cúi đầu nhẹ chào đối phương rồi lịch sự đưa bàn tay hướng về hai chiếc ghế gỗ có nệm.

-V-Vâng! Cũng rất mong mọi người giúp đỡ...

Jamaica bối rối cúi đầu đáp lại cô thư kí kia. Đây là lần đầu cậu đi gặp khách hàng nên cảm thấy rất bối rối và lo lắng.

Thấy người bên cạnh tỏ ra thái độ như vậy Netherlands ngồi xuống ghế, vội vào chủ đề chính:

-Bây giờ chúng ta bắt đầu nói về sản phẩm mới nhé?

-Tất nhiên. Trước đó hai có muốn dùng gì không để tôi gọi?

Giám đốc Fish cười nói tạo sự thoải mái cho hai bên. Nako nghe giám đốc mình nói vậy liền gọi bồi bàn đang loay hoay làm việc ở quầy tiếp khác. Cậu bồi bàn nghe người gọi tất tả chạy tới, vui vẻ hỏi:

-Hai người muốn dùng gì ạ? Menu của hai người đây.

-Phiền cho tôi li cà phê đen đá._Netherland nói xong quay lại hỏi người bên cạnh._Cậu có muốn uống gì không để tôi gọi?

-C-Cho tôi một li chanh ép ạ...

Jamaica cười ngượng nhìn menu cậu bồi bàn đưa rồi chọn đại một món.

-Vâng ạ. Quý khách vui lòng đợi vài phút ạ.

Cậu bồi bàn ghi vào sổ xong thoăng thoắt đến cửa quầy gọi nước cho khách.

Netherlands khẽ nguýt vai Jamaica ra hiệu ngầm, cậu nhận ra tín hiệu đó liền cầm tài liệu đưa cho đối phương rồi cố gắng bình tĩnh giới thiệu sản phẩm:

-Đây là tài liệu về sản phẩm của tôi. Sau đây tôi xin nói về những điểm đặc biệt của thứ này...

Sau khoảng 15 phút Jamaica thuyết minh về phần mềm đồ họa công ty cậu phát triển xong, Giám đốc Fish gật gù suy nghĩ rồi bàn luận nhỏ với cô thư kí thêm vài phút rồi nói:

-Tôi thấy khá hứng thú với phần mềm này của công ty cậu. Liệu tôi có thể xem bản hợp đồng chứ?

Netherlands nghe vậy liền đưa tập giấy có bản hợp đồng ở trong, vui vẻ nói:

-Đây thưa ngài. Tất cả thông tin cơ bản của sản phẩm, điều khoản đều nằm ở đây, ngài cứ tự nhiên xem qua rồi quyết định. Đây phần mềm rất được các kĩ sư đồ họa hiện nay mong chờ, chỉ cần ngài đồng ý đầu tư cho nó, công ty ngài sẽ được được chúng tôi cung cấp các phần mềm mới nhất và chất lượng nhất, còn về tiền đầu tư thì tôi đã đề cập trong bản hợp đồng ạ.

Giám đốc Fish cầm bản hợp đồng mà cẩn thận đọc từng chữ trong đó, đến đoạn nói về số tiền sản phẩm chia ra cho hai bên thì giật mình đanh mày lại, khẽ hỏi:

-Tôi biết phần mềm JN-Art này đang rất được mọi người tin dùng... Nhưng về độ chất lượng thì chỉ mới được tung ra thì tôi chưa chắc về chất lượng cùng sự ưa chuộng lâu dài. Cậu có chắc rằng phần mềm này cần được đầu tư hơn tỷ đô không vậy? Đó là một số tiền rất lớn với các phần mềm mà tôi từng đầu tư...

-Hơn tỷ đô? Ngài có nhầm gì không ạ?

Netherlands ngạc nhiên hỏi. Vị Giám đốc kia để bản hợp đồng trên bàn rồi chỉ con số một tỷ đô mà nói:

-Đây là con số tôi thấy ở đây, liệu bên công ty cậu có sai sót gì không hoặc đây là con số chính thức về khoản đầu tư cho phần mềm này?

-T-Tôi...

Netherlands thấy số liệu đó mà cứng đờ ra, đây chính là lỗi sai trong hợp đồng mà y chưa kịp sửa! Bây giờ bên đối tác thấy vậy nghi ngờ hỏi khiến y rơi vào tình thế khó xử không biết làm gì.

Rơi vào hoàn cảnh này từ chính lỗi lầm của mình, y cố gắng tìm lời giải thích cho con số trên tờ giấy kia. Chỉ cần để cho đối tác thấy sai sót của mình thì có khác nào tự xúc phạm cách làm việc của công ty mình cơ chứ? Càng nghĩ y càng tức giận rủa bản thân mình sự tách trách ngu xuẩn này!

Bầu không khí bắt đầu im lặng đến ngượng nghịu, một bên đang chờ câu trả lời, bên kia lại cố gắng tìm lời giải thích trong vô vọng.

Netherlands lúc này hoảng loạn nắm chặt đùi quần của mình đến nhăn nhún, sau gáy bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh... Y phải cố gắng tìm lời giải thích cho con số khổng lồ kia.

Jamaica cảm thấy người bên cạnh im lặng bất thường thì lo lắng trong lòng, dù vẻ ngoài của Netherlands vẫn phong thái bình thường nhưng cậu có cảm giác y đang gặp khúc mắc gì đó không nói được. Cậu suy nghĩ vài giây rồi khẽ đặt tay mình lên tay y, thể hiện ngầm sự trấn an.

"Không ngờ tay cậu ấy lại gồng đến như vậy. Cậu ấy căng thẳng đến vậy sao?"

Jamaica lúc này thấu rõ cảm giác của Netherlands, cậu nắm chặt bàn tay đang run rẩy, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng rồi gật đầu nhẹ cái thay cho lời động viên của mình.

"Netherlands à, mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi. Cậu có thể mà!"

"Jamaica đang nắm tay mình... Tay cậu ấy mềm và ấm quá... Thật dễ chịu làm sao. Cảm ơn cậu!"

Netherlands dần trấn tĩnh lại rồi nắm lại bàn tay của cậu, nở nụ cười tự tin trả lời câu hỏi của đối phương:

-Đây là con số chính thức cho khoản đầu tư ạ. Không hề có sự nhầm lẫn nào cả. Phần mềm JN-Art sẽ là phần mềm nổi tiếng nhất sau này, tôi tin vào điều đó vì nó được tạo bởi nhân viên xuất sắc nhất của công ty tôi. Nếu ngài cảm thấy số tiền này quá lớn thì bên chúng tôi sẽ nhượng bộ giảm lại một chút. Tất nhiên đó phải là giá tiền hai bên có thể chấp nhận...

Nghe Netherlands nói xong, tất cả đều bất ngờ trước những lời tuyên bố này. Nhất là Jamaica như muốn đỏ bừng cả mặt lên trước sự tâng bốc của y. Danh hiệu "nhân viên xuất sắc" chỉ dành cho những người có thâm niên làm việc lâu năm cùng với tài năng đóng góp cho công ty, còn cậu chỉ mới vào công ty có hơn 2 năm và chưa làm được gì nổi bật! Làm sao mà xứng với điều đó được!

-Vậy sao? Để tôi xem xét lại.

Giám đốc chỉ nhếch miệng cười tỏ ra bất ngờ xen lẫn sự thích thú, bàn với thư kí của mình vài phút nữa rồi đưa ra quyết định:

-Thế thì tôi chấp nhận khoản đầu tư này, thậm chí là còn muốn đầu tư thêm! Tuy nhiên chúng tôi muốn thêm điều kiện.

-Đó là điều kiện gì ạ?_Netherlands lo lắng hỏi.

-Cho cậu Jamaica làm việc ở công ty chi nhánh bên Châu Á chúng tôi. Đơn giản thôi mà nhỉ?

Vị giám đốc nói với vẻ bình thản, trái ngược hoàn toàn với vẻ sửng sốt của hai người đối diện, đặc biệt là Jamaica. Cậu bật dậy hỏi rõ:

-Ý ngài là... Tôi sẽ trở thành người của công ty YIL!?

-Vâng. Theo lời ngài Fish đã nói, nếu bên cậu đồng ý điều này, bên chúng tôi sẵn sàng chi khoản đầu tư cho phần mềm mới này. Chưa kể khi cậu sang làm công ty chi nhánh Châu Á chúng tôi, tài năng của cậu sẽ được tỏa sáng và nhận được nhiều ưu đãi từ công ty mới. Ngài Chủ... À không! Ngài giám đốc đặc biệt quan tâm đến cậu. Mong cậu Jamaica suy nghĩ kĩ ạ, điều này rất có lợi cho sự nghiệp của cậu sau này và của cả công ty ngài Germany nữa ạ.

Cô Thư kí Nako thay sếp mình giải thích cho Jamaica, thậm chí còn nói rõ hơn về khoản ưu đãi đặc biệt cho cậu.

Jamaica nghe xong lưỡng lự không biết nói gì. Cậu thật sự không muốn làm cho công ty khác cho dù nó có nằm ở Châu Á gần đất nước Jamaica! Nhưng bây giờ nếu cậu từ chối thì công ty sẽ mất một khoảng lợi vô cùng lớn và tệ nhất mất đi đối tác thân thiết với mình.

Cậu không muốn vì sự ích kỉ của mình mà làm cho đối tác quan trọng phật lòng và hơn hết... cậu không muốn Netherlands thất vọng vì mình.

-T-Tôi muốn...

Không để Jamaica kịp nói, Netherlands đã đứng dậy với khuôn mặt hầm hầm, bàn tay đập thẳng xuống bàn mà quát người đối diện:

-NÀY! CHÚNG TÔI ĐỒNG Ý MỌI ĐIỀU KIỆN CỦA NGÀI TRỪ ĐIỀU NÀY RA! JAMAICA LÀ NHÂN VIÊN SỐ MỘT CỦA CÔNG TY CHÚNG TÔI VÀ SẼ LUÔN LÀ NHƯ VẬY! NGÀI KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ MÀ CƯỚP CẬU ẤY KHỎI TÔI! DÙ CÓ QUYỀN ĐI NỮA THÌ TÔI CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ!

-Hửm? Sao cậu dám...

Tay giám đốc tròn mắt ngạc nhiên trước thái độ giận dữ đó của Netherlands, cả Jamaica cũng vậy. Riêng cô thư kí lúc này chỉ che miệng cười thầm rồi bình tĩnh hỏi lại:

-Thế cuối cùng hai người không chấp nhận điều kiện chúng tôi?

-Xin lỗi vì đã nói lời không phải phép... nhưng thật sự chúng tôi không thể làm như vậy.

Netherland lúc này chợt nhớ rằng mình đang làm việc nên cố lấy lại bình tĩnh, nhưng y vẫn quả quyết với điều mình vừa nói. Y không thể để rời xa Jamaica, để cậu trở về Châu Á khác nào đánh mất cậu!

-Netherlands..._Jamaica lúc này bối rối trước những gì Netherlands vừa nói vì mình.

Cậu cứ sợ rằng y sẽ đồng ý để cậu đi vì lợi ích của công ty. Nhưng cuối cùng y lại quyết tâm giữ cậu lại. Điều đó làm cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng vô cùng. Bàn tay trống trơn của cậu lúc này lại nằm gọn trong hơi ấm bàn tay của Netherlands.

-Haizz... Rất tiếc vì không thể hợp tác với hai người kì này. Tôi xin phép đi trước đây.

Giám đốc Fish nhẹ nhàng nói rồi đứng dậy bỏ đi. Thư kí Nako ngồi xuống ghế, nhìn Jamaica mà nói:

-Thành thật xin lỗi vì ngài ấy không thể kí hợp đồng với hai người. Thật tiếc khi hai người đã lỡ bỏ mất cơ hội này~

-Không sao đâu. Dù gì cũng là lỗi của bên chúng tôi trước, đã để ngài Giám đốc và cô đây mất thời gian vì chúng tôi rồi.

Jamaica bối rối trả lời. Netherlands thì bình thản đáp lại:

-Cảm ơn cô đã quan tâm chúng tôi nhưng dù có nói gì thì tôi cũng không muốn điều kiện vô lý đó.

-Tôi tôn trọng quyết định của hai người, nếu cậu Jamaica sau này có thay đổi quyết định đến công ty mới thì chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp cậu. Giờ tôi xin phép phải đi rồi. Chúc hai người có thể kí hợp đồng tốt với người khác.

Nako từ tốn đứng dậy cúi chào và rời khỏi quán cà phê đi đến xe của ngài Chủ tịch đang chờ mình.

-----------------------------------

Việc kí hợp đồng xem như đã kết thúc, Netherlands đã làm mất vị đối tác quan trọng nhất của công ty mình và trong kì họp tới này chắc chắn y sẽ nhận một tràng chỉ trích của Germany và có thể còn làm cả Jamaica bị ảnh hưởng...

Netherlands lấy gói thuốc lá trong túi của mình ra, ngậm một điếu trên miệng rồi đưa cả gói về phía Jamaica hỏi:

-Muốn làm điếu không?

-Cảm ơn. Mà cậu có quẹt lửa không?

Jamaica khẽ lấy một điếu bỏ lên miệng, đang định hỏi cái hộp quẹt thì Netherlands bất ngờ dí sát cậu với ánh mắt mơ màng khiến cậu nhìn vào mà đỏ cả mặt. Chưa kịp mở miệng thì y đã rời xa ngồi lại như cũ... Cậu lúc này mới nhận ra Netherlands đã dùng đốm lửa trên điếu thuốc của mình châm lửa cho mình.

-Thông cảm chút nha. Quẹt lửa của tôi bị hết gas nên dùng tạm cách này vậy.

Netherlands cười nói, dù trong lòng không ngừng bấn loạn vì đã lợi dụng cơ hội hôn gián tiếp cậu!

-K-Không sao đâu...

Jamaica ngượng đỏ mặt ngập ngừng nói. Trong lòng bối rối vì hành động đó của người bên cạnh.

Netherlands bất chợt nhớ chuyện lúc nãy mà trầm ngâm ra, y cầm điếu thuốc, phả ra làn khói từ miệng rồi nói với cái giọng khàn khàn đượm buồn:

-Tại tôi mà công ty mình mất đối tác rồi... Còn làm cậu mất cơ hội làm việc cho công ty nổi tiếng nữa... Chán thật nhỉ? Xin lỗi cậu nhiều nha. Không hiểu sao lúc đó tôi lại có thể nói những lời như vậy. Ha ha ha...

Jamaica nhìn nụ cười nhạt của người bên cạnh mà có chút xót lòng, cậu cảm thấy Netherlands đang tự dằn vặt bản thân mình, cậu thật sự không biết nói gì trong lúc này để an ủi y.

Cuối cùng cậu đập nhẹ vai Netherlands, nở một nụ cười nhìn y:

-Không sao đâu. Cậu đã cố gắng hết sức mà. Đừng tự trách mình nữa.

Nghe những lời động viên không hề có ý mỉa mai hay trách mánh ấy, Netherlands ngỡ ngàng nhìn Jamaica. Nhưng lúc này y nghĩ rằng cậu đang cố giấu cơn giận của mình để y không phải buồn.

Netherlands trầm giọng nói, trong lòng vô cùng cảm thấy bức bối:

-Cậu tốt thật đấy Jamaica... Nhưng cậu không cần phải cố gắng kìm chế vì mình đâu, cứ xả hết ra đi... Đừng thương hại một cấp trên ngu ngốc ích kỉ như tôi.

Jamaica lần đầu thấy Netherlands-một người luôn vui vẻ và đầy năng lượng lại suy sụp đến như vậy thì bất ngờ. Cậu thở dài cầm điều thuốc tàn hơn cả nửa rồi nói một cách bình thản:

-Không phải vậy! Tôi không hề giận dù chỉ là một chút! Thật sự... Tôi rất vui khi cậu muốn tôi ở lại, vốn dĩ tôi không muốn làm ở công ty đó nhưng vì sợ công ty cậu mất đi đối tác quan trọng nên không dám đồng ý liền...

Nói đến đây Jamaica im bật không biết nói gì hơn. Suýt chút nữa cậu phụt luôn lí do tại sao mình lại muốn ở lại công ty.

Netherlands thấy phản ứng có chút ngượng ngùng của đối phương thì cũng bối rối, y tự hỏi rằng cậu cũng có ý giống mình không hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bởi công ty Germany cũng vô cùng nổi tiếng với những chế độ ưu đãi cho nhân viên không hề thua kém gì so với công ty đối tác, việc muốn ở lại cũng là điều hiển nhiên. Nhưng trong đầu y lại không muốn nghĩ như vậy.

Netherlands tắt điếu thuốc của mình lên đĩa, đánh liều hỏi một câu nhưng cuối cùng lại không nói rõ là mình:

-Tại sao cậu lại muốn ở lại công ty? Có phải là vì... ai đó không?

Jamaica bị nói trúng tim đen, mặt cậu đỏ cả lên, cơ thể sựng lại làm điều thuốc đang cầm trên tay rơi xuống đất, hai đầu ngón cái bắt đầu xoay vào nhau thể hiện sự bối rối. Netherlands thấy phản ứng có chút đáng yêu này của cậu cũng tự dưng đỏ mặt xấu hổ theo.

Cuối cùng Jamaica thu hết can đảm nói ra một câu:

-Ừ! Tôi muốn ở lại công ty vì một người... T-tôi...!

Chưa nói hết câu bỗng nhiên Netherlands vòng tay sau lưng cậu mà ôm siết vào lòng, nhẹ nhàng đặt bờ môi trên mái tóc đen mượt của cậu rồi im lặng không nói gì.

Y rất sợ, sợ rằng người cậu nói không phải là mình... Nếu như thật sự cậu yêu một người khác thì lúc này đây y muốn được ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu để lưu giữ hơi ấm cùng mùi hương nhẹ nhàng khó quên lần cuối, để rồi sau đó có thể buông tay để cậu có thể hạnh phúc trọn vẹn.

-T-Tôi yêu em. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Yêu em rất nhiều dù em không chấp nhận điều này... Không sao cả... Tôi sẵn sàng từ bỏ tình yêu này để em hạnh phúc. Vì vậy... liệu tôi có thể ôm em dù chỉ là một chút không? Làm ơn đấy... Chỉ một chút thôi...

Netherlands nỉ non đến thương tình, đôi mắt xanh biếc có chút ươn ướt, cổ họng như nghẹn lại không thể nói mạch lạc...

-Netherlands...

Jamaica bất ngờ trước cái ôm nồng ấm này mà không nói nên lời, cảm xúc cậu lúc này như muốn vỡ òa trước những điều y nói, sống mũi có chút cay nồng, đôi mắt cũng long lanh bởi nước mắt rồi cũng chảy thành giọt qua khóe mắt. Cậu xúc động quay lại ôm chặt y mà sung sướng đáp lại lời tỏ tình đã chờ lâu:

-Em yêu anh! Khoảng khắc em gặp anh lần đầu, trái tim em đã đầy ấp hình ảnh của anh. Vì vậy làm ơn đừng rời xa em...

Netherlands nghe những lời đó mà ngạc nhiên, trái tim y lúc này như đập nhanh hơn, nước mắt cũng tuông trào ra tựa lúc nào như cậu. Y tách cái ôm ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt thanh tú của cậu, bờ môi khẽ chạm khóe mắt lau giọt lệ đang chảy rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi nhỏ. Một nụ hôn nhẹ thoáng qua như thay lời hứa của y dành cho cậu.

-Cảm ơn em... Vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh.

Netherlands hạnh phúc nói rồi vòng tay ôm chặt cậu, tham lam mở bờ môi cuốn lấy lưỡi của cậu. Jamaica cũng sung sướng ôm lấy y mà nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt ấy.

Giờ đây cả hai đắm chìm trong tình yêu của nhau, mặc kệ mọi thứ xung quanh có như thế nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trên chiếc siêu xe đắt tiền Mercedes-Benz Maybach Exelero đen tuyền đang trên đường trở về công ty YIL, cô thư kí lúc nãy ngồi khoanh tay khẽ hỏi người bên cạnh:

-Tại sao ngài lại nói dối thế giám đốc Fish? À không... phải gọi là chủ tịch Fish chứ nhỉ? Ngài có vẻ thích cặp đôi đó nhỉ?

Fish nghe người bạn kiêm thư kí của mình hỏi thì chỉ cười xòa:

-Nako hiểu ý tớ quá mà. Nhưng cậu không cần phải gọi trịnh trọng thế đâu, cứ gọi là Fish như ngày trước đi.

-Được rồi... Nhưng vụ hợp đồng tính sao đây? Số tiền đó thật sự không hề lớn với chúng ta, đặc biệt là với một phần mềm có tiềm năng như vậy... Bỏ nó thật uổng phí~

Nako chống cầm cầm xấp tài liệu về phần mềm đã được Jamaica đưa từ trước.

-Không sao. Chúng ta vẫn còn công ty chi nhánh mà? Chúng ta sẽ cho giám đốc nasafish đứng tên đầu tư cho sản phẩm này. Cuối cùng chúng ta vẫn được lợi mà?

Fish cười trấn an rồi bất ngờ nhấn ga tăng tốc lên đến mức 200 km/h chạy nhanh vượt xa những chiếc xe phía trước, Nako thấy xe tăng tốc đột ngột thì áp sát lưng vào đệm ghế, thở dài ôm đầu:

-Ít ra cậu còn nghĩ đến cái lợi của công ty. Chả biết có ai tưởng tượng ra nổi một chủ tịch của một công ty nổi tiếng lại có sở thích ghép đôi các cặp đam mỹ không?

-Thế còn cậu? Chẳng phải thư kí cấp cao cũng có sở thích như vậy sao?

Fish cười mỉa nói. Nako thấy vậy thì khẽ cười:

-Ừ. Hi vọng sau này có dịp lại gặp lại họ... Fu fu fu~

----------------------------------
(Sửa lại 19/12/2020)

YIL* Viết tắt của Yaoi Is Life :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro