CHAP9:ÔNG TRỜI Ê CỨU CON VỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hàn Diệp chuẩn bị buông xuôi tất cả chấp nhận cái chết thì hắn lại nghe thấy giọng nói sư huynh của mình.

-Nếu gặp đối thủ mạnh hơn mình phải làm gì à??à thì theo ta nghĩ nếu chạy ko đc cứ liều mạng~ cùng lắm thì chết thui.

Lôi Trác Phàm nở nụ cười nói trong vẻ mặt vui tươi.

 Hàn Diệp nở nụ cười rùi rút hai thanh kiếm đâm sau lưng mình ra từ từ đứng dậy trong sự mệt mỏi nhìn về phía con khôi lỗi đang đi đến gần mình,trong ánh mắt của hắn ko còn tuyệt vọng đổi lại là ánh mắt sắc bén nhìn con khôi lỗi giống như con mồi,Hàn Diệp lôi từ trong người ra một bình đan dược và 1 tấm phù rùi nói trong sự phấn phích.

-kkk~ bí cảnh này đúng thật sự là điên rùi vậy thì..TA SẼ ĐIÊN HƠN CÁC NGƯƠI!!!

Hàn Diệp liền nuốt hết tất cả đan trong bình rùi kích hoạt tấm phù,một lượng lớn linh khí chảy vào trong người Hàn Diệp khiến cho con khôi lỗi ko thể lại gần,lượng linh khí hùng hậu như thác nước ko ngừng đổ vào người Hàn Diệp làm cho Hàn Diệp đau đớn khuốn khổ cơ thể hắn ko ngừng phình ra rùi lại xẹp rùi phình ra lặp đi lặp lại mười mấy lần như muốn phát nổ bất cứ lúc nào khiến cả cơ thể hắn như muốn nứt ra máu từ trong người hắn ko ngừng chảy ra  sau một lúc chịu khổ thì Hàn Diệp đã bước vào kim đan tầng 2 làm cho hắn phấn khích nắm chặt tay vui mừng nói.

-Vậy ra đây là kim đan kì cảm giác THẬT SƯỚNG!!

Hàn Diệp chỉ kiếm về trước mặt khôi lỗi hô lớn.

-HÀN BĂNG KIẾM:NGƯNG BĂNG KIẾM

Hàn Diệp Bổ Thẳng 1 Kiếm Về Phía Khôi Lỗi,Khôi Lỗi Lập Tức Dùng 1 Tay Còn Lại Phòng Thủ Liền Bị Hàn Diệp Đánh Bay Hàn Diệp Thấy Thế Liền Phấn Khích Hơn Nữa Nắm Chặt Thanh Kiếm Lại Tiếp Tục Giáp Lá Cà Với Khôi Lỗi Tiếp.

Hàn Diệp Càng Đánh Càng phấn phích như điên cầm kiếm lao vào con khôi lỗi ko ngừng càng đánh tốc độ càng nhanh làm cho con khôi lỗi bất ngờ,khôi lỗi liền tăng nhanh tốc độ của mình lên khôi lỗi càng nhanh hơn thì Hàn Diệp càng nhanh theo cả hai đánh nhau mười mấy hiệp cũng ko phân thắng bại Hàn Diệp liền lùi về sau móc ra 2 lá bùa nói lớn.

-PHI VŨ!

Tốc độ của Hàn Diệp nhanh tới mức làm cho con khôi lỗi kim đan tầng 4 trở tay ko kịp,nó liền bị hàn diệp 1 kiếm chém bay,đòn vừa rùi của Hàn Diệp cũng ko tạo đc bao tổn thương cho khôi lỗi Hàn Diệp thấy thế liền tung ra 1 đòn kiếm ý đường kiếm bay tới đâu đóng băng tới đó khôi lỗi thấy ko né đc liền triệu hồi nhưng thanh kiếm còn lại chặn đòn này giùm,Hàn Diệp ko cho khôi lỗi bất cứ 1 giây nào cả trong tích tắc đã xuất hiện sau lưng của khôi lỗi liền tung ra 1 đòn kiếm ý chém vào cổ của khôi lỗi.

-HÀN BĂNG KIẾM:QUYẾT HÀN KIẾM

1 đường chém mượt mà xuất hiện trên cổ của Khôi lỗi,đầu của khôi lỗi liền rơi xuống đất 1 giây sao từ trên miệng vết thương có những cục băng nhỏ hiện ra lây lan khắp thi thể của khôi lỗi chưa đầy 2 giây thi thể của khôi lỗi liền trở thành băng kể cả cái đầu bị chém đứt lìa cũng thành băng,Hàn Diệp mặt mài đầy mồ hôi sắc mặt muốn trắng bệch  ko còn chút sức lực quỳ xuống, thở hôi hốp giống như mới thoát khỏi tử thần trong tích tắc hắn liền lấy bàn tay nắm chặt vào tim mình trong sự đau đớn tới mức muốn làm cho hắn khóc tại chỗ hắn thầm nghĩ.

-"MÁ Ê NÓ ĐAU ĐAU ĐAU ĐAU MUỐN CHẾT LẦN NÀY ĐÚNG ĐEN NHƯ CHÓ"

Hàn Diệp nở nụ cười cự đắc nhìn về phía con khôi lỗi nằm trước mặt trong sự vui sướng quên đi cơn đau đớn khi nãy rùi nói.

-ha~ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)ta đố ngươi đứng lên đc đấ..

Hàn Diệp chưa kịp nói hết thì sắc mặt càng trắng bệch hắn tức giận cắn răng quát lớn.

-ĐM CÁC NGƯƠI ĐÙA TA ĐẤY À!!(⁠ノ⁠`⁠Д⁠'⁠)⁠ノ

Trước mặt Hàn Diệp là những thanh kiếm còn sót lại đang lơ lửng hướng về phía Hàn Diệp có thể đâm bất cứ lúc nào,Hàn Diệp cố nén lại cơn đau để đứng dậy hắn vừa đứng lên thì đã phun 1 ngụm máu ra cả cơ thể của hắn liền cứng đơ ko còn chút sức lực nào mắt chỉ còn lại lòng trắng ý thức mơ hồ ngã xuống dưới sàn trong đầu hắn chỉ còn 1 suy nghĩ.

-"ĐM đúng là hàng dỏm mới đây hết thời gian rù.."

Hàn Diệp liền chìm vào cơn hôn mê các thanh kiếm liền đâm về phía hắn cùng 1 lúc khi thanh kiếm chuẩn bị chạm vào người hắn thì cả sàn đấu liền phát sáng đem hắn biến mất tại chỗ.

Những Người còn lại trong bí cảnh thì vẫn còn đang đấu tranh với các khôi lỗi trong sự mệt mỏi có vài người thì vẫn thoải mái ko có chút mệt mỏi nào như Đường Lam,Long Nha.v.v.v..

-Hưmmm ải cuối này đúng là dễ.

Diệp Linh Phong Vượt Qua Ải Thứ 3 một cách thoải mái,hắn liền Để ý có 1 thi thể đang nằm trên mặt đất sắc mặc Diệp Linh Phong có chút lo lắng chạy lại xem.

-Sư huy..NHỊ SƯ HUYNH LÀ HUYNH PHẢI KO,LÀ AI ĐÁNH HUYNH NHƯ 1 CON CHÓ VẬY MAU TỈNH LẠI.

Diệp Linh Phong cầm hai vai của Hàn Diệp lắc như cái chuông ko ngừng nghỉ sao 1 hồi lắc hắn thấy ko có tác dụng liền tác vào hai bên má của Hàn Diệp ko ngừng tát tới mức mặt của Hàn Diệp sưng như cái bánh bao đỏ chót  Diệp Linh Phong thấy Hàn Diệp vẫn chưa tỉnh dậy càng lo lắng ko biết làm gì trong lúc hắn bối rối thì lại chợt nghĩ ra 1 ý rùi nở nụ cười nham hiểm móc ra 1 viên đan dược màu nâu từ từ đút vào miệng của Hàn Diệp.

-Nhị sư huynh đây là cứu huynh đừng có ghim thù ta đấy (⁠^⁠^⁠).

Diệp Linh Phong đút viên đan dược càng gần miệng của Hàn Diệp thì nụ cười của Diệp Linh Phong càng méo mó khi viên đan dược chuẩn bị vào mồm của Hàn Diệp thì hai bên mắt của Hàn Diệp từ từ mở ra dù còn khá mờ nhưng Hàn Diệp vẫn biết người trước mặt mình là ai.

-Sư..đệ?

Diệp Linh Phong nghe thấy liền đứng hình 3 giây,Hàn Diệp lại nói.

-Sư đệ,đệ đang làm gì vậy?

Bầu không khí liền trở nên ngại ngùng Diệp Linh Phong rơi vào thế bối rối mặt mài đây mồ hôi buông Hàn Diệp ra lùi về sau 3m liền bóp nát viên đan dược đang cầm trong tay rùi gãi đầu quay về hướng khác nói.

-à thì..ta vừa tới đây thì thấy huynh bất tỉnh nhân sự ta định kêu huynh dậy thì huynh đã tỉnh rùi chuyện là như vậy đó(⁠^⁠~⁠^⁠;⁠)⁠ゞ.

Hàn Diệp nghe xong nhìn chằm chằm về phía Diệp Linh Phong với ánh mắt đầy nghi hoặc rùi thở dài 

-haiz thì ra là vậy à "Mé cá luôn nó vừa rùi định cho mình uống xổ đan @#₫@#*@#* ".

Hàn Diệp chỉ đành chửi thầm trong đầu.

Diệp Linh Phong liền thở phào hỏi.

-Phù, mà sư huynh sao huynh thảm thế 

Hàn Diệp liền trả lời trong u sầu.

-Nói tới ta lại thấy phiền Để Ta Kể Cho Nghe.

Cả Hai Liền Nhìn Lên Trời Rùi Gật Đầu Xuống Hàn Diệp Nói

-Chuyện là như vậy đó.

Diệp Linh Phong nghe xong thì cũng thở dài rùi nói.

-vậy ra hai huynh đệ chúng ta đều khổ như nhau.

Diệp Hàn nghe thấy thế khó hiểu hỏi Diệp Linh Phong.

-Hửm là sao???

Diệp Linh Phong liền kể mọi chuyển xảy ra cho Diệp Hàn,sao khi kể xong cả hai người nhìn nhau nước mắt của hai người bắt đầu rưng lên cả hai liền nhào vô ôm nhau khóc,2 người nói cùng lúc.

-HUHU~~ HUYNH ĐỆ CHÚNG TA KHỔ QUÁ ĐI.

Sao 1 lúc thì hai người liền buông nhau ra lau đi nước mắt cả hai nhìn nhau rùi hỏi 

-Đây là đâu??

-Ta ko biết.

Cả hai nói cùng lúc rùi lại chìm vào bầu ko khí ko biết làm gì,Hàn Diệp liền kiếm đại cái gì để nói.

-HỤ sư đệ,đệ còn đan trị thương ko?.

-Xin lỗi nha sư huynh ta nóc hết rùi.

Diệp Linh Phong lấy ngón tay rãi mặt liếc mắt sang chỗ khác nói,Hàn Diệp nghe xong chỉ biết thở dài ko biết nói gì cả hai lại chìm vào bầu không khí im lặng rùi bước tiếp thì Diệp Linh Phong lại thấy 1 viên Linh Thạch Hạ Phẩm liền chạy nhanh lại nhặt lên rùi nhìn sang chỗ khác xem còn không,Hàn Diệp cũng chú ý tới sư đệ mình có gì lạ lạ khó hiểu đi lại hỏi.

-Đệ đang làm gì đó???.

-Nhặt tiền.

Diệp Linh Phong cầm 3 viên linh thạch rùi quay lại nhìn Hàn Diệp trong con mắt chỉ có tiền miệng cười vui vẻ như vừa bước vào đầu năm,Hàn Diệp thấy thế cũng cố cười theo thì cả hai còn đang nhìn nhau thì cả bí cảnh liền phát sáng lên khiến cả hai ngơ ngác những người khác trong bí cảnh cũng ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì tất cả đều bị dịch chuyển ra 1 khu rừng khi quan sát xung quang thì ai cũng nhận ra đây là phía sau núi của huyện sơn hà Diệp Linh Phong và Hàn Diệp cảm thấy ko ổn liền định dùng thuật ẩn thì Diệp Linh Phong lại làm rơi nhẫn trữ vật.

-Nhẫn..TRỮ VẬT CỦA TA!!.

Diệp Linh Phong thấy thế hắn liền rắp ráp hô lớn.Nhẫn trữ vật lăn về phía 1 đệ tử của 1 trong 5 tông môn Lớn hắn tiện tay nhặt lên .

-Đây của ngươi sao này giữ cẩn thận vào.

Hắn ta nở nụ cười thân thiện đưa nhẫn về phía Diệp Linh Phong,Diệp Linh Phong chạy lại lấy đi nhẫn trữ vật từ trên tay của hắn Diệp Linh Phong liền quay lưng chạy nhanh về phía Hàn Diệp thì hắn lại nói với vẻ mặt đằng đằng sát ý Nhìn về phía Diệp Linh Phong rùi nói.

-Này Tiểu huynh đệ vì sao Nhẫn Trữ Vật Của Đệ Tử Tông Môn Ta Lại Nằm Trong Tay Ngươi!!

Diệp Linh Phong nghe thấy mặt mài đầy mồ hồi lo lắng nói.

-haha huynh nói đùa ta làm sao lại có nhẫn trữ vật của đệ tử tông môn huynh chứ.

-Vậy sao nếu huynh ko ngại thì có thể cho ta xem lại đc ko~.

Trên tay hắn cầm sẵn 1 lá phù có thể kích hoạt bất cứ lúc nào Hắn ta nói với khuôn mặt thân thiện trong đó lại chứa đầy sát ý hướng về Diệp Linh Phong mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý vào Diệp Linh Phong,đều này càng làm cho Diệp Linh Phong rơi vào tình thế lưỡng nan ko biết xây chuyển thế nào thì Hàn Diệp cũng ko khá hơn là mấy hắn ta ko biết phải làm sao cứu lấy sư đệ mình.

-"cả hai ta đều đã cạn linh lực ko còn khả năng chạy nữa mà chạy cũng ko nổi ở đây có hơn 50 người đều là kim đan trung kì trở xuống dù ta và sư đệ ở trạng thái hoàn hảo nhất cũng ko thể thoát nổi còn át chủ bài cũng xài hết rùi".

Hàn Diệp càng suy nghĩ thì lại càng thấy rối thêm.

-Thui kệ vậy~.

Hàn Diệp liền buông bỏ hết tất cả chấp hai tay lại nhắm mắt cầu nguyện cho sư đệ mình trong tuyệt vọng.

-Bỏ mẹ rùi!!.

-Này Lâm Khánh đừng làm vẻ mặt đáng sợ như thế chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà 

Trong lúc Diệp Linh Phong tuyệt vọng nhất lại có 1 âm thanh quen thuộc vang lên.

Hắn ta liếc mắt về hướng âm thanh ko mấy vui vẻ nói

-Ửm,Đường Lam ta khuyên ngươi ko nên sang vào việc của người khác.

Đường Lam miệng nở nụ cười rùi dựa vào Diệp Linh Phong nói.

-haha~ việc của ngươi thì ta đương nhiên ko muốn quản nhưng người ngươi đang làm khó lại là ân nhân của ta đấy sao ta ko quản đc.

Lâm Khánh nghe thấy liền cất đi tấm phù Với Vẻ mặt ko thoải mái rùi nói.

-Xì, Đc ta hiểu rùi,ta ko làm khó hắn nữa chỉ cần hắn cho ta lục soát cơ thể là coi  như xong chuyện.

Diệp Linh Phong nghe xong thì càng lo lắng hơn âm thầm nghĩ.

-"lục soát ta cho khác gì giết ta,ko đc phải tìm cách".

Trong lúc Diệp Linh Phong còn đang suy nghĩ cách chạy thì Đường Lam nói với khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

-Đc ngươi có thể lục soát hắn nếu như hắn ko phải là kẻ giết sư đệ của ngươi thì ngươi đền bù gì cho hắn.

Lâm Khánh nghe xong bình thản nhìn về phía Đường Lam nói.

-Nếu hắn ko có liên quan gì đến sư đệ của ta thì tính mạng của ta thuộc về hắn.

Mọi người nghe thấy đều kinh ngạc hốt ko lên lời kể cả Diệp Linh Phong Và Đường Lam
Thì lại có thêm giọng nói khác vang lên.

-Ko hổ là đê tử chân truyền của Phù Vân Môn sơ hở là liền lấy mạng của mình ra đặt cược đúng là 1 người dũng cảm đáng tiếc phải bỏ mạng lại đây.

Lâm Khánh nhìn về phía phát ra giọng nói với vẻ mặt bực mình.

-Là ai!!

-Lâm Khánh bình tĩnh đi là ta Long Nha~ ,ta biết ngươi đang rất bực mình vì đã có vài sư đệ ra đi mà ngươi lại trắng tay ko có gì thổ hẹn ko dám quay về đối mặt với tông môn ta cũng vậy nhưng cũng ko thể thế liền kiếm người trút giận rùi lại dùng mạng mình ra cược như thế lỡ đâu ngươi chết thiệt thì sao đúng ko~.

Long Nha nói với khuôn mặt bình thản rùi từ từ tiến về chỗ Diệp Linh Phong.

Lâm Khánh thấy Long Nha cũng về phe của Diệp Linh Phong cảm thấy có chút lo lắng về lời nói vừa nãy của mình.

-Long Nha ngươi cũng muốn tham gia chuyện này.

Long Nha nghe thấy liền miệng nở nụ cười rùi nói.

-Đương nhiên là ta phải tham gia Diệp Huynh cũng là ân nhân cứu mạng ta mà đúng ko mọi người~.

-ĐÚNG,SAO CÓ THỂ ĐỂ NGƯờI KHÁC SỈ NHỤC ÂN NHÂN CỦA MÌNH DIỆP HUYNH CHỨNG MINH CHO HẮN THẤY ĐI!!

-ĐÚNG VẬY 10X.

-LÂM KHÁNH NGƯơI CHẾT CHẮC RÙI.

-ĐÚNG 10X

Lâm Khánh nghe thấy có chút lo lắng nhưng vẫn tin vào phán đoán của mình bình thản nói.

-Vậy thì chúng ta liền kiểm tra là biết,mời Diệp Huynh Lên Đây.

Long Nha và Đường Lam thấy thế liền quay mặt về Phía Diệp Linh Phong nháy mắt rùi like cái giống như nói là bọn ta tin tưởng ở huynh,đều này càng làm cho Diệp Linh Phong lo lắng thêm.

-"huhu cảm ơn hai ngươi nhưng mà để hắn kiểm tra người ta cũng chẳng khác gì là mấy trong người ta còn có hơn 1 đống nhẫn trữ vật của nhiều người khác".

Diệp Linh Phong trong khi còn đang khóc trong tâm Thì Liền Có 1 Bàn Tay Túm ngây cổ thẳng đâm vào thân cây khiến Diệp Linh Phong phun 1 ngụm máu.

Đường Lam Và Long Nha Thấy Thế Liền nhảy về phía Lâm Khánh cả 3 liền vào tư thế chiến đấu Đường Lam với khuôn mặt lộ lắng quát lớn.

-NGƯơI LÀ AI

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro