CHAP11:ĐỘT PHÁ KIM ĐAN THÀNH CÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lôi Trác Phàm lấy hai ngón tay ra khỏi lỗ tai,khuôn mặt ghét bỏ nói với cả hai.

-Chậc,chỉ là kim đan kì nhỏ nhoi có cần hét lớn tới vậy ko?.

Cả hai nghe xong mặt chết lặng lo biết nói gì nhìn Lôi Trác Phàm chỉ biết mắng thầm trong đầu.

-"Huynh tưởng ai cũng là yêu nghiệt giống huynh à nói đột phá là đột phá,kim đan nhỏ nhoi?nhỏ nhoi cái rắm! bọn ta ko phải yêu nghiệp giống huynh bọn ta chỉ là 1 con người bình thương thui huhu (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠)".

Hai người thầm khóc trong lòng Lôi Trác Phàm liền thở dài bất lực nói.

-Hai Người Yên tâm đi ta có chuẩn bị hết rùi với lại đây đâu phải là lần đầu bây lên kim đan đâu,bây từng đc trải nghiệm kim đan 1 lần trong bí cảnh rùi mà nên yên tâm đi.

Lôi Trác phàm nở nụ cười với khuôn mặt cực kì uy tín like về phía cả hai cho họ an tâm nhưng cả hai lại thấy bất an trong lòng hai người liền định tìm lí do gì đó để bỏ chạy thì Lôi Trác Phàm liền lên tiếng.

-Chạy cũng vô dụng thui hôm nay hai ngươi bắt buộc phải đột phá kim đan kì.

Lôi Trác Phàm mặt mài cực kì nghiêm túc đôi mắt sắc liệm nhìn về phía hai người khiến cho cả hai ko dám nhìn thẳng đằng liếc mắt nhìn sang chỗ khác nói với Lôi Trác Phàm.

-Nhưng..nhưng mà hai người bọn đệ vừa mới về ít nhất cũng phải cho nghỉ ngơi tí chứ.

Hàn Diệp chỉ hai ngón tay vào nhau nói với vẻ mặt ko mấy vui vẻ,Lôi Trác Phàm thản nhiên trả lời.

-Trên Đường về 2 người nghỉ ngơi chưa đủ à.

Diệp Linh Phong nghe xong hai mắt nhìn chằm chằm Lôi Trác Phàm tức giận quát lớn.

-Nghỉ Ngơi!!ĐÓ MÀ LÀ NGHỈ NGƠI TRÊN ĐƯỜNG VỀ HUYNH CỘT TA LÊN CÂY ĐEM ĐI SUỐT 3 NGÀY TRỜI LÚC ĂN CƠM THÌ CHỈ HUYNH VÀ NHỊ SƯ HUYNH ĂN CÒN TA THÌ BỊ TREO NHƯ 1 CON CHÓ NGỒI NHÌN HAI NGƯỜI ĂN HUYNH BẢO ĐÓ LÀ NGHỈ NGƠI!?.

Lôi Trác Phàm cũng ko thua gì Diệp Linh Phong quát lớn.

-ĐÓ LÀ CÒN NHẸ ĐÓ, CÓ AI NHƯ NGƯƠI KO CHO SƯ HUYNH MÌNH UỐNG THUỐC XỔ PHẢI ÔM BỒN CẦU SUỐT 1 TUẦN MỚI RA ĐC!!,CÒN NỮA NÃO NGƯƠI CÓ PHẢI BỊ VẤN ĐỀ KO LÚC Ở TRONG BÍ CẢNH ĐÁNH KO LẠI THÌ CHẠY ĐI MẤT GÌ LIỀU MẠNG VỚI NÓ HẮN TA LÀ KIM ĐAN KÌ ĐÓ!! NGƯƠI CHỈ LÀ TRÚC CƠ KÌ NGƯƠI NGHĨ GÌ MÀ ĐÁNH VỚI NÓ BỘ NGƯƠI NGHĨ KIM ĐAN KÌ DỄ GIẾT LẮM À HAY NGƯƠI NGHĨ ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG THÔNG MINH À ĐÓ LÀ HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC HẾT THUỐC CHỮA CHỨ KO PHẢI THÔNG MINH,NGƯƠI NGHĨ XEM TA PHẠT NGƯƠI NHƯ THẾ CÒN THẤY NẶNG KO?!#@#!!@##.

Diệp Linh Phong nghe xong thấy có gì sai sai lên tiếng nói.

-Hả từ từ sư huynh là người giết tên khốn đó à chứ ko phải là Đường Lam sao??.

Lôi Trác Phàm càng tức giận hơn Diệp Linh Phong thấy thế liền chuẩn bị chuyển chủ đề thì Lôi Trác Phàm ko cho hắn cơ hội chửi thẳng vào mặt Diệp Linh Phong.

-CHỨ NGƯƠI NGHĨ LÀ AI! NHẮC TỚI TA CÀNG TỨC GIẬN NGƯƠI NGHĨ TRONG ĐẦU LẠI ĐI ĐẶT NIỀM TIN VÀO 1 TÊN PHẾ VẬT HẮN THÂN LÀ ĐỆ TỬ CHÂN TRUYỀN CỦA LINH KIẾM MÔN MÀ CÒN CHẲNG CÓ NỔI KIẾM Ý ĐÁNG LÍ VÀO TÌNH HUỐNG ĐÓ NGƯƠI CHẠY PHẢI CHẠY THẬT XA DÙNG MỌI THỦ ĐOẠN ĐỂ CHẠY CHỨ KO PHẢI LÀ LIỀU MẠNG VỚI TÊN ĐIÊN ĐÓ#$%!%$!5.

Diệp Linh Phong chỉ biết ôm đầu ngồi đợi cơn bão qua đi Hàn Diệp thấy Diệp Linh Phong rơi vào tình thế này hắn chỉ muốn cười thật to nhưng lại ko dám nếu hắn cười lên nhất định hắn sẽ bị đại sư huynh nhắm vào,hắn chỉ có thể cố nhịn Lôi Trác Phàm chửi 1 hồi thì đã thấy sảng khoái nhìn hai ngươi nghiêm túc nói.

-Sư huynh ta đây ko phải là thần thánh ko phải lúc nào cũng kịp thời xuất hiện cứu lấy hai ngươi nếu muốn sinh tồn trong cái thế giới chết bằm này thì chỉ có thể dựa vào hai ngươi thui ta ko bảo vệ đc cả hai suốt đời.

Cả hai nghe xong thì khuôn mặt có chút ảm đạm và thất vọng đi,Lôi Trác Phàm thấy thế nở nụ cười dịu dàng.

-Vậy thì bắt đầu thui~.

-uk

Lôi Trác Phàm liền bắt đầu bố trí trận pháp Hàn Diệp và Diệp Linh Phong thấy thế quay sang hỏi?.

-Sư Huynh đây là trận pháp gì vậy?

-Tụ linh trận và 2 trận pháp bảo vệ thêm 1 trận pháp che giấu khí tức.

Lôi Trác Phàm thản nhiên trả lời hai thắc mắc của sư đệ mình.

-Tụ linh trận là trận pháp tụ tập linh khí lại một chỗ giúp chúng ta tu luyện nhanh hơn thì đệ còn hiểu mà trận pháp bảo vệ và che giấu thì để làm gì.

Hàn Diệp khuôn mặt khó hiểu nhìn về lôi Trác Phàm đang ngồi bố trí trận pháp.Lôi Trác Phàm khuôn mặt ko biến sắc từ từ đứng lên quay đầu lại nói với cả hai

-Đề phòng tao điên lên đánh chết hai ngươi.

-Hahah...sư huynh biết nói đùa ghê..

Hàn Diệp nghe xong mặt có chút biến sắc cố nở nụ cười thì có 1 viên đan dược bay về phía hắn vô thức hắn bắt lấy.

-Ăn nó đi nó sẽ tăng tỉ lệ đột phá của hai ngươi lên,ăn xong thì bước vào bên trong trận pháp đi xong rùi đó.

Diệp Linh Phong khuôn mặt có chút khó chịu nhìn chằm chằm về Phía Lôi Trác Phàm làm hắn hơi khó chịu.

-Sư huynh đây là đan của ta huynh lại đem đi cho ta?.

Lôi Trác Phàm nghe xong nhìn thẳng về phía Diệp Linh Phong thản nhiên trả lời như ko có gì.

-Vậy ngươi ăn ko?ko ăn trả cho ta "bây giờ ta nói với ngươi là lão già chết tiệt đó lấy của ngươi ta lấy lại ngươi tin ko"

Trong tâm của Lôi Trác Phàm ngại ngùng ko biết nói gì Diệp Linh Phong nhận đc đáp án có chút khó chịu trả lời.

-Ngu mới ko ăn.

Diệp Linh Phong nói xong liền nuốt viên đan dược vào trong bụng Hàn Diệp cũng nuốt theo rùi cả hai tiến vào bên trong trận pháp rùi ngồi phanh chân lại 1 chỗ tiến vào trạng thái tu luyện Lôi Trác Phàm thấy thế cười lên rùi nói.

-Nếu 2 sư đệ yêu dấu của ta đột phá thất bại thì phải uống xổ đan làm hình phạt nha~~~

Cả hai nghe xong liền mất bình tĩnh mở mắt ra quay sang nhìn nhau Diệp Linh Phong liền lục trên người và nhẫn trữ vật la lớn về phía Lôi Trác Phàm.

-Huynh lấy nó từ đầu!!

-Đoán xem~~~.

Lôi Trác Phàm mặt mài điếm thúi trả lời thắc mắc trong lòng của Diệp Linh Phong khiến hắn nghe xong chỉ biết chửi thầm trong lòng còn Lôi Trác Phàm thì vui vẻ móc từ trong nhẫn trữ vật ra 1 cái ghế,1 cái dù,thêm 1 trái dưa hấu ngồi chill 1 bên,Hàn Diệp thì im lặng bước vào trạng thái tu luyện ko quan tâm chuyện bên ngoài nữa Diệp Linh Phong cũng bình tĩnh lại rùi tiến vào trạng thái tu luyện thì hắn lại ngạc nhiên.

-"Tốc độ hút linh khí của mình còn nhanh hơn Bình thường gấp 4 lần??với tốc độ này mình có lòng tự tin trong 1 tháng nữa sẽ đột phá kim đan kì,mà khoan đã sao cái này còn mạnh hơn cái ổng bố trí ở phòng của mình vậy?ĐM ĐẠI SƯ HUYNH ÔNG CHƠI VẬY MÀ COI ĐC À @&@&#&₫".

Diệp Linh Phong mở Mắt Nhìn Chằm Chằm Lôi Trác Phàm Chửi Thầm trong đầu Lôi Trác Phàm nhìn cái là hiểu sư đệ mình đang mắng chửi hắn,hắn cười lên nói.

-Hahhaha~~~ chửi ta làm gì trình độ mới lên mới lên thui~.

-"Haha~thì ra trình độ mới lên,TA TIN HUYNH TA LÀM CON CHÓ,MỚI LÊN CÁI CON KHỈ!!"

Diệp Linh Phong Tức giận chỉ biết Chửi thầm trong đầu tới mức đầu muốn bốc cháy Lôi Trác Phàm càng thấy càng vui thì hắn đứng lên trong vui sướng nhìn hai sư đệ mình sao đó vẩy tay tạm biệt.

-Tạm biệt nha~~

-CÚT MẸ ÔNG ĐI.

Diệp Linh Phong giơ ngón giữa thân thiện về phía hình bóng đang dần đi xa của Lôi Trác Phàm trong tức giận sao 1 hồi Diệp Linh Phong bình tĩnh lại bắt đầu rơi vào trạng thái tu luyện.

-Đột phá kim đan cũng không khó lắm nói đơn giản giống như làm kẹo ấy nấu đường lên đợi tới lúc nó vào trạng thái lỏng thì bắt đầu tạo hình cho nó Là xong.

Lôi Trác Phàm nói ra thì rất đơn giản ko có chuyện gì cần lo nhưng trong tâm hắn thì bây giờ rối loạn lo lắng sợ hãi,sợ các sư đệ của mình đột phá thất bại ko ngừng lo âu thì hắn nhìn lên trời thở dài

Haiz đúng là làm đại sư huynh không dễ dàng,mà thui kệ đi~ phải tin tưởng sư đệ mình chứ bây giờ thì đi chuẩn bị quà cho tụi nó thui~~~.

Lôi Trác Phàm khôi phục lại tâm trạng vui vẻ vừa hít sáo bay đi chỗ khác (⁠^⁠3⁠^⁠♪.

3 Ngày sao,bên trong 1 ngôi nhà tre có 1 thanh niên đang cầm ly trà chống càm trong có vẻ buồn chán có những ngọn gió nhẹ thổi qua người hắn phong cảnh và người phải nói rất hợp nhau đem lại cho người ta 1 cảm giác dễ chịu có 1 chút buồn lặng trong đó.

-Haiz 1 ngày rùi mà hai sư đệ vẫn còn chưa đột phá xong ko biết có vấn đề gì ko?.

Trong lúc Lôi Trác Phàm còn đang lo lắng càm ràm thì bỗng xung quanh mặt đất bắt đầu rung lên thì liền có 2 cột sáng chiếu lên trời đâm thẳng vào mây làm cho mây biến thành nguyên 1 cái lỗ tròn Lôi Trác Phàm thấy thế khoé miệng hắn cười lên rùi biến mất tại chỗ giống như chưa từng có ai ở đó.

Cột sáng từ từ biến mất thì Diệp Linh Phong và Hàn Diệp cũng từ từ mở mắt ra cả hai liền nhìn thân thể trong ngỡ ngàng rùi nói

-Vậy là đột phá rùi sao cũng nhanh quá rùi??

-Còn chưa đc 1 tháng nữa?vậy mà chỉ mất 1 ngày.

Cả hai từ tâm trạng ngạc nhiên trở thành vui sướng nắm chặt tay lại kiểm tra thân thể sao khi kiểm tra thân thể xong thì Diệp Linh Phong nhìn xung quanh thì thấy 1 cái cây hắn liền phóng nhanh lại đấm vào thân cây,thân cây liền vỡ nát ngây lập tức chỉ còn lại mấy mảnh vụn hắn nắm chặt tay lại rùi thả ra nắm chặt lại thì hắn thở dài khuôn mặt hắn thất vọng nói.

-Sao cảm giác lực đảo lại ko bằng lúc dùng bùa của đại sư huynh vậy hình yếu hơn 1 chút đúng ko nhị sư huynh??.

-Uk Quả thật có yếu hơn 1 chút.

Trong khi cả hai còn đang chán nản 1 giọng nói mạng đầy sự tự hào kiêu ngạo cất lên.

-Đương nhiên phải yếu hơn rùi đồ sư huynh bây đâu phải đồ dởm đâu haha~~.

Lôi Trác Phàm khuôn mặt tự hào hai tay chống nạnh mặt ngước lên trời mũi của Lôi Trác Phàm dài ra tới mức muốn đâm lủng mái nhà,làm cho cả hai bất lực đéo muốn nói gì chỉ biết lấy tay đập lên mặt biểu hiện ra đây không phải sư huynh của mình.

-Đại sư huynh bớt bớt lại đi mũi huynh sắp đâm lủng mái nhà rùi kìa.

-Không đệ nói sai rùi nói vậy là còn sỉ nhục đại sư huynh đấy thêm tí nữa là ổng đâm lủng bầu trời luôn chứ đùa kkk~~~.

Diệp Linh Phong nghe xong liền cười to lên Hàn Diệp Cười như điên Lôi Trác Phàm Thấy hai sư đệ mình đang cười nhạo mình thì ánh mắt hắn nhìn hai sư đệ mình như 2 thành dở hơi,bất lực đập tay lên mặt.

-Haiz tông môn này tàn rùi còn bọn điên chẳng ai bình thường cả

-Xì người ta không nhìn lại mình.

Hàn Diệp quay mặt sang chỗ khác nói nhỏ lại vẫn bị Lôi Trác Phàm hắn ta nhìn chằm chằm Hàn Diệp với ánh mắt tức giận.

-Sư Đệ vừa mới nói gì ấy nhỉ~~~!.

Giọng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại mang cho người ta cảm giác sởn da gà sợ hãi Hàn Diệp lộ lắng lắp bắp trả lời.

-Đâu..đâu có gì..đâu sư huynh.À đúng rùi huynh tới tìm 2 bọn đệ có chuyện gì vậy??.

Hàn Diệp liền đánh trống lảng sang chuyện khác Lôi Trác Phàm Thấy Thế liền thở dài.

-Cũng không có gì chỉ là đến đây tặng quà cho 2 bay thui.

Cả hai nghe thấy quà liền đưa tay ra đôi mắt sáng lên long lánh như cái đèn làm cho người khác chói mắt không dám nhìn thẳng Lôi Trác Phàm đành che mắt đi cho bớt đau.

-đây đây của bây đây đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy nữa.

Lôi Trác Phàm đưa mấy cuốn công pháp vào tay 2 sư đệ của mình thì thấy cả hai có chút buồn.

-Sư huynh quà thì huynh không đưa lại đưa cho mấy cuốn công pháp này làm gì??.

-Đúng 5x.

Cả hai nhìn Lôi Trác Phàm với ánh mắt chê bai không vui Lôi Trác Phàm thấy thế liền tức giận.

-IM MỒM BÂY CÓ BIẾT LÀ TAO MẤT TẬN 1 NGÀY ĐỂ KIẾM CÔNG PHÁP CHO BÂY KHÔNG CÒN ĐÒI HỎI,BÂY CÓ BIẾT LÀ BAO NHIÊU NGƯơI MUỐN CÒN KHÔNG ĐC KHÔNG HẢ.

-Xì,keo kiệt.

Hàn Diệp mở miệng chê bai làm cho Lôi Trác Phàm cảm thấy chán nản không biết nói gì.

-Đại sư huynh Trảm Ma Quyết này là công pháp gì vậy??.

Diệp Linh Phong cất giọng lên hỏi trong tò mò làm cho Lôi Trác Phàm cảm giác vui sướng liền chạy qua (đa cấp) giới thiệu cho hắn.

-Không hổ là sư đệ của ta nhìn cái là biết điểm huyền diệu của nó,Trảm Ma Quyết nếu đệ luyện thành công thì lúc xài công pháp này sẽ khiến cho đối thủ trước mặt đệ tu vi sẽ từ từ giảm xuống đồng thời sẽ tăng sức mạnh cho đệ.

Diệp Linh Phong sẽ xong mặt mài hớn hở vui sướng thì Lôi Trác Phàm đập 1 phát vào mặt hắn.

-nhược điểm là nó sẽ lấy máu của đệ để xài hay gì là Linh khí.

-ehhh.

Diệp Linh Phong mặt mài ghét bỏ không ưng gì bộ công pháp này nhìn Lôi Trác Phàm với vẻ mặt chất cứ Lôi Trác Phàm Liền nói thêm.

-Nhưng mà đừng lo vì chúng ta đã có biện pháp chỉ cần đệ tu thêm bộ công pháp này là xong.

Lôi Trác Phàm với khuôn mặt đắc ý vui sướng đem quyển công pháp giới thiệu trong tay hướng về phía Diệp Linh Phong.

-Huyết ma dị thuật?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro