[Countryhumans] Lời tỏ tình muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: MARTIAL LAW x VIETNAM, NOTP CỦA AI XIN CLICK QUA

--------------------

Việt Nam, cái tên đơn giản và thân thuộc ai cũng đều biết. Cô là một đất nước, là "người mẹ lớn" của toàn nhân dân trên mảnh đất hình chữ S này. Là một người con gái mang nét đẹp giản dị nhưng khó cưỡng, một vẻ đẹp nhẹ nhàng đằm thắm như một bông hoa sen nở trong đầm, cô cũng là người mạnh mẽ kiên cường bất khuất, đầy sức sống như loài hoa dại. 

Và cô cũng là một người sống rất chan hòa, thân thiện với mọi người nên toàn dân trong nước, thậm chí cả nước bạn xung quanh đều cực kì ngưỡng mộ và yêu quý người con gái dịu dàng xinh đẹp ấy.

Nếu ai đó nói rằng Việt Nam như một người mẹ hiền hay tiên nữ giáng trần thì cũng không hề ngoa chút nào. Ngay cả người khô khan, cứng ngắt như Martial Law cũng phải công nhận điều này.

-----------------------------------------------------------------------

Việt Nam trở nên đặc biệt trong mắt anh vì đó là người khiến anh có mặt ở đây, cô đã trao cho anh ý nghĩa của sự hòa bình tại mảnh đất thân thương đây, một thứ mà anh đã từng khinh bỉ và coi thường, nghĩ nó không thể bằng thứ sức mạnh khinh khủng gọi là "chiến tranh"!

Chính nhờ cô mà anh mới có thể từng bước thoát khỏi vũng lầy của tội lỗi chiến tranh, cố gắng sử dụng sức mạnh của mình để phục vụ cho hòa bình đất nước thay cho việc làm tổn thương người dân như trước đây.

Nên hiện tại và cả về sau, việc trông coi hay bảo vệ Việt Nam khỏi những thứ xâm lược xấu xa, làm tổn hại đến cô chính là nhiệm vụ của anh. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô. Dù trong quá khứ, kể cả trong thời chiến tranh anh đã góp nhiều chiến tích vẻ vang cho đất nước và người dân nhưng việc để sự khát máu và tham vọng kiểm soát đã khiến bàn tay, tâm hồn anh nhuộm màu máu đỏ tanh từ chính sự hi sinh của những người chiến sĩ, ăn xương máu từ con dân đáng thương vô tội. Đó là tội lỗi lớn nhất mà đến tận lúc này anh vẫn còn tự dằn vặt mình về điều đó.

Ban đầu Martial Law chỉ nghĩ đơn giản như vậy, coi đó là điều tất yếu mình phải làm để đền tội cho những tổn hại mình đã gây ra cho Việt Nam. Nhưng thời gian dài cứ dần trôi qua, từ từ chính những việc đó lại khiến anh nảy sinh tình cảm với cô.

Anh yêu Việt Nam, yêu từ rất lâu.

Anh vẫn âm thầm dõi theo bóng hình cô.

Nhớ cô, thương cô nhiều lắm nhưng chỉ im lặng.

Yêu cô thật lòng nhưng thôi cố kìm lòng lại.

Vì cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn khi không có anh.


Đóa sen ấy đã từng phải nhuộm màu máu đỏ

Người con gái dịu dàng phải cầm súng

Nước mắt đã chảy trên khuôn mặt hiền từ

Tất cả vì chiến tranh-thứ đã cướp đi tất cả

Nó cướp đi bao người thân yêu từ cô

Nó cướp đi sự tự do của cô

Nó gây ra bao nhiêu vết sẹo chằng chịt lên cô.

Và chính anh-là người đã tạo ra điều đó!

Anh ghê tởm bản thân mình, căm ghét sự nhơ nhuốc từ chính mình.


Chính điều này đã khiến anh luôn trăn trở và dằn vặt bản thân mình, anh không cho phép một kẻ tàn bạo đầy tội lỗi như mình yêu người con gái hoa sen dịu dàng trong sáng ấy.

--------------------------------------------------------

Đông xuân, ngày XX tháng XX năm 20XX, tại nước Nga.

Ngày các nước trên khắp thế giới tụ họp lại để kỉ niệm ngày "Hòa bình thế giới" cuối cùng cũng đã đến. Hằng năm các nước sẽ hẹn nhau tổ chức tiệc ở một số nước lớn phát triển như America, China hay U.K... 

Và năm nay đến lượt Russia là người đứng ra tổ chức lễ kỉ niệm này. Điều bất ngờ hơn là cậu ta đã đề nghị Việt Nam "giúp đỡ" mình trong việc này, ban đầu cô có chút kì lạ về việc này nhưng vì nể tình hai người từng là bạn và bản thân cô từng là học trò cũ của cha Russia-ngài USSR đáng kính nên Việt Nam đã đồng ý giúp cậu.

Dưới bàn tay khéo léo của Việt và sự nhanh nhạy cùng kinh nghiệm trong công việc của Russia mà trước buổi lễ kỉ niệm đến 2 tuần, hai người đã chuẩn bị xong hết và mọi thứ đều rất hoàn hảo. Tất cả khách mời từ cả thế giới đều thích thú và vô cùng hài lòng với sự chuẩn bị buổi lễ kỉ niệm của Russia. Việt Nam cũng rất lấy làm vui khi thấy mọi người có thể thoải mái vui vẻ dự đại lễ lớn đặc biệt này.

Đặc biệt United Nations (UN)-chủ nhân của bữa tiệc hôm nay đang cực kì hài lòng về bữa tiệc này. Thấy chiếc tà áo dài xanh lá cùng họa tiết hình bông sen hồng nhẹ quen thuộc ông đã vội vã đi đến chỗ Việt Nam và bắt tay cô thật chặt mà cảm ơn rối rít.

-Russia và cả cô Việt Nam nữa, cảm ơn hai người đã tổ chức một bữa tiệc chúc mừng hoàng tráng này cho ta. Được thấy mọi người cùng nhau ăn mừng vì hòa bình và trao cho nhau những điều tốt đẹp như vậy quả là điều hạnh phúc nhất đối với ta. 

Việt Nam cười nhẹ, cũng nắm chặt tay UN như đáp lại sự nhiệt tình của ông ấy rồi từ tốn trả lời:

-Cảm ơn lời khen của ngài, tôi rất lấy làm vinh dự khi được nghe những lời nhận xét tốt về bữa tiệc này. Mà thật ra Russia mới là người đã đứng ra tổ chức buổi lễ long trọng này cho ngài, tôi chỉ là người góp một phần sức  nhỏ thôi ạ. Ngài nên cảm ơn anh ấy mới phải.

UN tiếp tục khen ngợi Việt Nam:

-Cô thật là khiêm tốn, quả nhiên là con gái của ASEAN, luôn xinh đẹp và khiêm tốn đến nhường nào. Ta thật may mắn khi được gặp cô đấy.

Việt Nam tỏ ra chút ngượng ngùng, hai bên má cô đỏ hồng lên vì những lời "có cánh" từ UN, tuy biết tính ông ấy rất hay khen ngợi và đề cao quá một ưu điểm của đối phương khi nói chuyện nhưng kì thật đến giờ cô cũng không quen và rất ngại khi nói chuyện với ông ấy.

-Ngài đã quá lời rồi, thật sự tôi vẫn còn nhiều khuyết điểm lắm, ngài ASEAN lúc nào cũng phải nhắc nhở tôi vì những điều đó mà.

Cả hai cứ tiếp tục đứng đó nói chuyện một cách say xưa. Một người từ đầu cho đến cuối bữa tiệc đều lặng lẽ đứng ở một góc khuất của căn phòng lớn mà âm thầm dõi theo dáng hình của "bông sen" của mình. 

-------------------------------------------------------------

-Nãy giờ cứ thấy khó chịu và nóng nực thế này...

Cầm trên tay ly rượu vang có dấu hiệu nứt dần vì lực từ bàn tay của mình, Martial Law uống cạn ly rồi bỏ xuống bàn một cách mạnh bạo. Đây không phải là lần đầu anh phản ứng như vậy khi thấy Việt Nam nói chuyện thân thiết với một người đàn ông khác mặc dù không hiểu nguyên do điều đó lại khiến anh như như vậy.

Russia đứng cạnh thấy thế khẽ cất tiếng:

-Sao lại đứng đây một mình thế hả, Law?

Lúc này anh mới giật mình quay cái khuôn mặt đo đỏ nhìn người bên cạnh đang nở một nụ cười rất "thân thiện" ?!

-Anh không thể nói chuyện một cách bình thường à?

Russia nghe thế vẫn nở nụ cười mà nói với giọng bông đùa:

-Ô la la~ Tôi vẫn nói chuyện bình thường mà "cậu cà chua". Tôi nãy giờ đứng đây gọi cậu mà có chịu trả lời đâu... 

Martial Law nghe vậy liền gắt hơn, mặt lúc này đỏ gắt hơn:

-Anh nói thế là có ý gì hả!? Điều đó thật xúc phạm đến một người lính đấy!

Trước sự nóng nảy khó chịu từ người đối diện, Russia chỉ thở dài:

-Haizzz.... Cậu cứ như vậy thì làm sao mà rước Việt Nam về làm vợ chứ? Con gái dịu dàng như cô ấy thường không hợp với một gã lúc nào cũng kĩ tính như cậu đâu.

Martial Law phản ứng lại, anh chưa bao giờ cảm thấy chột dạ và ngượng ngùng khi bị người khác nói trúng tim đen như vậy:

-A-anh... ANH NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ? Tôi và Việt Nam chỉ là bạn! Là đồng nghiệp của nhau thôi! 

-Vậy sao? Thế nãy giờ ai kia cứ nhìn "đóa sen" ấy một cách đắm đuối nhỉ? Thú thật lần đầu tiên tôi mới thấy được ánh mắt dịu dàng đầy tình cảm từ cậu đấy Law...

Russia nghiêm túc nói rồi nhìn anh bằng đôi mắt sắc bén của mình. Martial Law lúc này im lặng không nói nên lời, bản thân đang cố gắng chối bỏ những tình cảm của mình dành cho Việt Nam hơn bao giờ hết. 

Cuộc trò chuyện dần chìm trong im lặng, Russia lúc này chỉ nhấp nháp ly rượu trên tay, đôi mắt kín đáo theo dõi từng chuyển biến trên gương mặt lạnh giá của của Martial Law nhưng rồi cũng vô ích, anh đã nhanh chóng trở lại con người trầm tính, lạnh lùng không dễ lộ cảm xúc như lúc nãy. 

Kế hoạch đưa đẩy anh và Việt Nam của Russia có vẻ đã thất bại...

-----------------------------------------------------------------------

Đang trong tình huống khó xử như trên, cả hai bên chưa kịp mở lời để đập tan cái không khí ngột ngạt này thì một giọng nữ ấm áp cất lên thu hút sự chú ý của cả hai người, đặc biệt là Martial Law.

-Martial! Russia! Hai người nãy giờ trò chuyện ở đây à? 

Cô gái mặc chiếc áo dài xanh nhìn hai người và nở nụ cười thật tươi như hoa và điều đó khiến Law không thể nào ngưng đỏ mặt khi thấy cô như vậy.

Việt Nam thấy Martial Law trước mặt tự nhiên đứng như trời trồng thì quơ tay thắc mắc:

-Này này! Anh sao thế? 

Russia chứng kiến cảnh này thì khẽ cười, bỗng anh nắm chặt tay Việt Nam, kéo cô sát gần mình rồi nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vài câu gì đó khiến Việt Nam đang bình thường mà tự nhiên đỏ bừng cả hai mặt lên, miệng ấp úng không nói nên lời. Tất nhiên chứng kiến cảnh tượng đó, Martial Law không khỏi sôi máu trong lòng, ly rượu trên tay như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào dưới bàn tay chắc khỏe của anh.

-Cô hiểu rồi chứ Việt Nam? Tí nữa tới đó đúng giờ nhé.

-V-Vâng!

Việt Nam khẽ đáp lại lời Russia rồi vội vã bỏ đi với khuôn mặt đỏ ửng. Cô không ngờ là anh có thể biết bí mật đó của mình! Nhưng lí do vì sao anh ta biết thì cô vẫn không tài nào nghĩ ra được. 

-Hi vọng Nhật Bản đừng béo xép gì bí mật xấu hổ đó của mình với anh ấy...

Việt Nam bực bội trong lòng thầm nghĩ, nhưng bên cạnh đó lòng cô cũng bừng lên ngọn lửa nho nhỏ khi nghe những lời đó của Russia.

-Nhưng mà... Hi vọng điều đó là thật, liệu chút nữa anh ấy sẽ đến đó chứ? Nếu thật là vậy thì mình phải chuẩn bị tinh thần mới được! Không thể cứ im lặng mãi thế được. Hôm nay mình sẽ nói chuyện này với anh ấy. Cố lên Việt Nam! Mày có thể làm được mà.

Việt Nam siết tay tự nhủ thầm với chính mình rồi rảo bước đi. Sau bao lâu chất chứa tình cảm, hôm nay cô hạ quyết tâm lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ với người ấy, người mà luôn bảo vệ cô mọi lúc và khiến cô cảm thấy ấm áp an toàn khi ở bên cạnh người đó. Với cô, người đó thật mạnh mẽ và đầy tinh tế, một người có trái tim kiên cường và... đó là người cực kì quan trọng với cô!

...

Đợi đến khi Việt Nam đi một quãng xa, Martial Law cố gắng lấy lại bình tĩnh để không nổi máu điên lên mà đánh tên Russia kia vài đấm. Dù hắn ta là bạn cũ của Việt Nam thì anh cũng không tài nào chấp nhận được hành động đầy khiêu khích như vừa rồi. Hắn ta biết rõ anh có tình cảm với Việt Nam, thế mà vẫn cố gắng giở trò và khiến anh như muốn bùng nổ sẵn sàng gây chiến tranh với tên "sâu rượu" kia bất cứ lúc nào nếu có thể.

-Rồi sẽ có ngày tên đó phải trả giá cho hành động của mình!

Martial Law thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt sắc lẹm đầy ám khí cứ nhìn chằm vào Russia như muốn ăn tươi nuốt sống. Ngược lại với người đang muốn "bùng cháy", Russia thủng tỉnh thưởng thức những ly rượu trên bàn, không thèm để tâm đến con người bên cạnh đang muốn "thịt" mình. Nhưng rồi cuối cùng chỉ vài phút sau, Russia đột ngột cất tiếng trước khi có ý định rời khỏi bữa tiệc:

-Sắp đến 9 giờ rồi đấy. Cậu có định đến đó không?

-Hả? Anh nói thế là ý gì hả? Tôi có hẹn ai đâu mà phải đi hả?

Martial Law khó chịu nói. Russia thấy vậy chỉ khẽ cười đáp lại:

-Nhưng tôi đã hẹn Việt Nam rằng cậu sẽ đến gặp cô ấy ở sảnh sau của phòng tiệc, không lẽ cậu định bỏ mặc cô ấy một mình à?

Nghe đến đây, con người đứng đối diện Russia đơ hẳn ra, não anh cố gắng tiếp thu lượng thông tin vừa rồi. Thấy người đối diện trong tình trạng "treo máy", Russia ôm đầu bó tay rồi đến gần anh nói rõ:

-Muốn biết thật hư cứ đến đó đi thì mọi chuyện sẽ rõ. Hi vọng hôm nay chuyện hai người sẽ kết thúc tại đây, đừng kéo dài tình trạng này thêm nữa... Cậu nên nói sự thật cho Việt Nam biết...

Nói xong, không đợi Martial Law phản ứng lại, Russia đã nhanh chân đi mất, chìm vào dòng người đông đúc trong bữa tiệc. Martial Law đứng đó, ngẩn ngơ nhìn con người đã đi mất, lòng anh lúc này hiện lên hàng chục câu hỏi không lời giải đáp. Mọi thứ xung quanh anh dần khó hiểu và chuyển biến theo hướng mà anh không thể lường trước được. 

Không lẽ Việt Nam đã biết hết tất cả, biết hết tình cảm cậu dành cho cô?

Thật sự ngay cả lúc này, nếu đối diện trước mặt người con gái ấy, liệu anh có thể can đảm nói hết tình cảm của mình với cô ấy?

Hay... anh sẽ tự kết thúc thứ tình yêu "sai trái" này như lời Russia vừa nói? 

Đang đứng đơ ngẫm nghĩ, chợt tiếng chuông vang lên khắp phòng khiến anh choàng tỉnh và nhìn đồng hồ của mình. 

Đã là 9 giờ rồi! Mà anh vẫn còn đứng đây mà chưa đến chỗ hẹn! 

-Chết thật! Mình phải đi nhanh lên, không thể để cô ấy chờ được... Hôm nay... Đúng vậy! Hôm nay mình phải giải quyết dứt điểm chuyện này, không thể để cô ấy khó xử được!

Martial Law tự nhủ rồi nhanh chân chạy đến chỗ đại sảnh phía sau, nơi ấy có người đang chờ anh...

--------------------------------------------------------

Đại sảnh (phía sau phòng tiệc):

-Hừ... Ngoài này gió hơn mình nghĩ... Nhưng không ngờ mình có thể ngắm bầu trời sao rực rỡ tại đây. Trời hôm nay đầy sao thật... Chúng thật đẹp và tỏa sáng làm sao.

Việt Nam đứng cạnh nơi ban công rộng lớn, nơi những thanh hàng rào sắt cong cong được bao phủ bởi đám dây leo xanh và bông hồng đậm chất lãng mạn của Pháp. Bầu trời hôm nay thật đẹp, tuy lúc này bên ngoài lạnh thật nhưng có thể đứng đây ngắm nhìn những tinh tú lấp lánh trên trời cao cũng khiến tim cô xao xuyến, quên đi những cơn gió đang thổi qua quanh mình.

Thả hồn mình nơi những vì sao nơi cao ấy, tự hỏi vì sao sáng nào đang dõi theo mối tình đơn phương của mình, liệu những đốm sáng chói kia, những đốm lửa ngoài xa vũ trụ kia đang bùng cháy mạnh mẽ như thể hiện thay cho ngọn lửa tình yêu đang cháy âm ỉ trong lòng thiếu nữ hoa sen này. 

Việt Nam nở nụ cười nhẹ, đôi mắt long lanh ngắm nhìn bầu trời sao, mãi suy tư về tình yêu giữa mình với người con trai kia. Liệu người ấy sẽ thật lòng chấp nhận tình cảm của cô chứ? Hay cuối cùng vì nể tình xưa mà nhận lời một cách hờ hợt? Cô cảm thấy cực kì lo lắng và có chút hoang mang về điều này... Mọi thứ xoay quanh về tình yêu thật khiến cô muốn điên đầu cả lên!

-... Việt Nam? C-cô đến đây thật ư?

Martial Law thở gấp gáp, mở tròn mắt nhìn người con gái trước mặt. Cô thật sự có mặt ở đây (như lời Russia nói) và thật sự lúc này dưới ánh trăng mờ ảo, Việt Nam như một nàng tiên giáng trần với vẻ đẹp trầm ấm và dịu dàng của một thiếu nữ trẻ trung tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp khó cưỡng đó khiến anh như lỡ mất một nhịp tim và chỉ muốn ngắm nhìn mãi những đường nét tinh tế xinh đẹp từ người con gái ấy.

-V-Vâng? Chẳng phải anh đã hẹn tôi ở đây sao?

Việt Nam thấy dáng vẻ bất ngờ của Martial Law thì đan hai tay vào nhau, bối rối nhìn anh hỏi. Tại sao anh lại có phản ứng như thể cô mới là người hẹn anh vậy... Chẳng phải anh đã biết gần hết tình cảm của cô nên mới hẹn cô ở đây sao?

-Thật ra là Russia nói rằng cô đang ở đây chờ tôi nên tôi mới vội đến đây. Có vẻ tên ấy là người đã sắp đặt tất cả. Chứ thật sự tôi không hề hẹn cô ở đây...

Martial Law gãi đầu nói với giọng điệu ngượng ngịu. Đứng trong hoàn cảnh hiện tại thật khiến anh khó xử mà, anh không hề biết phải nói gì ngoài việc đổ lỗi cho thanh niên Russia kia. Mà dù gì hắn ta cũng là người sau hết mọi chuyện mà.

-Vậy sao? N-Nhưng anh đã đến đây rồi thì... tôi cũng muốn nói với anh chuyện này từ lâu... Liệu anh có thể lắng nghe nói không?

Martial Law im lặng, chỉ khẽ gật đầu ra vẻ đồng ý, anh đang rất muốn mở lời với cô trước, muốn nói với cô tất cả sự thật về tình cảm anh đã dành cho cô suốt thời gian vừa qua... Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc pha lẫn sự bồn chồn của Việt Nam làm anh cảm thấy không tiện để nói, anh chọn cách im lặng và chờ đợi lời nói từ cô. Giả như cô biết hết tất cả và từ chối anh thì chắc lúc đó... anh chẳng biết bản thân có thể đứng vững trước điều tàn nhẫn đầy đau lòng đó không. 

Thời gian như đứng yên, gió cũng bắt đầu lặng đi ngừng thổi, không gian xung quanh như muốn nín thở hồi hộp thay cho hai con người đang lặng đứng tại đây, chuẩn bị cất lên câu trả lời sẽ là kết thúc mối tình đằng đẳng giữa hai người hay sẽ là khởi đầu mới cho cả hai?

-Martial này! Thật ra tôi... thật ra... từ lâu rồi em đã rất...

Việt Nam cố gắng bình tĩnh nói ra từng con chữ dù trong lòng không ngừng gào hét lên về hành động xấu hổ sắp đến này. Cô thật sự phải lấy hết dũng khí từ rất lâu mới có thể đứng vững mà bày tỏ với anh ngay tại đây. Nhưng ngay tại lúc này, những câu chữ cứ như nghẹn lại trong cổ họng, khiến cô khó mà nói ra rõ điều mình muốn nói... Quả thật cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-YOOOOO!!!! Hai người đang làm gì ở đây thế? Đừng nói là đang tâm tình với nhau nhé? Nếu thế thật thì không khí ở đây bắt đầu nóng lên rồi a~

Một giọng nói cất lên và kết thúc tất cả sự ngập ngừng và xấu hổ ngay đây. Cả hai người giật mình, quay đầu về phía người phát ra âm thanh đó. Trong một khoảng khắc Martial Law và cả Việt Nam cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy bóng người quen xuất hiện đúng lúc này. Kì lạ thật nhỉ? Có vẻ cả hai thật sự chưa đủ can đảm để nói hết tất cả với nhau.

-Là Philp sao? Cậu làm gì ở đây thế? Tớ và Martial Law chỉ đang nói chuyện ở đây thôi mà cậu đã nói quá lên rồi~

Việt Nam có chút nhăn mặt khi thấy người này, nhưng vì phép lịch sự và giữ mối quan hệ bạn bè thân thiện, cô cố gắng nở nụ cười thân thiện nhìn cô bạn thân của mình. Còn Martial Law thì vẫn đứng im không cất lời nào, mà có vẻ cô gái kia cũng chả để tâm đến sự có mặt của anh :)

Philippine tỏ thấy độ khó chịu khi cảm thấy bị cô bạn Việt Nam của mình bật chế độ phủ với mình, cô phồng má lên nhào đến ôm chằm lấy Việt Nam mà phụng phịu nói:

-Chỉ chọc tí thôi mà đã phủ vậy rồi à? Tớ chỉ muốn tìm một cô bạn gái dễ thương nào đó để nói chuyện trong bữa tiệc tẻ nhạt này mà cuối cùng cậu lại như vậy với mình đấy! Mình buồn lắm a~

Thấy cô bạn thân của mình bắt đầu nhõng nhẽo thì Việt Nam thở dài chán nản, bên cạnh đó cũng có chút buồn cười ở trong. Dù là một quốc gia, là người đại diện cho bộ mặt đất nước phải luôn nghiêm chỉnh trước bao người nhưng mỗi lần gặp cô là Philippine lại tỏ ra như một đứa con nít mới 5 tuổi, tuy có chút phiền thật nhưng cũng vì mối quan hệ thân thiết giữa hai người nên Philippine mới như thoải mái như vậy với Việt Nam, tính ra đây cũng là một điểm khá đáng yêu từ cô gái nhỏ này.

Philippine ngay sau đó kéo Việt Nam vào bên trong bữa tiệc mặc cho cô đang có ý níu kéo ở lại. Philippine là một cô gái năng động đầy đáng yêu, nhưng rất tiếc lại là khá vô tâm nên không hề để ý đến thái độ của Việt Nam và Martial Law bị bỏ yên một xó đầy đáng thương. 

-Đi vào làm cùng tớ vài ly nào NamNam yêu dấu~

-Đ-Đợi đã nào! Tớ còn đang nói chuyện dở với Martial mà! Cậu đợi chút được không vậy?

Việt Nam khéo léo từ chối, vội gỡ cánh tay đang ôm chặt đòi kéo mình đi.

-Ứ ừ... Cậu lúc nào chả công với chả việc! Bỏ mặc anh ta một bên và đi chơi với tớ đi!

Philippine phụng phịu, càng ôm chặt và kéo mạnh tay Việt Nam hơn. 

-N-Nhưng mà...

Việt Nam bối rối, đôi mắt nhìn Martial Law với vẻ luyến tiếc không muốn rời. Cô một nửa không muốn làm cô bạn dễ thương kia phật lòng, nửa kia lại không nỡ bỏ anh ở lại một mình.

-Không nhưng nhị gì hết! Cậu không đi cùng là tớ giận cậu luôn đấy!

Thấy Việt Nam rơi vào tình thế khó xử, Martial Law khẽ thở dài rồi mở lời giải vây:

-Thôi thì nếu không phải chuyện quan trọng thì cô cứ đi với Philippine đi. 

Việt Nam nghe vậy thì có chút hụt hẫn nhưng rồi cũng mỉn cười đáp lại:

-V-vậy tôi đi nhé...

Vừa dứt lời xong, Martial Law chưa kịp nói gì thêm với Việt Nam thì đã thấy bóng dáng cô bị cô nàng Philippine kéo lê về phía căn phòng đang diễn ra bữa tiệc nhộn nhịp. Anh đành thở dài, lòng có chút nhẹ nhõm nhưng cũng cảm thấy hụt hẫn vô cùng, cứ như anh vừa bỏ lỡ một cơ hội bày tỏ với Việt Nam vậy.

-Có lẽ phải còn lâu lắm... Anh mới có thể cất lời rằng... Anh yêu em nhiều lắm, đóa sen kiều diễm của tôi.

Martial Law khẽ nói, tự cười với chính bản thân mình như một sự đồng cảm, đứng ngắm bầu trời đêm sao một hồi để hồi tâm lại, thả hồn mình vu vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn về mối tình đơn phương này. Đôi mắt sắc lẹm lúc này trở nên hiền dịu đến lạ kì, nó ngước nhìn những vì sao trên cao, mãi mê tìm kiếm điều gì đó từ những tinh tú kia như tìm lời hóa giải cho cuộc tình còn dang dở này.

-L-Lời anh nói là thật chứ... Martial?

Một giọng nói nữ êm dịu cất lên làm say đắm lòng người, nhưng lúc này chính giọng nói quen thuộc ấy lại khiến anh điếng người, quay lại trố mắt nhìn khuôn mặt có vẻ ngượng ngùng của người con gái anh vừa cất lời tỏ tình vô tình.

-V-VIỆT NAM!? E-EM... Sao cô lại ở đây? Philippine đâu?

-Anh hãy trả lời câu hỏi kia đã. A-Anh thật sự yêu tôi? Theo kiểu nam nữ đúng không?

Việt Nam nhìn Martial Law với ánh mắt long lanh, chờ đợi một câu khẳng định từ người con trai đang đứng đối mặt với mình.

Chạm phải ánh mắt trông chờ ấy của Việt Nam, Martial Law không khỏi ửng đỏ lên vì xấu hổ. Anh cố gắng kiểm soát bản thân mình, hít một hơi sâu rồi đáp lại câu hỏi của cô với chất giọng khàn khàn khác thường so với bình thường:

-Ừ. Có lẽ em không nhận ra nhưng đã từ rất lâu, trước khi anh kịp nhận ra thì bản thân anh đã yêu em rồi. Dù em có thể không quên những tội lỗi anh đã gây ra cho em, không thể chấp nhận được tình cảm của anh thì cũng không sao cả... C-Chỉ cần... xin em đừng rời xa anh... vậy là quá đủ rồi... 

Martial Law nói xong thì lúng túng gãi đầu, người cứ nghiêng qua nghiêng lại rồi nhìn Việt Nam đang cúi đầu im lặng, bờ vai cô có chút run run, hình như cô có vẻ khá khó chịu trước những lời nói đó, anh nghĩ như vậy.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cô! Làm ơn hãy quên những lời nói vô nghĩa vừa nãy đi!

Martial Law khẽ nói rồi vội vã rời đi, trong lòng lúc này đau thắt khôn xiết, anh đã bị từ chối đúng như dự đoán. Đáng lẽ anh nên biết cách kiềm nén cảm xúc của mình thay vì cố gắng bày tỏ tình cảm ngu ngốc này với Việt Nam. Đây đúng là hậu quả đắng cay từ hành động dại dột của anh, giờ đây có thể mối quan hệ bạn bè bình thường giữa hai người đã tan rã bởi chính anh.

-Làm sao em có thể quên được... Vì em cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, kể từ lúc thống nhất đất nước năm 1975 ấy... Từ đó đến giờ trái tim em lúc nào cũng chỉ hướng về anh, chỉ mỗi anh mà thôi.

Việt Nam thấy Martial Law có ý rời đi thì vội vã nắm lấy tay áo của anh níu lại, gương mặt đỏ lửng nhìn anh mà đáp lại lời tỏ tình ngọt ngào đầy cảm động kia. Cô lúc này cảm thấy hạnh phúc tột cùng, trái tim cô như muốn nhảy rộ lên, ngọn lửa tình yêu bùng cháy lên dữ dội hơn bất cứ lúc nào . Cảm xúc sung sướng cứ thể vỡ òa trong lòng người thiếu nữ kia.

-Thật ư? E-Em cũng vậy sao?

Cảm xúc của Martial Law lúc này cũng không khác Việt Nam là mấy, từ vực tối tăm mà bay thẳng đến tận cùng của thiên đường, trái tim anh đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, thể hiện sự hạnh phúc vô cùng khi tình yêu của mình đã thành hiện thực.

Việt Nam gật đầu, nở nụ cười thật tươi nhìn anh. Martial Law cũng vậy, gương mặt biểu lộ sự hạnh phúc ngắm nhìn người con gái mình yêu. Cả hai cứ nhìn nhau cách say đắm, ánh mắt dành cho nhau sáng lấp lánh hơn cả những vì sao ngoài kia. Dần dần, gương mặt của hai người sát gần hơn, cả hai người đều có thể cảm nhận được hơi thở ấm nồng từ đối phương. Việt Nam lúc này bất giác nhắm mắt lại, tay cô nhẹ nhàng vòng ra sau cổ Martial Law và anh cũng nhanh tay ôm lấy vòng eo quyến rũ của Việt Nam.

Và cả hai trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt, tượng trưng cho mối tình mới chớm hoa tuyệt đẹp giữa hai người.

-Yêu em nhiều lắm, ánh sáng của đời anh. 

-Em yêu anh, người em nguyện trao cả trái tim này mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------

Tại phía sau cột ngoài sảnh bữa tiệc (ngay chỗ sau lưng Việt Nam):

-Ưm~ Đáng lẽ Việt Nam phải là của tôi cơ! Tại sao cậu ấy có thể chấp nhận một tên khó ưa như hắn ta chứ! Tôi không phục đâu~

-Yên nào! Cuối cùng kế hoạch của mình cũng đã thành công, nhờ cô hết Philp.

-Hừ... Nếu hắn dám làm Việt Nam khóc dù chỉ là một giọt nước mắt thì tôi sẵn sàng cướp cô ấy lại từ hắn, thậm chí là xử đẹp hắn ta luôn!

-Tính tình nóng nảy trẻ con thế này thảo nào còn ế nhăn răng... Cô yêu quý cô bạn thân quá ha?

-Tất nhiên rồi, tôi yêu Việt Nam nhất trên đời luôn, ngoài tôi ra không ai có thể bắt nạt cô ấy đâu! Mà anh nói tôi ế? Thế thì xem lại bản thân mình đi, đồ ngố! Tính ra tôi có nhiều người theo đuổi lắm a, chỉ tại tôi chưa thèm nhận lời thôi.

-Tôi nghiện rượu thì sao? Độc thân vui tính mà, do tôi chưa thèm tán ai thôi... Chứ một khi đã ra tay rồi thì cả cô cũng phải "đổ" vì tôi đấy!

-Vậy sao? Để xem quý ngài Ruski làm gì đây để chinh phục được tôi đây? 

-Cứ chờ đi... Một ngày nào đó tôi sẽ khiến cô ngỏ lời yêu với tôi.

-Không không... Chính tôi mới là người sẽ thắng trong cuộc tình này, anh mới là người sẽ nói lời anh yêu em với tôi!


Happy ending :)

-----------------------------------------------------

Thành thật xin lỗi vì giờ mới trả được cho bác >.< Và cặp đôi ngoài lề này chỉ là thêm vào cho vui thui :3 Truyện khá nhạt và dài dòng nhưng mong bác sẽ nhận ạ.

#Nako

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro