[Countryhumans] Lãng quên cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: FRIENDSHIP, CCCP VÀ USSR CHỈ LÀ ĐỒNG CHÍ, BẠN BÈ TRI KỈ

-------------

Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì cậu vẫn luôn âm thầm bảo vệ người đó

Tận sâu góc khuất trong tâm hồn người, cậu chìm trong giấc ngủ như vô tận.

Chờ đợi khoảng khắc ấy... cậu sẽ xuất hiện và gặp lại người đó.

Nắm chặt tay linh hồn đang lạc lối... Cậu cùng người trở về cõi vĩnh hằng.

-Về thôi CCCP. Dẫu có phải xuống cả Địa ngục thì tôi vẫn luôn theo anh.

------------------------------------------------------

-Chịu chết đi! Tên Cộng Sản thấp hèn kia, ngươi sẽ không bao giờ thắng được một đế chế hùng mạnh như Nazi ta đâu~

Tên phát xít Đức khoát lên mình nhân cách tàn bạo và ngập tràn sự khát máu, hắn với vẻ mặt hả hê đang dồn anh đến bước đường cùng nơi cánh rừng rậm rạp khó tìm lối thoát.

Có lẽ ngày chết của CCCP đã tới, anh không một lời oán trách hay nguyền rủa kẻ thù một lời nào. Bàn tay ôm lấy một bên cánh tay đẫm máu bởi mảnh đạn đang ghim chặt vào, hơi thở thì yếu dần, nhịp thở chậm đi khó kiểm soát, cả cơ thể anh đang run rẩy nhìn thật đáng thương trong mắt kẻ thù.

Nhưng với ánh mắt mạnh mẽ đầy sức sống vẫn ở đó trên gương mặt rám nắng có vết sẹo dài bên má của anh, nó không hề thay đổi dù đang trong tình cảnh khốn cùng này. Ánh mắt lúc này chợt trở nên dịu dàng, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời xanh nhiều mây tìm lấy một chút bình yên cho tâm hồn đã mệt mỏi sau tất cả mọi thứ...

Kết thúc rồi, những chuỗi ngày sống dằn vặt trong tội lội sắp chấm dứt rồi. Chỉ cần một phát súng thôi, anh có thể mỉn cười nhắm mắt lại và chìm trong giấc ngủ dài vĩnh cửu mà không ai có thể đánh thứ hay làm phiền anh. Sau những tội ác đã làm với danh nghĩa "Cộng sản Đen" thì vốn dĩ anh đã không còn tư cách có mặt trên cõi đời này... Anh nên chết ngay từ đầu mới phải chứ không phải đợi đến ngày hôm nay.

-Sao hả tên kia? Sợ quá không dám nói gì hả?

Nazi nhìn CCCP với sự mỉa mai tột cùng, tay vẫn chỉa thắng súng về phía trước sẵn sàng bóp còi kết thúc sinh mạng của đối phương.

Trước sự sỉ nhục ấy, CCCP chỉ khẽ cười rồi đáp lại bằng chất giọng nhẹ nhàng hiếm nghe:

-... Nếu đã đến nước này sao không giết đi mà còn đứng đây buông lời cay nghiệt thế, trùm phát xít?

-N-NGƯƠI ĐIÊN THẬT RỒI CCCP!

-Ừ thì ta đang điên đây, sao không giết ta luôn đi?

Thấy phản ứng hờ hững khác thường của CCCP, Nazi vô cùng sửng sốt mà hét lên. Cố trấn tĩnh bản thân lại, hắn bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại và dự trù một loạt khả năng có thể xảy ra giúp tên kia lật ngược tình thế... Nhưng tính toán một lúc hồi thì một kẻ tay không tất sắt, lại đang bị thương nặng như anh thì cùng lắm chỉ có thể phản kháng yếu ớt lại với hắn chứ không thể đánh bại hắn tại đây.

Nở nụ cười ma mị đầy nham hiểm, Nazi cất tiếng cười ha hả một cách rùng rợn rồi nói lời tạm biệt với kẻ thù truyền kiếp của mình-CCCP:

-Thế thì... VĨNH BIỆT NHÉ TÊN CỘNG SẢN GIẺ RÁCH NGU NGỐC!

Dứt lời, một phát súng bắn ra và nhắm thẳng đến người con của Cộng Sản không do dự.

.

.

.

.

.

.

-Có lẽ... Mình không nên có mặt trên cõi đời này... Vĩnh biệt...

-CCCP! KHÔNG!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------

!!!

Bật dậy! Anh mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh cùng hơi thở gấp gáp, rồi chợt nhận ra bản thân vẫn còn trên chiếc giường trắng phủ đầy hoa cẩm chướng đỏ rực, tất cả những gì anh vừa trải qua... chỉ là một giấc mơ đầy mơ hồ và đáng sợ. Nhưng dù sao chỉ là một cơn ác mộng, nó không thể ngăn cản anh đón chào một buổi sáng tươi mát.

Bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở và lấy cánh tay quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên gương mặt còn chút ngáy ngủ, CCCP bắt đầu đặt trên xuống nền nhà lạnh lẽo và mệt mỏi lết đến căn phòng vệ sinh bên cạnh.

Với tính cách nhanh nhẹn và một phần háo hức với kế hoạch ra sân ga tàu điện để đánh đàn Piano, chỉ tầm 15 phút CCCP đã sửa soạn cho bản thân và nhìn bộ dạng thanh lịch như một nghệ sĩ của cậu lúc này thật khác so với ban nãy.

-Phù... Đi thôi nào!

CCCP khẽ cười tự nhủ rồi khoác lên mình chiếc áo khoác nâu nhạt dài đến đầu gối, quấn thêm chiếc khăn len màu đen tuyền huyền bí cho ấm cổ, nhanh chân sỏ vào đôi ủng màu nâu đậm rồi cầm chiếc chìa khóa mà bước ra khỏi nhà. Anh đang háo hức đến mức mà bỏ luôn cả bữa ăn sáng thường ngày của mình.

Chỉ cần đến với âm nhạc, đặc biệt là được chơi Piano thỏa sức cũng đủ khiến anh quên đi tất cả mọi sự đời và nhiều lúc còn quên luôn cả bản thân mình! Quả là tâm hồn của một người nghệ sĩ âm nhạc đầy đam mê.

Rảo bước thật nhanh với tiết trời se lạnh cùng bầu trời xanh nhạt thoáng đãng mây, CCCP ngâm nga bài ca ưa thích của mình mà đi đến trạm tàu điện. Chỉ còn vài mét nữa thôi là anh sẽ lại được gặp "người bạn thân cũ" của mình, tự hỏi rằng anh và "người bạn" đó đã xa cách mấy năm rồi.

-Đây rồi... Bạn yêu của tôi.

CCCP nở nụ cười nhẹ tràn đầy hạnh phúc, đôi mắt trở nên sáng ngời khi thấy chiếc đàn dương cầm khá to được phủ một lớp sơn đen tuyền có chút phai màu theo thời gian, những phím đàn trắng đen vẫn nguyên vẹn và lặng yên chờ đợi những tâm hồn âm nhạc đến lay động nó, ngoài chiếc đàn ra còn có một băng ghế gỗ dài cũng được phủ một màu đen. Nó cũng như những phím đàn kia, lặng lẽ đứng yên theo năm tháng, màu ghế đã phai, thân ghế chịu không ít những vết sứt nhưng nó vẫn ở đó, làm nơi tựa nương cho những con người nghệ sĩ.

Với người thường, có lẽ những thứ này chỉ là những đồ vật vô tri vô giác cũ kĩ mất dần giá trị, nhưng trong mắt những con người văn thơ, tâm hồn mơ mộng như CCCP thì chiếc đàn và ghế ngồi cũng có tâm hồn, cũng có suy tư và cũng trải những gian lao của cuộc đời.

Chúng là những  chất chứa những nỗi niềm thầm kín của kẻ cô đơn yêu nghệ thuật, là người duy nhất luôn im lặng lắng nghe những giọt nước mắt sầu muộn của kẻ buồn. Suốt quãng thời gian chật vật trong căn bệnh mất trí nhớ rất dài, chính âm nhạc, những bản nhạc đàn Piano là thứ đã dẫn dắt kẻ lạc lối như cậu thoát khỏi hố đen của tuyệt vọng, giúp cậu định hình được "bản thân" mình và dần dần nó cũng là một phần khiến cậu có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Ngồi xuống chiếc ghế và mở nắp đàn lên, bàn tay CCCP nhẹ nhàng khẽ lướt qua từng phím đàn, nụ cười vẫn tiếp tục nở trên gương mặt thanh tú của anh. Sau đó anh nhẩm trong đầu những bài ca yêu thích và cuối cùng, những ngón tay anh bắt đầu nhấn mạnh xuống những phím đàn đen cùng lúc, tạo ra một âm thanh hùng hồn và dần dần hợp cùng những phím đàn trắng tạo nên một khúc ca hùng hồn.

Tiếng đàn cất lên, mọi suy nghĩa ưu phiền về cuộc sống cũng tan biến theo, anh hòa cả tâm hồn lẫn trái tim mình với cây đàn, tạo ra những nốt nhạc tuyệt sắc làm lắng động tâm hồn của những người nghe xung quanh. Dẫu tiếng loa thông báo lịch tàu đang vang lên, những con người tập trung xung quanh tạo âm thanh tạp lẫn khó chịu nhưng anh mặc kệ, tiếng đàn vẫn vang lên theo cách của mình và không chịu sự lấn áp của tạp âm khác.

CCCP mải mê chìm đắm trong khúc hòa âm của mình, dành hết cả trái tim cho cả cây đàn. Rồi bỗng nhiên không một lời nói nào... Một bóng người đứng ngay bên cạnh anh và đang lắng nghe bài đàn của anh. Tuy nhiên dường như lúc này anh chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó.

Người đó cũng biết rằng anh chẳng hề để ý đến mình, khẽ mỉn cười rồi gật gù theo tiếng đàn, chân cũng tự nhiên bắt theo nhịp nhìn vẻ thích thú. Và đợi đến một lúc, cậu nhẹ nhàng chạm vào và ấn một phím đàn thanh cao rồi từng bước hòa âm với nhịp đàn của CCCP một cách tự nhiên cứ như thể cả hai đã chơi đàn cùng nhau từ rất lâu rồi.

Ban đầu CCCP không hề để ý đến điều đó, có lẽ việc hòa âm quá hoàn hảo đến mức anh còn không thể nhận ra có thêm một nốt âm cao khác trong hòa âm. Anh cứ mải mê đánh từng phím đàn, còn cậu thì đuổi theo những âm thanh từ bàn tay anh, khúc nhạc ngày càng nhịp nhàng sâu lắng hơn, đến mức những người lướt qua không tự chủ dừng lại và đờ đẫn trước những tiếng đàn quyến rũ khó cưỡng ấy.

Ngay khoảng khắc này, trái tim mỗi người như hòa làm một, kết nối lại với nhau bằng sợi chỉ vô hình nào đó tuy mong manh nhưng cũng khó mà cắt đứt.

Mỗi người ở đây đều mang trong mình một mục tiêu và hoàn cảnh cuộc sống khác nhau nhưng tại đây, nơi tiếng đàn du dương đang vang lên, dường như mọi thứ mang tên "gáng nặng cuộc sống"  như tan biến đi, chỉ còn lại một tâm hồn thanh thản hòa mình với đất trời và nghệ thuật.

Đôi khi trong cuộc sống, điều hạnh phúc nhất là tìm được nơi cho hồn ta được bình yên, không còn chút bụi trần của tham vọng hay gì đó khiến ta đau đầu suy nghĩ đến mức hao mòn cả cái tâm.

Khúc hòa âm cũng đến cao trào gần đến kết thúc, CCCP và người kia tăng tốc nhịp điệu hơn, âm thanh ngày càng mạnh mẽ và rộn rã hơn. Ngay đoạn cao trào, người ấy còn giương tay đánh phím đàn ngay cả chỗ CCCP và ngay lúc ấy anh mới nhận ra...

Khựng người trong giây lát, đôi mắt anh như mở tròn ra, đập vào anh là hình ảnh dáng người cao ráo và mang một khuôn mặt tựa như anh, chỉ khác rằng ngay bên góc trái biểu tượng lưỡi liềm và búa bắt chéo nhau lại là màu vàng-một màu sáng tươi của hi vọng và trái ngược hoàn toàn với màu đen mờ mịt của anh.

-Hì... Tay đang dừng kìa, hãy kết thúc bản nhạc một cách hoàng tráng cùng tôi nào.

Cậu nở nụ cười nhẹ với anh, tay thì vẫn tiếp tục chơi đàn không dừng lại. CCCP nghe vậy thì thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng bắt nhịp lại với người kia. Và cả hai tiếp tục đánh đàn cùng nhau cho đến anh lướt tay qua toàn bộ phím đàn như kết thúc khúc nhạc kia một cách trọn vẹn.

Tiếng đàn vừa dứt là tiếng vỗ tay trào lên, ai ai cũng như bừng tỉnh và không ngừng vỗ tay tán dương cho hai nghệ sĩ tài ba kia. Với họ hai người đó đã đánh thức được một điều gì đó rất quý giá trong sâu tâm hồn họ. Quả là nói rằng âm nhạc là chìa khóa của tâm hồn không sai chút nào.

CCCP ngồi yên cười mỉn có chút ngượng ngùng, còn người kia thì thản nhiên vẫy tay chào mọi người và cúi chào đáp lễ lại cho cái vỗ tay nhiệt tình từ khán giả rồi cũng kéo CCCP đứng lên chào mọi người. Tất cả đều chụp ảnh và khen ngợi hai người không ngớt, phải đến tận chục phút sau đám đông quanh anh và người ấy mới giãn đi và tản ra xa.

Đợi đến khi mọi người đi hết, CCCP mới quay lại bắt chuyện với người kia:

-Này. Nãy chơi hay lắm đó, lâu rồi mới có dịp chơi đàn như vậy.

-Tôi cũng vậy. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, đáng lẽ cậu phải gặp tôi từ hơn trăm năm trước cơ...

Người đó trầm ngâm nói xong, tiện tay lấy trong túi áo khoác một điếu thuốc đưa lên miệng ngặm rồi lấy thêm quẹt lửa đốt, liếc mắt nhìn CCCP đang đơ mặt thì nhe răng cười nói tiếp:

-Mà cũng chẳng trách được... Vốn dĩ cậu là người chịu đau khổ nhất sau tất cả mà, nên việc cậu còn có mặt ở đây hẳn là lẽ thường tình. Cậu xứng đáng có một cuộc sống như mơ ước.

-Rút cuộc... Anh là ai hả?_CCCP nhìn chằm chăm vào người kia mà hỏi với giọng nghi hoặc.

Nghe những lời đó từ người bên cạnh, người đó khép lại nụ cười, vứt điếu thuốc còn dở xuống đất và dẫm chà lên nó để tắt lửa. Với tông giọng lạnh tanh không còn thân thiện như trước, không khí quanh người bỗng dưng khó chịu đến không tả, người đó trả lời cùng ánh mắt đã vô hồn tựa nào:

-Là Ussr! Và cậu đã quên hết tất cả rồi CCCP. Không ngờ... Cậu có thể quên tất cả mọi thứ kể cả thằng bạn thân tồi tệ này. Chả trách được... Vốn dĩ tôi chỉ còn là linh hồn lạc lối với thân xác đã nằm sâu dưới đất.

CCCP không thể giấu sự bàng hoàng của mình, người anh như run lên và một thứ gì đó thoáng qua tâm trí anh, hình ảnh của một người con trai nào đó... Người có dáng vẻ cao ráo như anh với cái mũ Ushanka quen thuộc có đính ngôi sao đỏ nhỏ ở trên, khuôn mặt phúc hậu với đường nét hiền từ cùng đôi mắt dịu dàng xao xuyến bao người.

-A... C-Cái quái gì thế này!

Gục người xuống, đầu thì như đau như búa bổ đến mức anh phải ôm đỡ lấy, con ngươi từ mắt như nhỏ lại cố gắng tìm kiếm hình ảnh gì đó từ nơi bộ não đang quay cuồng hỗn độn. CCCP đau, đau vô cùng, mọi thứ như muốn xé toan con người anh, những chuỗi kí ức đau khổ dần dần hiện ra một cách mờ nhạt như một bộ phim bị lỗi quay chậm, anh đang phải trải qua những dằn vặt đau đớn của chính mình từ nơi quá khứ thêm lần nữa để nhớ lại tất cả.

Còn phần Ussr, cậu chỉ có thể đứng đó mà nhìn người bạn mình đang khuỵa người ôm đầu trong đau khổ. Vốn dĩ cậu đến đây để tìm lại linh hồn của CCCP để cùng cậu trở về "nơi đó", dù biết cách này cực kì tàn nhẫn nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Cậu buộc phải khiến CCCP nhớ lại kí ức của bản thân để lấp đầy khoảng trống cho linh hồn anh và từ đó anh mới có thể rời khỏi trần gian và về "nơi đó", nếu không thì CCCP sẽ sống với một kí ức rỗng tuếch, điều tồi tệ nhất là khi một ngày không xa anh chết lần nữa thì anh sẽ vĩnh viễn tan biến trên cõi đời này và sẽ trở thành hư vô! Sẽ chẳng còn một ai nhớ đến anh và anh... sẽ không bao giờ được tái sinh lại vào kiếp khác.


"Theo quy luật sống chết của mỗi quốc gia, một khi đế chế (hay đất nước) đã chết thì có thể được tái sinh lại ở kiếp sau nếu được nhân loài khắp nơi còn nhớ đến, những đế chế này vẫn sống và hòa nhập với thế giới, tuy nhiên họ không còn quyền đứng đầu lãnh đạo con dân của mình, quyền đó sẽ được trao lại cho các thế hệ sau của họ.

Giống như trường hợp điển hình là khi đế chế phát xít sụp đổ đồng nghĩ với việc Nazi phải chết vì tội lỗi của mình, thì đứa con trai của hắn Germany sẽ là người thay hắn điều hành đất nước với chủ nghĩa đúng đắn riêng của mình. Tuy nhiên vì Nazi vẫn còn được hậu thế nhớ đến nên sau một khoảng thời gian dài hắn sẽ được tái sinh tại thời điểm thích hợp nào đó... Hiện tại là vẫn chưa.

Tuy nhiên... nếu chính cả bản thân quốc gia đó không nhớ sự tồn tại của mình thì dẫu được toàn thể nhân loại nhớ đến thì quốc gia đó chỉ có thể tái sinh sống lại một cách tạm bợ và một khi chết lần nữa là biến mất hoàn toàn, và sẽ không một ai còn biết đến sự tồn tại của quốc gia đó, bị lãng quên như chưa từng xuất hiện".

CCCP có nguy cơ bị lãng quên bất cứ lúc nào, nhưng nhờ bản thân còn nhớ chút ít về quá khứ qua từng giấc mơ, thêm việc người dân Nga vẫn chưa bao giờ quên đi người đã góp phần cho biến cố quan trọng trong lịch sử dân tộc Nga là anh nên bằng cách nào đó anh vẫn còn có mặt ở đây, nhưng đến giới hạn thì anh cũng sẽ tan biến đi...


Ôm trán đang nổi đầy gân xanh, hàm răng nghiến lại vì những cơn đau đầu mang lại, CCCP cố gắng nhớ lại hết tất cả, nhưng có cố thì anh chỉ có thể thấy những nỗi đau đè nặng khắp người, còn kí ức lại đang dần mờ đi đến mức anh không thể nhớ rằng lúc trước mình từng là ai. Rồi trước khi kịp nhận ra, bản thân anh đang mờ nhạt dần và biến mất dưới ánh nắng mặt trời...

-Mình... Đang biến mất?

-C-CCCP! DỪNG LẠI ĐI! LÀM ƠN ĐỪNG BIẾN MẤT MÀ! TÔI XIN CẬU ĐÓ, NHỚ ĐI! NHỚ LẠI HẾT ĐI MÀ!

Ussr hoảng hốt hét lên. Cậu phải làm gì đây giờ? Cậu chỉ còn là linh hồn vô dụng không thể làm gì, chỉ biết tuyệt vọng nhìn bạn mình sắp chết. Đáng lẽ CCCP sẽ nhớ và hồi sinh lại chứ không phải biến mất như vậy! Cuối cùng những gì cậu làm vô tình càng khiến anh biến mất sớm hơn trên cõi đời này.

Tất cả đều giống như cũ, về hơn trăm năm trước (tại trước năm 1945 Đế Quốc Phát xít sụp đổ), CCCP đã thế thân chết thay cậu, ngay tại thời điểm còn sống Ussr đã không thể cản lại hành động của bạn mình và đến tận lúc này cậu cũng chỉ có thể trơ mắt khóc tuyệt vọng nhìn "sử cũ tái hiện lại". Cậu hận mình... hận bản thân quá vô dụng để đánh mất những thứ quý giá nhất!

CCCP lúc này cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường, nhưng bên cạnh đó cũng có chút đáng sợ len lỏi nơi sống lưng. Chết thì ai chả sợ, nhưng nếu chết vì sự lãng quên còn đáng sợ hơn nhiều. Anh cũng không biết phải phản ứng ra sao, mọi thứ quá đỗi đột ngột để anh có thể kịp nhận ra tất cả. Cứ ngỡ rằng anh sẽ còn có ngày mai, sẽ tiếp tục cuộc sống bình dị như bao người và có thể đánh đàn mọi lúc để thỏa niềm đam mê âm nhạc của mình. Nhưng rồi bây giờ sao? Anh đang chết dần và đang khiến người bạn "thân nhất của mình" dằn vặt đau khổ. Thật nực cười làm sao, số phận nghiệt ngã của anh.

CCCP không muốn có ai thương khóc vì mình, đặc biệt là Ussr-người anh thương dù bản thân anh không còn chút kí ức về cậu.

Khẽ vươn cánh tay yếu ớt nhập nhào nắm lấy bàn tay run rẩy của Ussr, anh khẽ nói:

-Đừng khóc nữa bạn tôi... Mọi thứ sẽ ổn thôi mà, bị lãng quên cũng không tệ lắm đâu. Mà rồi cậu cũng sẽ quên tôi mà, nên đừng đau lòng vì tôi nữa. Thay vào đó nở nụ cười để  vĩnh biệt tôi thử xem?

Ngay khoảng khắc này, Ussr cảm thấy ấm áp nơi lòng bàn tay, tâm trí cậu bình tĩnh lại hơn chút, bàn tay chạm nhẹ vào lòng ngực nơi giữ trái tim chứa đựng kí ức, cậu chợt nảy ra một suy nghĩ điên rồi...

Cố gắng kiềm nước mắt lại nhìn CCCP,  Ussr nghẹn ngào nói với nụ cười mếu máo:

-Vậy... Nếu với anh lãng quên không hề đáng sợ... hức... Tôi đi cùng với anh!

Dứt lời xong, Ussr dùng tay xuyên thẳng vào người mình, lấy ra một thứ lấp lánh màu bạc hình trái tim được gọi là "nơi chứa đựng kí ức linh hồn", cậu cầm chặt nó giơ lên cao rồi nhìn CCCP:

-Chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao? Đã là bạn thì phải sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh! Vì thế nếu cậu quên mà tôi không thể giúp cậu nhớ lại thì tôi sẽ quên cùng cậu!

CCCP nghe xong thì nước mắt chảy dài, cơ thể anh đã tan ra hơn cả nửa, cánh tay cũng đã biến mất không thể làm gì. Anh cố gắng ngăn cản hành động "ngu ngốc" của người bên cạnh.

-Ussr... K-không.... DỪNG LẠI ĐI! ĐỪNG-

Nhưng chưa dứt lời xong thì một tiếng choang chói tai đã vang lên, trái tim Ussr đã vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, nằm trên mặt đất lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời rồi cũng tự biến mất như thân chủ của nó. Cuối cùng cậu quyết định sẽ chết cùng anh, anh bị lãng quên thì cậu cũng sẽ như vậy, cả hai sẽ bị lãng quên cùng nhau.

Và rồi cả hai cùng gục xuống, đôi mắt vô hồn nhìn nhau với nụ cười mãn nguyện trên gương mặt.

"Cùng nhau về thôi, đồng chí!"



Rút cục... Cả hai đã không về "nơi đó" như đã dự, nhưng ít ra lời hứa ngày nào giữa hai người đã được thực hiện.

------------------------------------------------------------

Tặng cho sovi_1991

Xin lỗi vì giờ mới viết tặng cậu được >.< Mà tui đã hoàn thành lời hứa rồi nhỉ?

Mà mong cậu sẽ tham gia trò chơi nho nhỏ của mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro