[Countryhumans] Đóa hoa nhỏ của mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng: IsBleach 

Cặp: Japan Empire (nam) x Japan (nữ).

Thể loại: Ngôn tình (nếu không thích mời click back), kết là SE :)

Mong mọi người chuẩn bị tinh thần. Cặp này tui khá thích nhưng lại ít người biết và ship cặp này thật.

Thành thật xin lỗi bác vì không viết H như đã hứa Ọ-Ọ Và chap này siêu nhạ luôn, tại tui viết kiểu không có tâm trạng...

------------------------------------------------------------------------

Mở mắt và thức dậy.

Sợ hãi nhìn xung quanh.

Kêu tên người đã đi.

Đó là một cảnh tượng thường thấy ở cô gái ấy, cô gái si tình mang tên Nhật Bản (Japan). Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, cô thức giấc cùng cơn ác mộng quái quỷ đã ám mình suốt ba năm qua. Sau từng bấy thời gian và lâu hơn thế nữa, cô cũng không thể nào quên được cái ngày đau buồn ấy...

Ngày mà người anh trai cô yêu nhất-Đế Quốc Nhật ra đi mãi mãi bởi hai quả bom nguyên tử khinh khủng kia. 

------------------------------------

Thế chiến thứ hai đã kết thúc, toàn dân thế giới khắp nơi đều hân hoan ăn mừng vì hòa bình, vì những kẻ Phát xít tàn bạo kia đã bại trận và phe Đồng Minh đã chiến thắng! Thế nhưng cảm giác của những nước ở chế độ Phát xít, đặc biệt là người dân Nhật Bản thì sao? 

Những người dân, người lính đã ủng hộ Nhật Hoàng đáng kính nay đã suy sụp hoàn toàn bởi sự mục nát và sụp đổ của người đứng đầu. Tuy nhiên bên cạnh đó những người dân vô tội còn lại cũng đỗi hạnh phúc sung sướng vì sau bao nhiêu năm phải sống trong ác mộng chiến tranh, họ cuối cùng cũng được giải thoát và có một cuộc sống mới đầy bình yên.

Nhật Bản là người chịu nhiều áp lực nhất trong những ngày tháng cuối cùng trước khi Japan Empire ra đi, cô phải cố gắng bảo vệ cho đoàn dân của mình trước sự tấn công của Liên Xô sau khi hắn ta đã hủy bỏ hiệp ước trung lập với anh trai cô ngay sau khi Hiroshima bị hủy diệt hoàn toàn bởi bom nguyên tử vào ngày 6 tháng 8 năm 1945.

Tệ hơn nữa là sau 3 ngày, thành phố cảng lớn nhất của miền Nam Nhật Bản-Nagasaki là nơi trọng yếu của hải quân cũng chịu chung số phận với thành phố Hiroshima. Mảnh đất đã thiêu rụi không còn gì, hơn 240 nghìn người dân vô tội đã chết ngay lúc đó và hơn 60 nghìn người khác bị thương vô cùng nặng! 

Khoảng khắc Nagasaki rơi vào cảnh diệt vong, cũng là lúc Japan Empire trao nụ hôn cuối cùng cho người em gái mình thương trước khi tan biến bởi sự sụp đổ của Nhật Hoàng.

...

Nhật Bản muốn khóc, muốn khóc rất nhiều sau cái chết thương tâm của người mình yêu nhất!

Liệu anh có biết rằng cô đã phải khổ sở như thế nào sau khi anh ra đi như vậy?

Anh có rất tàn nhẫn khi để cô gái mèo nhỏ phải tự mình cầm kiếm vấy bẩn đôi tay mình?

Cô cứ mãi vật vời trong mớ hỗn độn, đôi mắt long lanh nay trở nên vô hồn khi thiếu anh.

Giờ đây bên cạnh cô chỉ còn là một khoảng trống lạnh lẽo.

Bờ lưng phía sau cũng chẳng còn hơi ấm quen thuộc của ai kia.

Trái tim cô trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Hẳn lòng cô đã quên thứ gọi là "tình yêu" khi anh đã đi mà không trở lại.

...

-Tại sao anh lại bỏ em mà đi chứ đồ ngốc! Chẳng phải anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ em sao?

Nhật Bản ôm mặt khóc, dù có đau lòng biết bao, dù trái tim đã chằng chịt vết sẹo chưa lành hẳn sau cú sốc nặng nề ấy thì cô chưa bao giờ cho phép mình khóc òa vô tội vạ. Cô ráng nén tiếng nấc lại trong cổ họng, bàn tay vụng quệt quạt nước mắt làm mặt lem nhem, thần sắc mất đi vẻ tươi vui hồn nhiên thường thấy của mình.

Với cô những giọt nước mắt là yếu đuối, những nỗi đau là bài học giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Sau tất cả mọi thứ, giờ đây cô phải học cách gạt bỏ quá khứ đau cũng như học cách quên con người cũ...

Nhưng càng quên lại càng nhớ, những kí ức về anh ngày đâm rễ sâu hơn trong tâm trí cô, từ dáng hình anh cho đến giọng nói trầm ấm và đôi mắt sắc lạnh nhưng đầy trìu mến khi nhìn cô. Mọi thứ đều in đậm trong khối óc này, không thể nào mà gỡ ra bỏ đi dễ được.

Sau cùng... Cô biết rằng khoảng khắc mình vỡ òa như một con ngốc

Anh từ xa sẽ biết cô buồn đến dường nào... 

Sẽ đau khổ thế nào khi thấy cô như vậy... 

Sẽ tự trách mình khi nhẫn tâm bỏ cô đi không một lời từ biệt...

Chính vậy, cô phải trở nên mạnh mẽ, ít ra là ở bề ngoài... Để mọi người, kể cả anh không còn lo lắng cho cô. Dẫu vậy việc cứ một thân một mình ôm lấy mớ cảm xúc hỗn độn này chỉ càng làm cô mệt mỏi và đau khổ hơn. Nhưng nực cười thay cô vẫn lì lợm như vậy, vẫn cố gắng bám lấy chiếc mặt nạ thủy tinh manh manh kia, luôn nở nụ cười hồn nhiên (giả tạo) với bạn bè, mọi người xung quanh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Liệu đến khi nào... Cô mới có thể vượt qua nỗi đau này?

Japan ngồi co ro một góc trong phòng, âm thầm đấu tranh với nỗi buồn đang tuôn trào trong lòng. Dưới bàn chân hiện ra vài đường mảnh đang rỉ máu là một khung ảnh chụp hai anh em nhà Japan đang cười rất tươi đã bể kính. Nhìn JE trong đó thật dịu hiền và ấm áp, ánh mắt long lanh tràn đầy hi vọng như cô... 

Thế nhưng người con trai năm ấy giờ đã đi xa... Trước khi cô kịp nói lời yêu...

Tình yêu chưa kịp nở thì đã tàn rụi dưới lửa tàn.

*KHỤ!*

Một vũng máu phun trào ra, chảy nhễ nhại trên bàn tay trắng muốt của Japan cùng những cánh hoa bỉ ngạn... Thật đẹp làm sao, đóa hao mang tên của sự tai ương và tang tóc.

Japan khẽ cười, bàn tay kia vẫn cứ giữ nguyên vậy, đôi mắt đờ đẫn ngắm nhìn "tác phẩm Hanahaki" trước khi tấm thân gầy gò mong manh kia gục xuống.

Cách cô ngã gục thật nhẹ nhàng làm sao, tựa như một bông đào nhỏ là là rơi xuống đất, khoảng khắc cô ngã, không một tiếng va chạm nào vang lên, căn phòng vẫn chìm trong im lặng ngoài tiếng thở khò khè đầy đau đớn đang phát ra từ buồng phổi đã cắm đầy rể hoa si tình.

Japan cứ nằm im như một bông hoa trắng, đôi mắt cô dần nhắm lại, nhịp thở cũng chậm lại dần theo, hơi ấm trước kia nay cũng dần tan biến theo linh hồn...Đôi môi nứt nẻ vẫn còn đọng màu máu đỏ chót bỗng khẽ mấp mấy rồi nở nụ cười đẹp nhất và hạnh phúc nhất lần cuối tại trần thế:

-Khụ... Sớm thôi... Em sẽ gặp lại anh... Và khi đó em sẽ ôm chằm anh và nói rằng...


Em yêu anh! Yêu anh rất nhiều!



-Mừng em trở về... Japan của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro