CHAP10:ĐỘT PHÁ KIM ĐAN KÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta ko thèm quan tâm đến đám người Đường Lam càng ngày càng bóp chặt cổ của Diệp Linh Phong khiến hắn khó thở Đường Lam thấy thế tức giận quát lớn.

-TÊN KHỐN NẾU NGƯƠI DÁM GIẾT HẮN NGƯƠI SẼ TRỞ THÀNH KẺ THÙ CỦA LINH KIẾM TÔNG,XUÝT LONG MÔN,PHÙ VÂN MÔN,TA KHUYÊN NGƯƠI LẬP TỨC BỎ HẮN RA!!.

Lâm Khánh nghe xong thì lại quay sang nhìn Đường Lam với vẻ mặt chấm hỏi nói.

-What the héo liên qua gì đến ta??.

Đường Lam nhìn thấy thế liền gãi đầu ngại ngùng ko dám nhìn thẳng Lâm Khánh trả lời.

-À thì..chẳng phải người đòi..

Trong lúc Đường Lam ko biết nói gì thì Long Nha lên tiếng nói.

-Này chẳng phải hồi nãy ngươi đòi thẩm vấn Diệp huynh à,nên ngươi phải giúp bọn ta cứu Diệp huynh ra xong  thì đừng nói cho kiểm tra cơ thể cho ngươi làm đạo lữ cũng đc quá lời phải ko.

Long Nha khè lưỡi nắm 1 mắt lại like về phía Lâm Khánh với vẻ mặt cực kì uy tín,trên khuôn mặt của Lâm Khánh nổi lên vài gân cơ khuôn mặt ko thân thiện nhìn về phía hai người thì thấy Đường Lam gật đầu lia lịa.

-ĐÚNG Đúng Đúng.

Đường Lam gật đầu lia lịa càng làm cho Lâm Khánh tức giận,Lâm Khánh nở nụ cười nhưng lại chứa đầy sát ý,nhìn về phía hai người nói.

-Hai ngươi tin ta giết hai ngươi trước ko!!.

Lâm Khánh liền móc ra 1 lá bùa cả hai thấy thế quay sang nhìn nhau rùi nhìn Lâm Khánh với cười lên tự tin nói cùng lúc.

-Hahah~ ngon nhào vô kiếm ăn.

Lâm Khánh nghe thế vẫn nở nụ cười khuôn mặt tối lại nói.

-Đc~.

Cả 3 liền lao vào đấm nhau túi bụi còn bên Diệp Linh Phong hắn thấy thế trong đầu thầm chửi cả 3.

-"ĐM 3 THÀNH ĐIÊN CỨU BỐ MÀY TRƯỚC ĐI RÙI BÂY MUỐN ĐẤM HAY GIẾT GÌ KỆ CHA TỤI BÂY CỨU BỐ LẸ!!!.

Tên lạ mặt thấy thế bất lực ko biết làm gì liền trực tiếp đem Diệp Linh Phong chạy đi cả 3 thấy thế liền ngưng đánh nhau ngơ ngác 3 giây rùi mới phản ứng lại Đường Lam để 2 tay lên đầu mắt chữ O,Long Nha chỉ ngón tay về phía tên lạ mặt mắt cũng chữ O la lên.

-DIỆP HUYNHHHHH!!!!

Chỉ có Lâm Khánh thấy thế nở nụ cười chiến thắng Đường Lam và Long Nha thấy thế liền trút cơn giận dữ này lên trên người Lâm Khánh cả 3 lại quay lại đấm nhau tiếp,Hàn Diệp thấy thế cũng hoảng lo lắng ko biết làm gì thì tên lạ mặt thấy Hàn Diệp liền lao nhanh về phía Hàn Diệp làm cho hắn hoảng la lên.

-NGƯƠI NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ

 Khi hắn tiến tới Hàn DIỆP thì trong vô thức Hàn Diệp nắm mắt mình lại khi mở mắt ra thì phát hiện mình đang bị nắm cổ áo đi giống như đang xách 1 con chó Hàn Diệp la lên.

-THE FUCKKKKKKKK!!.

Sao 1 lúc di chuyển thì Hàn Diệp bị hắn ném xuống cùng với Diệp Linh Phong,Hàn Diệp tức giận mắng to.

-ĐM NGƯƠI,NGƯƠI CÓ BỆNH À BỌN TA KO GÂY THÙ CHUỐC OÁN GÌ NGƯƠI,NGƯƠI LẠI KIẾM CHUYỆN BỌN TA CÓ TIN TA KÊU SƯ HUYN....

Hàn Diệp chưa kịp nói hết lời thì đã bị 1 ánh mắt của tên lạ mặt làm cho câm lại,tên lạ mặt liền tiến lại gần Hàn Diệp,Hàn DIỆP thấy thế hoảng nói.

-Ngươi dám giết ta là sư huynh ta ko tha cho ngươi đâu cả sư phụ ta nữa ổng là hóa thần kì đấy ngươi giết ta thi tự biết hậu quả!.

-Hắn liền dừng lại Hàn Diệp thấy thế liền nở nụ cười thì tên lạ mặt lại chỉ kiếm về phía cổ của Hàn Diệp,Hàn Diệp khuôn mặt ko một chút hoảng sợ hay lo lắng nhìn về phía tên lạ mặt với vẻ mặt cực kì nghiêm túc nhưng trong tâm hắn lại hoảng sợ lo lắng vô cùng.

-"CMN hôm nay đúng là đen như chó,nếu như ko phải là mình đang bị trọng thương thì mình đã liều mạng với tên khốn này rùi,sư huynh ê ông đâu rùi cứu sư đệ ông đi có người đòi giết sư đệ đáng thương cute đẹp trai của ông đây.

khi Hàn Diệp rơi vào tuyệt vọng chỉ biết khóc trong đầu thì có 1 giọng nói quen thuộc cất lên.

-Oh vậy ra lúc nguy hiểm mới nhớ ra mình còn có 1 sư huynh à~~?

Hàn Diệp nghe xong thì ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì thì tên lạ mặt liền tháo nón che mặt xuống Hàn Diệp thấy thế liền nở nụ cười la lớn lên.

-SƯ HUYNHHH!!.

Lôi Trác Phàm nở nụ cười rùi nhìn sang phía Diệp Linh Phong nói với vẻ mặt bất lực.

-haiz tam đệ,đệ còn định giả chết bao lâu nữa?.

Diệp Linh Phong nghe thấy liền mặt mài đầy mồ hồi rùi mở mắt ra bật dậy đứng nghiêm nhìn thẳng Lôi Trác Phàm nói.

-Huynh nói gì đấy chứ đệ có giả chết đâu do đệ hơi mệt nên ngủ tí thui~.

Diệp Linh Phong lấy ngón tay gãy mặt rùi cười ngượng ngùng nói với Lôi Trác Phàm thấy thế liền thở dài rùi nói.

-Haiz thui đc rùi về tông môn thui.

Diệp Linh Phong và Hàn Diệp nghe thấy thế liền kinh ngạc hỏi?.

-Sư Huynh,huynh ko định đán..

Cả hai chưa kịp nói hết thì Lôi Trác Phàm liền hiểu cả hai định nói gì rùi nói.

-hai ngươi bị người ta đánh chưa đủ hay sao mà còn muốn nữa?.

Cả hai liền lắc đầu rùi nói cùng lúc.

-đủ rùi 5x

Lôi trác Phàm miệng liền cười rùi phẩy tay lên trời ra tín hiệu về thui,Hàn Diệp liền chạy theo thì lại có tiếng âm thanh la lên từ phía sau họ.

-HAI HUYNH CỨU TA VỚI!!.

2 người liền quay lưng về sau thủ sẵn cơ thể chiến đấu thì thứ họ thấy lại khiến họ bất lực nói ko lên lời chỉ thấy Diệp Linh Phong ko đứng dậy nổi nữa ngã xuống đất.

-Hai người mau giúp đệ đi chân đệ đi ko nổi nữa rùi.

Diệp Linh Phong giơ tay về phía họ cầu cứu Lôi Trác Phàm thấy thế đập tay lên trán rùi thở dài nói.

-Haiz Nhị sư đệ mau qua đó cõng đệ ấy đi.

Hàn Diệp liền ngơ ngác chỉ ngón tay vào mặt mình nói.

-Hả tại sao lại là đệ huynh là đại sư huynh thì huynh phải người cõng chứ?.

Lôi Trác Phàm sắc mặt ko biến sắt thản nhiên trả lời.

-Đệ và tam sư đệ hai người thường xuyên đi chung với nhau đệ cõng là đúng rùi~.

Hàn Diệp nghe xong liền nính họng lại rùi cắn răng đáp trả lại.

-Nó ko liên quan với lại ta cũng mệt nếu ta mà cõng tam sư đệ thì huynh phải cõng ta!.

Lôi Trác Phàm nghe xong thì khuôn mặt có chút biến sắc liền đáp trả lại cả hai liền bắt đầu lấy lí lẽ của mình phân thắng bại để xem ai là người cõng Diệp Linh Phong.

Trong Khi cả hai đang chửi lộn thì Diệp Linh Phong đứng 1 bên,mệt tới mức chân ko thể nhúc nhích nổi thầm chửi trong đầu.

-"CMN TA ĐÚNG LÀ CÓ HAI SƯ HUYNH TỐT VL "

-ĐC QUYẾT ĐỊNH VẬY ĐI.

Trong Lúc Diệp Linh Phong Còn Đang Chửi Thầm,Cả hai liền thống nhất 1 ý rùi quay sang nhìn Diệp Linh Phong làm cho hắn cảm thấy lo lắng sợ hãi tột độ la lên.

-HAI NGƯỜI TÍNH LÀM GÌ!!.

-HEHEHE~~

Lôi Trác Phàm Và Hàn Diệp giống như ko nghe thấy cứ tiến lại gần Diệp Linh Phong làm cho hắn sợ hãi muốn chạy nhưng chạy ko đc vì quá mệt mỏi rùi,bây h trong mắt Diệp Linh Phong hai người giống như hai con sói đói ko ngừng vồ vào mình,hắn la lên.

-CỨU MẠNG!!

Hắn vừa la lên thì cả hai nhào vô sao 1 lúc giằng co thì khuôn mặt của Diệp Linh Phong giống như người mất hồn ko còn gì cả hắn bất lực nói.

-Sư..sư huynh có cần phải làm vậy ko.

Lôi Trác Phàm Liếc mắt về phía Diệp Linh Phong đáp lại.

-Hả hồi nãy đệ là người yêu cầu mà?

-Đúng Đó sư đệ bọn ta cõng đệ cũng mệt lắm.

Cả hai đều thở dài mệt mỏi lắc đầu Diệp Linh Phong hắn Thấy thế,bất lực nói.

-Ta biết là ta yêu cầu nhưng mà..CÓ CẦN PHẢI NHƯ THẾ NÀY KO!!!.

Diệp Linh Phong La Lên Với Khuôn Mặt Uỷ Khuất làm cho Lôi Trác Phàm giật mình bình tĩnh lại nói.

-Như này là như nào đây là cách tốt nhất rùi đó~.

-Đúng đó sư đệ.

Diệp Linh Phong nghe thấy liền tức giận la lên.

-VẬY HUYNH THỬ NHÌN VÀO THỬ VÀN CẢNH GIỐNG NHƯ TA THỬ XEM!!.

Lôi Trác Phàm và Hàn Diệp nhìn sang chỗ khác Hàn Diệp gãi mặt nói.

-Ta đang bị trọng thương bay ko nổi cõng đệ là vô hòm nằm luôn đấy!.

-Tại Ta thấy vui.

Lôi Trác Phàm thản nhiên trả lời Diệp Linh Phong nghe thấy xong tức giận lên chửi.

-ĐM VUI CHỖ ĐÉO NÀO ÔNG BIẾT LÀ TUI ĐANG BỊ THƯƠNG KO BUỘT KIỂU NÀY CÓ BIẾT ĐAU LẮM KO,ÔNG TRỜI ƠI KIẾP TRƯỚC CON LÀM GÌ ĐẮC TỘI VỚI NGƯỜI MÀ NGƯỜI LẠI TẶNG CHO 1 SƯ HUYNH NHƯ VẬY CÓ AI LÀ ĐẠI SƯ HUYNH GIỐNG HUYNH KO,TA THÀ BỊ NÉM CHO CHÓ ĂN CÒN HƠN.v.v.v.

-Oh~ ném cho chó ăn đc à.

Lôi Trác Phàm nở nụ cười trên môi làm cho Diệp Linh Phong rén lại ko chửi nữa liền đổi mặt 360o nở nụ cười thân thiện nói.

-Sư Huynh ta nói đùa thui,cho bầu khí vui vẻ ấy mà bị treo thế này,cũng ko kệ hihi.

Lôi Trác Phàm liền thu lại nụ cười binh thản nói.

-sao cũng đc.

Lôi Trác Phàm mặt có chút thất vọng còn Diệp Linh Phong thì thở phào nhẹ nhõm thế là cả 3 huynh đệ vẫn giữ tư thế cũ đi về tông môn của mình trong vui vẻ ngoại trừ ai đó ra,trong lúc đi thì đôi lúc có dừng lại nghỉ ngơi đôi chút Diệp Linh Phong vẫn bị trói trên cây như cũ trên đường đi có gặp thỏ,heo.v.v.v thì cả đám liền làm thịt hết tất cả làm cho các động vật trong rừng gặp cả 3 chạy như bị tào tháo rượt,sau 3 ngày ròng rã thì cuối cùng cả 3 đã về tới tông môn Diệp Linh Phong nước mắt chảy dài trong sung sướng hắn nhìn vào đôi tay của mình mà khóc trong uất ức nói.

-huhuu~ 3 ngày ta bị buộc lên cây đem đi như 1 con HEO huhuuhu.

Diệp Linh Phong than thở xong liền quay lại nhìn về phía Hàn Diệp và Lôi Trác Phàm,Lôi Trác Phàm thấy thế miệng cười mép lúc nào ko hay trong rất hả dạ,Hàn Diệp nhìn Diệp Linh Phong có chút áy náy thầm nghĩ trong đầu.

-"xin lỗi sư đệ nha~ đừng oán chất ta,nếu đệ ko chịu khổ thì đại sư huynh chưa chất gì tha ta~".

Hàn Diệp nhìn về Lôi Trác Phàm gãi đầu nói.

-Sư Huynh hai người bọn ta xin phép về phòng của mình nghỉ ngơi trước,Tạm biệt.

Hắn vừa nói xong liền xách cổ Diệp Linh Phong chạy đi cực nhanh,Lôi Trác Phàm nhìn thấy thế thở dài liền chạy lại nắm cổ áo của Hàn Diệp nói.

-Đứng lại.

Hàn Diệp từ từ quay đầu lại trong vô cùng lo lắng cười cũng ko nổi nữa còn Diệp Linh Phong chấp hai tay lại cầu nguyện cho Hàn Diệp.

-Sư..huynh còn có chuyện gì căn dặn?.

Lôi Trác Phàm thấy thế cũng lười muốn nói buột miệng nói ra vài từ.

-Hai ngươi phải đột phá lên kim đan kì.

Hàn Diệp và Diệp Linh Phong nghe xong thì cả hai người ngây người nói.

-À đột phá kim đan kì,CÁI GÌ ĐỘT PHÁ KIM ĐAN KÌ HAI BỌN ĐỆ À

Sao khi load não lại kịp thì cả hai la lớn lên vang khắp tông môn khiến cho chó gà chim bay tung té.

-END-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro