The Soul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ý tưởng được lấy từ HoQuang942 

------------------------------------------------------

Tôi luôn cười.

Vì có mọi người ở đó.

Cho dù bất kể ai đang nói gì, thậm chí là chửi rủa thậm tệ.

Tôi vẫn kiên cường đứng trước mặt họ.

Vì tôi mạnh mẽ. Tôi phải như vậy...

------------------------------------------------------

Tôi đang khóc và luôn khóc.

Khi chỉ có một mình. Không có ai ở cạnh tôi hết.

Không một ai cả. Thế có lẽ tốt hơn.

Vì tôi mạnh mẽ ở ngoài, không thể cho ai biết tôi yếu đuối thật.

--------------------------------------------------------

Men rượu, men bia.

Nó khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng, đưa tôi và giấc ngủ bình yên.

Chất cồn giúp tôi có thể tạm quên đi nỗi đau nơi con tim.

Tạm xóa nhòa cái buồn trước mắt, tạm giúp tôi bình tâm lại, quên đi hết tất cả.

------------------------------------------------------

Đau... Cơn đau đang hành hạ. 

Căn bệnh này... Nó đang khiến cổ họng tôi như đứt ra.

Ngăn cản tôi nói ra những điều mình muốn.

Và cả cơ thể nhỏ bé quật cường này...

Cũng đang bị nó hành hạ đến mức tuyệt vọng.

--------------------------------------------------------

Tôi...

Tao muốn chết...

TAO MUỐN CHÊT!


Mệt mỏi rồi! 

Đau đớn đủ rồi!

Khóc hết nữa mắt rồi!

Cười mỏi miệng lắm rồi!

Tim đã nát rồi!

Mặt nạ thủy tinh cũng vỡ rồi.

Bản thân vô dụng thế này là quá lắm rồi.


Tao chỉ muốn chấm dứt cái mạng này để có thể nhẹ nhỏm.

Nếu tao chết đi, vượt qua cơn đau nhất thời

Để có thể đến nơi nào đó xa xôi, xóa nhòa tất cả mọi thứ 

Khiến trái tim tao được giải thoát khỏi đám xích nặng trĩu này.

-----------------------------------------------------------------

Tụi mày cấm tao? Ngăn cản tao ư?

Nói đây là suy nghĩ ấu trĩ ư? 

Kệ chúng mày! Tao đếch bận tâm!

Đây là mạng sống của tao! 

Muốn gì làm gì nó thì là việc của tao!

Không cần lũ vô tâm như chúng mày nhúng tay vào.

-------------------------------------------------------------------

Khó chịu khi nghe tao nói vậy hả?

Thật không hiểu nha?

Nếu vậy sao lúc tao nói, tâm sự nỗi lòng của mình...

Thì có ai để tâm đâu nhỉ?

Vậy mà khi mà nghe tao muốn chết

Thì cứ làm ầm cả lên, ra kiểu ta đây quan tâm lắm.

Thật là khó chịu, chúng mày khiến tao buồn nôn đấy!

--------------------------------------------------------------

Tao lớn rồi! Đéo cần ai quan tâm!

Vì vậy... Làm ơn đừng lại gần tao, tránh xa ra đi!

Làm ơn đó. Mau đi đi.

Cứ để tao một mình ở đây.

Vì tao đã quá quen với điều này rồi.

Mọi thứ sẽ ổn thôi... 

Vì tao sẽ vượt qua như mọi ngày

Cho đến một giới hạn nào đó...

Tao sẽ chết cho đời rảnh nợ.

-----------------------------------------------

Này! Sao vẫn còn ở đây hả?

Đã bảo là cút xéo đi mà! Tránh ra cho tôi đi!

-... Không thể ...

Sao lại không thể? Đáng lẽ một người như cậu đừng lại gần tôi. Vì tôi... là kẻ vô dụng... thứ không bằng rác rưởi.

-...Không đâu... Bạn rất tuyệt...

Nói dối! Cậu chỉ đang thương hại tôi thôi!

-Không phải... Tôi thương bạn rất nhiều... Nó là tình yêu. Không phải là sự thương hại.

T-tại sao lại nói như vậy? Tại sao không dành cho tôi lời chửi rủi như bao kẻ khác hả?

-Tôi không thể... Và bạn không xứng nhận những điều đó.

Thì sao? Tại sao tôi không xứng? Và cậu là ai?

-...Tôi là bạn. Là linh hồn của bạn.

...

-Dù bạn không thể thấy tôi, nghe tôi, thậm chí không thể chạm vào tôi.

...

-Nhưng tôi có thể thấy bạn, nghe bạn, cảm nhận được nỗi đau mà bạn đang phải chịu.

...

-Bạn buồn. Tôi cũng buồn. Bạn chết. Tôi cũng sẽ chết theo.

...

-Cho dù thế nào... Tôi vẫn luôn ở cạnh bạn. Xin đừng quên điều đó.

...

-Dù tất cả mọi người đều quay lưng lại thì cậu vẫn còn có tôi. Vì tôi là linh hồn của cậu.

Điều đó có nghĩa lí gì chứ! Tôi không bận tâm.

-Bạn không quan tâm tôi cũng không sao. Nhưng tôi vẫn sẽ quan tâm, yêu thương và sẵn sàng lắng nghe bạn. Quan trọng nhất, tôi luôn ở đây vì bạn.

...

-Chưa kể... Mở mắt đi nào. Đừng che tai lại nữa. Thử nhìn về phía trước đi.

! Tại sao... Tất cả mọi người đều ở đây?

-Họ phải ở đây... Vì họ là bạn của bạn mà.

Không...Không thể nào! Tất cả chỉ là dối trá thôi!

-Đây là thật.  Đừng cố gắng từ chối nó mà hãy nhận lấy đi nào.

Không... Tôi không xứng nhận điều đó! 

-Bạn xứng đáng. Không cần có lí do gì cả, bạn cũng không cần hiểu. Chỉ cần biết mọi người đều ở đây, đều sẵn sàng lắng nghe và bên cạnh bạn. 

...

-Vẫn còn rất nhiều người có cảm giác giống bác. Dù không thể giống nhau hoàn toàn nhưng ít nhất vẫn có thể dễ dàng cảm thông với nhau.

Tôi... Liệu một kẻ như tôi có thể sao?

-Đừng nghĩ mình tệ như vậy. Tất cả mọi người ở đây cũng là nhờ có bạn hết. Bạn không hề vô dụng, bạn đã dùng tài năng của mình giúp đỡ mọi người mà? Bạn quên rồi sao? Có thể bạn không nhận ra nhưng có rất nhiều người cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc khi có bạn... 

-Kể cả tôi nữa. Nếu không có bạn thì cũng không có linh hồn này. Tôi không thể được sinh ra... và được như hôm nay.

-Hãy buồn... Hãy đau... Hãy khóc... Rồi sau đó hãy cười một cách thật lòng... Tiếp tục sống vì bản thân mình trước để sau đó mới có thể quan tâm người khác.


"Luôn yêu bạn hết cả linh hồn. Mong bạn có thể vượt qua nỗi buồn và căn bệnh quái quỷ này. Tôi và mọi người luôn ở cạnh bạn"

#Soul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro