Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ truyện này xin dành tặng cho inunokkongk ^^ Tuy nó nhạt, chán và càng dài dòng nhưng...

Mong Đại Thừa nhận ạ :') Một phút nhìn tranh của bác mà tui đã có ý tưởng cho bộ oneshot này :)

Vào truyện thui!

--------------------------------------------------

Lại là một ngày Chủ nhật mệt mỏi và oi bức...

-Ồn chết đi được mà!

Huế hậm hự tắt chiếc điện thoại Samsung Galaxy S6 đang báo chuông inh ỏi đánh thức cậu dậy. Ngồi trên chiếc giường nhỏ mềm mại của mình, Huế dụi mắt mình cho tỉnh và xem giờ trên điện thoại. 

Và cậu đã suýt ném chiếc điện thoại của mình xuống sàn nhà cứng cáp :)

-ĐM! Mới có 7 giờ mấy thôi mà đã réo lên ầm ĩ! Mất cả giấc ngủ của mình!

Đặt lại chiếc điện thoại "xấu số" trên cái tủ gỗ cạnh giường, Huế khó chịu nằm lăn lóc mà không ngủ lại được. 

Sau đúng 10 phút, cậu bỏ ý định ngủ nướng ngày Chủ nhật và uể oải lết cái thân lười bước khỏi căn phòng mình để vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh...

...

-Phù~~ Nhìn mình cũng đẹp trai ra phết~~

Lau mặt xong bằng chiếc khăn trắng, Huế tự nhìn bản thân mình trong gương và tự hào về vẻ điển trai vốn có của mình.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu tiếp tục rảo bước về phía căn bếp quen thuộc. Không như mọi ngày, hôm nay không khí ở bếp có vẻ nhộn nhịp và mùi hương thức ăn tỏa ra từ trong đó đã khiến bụng đói của cậu réo lên. 

Không chút chần chừ, cậu liền đi theo mùi hương quyến rũ mà xuống luôn phòng ăn, và hình ảnh đập vào mắt cậu là...

---------------------------------------------------

-Nướng đã chưa thằng heo? Lo xơi lẹ tô mì thịt này rồi theo tao mua đồ tặng cho Hà Nội! 

Yên Bái-thằng bạn thân của cậu đang càm ràm và trên tay anh đang bê một tô mì đầy đủ rau thịt mà cậu rất thích. Đặt tô mì nóng hổi trên bàn, anh nói tiếp:

-Đừng nói là mày quên vụ đó rồi, mai là sinh nhật của nhỏ ấy đó!

Huế đứng đực ra tầm khoảng 1 phút để tiêu hóa lượng thông tin trên, và cậu đã nhớ rằng hôm kia cậu đã hứa là sẽ cùng Yên Bái sẽ tới khu trung tâm mua sắm lớn nhất của Đà Nẵng mà mua quà tặng sinh nhật nhỏ Hà Nội. Thế mà cậu đã quên bén mất!

-À...ừ...Tao còn nhớ mà! Đợi tao ăn xong rồi đi luôn. Từ đây ra chỗ Đà Nẵng cũng gần...Mà mì mày làm ngon tuyệt! Tao nghiện nó rồi!

Chả biết chỗ Yên Bái nổi tiếng về ẩm thực không mà mỗi lần anh ta trổ tài nấu ăn là y rằng món nào món đó đều ngon sang chảnh.

Huế thầm khâm phục tài nấu ăn của Yên Bái rồi cắm cúi xơi hết tô mì trong giây lát. Nhưng cậu không hề biết rằng, khi cậu đang miệt mài ăn thì anh ta nhẹ nhàng kê ghế ngồi đối diện cậu để ngắm nhìn con người háu ăn kia...

Tay cầm cái smartphone, Yên Bái cười thầm quay cảnh thằng bạn đang ăn điên cuồng như heo :)

------------------------------------

Huế đã ăn xong và hiện tại, cơ thể cậu đã nạp đầy đủ năng lượng để hoạt động cho một ngày dài.

-Mì mày nấu ngon dễ sợ, ăn hoài mà không ngán. Mai mốt mày mà mở nhà hàng tao tới quất luôn cho mà sập tiệm!

Yên Bái nghe câu bông đùa của Huế thì phá cười lên, anh cố gắng nén cơn cười lại rồi nói:

-Ha ha ha ha ha!!!! Thế là vì mày mà tao sẽ chẳng bao giờ mở nhà hàng quá. Mà mày lo lên thay đồ lẹ đi rồi còn mua quà nữa. 8 giờ 15' rồi đấy!

Thấy Yên Bái giơ cái đồng hồ trước mặt cậu thì Huế vội lên thay quần áo liền.

...

-Tao thay đồ xong rồi! Giờ mày lấy xe chở tao hay hai đứa đi xe riêng?

Tay chỉnh lại chếc áo khoác màu đỏ phượng, Huế hỏi Yên Bái về vụ đi lại rồi kiểm tra tin nhắn trên điện thoại lần cuối. Hầu như mỗi lần ra ngoài, cậu đều có thói quen này.

Còn về Yên Bái, thấy Huế mặc bộ đồ cực kì nổi bật nhưng nhìn rất ngầu và có chút gọi là...dễ thương do vóc dáng nhỏ con của cậu khiến anh cứ đứng đơ ra nhìn cậu.

Huế lướt dòng tin nhắn quảng cáo tẻ nhạt xong chợt thấy im lặng thì cất luôn cái smatphone vào túi quần rồi nhìn Yên Bái đang đứng một cục ra. Cậu đến gần Yên Bái rồi đập mạnh một cái ngay vai anh, càm ràm nói:

-Nãy giờ hỏi mà sao không trả lời hả thằng khùng?

Yên Bái bị đập hồn bay về thể xác, luống cuống người rồi ngón chỏ ngãi vào bên má:

-X-xin lỗi! Tao đang nghĩ vài chuyện thôi...Mà mày vừa nói gì thế?

Huế thấy bộ dạng ấy của anh thì chán nản lấy tay đập vào mặt mình, nói tiếp:

-Rõ chán! Tao hỏi là mày chở tao đi hay tao lấy xe riêng ra chạy?

-Vậy tao chở mày luôn cho tiện. 

-Ừm~~ Nghe cũng có lý, tiết kiệm được tiền gửi xe mà. Giờ đi luôn!

Và hai bạn trẻ của chúng ta chính thức ra khỏi nhà Huế và bắt đầu một ngày dài ở Đà Nẵng.

---------------------------------------------

Tại trung tâm mua sắm Đà Nẵng

Sau tầm khoảng 2 tiếng ngồi ê mông trên chiếc xe tay ga, cuối cùng hai người cũng đã tới đây. 

Khung cảnh dòng người tấp nập qua lại khiến Huế thích thú với không khí náo nhiệt tưng bừng của nơi này. Cả Yên Bái với đôi mắt không ngừng lướt nhìn các dãy cửa hàng bán đủ thứ đồ sặc sỡ đầy hấp dẫn. 

Quả là không sai khi hai người chọn nơi này để chọn quà tặng cho cô bạn Hà Nội khó tính kia. 

Huế liền nhảy xuống xe và đi một vòng tham quan, Yên Bái thấy Huế chạy cao xa thì cuống cuồng tìm chỗ gửi xe gần nhất rồi nhanh chóng đi tìm thằng bạn tăng động của mình.

Và chỉ trong giây lát, cả hai đã lạc con mẹ nó nhau rùi :3 

--------------------------------------------

Huế's Pov:

Trước sự náo nhiệt của những người mua hàng và một rừng hàng hóa hấp dẫn khác, tôi không thể cầm lòng mà vội lao xuống xe của thằng bạn thân mà dạo quanh khắp nơi. Đang đi, một mùi hương nồng nàn của thức ăn đã thu hút tôi và không tự chủ, đôi chân tôi liền đi về phía nơi tỏa ra hương thơm quyến rũ ấy.

...

Ngay tại quán bánh xèo, tôi liền gọi tới 6 cái bánh và một mình đánh chén hết đống ấy! Tuy bánh xèo bán ở rất nhiều nơi nhưng ở chỗ quán ăn đây, vị của món bánh dân dã này dường như có một dấu ấn riêng...Độ giòn vừa, thêm mùi beo béo của thịt mỡ, vị ngọt của tôm và man mát của các loại rau cùng vị chát của chuối...Chậc! Kiểu này chắc tôi phải chuyển về đây quá!

Nhưng dù món ăn này ngon thật, trong lúc ăn tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó quan trọng. 

Hình như là...tôi quên chấm nước mắm :) Quả thật ăn bánh xèo mà thiếu nước mắm chả khác nào mùa hè không hoa phượng đỏ nhỉ?

Mà quả thật tôi đang quên cái gì đó thì phải? Mà kệ mẹ nó đi, ăn xong rồi tính tiếp!

-CHỦ QUÁN! Cho thêm 3 cái bánh và một ly nước 7UP đê~~

(Mị: Hình như mình đang biến Huế thành kẻ nghiện ăn rồi :D)

------------------------------------------

Yên Bái's Pov:

-Haizzz...Thằng tham ăn này ở đâu được hả chờ?

Tôi thở dài bất lực nhìn dòng người đông đảo lướt qua trên đường, tôi chỉ mới dừng xe vài phút mà Huế đã bỏ tôi chạy đâu mất tăm! Hậu quả là tôi phải vác cái thân khổ này mà đi tìm thằng trời đánh ấy. Đáng lẽ tôi không nên đưa thằng ấy tới đây mới đúng...Khỉ thật!

Lòng vòng khắp chỗ quán ăn mà vẫn chưa tìm được, tôi đành mệt mỏi tạt vào một quán nước gần nhất mà nghỉ ngơi. Thẩn thờ nhìn mọi người vui vẻ tung tăng dạo chơi, còn bản thân tôi lại đang vắt sức vì thằng bạn cờ hó lại tham ăn...

-Chị ơi! Cho em một ly cam ép bỏ đường nhiều nha.

Đợi vài phút, ly nước đã được bưng ra và tôi cầm ngay ly cam ép mà uống ực một cái, sự ngọt ngào của cam cùng mát lạnh của đá đã đập tan cơn khát và giải tỏa cơ thể nóng bức của tôi. Không khí mát mẻ từ máy lạnh của quán cũng khiến tôi quên đi cơn nóng giận và thằng...thằng gì ấy nhỉ?

Trong lúc ngồi thư giãn tận hưởng sự mát mẻ ở quán nước này, tôi chợt tự hỏi:

-Ngẫm lại...Sao mình lại phải đi tìm thằng ấy chứ nhỉ? Cứ bơ nói đi mua là xong chuyện. Lát nữa xong rồi gọi cho nó cũng được mà?

Nghĩ đến thế, tôi tự đập tay vào mặt rồi tự rủa mình:

-Sao mày lại ngu thế hả trời!? Mày bị cái quái gì thế hả Yên Bái!!!

-----------------------------------------

???'s Pov:

Có một điều mà cả hai không hề ngờ tới, đó là quán chỗ hai người đang ngồi là đối diện nhau, nhưng tiếc là giữa đường đông người qua lại nên khó mà để một trong hai phát hiện điều đó mà đến chỗ của nhau.

Huế sau một trận đánh chén no nê, cậu liền thong thả đi về phía cửa hàng lưu niệm cách quán tầm vài căn nhà dù đã quên mất nhiệm vụ chính của hôm nay. Huế chỉ đang đơn thuần là tiện chân ghé qua xem vài món đồ để mua cho thằng bạn thân của mình.

Yên Bái sau khi ngồi nghỉ và uống cạn ly cam ép tươi mát thì anh đứng dậy, trả tiền ly nước và từ từ ghé chỗ quán lưu niệm đã đập vào mắt anh trước đó. Yên Bái hi vọng rằng tại cửa hàng này sẽ có vài món đồ phù hợp để tặng sinh nhật cho nhỏ bạn.

Và do định mệnh, trùng hợp (hoặc chính con tác giả) mà hai người lại chạm mặt nhau khi đứng ngay trước cửa kính của nơi bán đồ lưu niệm.

Yên Bái với bộ mặt hắc ám và đen hơn bao giờ hết, nhìn Huế với đôi mắt "sát khí" nhưng miệng vẫn cười tươi:

-Nãy giờ chơi vui chưa hả thằng chó? Có biết tao đã phải đi tìm mày ở chốn đông người qua lại mà còn nóng nực cả ngày không hả?

Huế ban đầu thấy Yên Bái định vui vẻ bắt chuyện nhưng chưa kịp nói gì thì cậu nhận nguyên cả "ám khí" vào người từ Yên Bái. Lúc này cậu mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.

Nhưng bị Yên Bái nói nặng lời thì cậu nhăn nhó phản lại:

-Mày là mẹ tao chắc mà tao phải lết theo mày hả? Mới đi có tí mà đã cáu rồi, thằng điên!

-M-mày...Haizzz...Dù tao có nói gì thì não mày giờ chỉ toàn chứa thức ăn thôi, làm sao tao có thể thông não cho mày hả Huế?

Bị xúc phạm nặng nề, Huế điên người nắm lấy cổ áo của Yên Bái dù anh cao hơn cậu vài phân...

-Mày nói gì hả thằng chó kia? Muốn gây sự với tao à?

Yên Bái bị Huế nắm cổ áo thì có chút khó chịu, anh giượt tay cậu ra khỏi áo rồi nói tiếp:

-Ừ thì óc mày toàn thức ăn chứ gì? Mà sao ăn nhiều thế mà vẫn lùn hơn tao thế hả? Đã thấp bé mà còn bày đặt giở trò đánh nhau với người lớn như tao ha?

Chiều cao là thứ khiến Huế tự ti nhất, giờ bị bạn thân đem ra khích bác thì cậu giận đỏ cả mặt lên, chuẩn bị "nói chuyện bằng tay chân" với anh thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút ánh mắt của cả hai người về phía chỗ khác.

-Ồi! Huế! Yên Bái! Không ngờ lại gặp hai người ở chỗ tôi đấy!

-Đà Nẵng hả? Cậu làm gì ở đây vậy?

Yên Bái bắt chuyện trước và để Huế sưng lên một cục phía sau mình. 

Đà Nẵng trước đó đã chứng kiến cảnh hay người suýt đánh nhau nhưng cô vờ như chưa thấy và giả vờ như vô tình gặp mặt. 

Cô nở nụ cười hiền hòa nói:

-Tôi đang mua ít quà cho Hà Nội đó mà! Mai là một ngày đặc biệt của cậu ấy mà.

-Vậy hả? Tụi tôi cũng...

-Tụi này cũng đang mua quà cho nhỏ ấy nè! Có muốn đi chung không cho tiện? Có con gái ở đây tư vấn vẫn đỡ hơn nhiều mà.

-Nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ đi chung luôn!

-Thế thì tốt quá, c-cả...

-Cảm ơn Đà Nẵng nhiều nha~~ Có cậu thật đỡ biết bao nhiêu.

Mỗi lần Yên Bái định nói thì Huế cứ ngắt lời, chen ra trước nói chuyện với Đà Nẵng. Cậu đang hí hửng khi khiến anh bẽ mặt trước một cô gái, mà cô gái đó lại còn là bạn của anh.

Bị ngắt lời đột ngột thì anh có chút ngượng người, nhưng nể có bạn nữ ở đây nên không dám cãi nhau với Huế. Anh chỉ nhắc nhở "nhẹ nhàng":

-Mày có học lễ nghĩa không vậy? Tao đang nói chuyện mà sao cứ cắt ngang vậy?

Huế khênh mặt nói lại:

-Tao có học chứ! Nhưng mọi người dạy là chỉ nên phải phép với những người đoàng hoàng tử tế chứ không như...

Nói đến đoạn này, Huế giở giọng lấp lửng. Mà không cần nói hết câu thì ai cũng biết ý của lời sau là gì rồi. Và người hiểu rõ nhất chính là Yên Bái-sama :)

-M-mày...

Thấy cuộc cãi vả nguy cơ kéo dài thì Đà Nẵng khẽ kéo tay áo hai người rồi thì nói nhỏ:

-Có gì hai người hãy vào nói chuyện được mà? Đang đứng trước quán người ta đấy...Hoặc là hai cậu thích được người ta quay phim nhỉ?

Nghe Đà Nẵng nói xong, hai thanh niên xấu hổ nhìn xung quanh thì thấy đang có vài người giơ chiếc smartphone quay bọn họ cùng tiếng xì xầm có vẻ nguy hiểm và khó nghe. Hơn thế nữa, mọi người trong quán đang nhìn ra ngoài chỗ ba người họ với ánh mắt cực kì khác lạ và chút nguy hiểm không kém. 

Cả hai đều đỏ mặt vội vào trong cửa hàng, riêng Đà Nẵng thì nhìn về phía bên cạnh thì có hai cô gái rất đẹp đang nắm tay tạo dáng chụp hình. Thì thật tế là mọi người đang quay về cặp đôi ấy thì đúng hơn :) Còn những người trong quán thì lại đang coi một nhóm nhảy đường phố đang diễn ra ở phía đối diện :3

Trùng hợp là cả hai thứ thu hút này đang ở gần chỗ ba người nên Đà Nẵng chỉ là dựa hơi vào đó để dập tắt cuộc chiến kia. Cô khẽ cười trong lòng:

-Xin lỗi nhiều nha...Có vậy hai cậu mới chịu dừng lại được.

-------------------------------------------------

-Nãy giờ sao đứng ở ngoài thế hả Đà Nẵng?

Yên Bái vừa thấy Đà Nẵng bước liền hỏi. Cô chỉ cười cười rồi phủi tay nói rằng bận suy nghĩ vài chuyện nên đứng đờ trước cửa tí...

Huế đang lục tìm một thứ rất hay trong đống mũ, nhác thấy bóng dáng cô bạn thì liền đi tới đưa chiếc mũ thỏ màu trắng tinh, hai bên mũ được thiết kế để dài đủ để che tai của người đội. Nhưng dường như nó không chỉ có mục đích như vậy.

-Đà Nẵng! Cậu thấy cái này có hợp với Hà Nội không?

-Nhìn dễ thương thiệt! Nhưng có vẻ nó hơi nhỏ so với Hà Nội nhỉ? Cậu thử đội nó lên đi.

Nghe cô nói vậy, cậu liền thử đội chiếc mũ lên rồi quay sang nhìn Yên Bái:

-Nhìn tao đội có kì không? Mà tao đội thoải mái như vậy chắc nhỏ Hà Nội cũng đội vừa nhỉ? 

Yên Bái thấy Huế đội chiếc mũ thỏ lên thì đơ ra trong giây lát. Trong lòng anh lúc này liên tục đấu tranh tư tưởng về vẻ cute kì lạ đang tỏa ra từ chính cậu! Ban đầu nhìn cậu cũng nhỏ con dễ thương rồi, giờ đội thêm cái tai thỏ này nữa thì....

-Này...Này...Có nghe gì không hả? Sao cứ nhìn tao quài vậy thằng kia!

-...

-N-Này!

Huế lại gần Yên Bái hơn nữa và quơ tay mình trước mặt anh. Mắt anh có chớp chớp phản ứng lại nhưng khi cậu hạ tay thì anh vẫn cứ nhìn chằm vào cậu. 

Cậu có cảm giác lâu lâu thằng bạn mình bị mác dây ở trong...Kiểu này lát nữa phải đưa nó đi bệnh viện thần kinh mới được!

Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì bỗng tay anh cầm lấy hai bên mũ của cậu và tay không ngừng bóp nó khiến "đôi tai thỏ dài" cứ thẳng lên rùi cụp xuống nhìn yêu không chịu được.

Huế thấy Yên Bái đang làm "cái con mẹ gì đó" thì sốc đến độ cũng đơ ra như anh luôn. 

Thế là cả hai bắt đầu chìm trong thế giới riêng của mình mà không hề biết có rất nhiều con hủ quanh đó kể cả Đà Nẵng tay không ngừng bấm li lị vào chiếc điện thoại cảm ứng để lưu lại khoảng khắc "ngọt ngào" này.

Nhưng chỉ trong vài phút sau cả hai đã trở lại bình thường và tiếp tục lựa đồ. Cả ba không hề nhìn nhau mà cũng chả nói một lời, cứ im lặng tìm đồ...Không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả ba người họ.

--------------------------------------------------------

Sau một ngày vật vờ tại cửa hàng lưu niệm, cuối cùng cả hai cũng lựa được quà cho Hà Nội.

Huế quyết định tặng một cái hộp nhạc kiểu cổ điển. Ban đầu cậu định tặng cái mũ thỏ nhưng sau vụ kia thì ớn lạnh không dám lấy nữa. Chưa kế nghe Đà Nẵng nói là Hà Nội rất thích nghe nhạc, đặc biệt phải là nhạc cổ điển.

Yên Bái thì chọn chiếc khăn quàng đan tay màu đỏ nhạt có hình hoa sen đơn giản mà đẹp. Anh mua theo lời tư vấn của Đà Nẵng vì nghe rằng chỗ Hà Nội hay lạnh nên tặng thứ gì ấm áp là tốt nhất.

Đà Nẵng thì vui vẻ mua cặp nhẫn hình trái tim có khắc tên Sài Gòn với Hà Nội :) Cô đảm bảo rằng cô nàng khó tính của mình sẽ bất ngờ với món quà này!

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, Đà Nẵng nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng nói:

-Chết thật! Tớ phải về đưa đồ cho Nha Trang! Cảm ơn hai cậu đã rủ tớ đi mua quà nha. Hôm nay tớ rất vui!

Huế cười tươi nhìn cô bạn sắp hấp tấp chạy, nói:

-Tụi này mới phải cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà tui mới chọn quà nhanh vậy được!

Yên Bái cũng cười với cô, nói thêm:

-Huế nói phải! Cảm ơn vì đã tư vấn cho tụi mình. Cậu đi cẩn thận nhé!

-Ừm! Bai hai người nha, hẹn mai gặp chỗ Hà Nội!

-Tạm biệt!

Đà Nẵng vẫy tay chào hai cậu bạn của mình rồi nhanh chân chạy mất dạng. Chỉ còn lại hai người đang đứng nhìn dòng người đang thưa thớt dần. 

Chợt Huế lên tiếng:

-À mà này...Xin lỗi về vụ hồi nãy nha! Đáng lẽ tao không nên gây chuyện như vậy, đều là do lỗi của tao.

-Cũng tại tao nặng lời nên mày mới vậy! Xin lỗi mày...

-Shì~~ Thế thì hôm nay mày dẫn tao ra quán trà sữa nào ngon đi! Hôm nay tao bao!

Yên Bái nghe tuyên bố hùng hồn của cậu thì bật cười khó tin:

-Thật không đó men? Nghe khó tin đấy!

Thấy anh tỏ ra buồn cười, Huế khó chịu nói:

-Mày không tin thì thôi, nhịn đi về nhà nhé!

Cảm thấy cơn nóng tính của Huế sắp bộc phát ra, anh cố nén cười rồi nói:

-Vậy thì đi! Lâu lâu mới có người bao trà sữa mà. Tao biết có một quán vừa có máy chơi vừa có trà sữa cực ngon! Chấp chỗ đó không?

Nghe một quán nét vừa có máy chơi tốt lại còn phục vụ đồ uống ai mà chả thích. Huế hào hứng nói:

-Đi luôn! Mày chở tao nha?

Yên Bái lại thấy nụ cười tươi rói của cậu thì tim có chút rung động, anh nhanh chóng lấy chiếc mũ thỏ đựng trong giỏ giấy mà mình đã mua rồi chụp vào đầu của Huế, đỏ mặt nói:

-Quà cho mày đó! Tao thấy mày đội cái này khá hợp nên mua...Coi như quà xin lỗi đi.

Bị chụp đầu bất ngờ thì Huế có chút khó chịu, nhưng khi nghe đây là quà thay lời xin lỗi thì cậu khẽ cười trong lòng, tim cậu hình như cũng đã lỡ một nhịp vì thằng bạn thân này.


Có lẽ...Mối quan hệ của hai người họ sắp chuyển sang một trang mới! Rồi từ từ họ cũng sẽ nhận ra tình cảm của nhau~~


Buổi mua sắm vậy là kết thúc trong sự êm đềm và ngọt ngào ^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro