Series 01-Phần 4: Khi lá phong tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag couple: Kaedehara Kazuha x Lumine.

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

...

Lumine vội chạy theo Kujou Sara vào Thiên Thủ Các, cô có thể hiểu được tâm tình của cô ấy. Bị lừa bao lâu như thế, vừa biết được chân tướng thì lại là tin gia tộc phản bội người mà cô tôn thờ, người bị kẹp ở giữa như Kujou Sara chắc chắn chẳng ai có thể chấp nhận chuyện này. Đáng tiếc cô ấy chạy đi quá nhanh, khi Lumine xông vào được Thiên Thủ Các thì mọi chuyện cũng đã muộn. Nhìn người phụ nữ được gọi là sứ giả của Snezhnaya kia, chuyện cũ lần lượt được chạy lại trong đại não Lumine. Cô gằn từng chữ một trong tên ả ta.

"SIGNORA...!!!!"

Trận ngự tiền quyết đấu kết thúc, thắng thua đã định, Lumine nắm chặt kiếm nhìn vị Lôi Thần kia đang bước gần đến mình, nội tâm khủng hoảng chẳng thể nào an tĩnh lại, cô đã được chứng kiến qua sức mạnh đáng sợ của một vị thần có sở trường là múa thương vung kiếm như Raiden Shogun, chính là khoảnh khắc sau đó khi mà cô ấy cho Signora lãnh một nhát chém của Lưỡi Đao Vô Tưởng, chiêu thức được mệnh danh là vô địch của cô ấy và còn Signora... sự ngạo mạn của cô ta dẫn đến một cái giá đắt cho kẻ thua cuộc.

Lumine ra khỏi Thiên Thủ Các, vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ, Paimon theo bên cạnh không rời, miệng liên tục lo lắng hỏi han cô rất nhiều thứ. Raiden Shogun là một người tuân thủ ước định, trên đường đi không đột ngột xuất hiện rút kiếm ra chém cô thành hai nửa. Càng gần cổng chính, cơn đau đầu xuất hiện mỗi lúc một nhiều, càng lúc càng dai dẳng. Ở đằng xa, Gorou đang dẫn quân kéo đến, chuẩn bị đột phá phủ Lôi Thần. Lumine cho rằng đây là một việc làm vô cùng ngu ngốc, cô không rõ họ làm thế này liệu có sự đồng ý của Kokomi hay chưa nữa. Rõ ràng là chỉ với sức mạnh của con người chẳng thể nào đánh bại được thần linh, cho dù thậm chí Raiden Shogun còn chưa thi triển Lưỡi Đao Vô Tưởng. Kazuha cũng trong đoàn dẫn đầu chạy đến, Lumine nhìn thấy cậu, yếu ớt cười một tiếng thật khẽ, lúc này cô đã kiệt sức rồi, cứ có cảm tưởng chẳng bao lâu nữa cô sẽ đổ gục xuống cái nền đất bụi bặm này.

Không đúng, rõ ràng là không đúng. Tại sao Kazuha lại có biểu cảm như vậy, tại sao mọi người không tiến lên thêm nữa?

Sau lưng nhà lữ hành một con mắt lôi mở ra cắt đứt cả không gian, Raiden Shogun xuất hiện... cùng với Lưỡi Đao Vô Tưởng đang hạ xuống làm cô nhất thời hốt hoảng, đứng ngây ra đó, chẳng biết nên làm gì. Ai cũng hốt hoảng, có lẽ đây là lần đầu tiên họ chứng kiến được uy lực của một vị thần.

Ở trong tâm trí Kazuha lúc này, chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Bất lực nhìn người mình thương đang cận kề cái chết, như lúc trước, lần cậu đã chẳng thể tới kịp. Lúc đó, cậu ôm cơ thể đầy máu của Tomo trong tay, tuyệt vọng, đau khổ. Cho dù cậu đã khuyên rằng đừng cố đối đầu với Raiden Shogun, thế nhưng có lẽ anh ấy có cách đối phó với tuyệt chiêu của ngài ấy, chỉ tiếc một điều, anh ấy không đủ mạnh để có thể chống lại một vị thần. Nhưng giờ đây cậu đã có mặt tại đây, Kazuha chắc chắn sẽ không để chuyện đau thương này lần nữa lặp lại trên người con gái anh yêu. Tomo chắc chắn có thể cảm nhận được sự quyết tâm của bạn mình. Trong đôi mắt màu lá đỏ của Kazuha xẹt qua một tia lôi điện như có như không, vision lôi sau lưng xoay chuyển mạnh mẽ, Kazuha lao nhanh về phía trước, dùng kiếm đỡ lấy lưỡi kiếm của Raiden Shogun, một cơn gió lốc cuộn lên, bụi bay mịt mù.

Hai vision sau lưng Kazuha... đang phát sáng...

Kazuha đẩy mạnh thanh đao, hất mạnh lưỡi kiếm của Raiden Shogun ra xa. Như bất cứ sinh linh nào cũng đều sợ hãi sấm sét, mỗi cậu ta là ngoại lệ riêng biệt. Quân kháng chiến đang lao tới, vision tượng trưng cho nguyện vọng của họ đang sáng bừng lên một cách mãnh liệt. Yae Miko nhìn tượng Trăm Mắt Nghìn Tay, cười mỉm.

"Ara... vậy là bắt đầu rồi sao?"

Cô ấy lao đến, mũi kiếm chạm nhau, Kazuha bị hất văng về phía sau một đoạn. Nếu trong tầm đánh, có lẽ cô ấy cũng sẽ chém luôn cả Gorou và những người khác. Mục tiêu của cô ấy là mình, mình phải vào đó...

Lumine bỏ lại Paimon phía sau, lần nữa chạy thật nhanh về phía Raiden Shogun và sau đợt tấn công hụt đó, nhà lữ hành lần nữa đến được Nhất Tâm Tịnh Thổ, thế giới nội tâm của Raiden Shogun.

...

Tại đây, Lumine có sự quyết tâm và ý chí của mình, cô được tiếp sức thêm với nguyện vọng của những người bị mất đi vision, sự giao phó của Teppei và sự tin tưởng của Kazuha. Yae Miko bất ngờ xuất hiện, chẳng làm gì, chỉ là nói vài câu châm chọc theo đúng kiểu của cô ấy. Ei quả thực cảm thấy rất bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của con cáo lươn lẹo này, thậm chí thiếu điều xông lên chém Miko vài nhát. Trận chiến đấu giữa Ei-bản thể điều khiển với nhà lữ hành đến từ thế giới khác thật sự là khiến Yae Miko phải mở mang tầm mắt. Trận chiến ngã ngũ, Ei thua rồi.

Một đĩa Dango là có thể dỗ được cô ấy fufufu...

...

Lumine đi tìm Kazuha, thấy cậu đang đi về phía lãnh địa nhà Kamisato thì không khỏi thắc mắc. Vì tò mò, Lumine quyết định len lén đi theo sau, Kazuha đi xuống vách núi, bên dưới có một ngôi mộ đơn bạc, một thanh kiếm gãy được cắm ở đó, ngay trước bia đá. Kazuha nhẹ nhàng đặt vision tối màu trên nền đất, lặng lẽ chắp hai tay lại cầu nguyện. Lumine đoán có lẽ đây là mộ của Tomo-người bạn thân của Kazuha, cô không trốn nữa, lấy một nhành Huyết Lan Hoa trong túi mình ra, đặt xuống bên cạnh chiếc vision rồi im lặng chắp tay lại. Kazuha mở mắt, đưa tay xoa đầu cô gái, Lumine theo sau Kazuha rời đi, nguyện vọng của Tomo vẫn còn chưa tắt, vì đã có người thay anh ấy kế thừa rồi.

Kazuha vừa đi được một lúc liền dừng lại, đột ngột đưa tay ôm chặt lấy Lumine.- "Lúc đó, tôi thật sự nghĩ rằng em sẽ chết dưới thanh gươm của ngài ấy."

Lumine hôn nhẹ lên má cậu.- "Đây, bù cho anh."

"Em thật sự làm tôi rất lo lắng, chỉ một nụ hôn như thế thì không đủ đâu."

Lumine giờ lại phát hiện thêm được một tính xấu của Kazuha. Thế nhưng vì cậu đã lo cho cô nhiều đến thế, thậm chí còn cứu cô một mạng, không cảm ơn đàng hoàng thì lại ra thể thống gì nữa chứ. Lumine hỏi Kazuha.

"Vậy anh muốn quà bù như thế nào?"

Kazuha ghé sát tai Lumine, thì thầm.- "... Nhớ đem theo ruy băng nhé..."

Lumine xù lông nhím, trợn trừng mắt nhìn Kazuha.- "VÔ SỈ."

Ở phía xa, Thoma đang vẫy tay gọi họ, hai người dắt tay nhau lên Ngôi Sao Chết Chóc, tất cả bạn bè ở Inazuma đều đã đến đông đủ. Cả thuyền nhìn về đôi bàn tay nắm chặt của hai nhân vật chính, tức khắc câm lặng. Beidou đang uống rượu cũng phải giật mình hạ tay xuống. Cô chỉ tay về phía hai người.

"Từ... từ khi nào chứ?..."

Lumine chột dạ đáp lời, thành thành thật thật khai báo.- "Trước khi sang Inazuma rồi ạ."

Beidou mặt đỏ như gấc, chắc là say rồi, khi Kazuha và Lumine đến đã thấy bên cạnh cô có hơn mười mấy vò rượu nằm lăn lóc, điều này khiến cho hai con người không uống được rượu đây cảm thấy sợ toát mồ hôi hột. Beidou một tay cầm vò rượu chỉ về phía Kazuha, tay khác lôi Hắc Nham trảm đao ra, giọng lè nhè.

"Kazuhaaa... cậu dám gặm cải trắng xinh đẹp của tôi... hức... Lão nương thề hôm nay không bắt cậu uống rượu thì... hức... tên tôi đem viết ngược lại... Còn Lumineeee... nước trái cây... hức bên kia..."

Kazuha đánh bài chuồn, rút kiếm cuộn gió bay lên cao.- "Đại tỷ, tôi không uống được rượu đâu."

Chạy được không? Đương nhiên là Kazuha vẫn bị Beidou cho nguyên một chum rượu vào bụng, nằm vật ra sàn tàu, say đến mức ngủ như chết, làm Lumine hơi chật vật khi đưa cậu về lại phòng. Nhưng Lumine cũng mừng vì mình đã thoát nạn, cô nước mắt lưng tròng nhìn trời.- "Đội ơn chị lắm lắm, chị Beidou à."

Thoát được không? Đương nhiên cũng không nốt.

...

Khi lá phong tàn, chấm dứt một Inazuma cũ. 

Khi lá phong tàn, mọi chuyện đều đã kết thúc.

Khi cây phong mọc lớp lá mới, đánh dấu cho chuyện tình đôi ta.

...

Series 01: Hoàn.

Tác giả có lời muốn nói.

Vậy là đã hết series đầu tiên về Kazuha và Lumine rồi. Vì đây là phần bắt đầu cho nên tôi để HE, chứ tính tôi thích SE và BE hơn. Dù đã đổi cách viết nhưng tại sao tôi vẫn thấy nhân vật vẫn quá OOC, haizz chỉ có thể cố gắng tiếp tục chỉnh sửa thôi. Thân ái và chào tạm biệt.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro