/Thanks you for everything/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái với chiếc nón lá thuần việt ngồi thẩn thần trên cánh đồng hoa hướng dương rực nắng. 

Hôm nay là một ngày trời mù và đầy mây cùng với những cơn gió mang hơi ẩm của mùa mưa.

Lòng cô thanh thản đi khi ngẩn đầu ngắm nhìn phía trời rộng mênh mông, cảm nhận nỗi buồn mập mờ của bầu trời dành riêng cho mình.

Ôm trong mình quyển sổ chứa đầy những câu truyện tự viết, cô buồn bã nằm gục xuống đất, những đóa hoa hướng dương vàng vươn dài đung đưa theo gió, nhẹ nhàng dùng cả thân mình che đi cô gái nhỏ nằm co ro đang cố gắng tìm thứ gì đó gọi là "đẹp" trong lòng.

---------------------------------------------------------

Suốt thời gian đặt chân tại nơi đây, cô đã từng lẻ loi một mình, thui thủi một mình nhìn trộm và trong lòng ngưỡng mộ những con người đã và đang tạo dựng cánh đồng hoa đẹp đẽ ấm áp rực sắc cam này.

Khẽ cười hạnh phúc, cuối cùng cô cũng đã có một mái nhà mà mình hằng mơ ước, một nơi có những con người luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe cô, chấp nhận con người cô và coi cô là một thành viên trong ngôi nhà lớn mang tên "Wattpad".

Nhưng dù là vậy, trong cô vẫn luôn tồn tại một ý nghĩ, tại sao mọi người có thể dễ dàng đón nhận một kẻ tệ hại như cô? 

Và trong một khoảng khắc, dù ở đâu, thậm chí là tại nơi đây, cô lại tiếp tục đeo mặt nạ và đóng giả là một "con người thân thiện, tốt bụng và tràn đầy lạc quan, tự tin" trong mắt mọi người.

Còn bản chất thực sự, một con người thờ ơ bất cần, luôn mệt mỏi ưa lười và đầy suy nghĩ tiêu cực thì giấu biến đi đâu mất!

Thật nực cười nhỉ?

-----------------------------------------------

Mỗi khi có ai đó trong gia đình cô có chuyện buồn đều mang ra chia sẻ với mọi người, họ buồn, họ tìm nơi tâm sự và khi đã bày tỏ xong, những người thành viên còn lại đều tỏ ra thông cảm, tiếc thương và nói ra những lời an ủi dịu dàng, đôi lúc lại có cả những lời khuyên cứng rắn có chút khó nghe nhưng cô biết, tất cả đều xuất phát từ sự dịu dàng và chân thành. Ai ai cũng muốn  người buồn có thể vơi đi một chút phiền muộn và sớm trở lại bình thường như bao ngày.

Cô luôn thấy rõ điều đó trong gia đình...và cô cảm thấy chút ghen tị. Vì họ có thể thật lòng chia sẻ lòng mình một cách dễ dàng, còn cô thì không. Vì cô quá hèn nhát và luôn dè chừng với tất cả mọi người, cô sợ một ngày nào đó, cô sẽ bị mọi người phản bội, chê trách mình như ở hiện thực.

Cô hận mình, chán ghét bản thân và đau lòng hơn khi nhận ra hầu như tất cả những người cô quen đều là những con người "tài giỏi" và nhiều mặt...

Những câu chuyện từ bàn tay họ tạo ra đều là cực phẩm và mang đậm chất riêng! Mỗi lần đọc truyện là mỗi lần thích thú nghiềm ngẫm từng con chữ...

Những bức vẽ được họ tạo ra đều mang một vẻ đẹp cực kì đặc biệt, chúng độc nhất vô nhị mà chỉ bàn tay của họ mới vẽ ra được...một thứ gì đó khiến cô và bao người phải ngước mắt nhìn chăm chú và ngưỡng mộ. 

A~ Tranh từ những Đại Thừa vẽ thật có hồn, cứ như chúng là năng lượng giúp cô có động lực vững bước trên con đường thực tế đầy chông gai.

Còn bản thân cô? Viết truyện dài dòng nhàm chán, câu cú lộn xộn và nhiều lúc chính cô lấy ý tưởng của bao người rồi "chế biến, xòa nấu lại", biến nó thành của mình một cách trơ trẽn.

Vẽ tranh? Thôi cho cô xin, lúc trước cô còn tự tin về tay nghề của mình bao nhiều thì sau khi nhìn lại bản vẽ, cô chỉ muốn xé hoặc đốt chúng đi-những thứ xấu xí khinh tởm mà cô đã từng tạo ra!

Cố gắng đối xử tốt với người khác vì muốn họ đối xử với mình như vậy? Thật ngu xuẩn và buồn cười làm sao~

Thử hỏi xem có bao giờ con sư tử sẽ không ăn thịt bạn nếu bạn không ăn thịt nó? Rõ ràng dù thế nào thì bạn vẫn sẽ bị thịt dù không làm gì nó.

Mà thực tế, nhiều lúc cô còn thờ ơ với chính người trong gia đình và bạn bè xung quanh, kể cả những người trên "Wattpad"! 

Đấy thấy không, mình chưa quan tâm người ta đã đòi người khác quan tâm lại. Đúng bản chất kẻ ích kỉ và tởm lợm.

Có lúc cô muốn tìm đến cái chết...nhưng quá nhiều thứ ràng buộc cô lại, vẫn còn quá nhiều thứ níu kéo cô ở lại thế giới này...

Và cũng là do một phần sự hèn nhát của mình nên bản thân cô nhiều lúc tự tử không thành...

Đó là suy nghĩ của cô về bản thân và "gia đình", bạn bè trên "Wattpad".

Họ càng đẹp đẽ, sạch sẽ bao nhiêu thì cô càng ngược lại-xấu xí và dơ bẩn.

--------------------------------------------------------

Cô sẽ cứ mãi u ám và sống qua ngày một cách hờ hợt cho tới một ngày...

Một người đi lướt qua cuộc đời khiến cô phải dừng là quay lại. Đó là một ngày trời mù và đầy mây cùng với những cơn gió mang hơi ẩm của mùa mưa.

--------------------------------------------------------

Hai người cùng ngồi trên một cánh đồng hoa và cách xa ở một khoảng cách nhất định. Có vẻ cô là người duy nhất phát hiện ra điều đó. Đứng dậy và rón rén tiến gần, cô ngày càng thấy rõ con người trước mắt hơn và điều gây ấn tượng nhất cho cô là...

Một chiếc đuôi to xù lông với những sọc vằn màu đỏ nâu nhìn cực kì moe!? 

Chỉ muốn nhào vô ôm cắn nó.

Và cặp tai mèo mền mại thỉnh thoảng đu đưa theo gió nhìn yêu không thể tả! 

Thật muốn sờ thử một lần cho biết...

Khuôn mặt thanh tú trầm tĩnh nhưng có một chút tinh nghịch, đáng yêu~ 

Người đó không hề để ý đến xung quanh kể cả cô! Cứ im lặng cầm tập vẽ và miệt mài vẽ một cách thích thú.

Cô tò mò, tiếp tục bí mật vòng ra phía sau và theo dõi từng hành động của đối phương...

Ngay cái khoảng khắc nhìn tranh của người đó, đôi mắt đờ đẫn bỗng sáng lên và lòng cô như có ngọn lửa thắp vào...Thật ấm áp và đẹp đẽ làm sao~

Từng bức tranh mà người đó vẽ đều để lại trong cô một ấn tượng sâu sắc...Cô rất muốn nhảy ra trước mặt người đó và nói cảm nhận sâu sắc của mình về những bức tranh tuyệt vời đó. Thậm chí cô muốn gọi người đó là "ĐẠI THỪA!"

Nhưng bản tính một lần nữa đã thắng, cô chỉ âm thầm bí mật tặng những ngôi sao vàng cho "Đại Thừa" để thay lời khen cho những bức vẽ kia. 

Có lẽ Đại Thừa cũng không bận tâm cô là ai, thậm chí còn có thể coi cô là một người "phát sao dạo."

...

Nhưng đến một lúc, những ngôi sao đột nhiên biến mất!? Cô không thể trao chúng cho Đại Thừa dù bức vẽ chiếc lá xanh nhìn rất thật và đẹp! 

Tìm mãi cũng không ra một sao để đưa lại cho người ta, cô tức tối la hét lên, rồi cuối cùng mệt mỏi gục xuống trong buồn bã...

Trong một khoảng khắc, cô cảm thấy tội lỗi vô cùng và vội vàng đến chỗ Đại Thừa và xin lỗi về vụ tặng sao. Cô bối rối nói lí do của mình và hứa ngày mai tìm có sao lại là cô sẽ đưa cho người đầu tiên!

Nói xong cô chợt nhận ra việc này lâu lâu xảy ra và việc gì cô phải ra mặt để nói? Chỉ cần im lặng chờ sao quay lại là được thôi mà? Nhận ra sai lầm hớ hên của mình, cô ước gì mình có thể độn thổ ngay lập tức cho đỡ nhục.

Đại Thừa (của cô) có vẻ khá bất ngờ trước hành động "ngớ ngẩn và kì quặc" đó, nhưng thay vì tỏ ra khó chịu hay gì thì trái lại, người đó nở nụ cười với cô và kêu không sao. Thậm chí còn tỏ ra chút ngại ngùng khi cô gọi người là "Đại Thừa."

Đó là lần đầu họ gặp mặt nhau và không lâu sau đó, cô trở thành "tín đồ" và hạnh phúc vì giờ đây cô có thể trực tiếp theo dõi và nhận xét những bức tranh cực kì tuyệt vời của Đại Thừa...

Và dần dà, cô cũng cởi mở và thoải mái hơn khi gặp và nói chuyện với bạn bè ngay tại nơi màu cam này~

Tất cả đều nhờ cuộc gặp ngỡ định mệnh đó ^^

------------------------------------------------------

Và có một điều mà không ai biết...mãi đến sau này cô mới dám tiết lộ với một người...

..Cô đã rất rất chán đời và muốn tự bóp cổ mình tự tử! Cô đã viết bản tuyệt mệnh, để nó trên bàn và cho phép bản thân lần cuối cùng lên Wattpad để có thể ôn lại kỉ niệm và tìm được điều gì đó để níu kéo lại...nhưng rồi vô ích.

Sau khi lướt qua hết, ý định tìm đến cái chết có chút suy giảm nhưng khoảng khắc nghe tiếng la chửi thậm tệ từ người mẹ thân yêu...Cô liền lấy một tay bóc cổ chặt cổ mình, tay còn lại vô thức nhấp chuột vào một người bất kì trên "Wattpad" tìm kiếm gì đó trong vô vọng.

Và trùng hợp hay định mệnh, cô vô tình vào trang hồ sơ của Đại Thừa và thấy những ảnh bìa khá đơn giản nhưng cuống hút cô...Bàn tay trên cổ bất giác rơi xuống, cảm giác thở dễ dàng hơn hẳn...

Khi thấy tranh của Đại Thừa, có một thứ gì đó lại thôi thúc cô muốn sống và trái tim cô như tìm lại được thứ gì đó gọi là "hi vọng." 

Nước mắt từ đôi mắt cận chợt chảy dài trên má, hối hận về những suy nghĩ dại dột của mình.

Đặc biệt sau khi coi cuốn "Huế-kun và Yên Bái-sama..." cô bỗng nảy ra một câu truyện mới trong đầu và hăng say viết truyện, thoát khỏi tình trạng uể oải chán đời thiếu sức sống. 

Cô đã tìm lại được niềm vui viết truyện đã đánh mất từ lâu.

Có thể nói...cô nợ Đại Thừa và mọi người rất nhiều...không thể nói ra hết được!

Thật may mắn khi cô còn có mặt trên đời này và cơ hội thay đổi cuộc sống của mình.

Đại Thừa inunokkongk cảm ơn bác vì tất cả ^^

------------------------------------------------------

Điều tui viết phần cuối là thật dù nghe nó khá khó tin nhỉ? Tùy bác nghĩ thôi...

Trong lúc bác buồn gặp chuyện khó khăn, tôi lại không giúp được gì ngoài nói những lời mà bản thân đọc lại thấy khá vô nghĩa và có mùi "giả tạo."

Xin lỗi vì đã không thể giúp bác dù tui nợ bác một điều rất lớn ;-;

Vô tình biết được hôm nay là sinh nhật bác qua DIEDRYFISH nên viết cái này tặng bác kèm một bức tranh muốn tặng bác từ lâu nhưng chưa có dịp ^^

Mong bác thích món quà này dù nó không được hay và đẹp '-') 


(khá ngu phần ghép chữ nên máy tính nên nó khá xấu)

Bức tranh tái hiện khoảng khắc ngọt ngào của cặp đôi này.

Huế: Nóng quá mày nhỉ?

Yên Bái: ...Ờ! Muốn ra quán "XX" chơi không?

Huế: OK! Chơi luôn ^^

Đà Nẵng: *tích cực săn lùng cặp đôi này*

-------------------------------------------------------------

Một lần nữa...CẢM ƠN BÁC NHIỀU LẮM ^^ Cảm ơn đã xuất hiện để giúp một người như tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro