Series 02-Phần 1: Đóa cẩm tú cầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag couple: Tartaglia (Childe) x Lumine

Chú thích: Dòng chữ thẳng là dẫn truyện, trong ngoặc là lời nói và suy nghĩ của nhân vật còn dòng chữ in nghiêng là tự thuật của nhân vật.

...

Em yêu hắn...

... Hắn cũng yêu em.

Đôi ta...

Hai chiến tuyến.

...

Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một nhành thanh tâm.

Em nhận được ủy thác từ một tên thương nhân Fontaine, gã ta trả thù lao rất cao, có thể gọi là giá trên trời chỉ để tìm một nhành thanh tâm. Yêu cầu của gã ta cũng rất kì quặc.

Là thanh tâm nhưng không phải thanh tâm, giống thanh tâm nhưng cũng không giống thanh tâm. Thanh tâm gã tìm không phải sắc trắng mà chúng vốn dĩ đã có, gã tìm bông thanh tâm cánh lam, lam nhàn nhạt và dịu nhẹ như màu trời. Em không rõ tại sao gã thương nhân lại ra bất cứ giá nào để có được một nhành hoa thuốc như thế. Chúng mọc khắp các đỉnh núi Liyue, chỉ cần chịu khổ một chút liền có thể hái về. Gã nói loại hoa đó không phải tên là thanh tâm như dân Liyie hay gọi, chúng nở rộ và có rất nhiều bông nhỏ, nước Fontaine gọi đấy là cẩm tú cầu.

Cẩm tú cầu, cái tên này em chưa từng được nghe qua, có khi chúng là loài họ hàng của thanh tâm nhưng lại chẳng thể sống ở vùng đất nhiều núi đá cao vút này. Em đi về Mondstadt, tìm Succrose, với những đóa thanh tâm em ôm trong lòng, hi vọng cô ấy sẽ có cách. Lumine không tìm được Succrose ở đâu cả, em đã đi tìm hết những nơi cô ấy thường ở nhưng vẫn chẳng thấy. Thậm chí em còn chạy lên núi tuyết lạnh giá để tìm cô bạn. Em chẳng đợi được người bạn nhút nhát của mình nhưng em đợi được chàng thiên tài giả kim của đội kị sĩ. Albedo nhìn Lumine, bỏ tài liệu trên tay xuống, bước tới gần em, anh nhìn đống hoa em ôm đầy trên tay, hơi thắc mắc.
"Nhà lữ hành, là bạn sao? Bạn đến đây làm gì vậy? Núi tuyết rất nguy hiểm, không thích hợp để ở lại lâu đâu."

Em cười nhẹ một tiếng, sắp xếp mấy bó thanh tâm vào túi, chúng sắp chết khô vì lạnh mất rồi.- "Tôi đến để tìm Succrose nhưng không thấy cậu ấy đâu cả, ở thành cũng không có."

Albedo lâm vào trầm tư.- "Nếu bạn nói Succrose thì cô ấy đi cùng với Lisa đến giáo viện Sumeru rồi. Nghe nói ở đó lúc này có rất nhiều học giả thiên tài..."

Lumine kiếm một cái ghế trong trại rồi ngồi xuống.- "Vậy Albedo, bây giờ bạn rảnh không?"

Albedo nhẹ gật một cái, ánh mắt vẫn chăm chú dán lên tập giấy phác thảo còn yên vị trong tay. Lumine lấy hai nhành thanh tâm từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Albedo.
"Albedo, tôi đang tìm một loại hoa khá giống loại này nhưng lại có màu lam nhạt..."

Albedo hơi ngừng một chút, anh bỏ tập giấy xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ trong trại, cầm mấy bông thanh tâm lên cẩn thận xem xét. Sau một hồi, Albedo lại cầm bút, vẽ ra một loại hoa nào đó, anh đưa tập giấy đến trước mặt Lumine.
"Ý bạn nói là thứ này? Trông khá giống cẩm tú cầu."

"Bạn biết chúng sao? Bạn biết làm cách nào để tìm được chúng không?"_ Lumine chống tay nhìn Albedo, ánh mắt em lấp lánh.

Albedo nhàn nhạt đáp.- "Tôi biết chúng thông qua một cuốn sách trong thư viện của Lisa, tôi nghĩ có lẽ cô ấy biết nhiều thứ hơn tôi. Nhưng cũng thật trùng hợp, tôi vừa nhận được tin từ bên đội trưởng Jean, cô ấy nói rằng Fatui vừa nhập một lô hàng mới về Mondstadt. Trong đó có một loại hoa khá kì lạ, cô ấy muốn tôi đến kiểm tra chúng. Kị sĩ danh dự, bạn muốn đến xem cùng tôi không?"

...

Em đồng ý và hai người đã về lại thành Mondstadt. Em cùng Albedo đi đến trụ sở của Fatui tại thành phố sau đó Albedo đi vào kho kiểm tra loại hoa đó, Lumine thì đứng bên ngoài chờ đợi. Có nằm mơ cũng thấy bất ngờ, tên quan chấp hành vốn dĩ phải đang ở Liyue lại xuất hiện tại Mondstadt này. Quả đầu cam quen thuộc, hai thanh thủy kiếm trong tay và chiếc khăn choàng màu rượu. Ôi Lumine thề với thần Barbatos rằng dù tên này có hóa ra tro em cũng có thể nhận ra hắn chỉ với một cái liếc mắt. Childe dường như đã phát hiện điều gì, hắn xoay người lại, vui vẻ vẫy tay với nhà lữ hành là em đây.

Albedo từ trong kho đi ra, trên tay còn cầm một loại hoa khá lạ, Childe thấy vậy liền tiến tới ngăn cản hai người rời đi.
"Xin dừng bước Kreideprinz, anh không thể mang hàng hóa của Fatui đi được."

Albedo giơ tập giấy có con dấu của Jean lên.- "Tôi cần một mẫu vật để làm xét nghiệm, nếu không có báo cáo của tôi, đừng mong đội trưởng sẽ cho các ngươi thông qua cửa khẩu của Mondstadt."

Childe hạ tay, bày ra một tư thế mời, em và Albedo nhanh chóng rời đi. Về lại núi tuyết, Albedo đưa nhành hoa cho em.
"Có lẽ đây đúng là loại mà bạn cần tìm."

Lumine nhận lấy, hơi nghi hoặc.- "Tại sao? Tôi tưởng bạn cần nó cho cuộc thí nghiệm."

"Tôi đã chiết xuất một ít thứ có thể dùng làm mẫu vật rồi. Giờ chỉ cần đợi kết quả và ghi báo cáo mà thôi. Chúc bạn vui vẻ với chuyến hành trình nhé, nhà lữ hành."

Lumine cẩn thận cất nhành hoa vào túi rồi nhanh chóng rời đi.- "Cảm ơn bạn, hoàng tử ạ."

Albedo mỉm cười trong vô thức, anh nhìn mẫu vật trên bàn, rồi nhìn về bóng dáng người con gái đang khuất dần, chẳng thể che giấu nổi tâm tình u ám của mình.
"Lumine, tôi quả thật rất giống chúng."

...

Lumine quay trở lại và đưa cẩm tú cầu cho gã thương nhân Fontaine kia, em nhận được một lượng mora khá lớn, đủ cho em và Paimon ăn được mấy tháng liền. Lumine quyết định quay trở lại Mondstadt, tìm Childe.

Hắn vòng tay ôm em, nhà lữ hành sà vào lồng ngực ấm áp của hắn cọ cọ một cách vụng về như một con mèo nhỏ. Childe vuốt mái tóc màu nắng của em, dịu dàng nói.
"Sao thế tiểu thư, nay biết nhớ tôi rồi sao?"

Lumine ôm ghì lấy gã quan chấp hành, giọng nói mềm mại như nước.- "Anh cũng đâu nhớ tới em đúng chứ?"

Well để mà giải thích kĩ càng về cái mối quan hệ lung tung xèng này của họ thì hơi khá tốn thời gian. Đại khái có thể hiểu là sau trận chiến ở Hoàng Kim Ốc, Childe và Lumine đã thiết lập một mối quan hệ với nhau. Dù không rõ nguyên nhân gì khiến họ thích đối phương nhưng đối với Lumine, em thích cái cách mà hắn cười, cười một cách ngô nghê và giả dối. Còn đối với Childe hắn yêu tất cả của em, từ giọng nói, khuôn mặt đến cả mái tóc và tính cách cứng rắn mạnh mẽ.

Đang tận hưởng cảm giác sung sướng khi được bao bọc bởi người yêu thì Childe lấy ra một cành hoa đưa cho em, một bông cẩm tú cầu, một màu lam biếc. Chúng dịu nhẹ và êm đềm, chẳng như đôi mắt xanh tăm tối của hắn. Lumine nhận lấy nó, không hiểu lí do là gì, trước hắn chưa bao giờ tặng em một thứ như thế này cả, chỉ toàn mora và mora. Trong em nhen nhóm nỗi bất an và những lời hắn nói sau đó đã chứng minh sự lo lắng của em là đúng.

Childe đưa tay xoa xoa hai má mềm của cô gái, nghiêm túc nói.- "Tiểu thư của tôi, tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này thôi."

Lumine ngơ ngác, em ngẩng đầu nhìn hắn.- "Tại sao chứ? Có chuyện gì khó nói lắm sao?"

Childe đẩy em ra, xoay người rời đi ngay tức khắc. Lumine đứng bơ vơ tại đó, không biết nên rơi nước mắt hay cố nở nụ cười. Em biết rằng mối quan hệ này sẽ sớm đi vào bế tắc. Em không cảm nhận được tình cảm của hắn, em nhiều lần hoang mang lo sợ rằng liệu hắn có yêu em hay chỉ coi em là thứ bông đùa tùy ý chơi bời đến khi nào chán thì bỏ. Lumine cúi đầu, mái tóc vàng nắng rũ xuống che khuất nửa gương mặt xinh đẹp, em cố kiềm chế cơn nghẹn uất nơi cổ họng, buông lời hỏi gã quan chấp hành đi chưa xa kia.
"Ajax, liệu anh từng... yêu em chưa?"

Childe dừng một chút nhưng rồi cũng chỉ hơi xoay đầu, đủ để một phần của chiếc mặt nạ đỏ lộ ra, hắn cười khẩy.
"Ôi cộng sự của tôi, đừng nói cô tin những lời tôi nói là thật đấy nhé. Đối với tôi đây chẳng qua chỉ là một trò chơi cá cược, kẻ nào đâm đầu vào yêu chính là kẻ bại. Tôi chưa bao giờ đầu hàng đâu, Ojou-san."

...

Tình cảm theo trái tim em nứt ra từng vết rồi vỡ vụn, nát tan. Em nhìn bóng lưng cô độc của hắn rời đi, cũng chẳng biết làm gì, chỉ lẳng lặng quay về hướng ngược lại, bước tiếp. Em là nhà lữ hành, em không ở yên một chỗ, cho nên em sẽ tiếp tục du ngoạn để khi mà hắn hối hận rồi, lục tung cả 7 quốc gia lên cũng không tìm được em.

Tôi đã từng hỏi: "Tại sao lại phải tự lừa mình dối người như thế chứ?

Anh không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

...

Albedo nhìn bông cẩm tú cầu mà anh vừa tạo ra từ giả kim thuật, ghi chép gì đó vào một tờ giấy trắng rồi ghim lên bảng gỗ. Lúc này Klee tìm đến, hai anh em dắt tay nhau trở về thành.

"Cẩm tú cầu màu xanh, tượng trưng cho sự thay đổi trong tình yêu.

Đồng thời, chúng cũng mang ý nghĩa gửi tặng đối phương một lời xin lỗi chân thành."

...

Còn câu trả lời tôi giấu đi lúc đó.

Vì... tôi sợ... bản chất của tôi.

...

Còn nữa.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro