[Countryhumans] Làm người yêu tôi nhé, đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*LƯU Ý: CẶP RUSSIA X AMERICA, NẾU LÀ NOTP XIN MỜI CLICK QUA

----------------------------

Có một người hỏi tôi rằng, yêu đơn phương có đau không?

Thường thì đơn phương ai đó rất đau và khổ bởi sự dằn vặt trong trong trái tim. Người yêu thầm ai đó hẳn luôn phải cố gắng kìm lại cảm xúc thật của mình với đối phương để giữ mối quan hệ tốt đẹp thay vì phá nát nó. Với họ, điều đáng sợ nhất khi thổ lộ đối phương thì mối quan hệ thân thiết giữa hai người sẽ tan vỡ vì sự từ chối và họ càng đau đớn tột cùng khi bị đối phương xa lánh, thậm chí là tỏ ra khinh mệt, ghê tởm thứ tình cảm mà họ đã dành hết cho đối phương.

Bản thân tôi đang "crush" một cậu bạn thân của mình và nhiều lúc tôi đã mạnh dạn thể hiện tình cảm thật sự của mình cho nó nhưng cuối cùng nó lại chả nhận ra. Đúng là Nga ngố mà!

Bởi vậy yêu trúng tên não ngắn khổ lắm. "Tấn công" hoài mà chả đả động gì. Ghét không ra ghét mà thích cũng không rõ ràng, tất cả những gì thằng bạn (mà tôi yêu) dành cho tôi là một mối quan hệ bạn bè nhưng còn mập mờ khó thấy rõ.

---------------------------------------------------------

Tại công viên New York:

-Ame? Sao mày ngồi thẫn thờ ra vậy?

Russia lo lắng nhìn America đang ngồi đờ trên ghế đá nhìn đâu đó với ánh mắt xa xăm.

Nghe tiếng gọi quen thuộc thì America giật mình, cậu có chút bối rối nhìn Russia rồi khẽ cười nói:

-Rus à? Tao đang suy nghĩ vài chuyện về tình yêu đó mà...

Russia thấy thằng bạn thân của mình như vậy trố mắt, lần đầu anh mới thấy biểu cảm này của America. Anh ngồi xuống ghế rồi huýt vai nó tò mò:

-Ai là người đã khai sáng mày thế? Kiểu gì thì đứa đó phải ghê gớm lắm mới làm mày đổ đứ đừ vậy được. Nói tao xem mày đang thích nhỏ nào?

America đẩy gọng kính râm lên, dựa lưng ra phía sau rồi gác chân lên, thủng thỉnh trả lời:

-Mày bạn thân tao mấy năm rồi mà không biết tao chỉ thích những người như mày thôi sao?

Vốn dĩ từ lâu America đã công khai mình gay với Russia. Ban đầu thì Russia khá sốc thật nhưng sau đó cũng chấp nhận và coi đó là điều bình thường. Thì bản thân anh cũng đâu có kì thị người đồng tính đâu, chưa kể đây còn là thằng bạn cờ hó luôn bên cạnh cậu 7/24 giờ mà. Tự dưng vì chuyện giới tính gì đó mà xa lánh thì còn mẹ gì tình bạn nữa!?

-Ừ tao quên... Mày chỉ hợp với mấy thằng mạnh mẽ thôi chứ mấy con ỏng ẹo mày đâu thích. Vậy mày thích thằng nào thế?

Russia gãi đầu cười trừ, tỏ ra quan tâm người mà America đang để ý.

Thấy phản ứng của đối phương vẫn như vậy là Ame biết thằng Ngố của cậu không hề nhận ra tín hiệu ngầm của mình. Ngay từ đầu đã nói huỵt tẹt ra là "chỉ thích những người như mày thôi" mà đéo hiểu sao Russia chỉ hiểu theo hướng cậu thích con trai mà không biết Russia chính là người cậu đang "tia".

Ôm mặt thở dài ngao ngán vì đứa mù tình như Russia, cậu chỉ nói "nhẹ nhàng":

-Mày đếch cần biết đồ lắm chuyện! Nói đến thế mà cũng không đoán ra được thì bỏ mẹ đó đi! Sao!? Hôm nay hẹn tao ra công viên làm gì?

Bị bật mạnh như vậy thì Russia có chút khó chịu, nhưng vì đã quen với tính khí "thất thường" này nên anh chỉ đáp lại "nhỏ nhẹ":

-ĐM! Tao hỏi tí mà gắt như chó vậy? Nói như mày thì mười thằng thông minh như Germany cũng chả biết. Tự nhiên chửi tao... Đồ sợ cây!

America bị chạm vào tự ái thì bật dậy:

-Ừ tao sợ cây thì liên quan gì đến mày hả? Đồ sâu rượu lúc nào cũng ngỗ ngáo :)

-Mày muốn gì hả thằng kia!?

Russia bắt đầu nóng máu lên, đứng dậy đẩy người America rồi nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm đầy sát khí.

America cũng không phải dạng vừa, dù có thua thiệt về vóc dáng nhưng về chiều cao thì cả hai đều tương đương nhau.

Cậu gầm gừ, nắm chặt áo Russia nói lại:

-Ừ thì sao? Muốn thông cái não mù tình của mày đó thằng ngố! Nói đến tận đó mà cũng không nhận ra tao thích mày từ lâu hả!?

Vừa nói xong America mới giật mình bịt miệng mình lại. Lỡ lời mất rồi!

Cậu thả lỏng cổ áo Russia, bối rối nhìn khuôn mặt đang đần ra của anh. Cả hai đứng cách xa nhau rồi ngượng ngùng nhìn hướng khác mà không dám nhìn thẳng vào đối phương. Không khí quanh họ bắt đầu im ắng đến khó chịu.

Cả hai đang cố gắng tìm cách để phá tan cái bầu khí ngượng nghịu này, Russia nói trước:

-Mày nói là... Mày thích tao? Từ rất lâu rồi ư?

-Ừ. Thích mày từ lúc cha mày còn sống lận. Tao định lúc đó tỏ tình... Nhưng nghĩ lại giữa tao và cha mày không hề hợp nhau nên tao cứ im lặng đến tận giờ. Nhưng sự thật là, tao đã luôn làm đủ cách để làm mày nhận ra cái tình cảm chết tiệt này! Thế mà...

America khoanh tay nói với giọng trầm buồn rồi ngắt quãng. Cậu thích anh, thích lâu lắm rồi, đã dùng đủ cách để tỏ tình gián tiếp nhưng anh lại vô tâm không hề nhận ra. Dù là một đế quốc hùng mạnh trải qua đủ thứ chuyện như America nhưng khi đến chuyện tình yêu này cậu cũng khó xử và buồn lắm chứ.

Russia tiếp tục im lặng, anh cúi gầm mặt xuống mà không thèm nhìn mặt America. Điều đó lại khiến cậu có chút tổn thương, nhưng là con trai mà. Cậu cố gắng dằn lòng lại, nhìn về người đối diện chờ đợi một câu trả lời.

-Xin lỗi...

Russia cất tiếng trả lời. America nghe xong thì nở nụ cười nhìn sao mà chua chát. Đây chính là câu trả lời của anh.

"Ngay từ đầu... Chúng ta không thể yêu nhau. Cậu chỉ chơi với tôi vì thương hại đứa gay này mà thôi..."

America nghĩ rồi mấp máy môi định nói suy nghĩa trên nhưng tại sao cổ họng cậu lại nghẹn thế này? Cả đôi mắt cậu cứ ươn ướt đến đỏ hoe ra. Nhìn khuôn mặt thật thảm hại...

Cố gồng hết sức, cậu vẫn nở nụ cười rồi nói:

-Ha ha... Bị từ chối rồi...

Russia trố mắt nhìn America như vậy, nhưng rồi sau đó càng ngạc nhiên hơn:

-Ame... Mày đang khóc?

-H-hả?

America giật mình, nước mắt tự rơi lúc nào không hay, nó cứ chảy thành hàng dài trên khuôn mặt tròn trịa của cậu. Dù cặp kính râm có thể che đi đôi mắt đỏ hoe nhưng cũng không thể ngăn lại hay giấu đi những giọt lệ buồn của cậu.

Không muốn ai nhìn thấy cảnh tệ hại này, đặc biệt là Russia, cậu xấu hổ mà quay đi chạy ra khỏi công viên.

Hài thật! Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày đi chơi vui vẻ bình thường của hai người mà. Giá như cậu có thể kìm chế lại thì mọi thứ sẽ không như vậy, tất cả đều tại thứ trái tim yếu đuối chết bầm này!

America cứ chạy, chạy mãi, cậu cứ chạy thụt mạng mà không bận tâm đến những thứ xung quanh. Khung cảnh quanh cậu cứ như nhòe đi, âm thanh bên tai thì thật chói tai và đáng sợ làm sao. Tất cả như đều đang chống đối lại cậu.

Đau! Lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình thật thất bại và ghê tởm, chỉ trong phút chốc chính sự lỡ lời đó mà cậu đã phá tan mối quan hệ bạn bè trong sáng giữa hai người. Không phải cậu chỉ cần ở bên cạnh anh là quá đủ rồi sao? Vậy mà cậu còn tham lam muốn chiếm trái tim của anh... Thật ngu ngốc mà!

Đúng là... Yêu đơn phương thì đau thật. Giờ cậu mới biết cái sự khủng khiếp từ tình yêu một chiều này. Cảm giác lo sợ, tuyệt vọng, đau khổ dồn nén từ lâu giờ đã phát ra khiến cậu càng ngày càng mập mờ u ám thêm, mọi thứ về anh đang sụp đổ dần trong con mắt cậu.

Đang chạy, vượt qua cả ngã tư thì tiếng thét thất thanh, cả tiếng còi xe inh ỏi khiến cậu choàng tỉnh.

Một chiếc xe tải vận chuyển đang chạy thẳng và sắp tông vào cậu!

Ngay khoảng khắc đó, cậu bất ngờ khựng người lại, không sao di chuyển được. Cậu sẽ chết ư?

Sự đau đớn vì sự từ chối và thêm sự hoảng sợ thứ sắp giết mình trước mắt, cậu vô thức nhắm mắt lại và...

Chiếc xe tông thẳng vào người, khiến cả cơ thể bị hất tung lên cả chiếc xe rồi sau đó nặng nề đập mạnh trên nền đường cứng. Nguyên cả cơ thể bị dập mạnh, gần như cơ thịt đã rã ra, xương cốt gãy từng khúc, các cơ quan trong người cũng bị tổn thương nghiêm trọng mà hoạt động hỗn độn. Tệ nhất là phần đầu càng chịu cú đập nặng nề, từ đầu cho đến cả tai đều chảy dòng nước đỏ ồ ạt khó mà cầm kịp.

Con người bị tông kia cứ nằm mê man hấp hối, cảm nhận cái đau đang dần bao trùm hành hạ mình. Mọi giác quan trên cơ thể này cứ từ từ lụi dần, chìm trong bóng tối đáng sợ.

America đáng lẽ đã bị nặng như vậy. Nếu Russia không đẩy cậu ra khỏi đó. Cú đẩy mạnh đó đã khiến cậu ngã ra xa và tránh xa khỏi khu vực nguy hiểm đó nhưng vì dùng cả thân mình nên anh đã không may mắn thoát khỏi chiếc xe tải tử thần đó...

Sửng sờ nhìn Russia đang nằm trên vũng máu và đang thở thoi thóp, America bật dậy mà chạy, cố chen vào dòng người bu quanh mà đến chỗ anh. Mặc kệ những người hay sự việc xung quanh, đập vào mắt cậu lúc này chỉ có anh mà thôi.

-Ame...

Russia cảm thấy hơi ấm quan thuộc thì từ từ mở mắt, anh khẽ cười khi thấy cậu vẫn bình an vô sự. America thấy anh vậy càng khóc nức nở, giận dữ trách móc anh. Đôi mắt cậu lúc này tràn đầy sự ân hận.

-Tại sao mày lại làm vậy hả thằng chó?! Sao không mặc kệ tao đi hả? Hức... Tại sao... Mày cứ tốt bụng với tao thế? Tao đâu có xứng để nhận những điều này...

Russia cười ngượng, thều thào nói:

-...Không biết nữa... Chỉ là tao không thể vui nỗi khi thấy mày bị như vậy. Dù mày là kẻ thù của cha tao thật nhưng... Trong lúc tao gặp rơi vào bước đường cùng, không một ai bên cạnh thì mày đã xuất hiện và giúp tao vực dậy... T-tao lúc đó rất hận mày nhưng chẳng hiểu... sau đó sự hận thù cứ tan biến đi, để lại lòng biết ơn... Rồi tao với mày thành bạn lúc nào không hay...KHỤ!!!

America nắm chặt tay anh, lòng cậu bắt đầu bấn loạn khi thấy anh nôn ra ngụp máu:

-Đồ ngốc! Đừng nói nữa! Im lặng nghỉ ngơi đi, xe cấp cứu sắp đến rồi... M-mày sẽ ổn thôi mà... Làm ơn đó... Đừng nói những lời như vậy...

-Tao phải nói... khụ... Trong suốt thời gian dài... Tao đã không hề nhận ra tình cảm mày dành cho tao... Xin lỗi nhiều nhé... khụ...

Cậu lắc đầu, nắm tay anh càng chặt hơn rồi mếu máo:

-M-mày không có lỗi gì cả... hức! T-tất cả đều là do sự ích kỉ của tao! Tao đã khiến ba mày mất! Tao là người đã khiến mày trở nên như vậy! Đều là tại tao hết... hức... Đáng lẽ tao mới phải bị xe tông mới đúng.

Russia cố vươn tay mình, vụng về vuốt gương mặt ướt đẫm của cậu rồi nở nụ cười:

-Không... Đây là việc tao phải làm... khụ... Làm sao tao có thể để người tao yêu chết được...

America trố mắt nhìn Russia, run rẩy chạm vào bàn tay chắc thịt của anh. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi tiếp tục:

-Tay mày ấm thật đấy... Nó luôn sưởi ấm con tim lạnh giá của tao... Và mày là ánh mặt trời đẹp nhất mà tao từng thấy...

-...

-Anh yêu em! Yêu từ rất lâu nhưng không dám nói. Đến tận lúc được em tỏ tình, anh vẫn còn không thể tin vào tai mình... Xin lỗi vì đã làm em thất vọng...

Dứt lời, Russia chợt khép chặt đôi mắt lại, bàn tay chợt rơi thỏm xuống và bờ ngực đã không còn phập phồng...

America khóc lớn hơn, nước mắt dàn dụi cầm lấy bàn tay đang nguội lạnh dần của anh:

-KHÔNG! DẬY ĐI ĐỒ NGỐC! MÀY... ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! ANH ĐÃ NÓI LÀ YÊU EM MÀ? TẠI SAO LẠI... HỨC! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT NHƯ VẬY! HỨC!! DẬY ĐI MÀ...

...

-LÀM ƠN ĐÓ... HỨC! TẤT CẢ LÀ TẠI EM... Đáng lẽ... hức... anh không nên gặp một kẻ tồi tệ như em. Đáng lẽ anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc mà không có em... Em phải là người biến mất khỏi cuộc đời anh chứ! Đồ ngốc!

...

Không một tiếng nói đáp lại từ con người đội chiếc mũ Ushanka, chỉ còn lại tiếng gào hét đầy ân hận của người con trai có nước cờ của Mỹ, chỉ còn tiếng còi đau thương của xe cấp cứu cùng tiếng xì xào từ đám đông vừa thương hại vừa miệt thị cặp đôi đồng tính này.


-Vĩnh biệt... Đồ ngốc! Đằng hẹn gặp lại anh ở kiếp sau.

Cậu chạy, chạy mãi để đến gặp người con trai ấy, người mà cậu đã dành hết trái tim để yêu. Hình ảnh anh đứng tại đó và đang chờ cậu đến, cậu điên cuồng lao đến dù biết rằng đó chỉ là ảo giác.

Cũng tại nơi ngã tư ấy, nơi có người từng chết vì tai nạn xe tải cách đây một năm, America mỉn cười và chạy ào ra phía giữa đường mặc cho những chiếc xe đang lao đầu như những con bò tót điên loạn, tiếng còi xe vang inh ỏi và thắng gấp như cảnh báo cho hành động dại dột của cậu.

Và cuối cùng, dù muốn hay không thì cuối cùng vũng máu vẫn chảy ra đường, ngay tại vị trí xưa ấy.

Chàng trai kính râm si tình nằm say giấc với nụ cười mãn nguyện, cậu đang hạnh phúc chìm trong giấc mơ tình yêu vô tận và vĩnh cửu của mình, sẽ chẳng còn thứ gì có thể chia cắt họ nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Cắt! Mọi người vất vả rồi. Cảnh này hai người diễn tốt lắm đó.

Đạo diễn ra lệnh và rất hài lòng về diễn xuất cực kì xuất thần của Russia và America. Cả những người diễn cùng cũng không khỏi xúc động vì ngỡ mình đang phải chứng kiến cận cảnh cặp đôi chia li thật.

Về phần người đang nằm bẹp kia nghe hiệu lệnh liền bật dậy, nhưng do đứng vội nên America suýt bật ngửa ra phía sau. Russia phản ứng kịp thời vội nắm tay cậu rồi kéo về phía mình. Ôm nhẹ cậu vào lòng, anh khẽ trách:

-Phải cẩn thận chứ, đồ ngốc này. Lỡ đập đầu xuống sàn cứng thì sao hả?

America được ôm như vậy thì thích lắm, cậu vòng tay sau lưng anh rồi bắt đầu "nũng nịu":

-Ừm~ Người anh nhiều mỡ thật, ôm đã quá~

-Em thích là được rồi~ Em cũng ấm lắm nha~

Mọi người xung quanh thấy cảnh cặp đôi trẻ tung hường phấn thì... vẫn chai mặt làm việc bình thường. Cứ mỗi lần đóng phim xong là y như rằng cả hai cứ ôm hít nhau suốt, trong phim cãi nhau thế nào thì ngoài đời lại trái ngược hoàn toàn, chim chuột với nhau đến phát sợ :)

Thật khác với một cặp anh em nào đó cũng đóng ở phim trường này... Toàn cãi cọ ầm ĩ sau khi diễn xong :)

-Xong chưa hai người? Đừng tung cẩu lương cho người ta hít nữa!

Triều Tiên khoan tay đứng nhìn khó chịu. Hàn Quốc đứng ngay sau anh nhưng thay vì tỏ ra khó chịu thì cậu lại tỏ ra cực kì thích thú, tay cậu lúc này nhanh chóng chụp lại từng khoản khắc đẹp của cặp RusAme này rồi gửi ảnh qua cho đám bạn hủ của mình (trong đó có Việt Nam).

-Đi thôi anh trai~ Đừng làm phiền người ta mà... Xin lỗi hai người nhiều nha. North lúc nào cũng gắt vậy nên mọi người thông cảm, ảnh là chuyên gia mù của mù tình luôn đó! Nên chả có ý tứ gì cả~

Hàn Quốc che miệng cười khúc khích nói rồi im bật khi thấy anh trai "yêu quý" của mình đang tỏa ra luồng sát khí nguy hiểm. Cậu có cảm giác kì này mình sắp chết trong tay anh ta rồi...

Và trong sự ngỡ ngàng và có chút thương hại của America dành cho Hàn Quốc, cậu nhìn người bạn cùng diễn của mình bị Triều Tiên kéo đi ra xa với bộ mặt hầm hầm đáng sợ :)

Đợi hai người kia đi xa thì Russia mới thở phào nhẹ nhỏm:

-Phù... Cậu ta đi rồi.

America cất tiếng cười vui vẻ:

-Ha ha... Triều Tiên đáng sợ thật... Tính anh em nhà anh ta trái ngược nhau quá ha anh?

-Ừ. Nếu hai tính này mà dung hòa với nhau được thì tốt quá nhỉ?

-Được vậy thì quá được rồi. Mà thôi, chuyện riêng của nhà người ta mà... Cứ để họ tự thay đổi bản thân.

-Ừm. Em nói đúng đấy.

Russia cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu của America. Cậu im lặng mỉn cuồi tận hưởng sự dịu dàng của anh.

-Mà anh có thể nhắc lại câu tỏ tình lúc ấy không?

Bỗng nhiên America nhắc lại kỉ niệm của hai người. Russia có chút đỏ mặt khi nói về nói:

-Hử? Sao tự nhiên lại nói về chuyện đó vậy?

-Shì~ Em muốn nghe anh nói lại lần nữa cơ, em thích nghe lại câu tỏ tình đó trăm lần để nhắc nhở rằng em là người yêu số một của anh.

America phụng phịu nói. Đối với cậu câu nói đó là thứ vô giá nhất mà anh đã dành tặng cho cậu, nó cũng chính là sự khởi đầu cho mối tình của hai người mà.

-...Được rồi... Em thích thì anh chiều.

Russia tiếp tục xoa đầu cậu rồi cúi đầu xuống tặng cậu một nụ hôn nhẹ trên môi, mỉn cười thì thầm:

-Làm người yêu tôi nhé, đồ ngốc~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro