Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba4b4910?incantation=rzFWL08EIooG

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

Các bức ảnh tiếp tục phát lên.

【“Tôi có thể hỏi cô mấy câu được không?”

Kochou Shinobu lựa chọn bỏ qua tiếng ồn ào của chó và Tomioka Giyuu bên ngoài, cô quay đầu nhìn Yae – manh mối quan trọng trong nhiệm vụ lần này.

“Dù sao, kẻ tập kích cô Yae đây rất có thể là quỷ đó ~”

Nghe vậy, cô gái hơi nhíu mày, cảnh giác nhìn Kochou Shinobu, bàn tay cầm súng siết chặt.

Kochou, đây là nhiệm vụ của tôi, hãy để tôi giải thích!” Tomioka Giyuu cuối cùng cũng rút được tay ra khỏi mõm chó, nhưng không ngờ nó lại dám cắn cả lên đầu anh khiến anh chàng thợ săn quỷ trông có hơi buồn cười.

Thấy Tomioka Giyuu rõ là nhếch nhác rồi vẫn cố cậy mạnh, Kochou Shinobu bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh Tomioka có biết mình đang bị cắn không thế?”

“Không, chúng tôi chỉ đang đùa nhau thôi.” Hiển nhiên là Tomioka không nghe.

“Bỏ đi, anh Tomioka, ngồi yên đó đi.”】

“Tại sao Tomioka lại kháng cự sự trợ giúp của người khác như thế?” Rengoku Kyojuro nghiêng đầu, đôi mắt to đầy thắc mắc. “Nếu cần thì cứ đường đường chính chính nói ra là được mà!”

Uzui Tengen sờ cằm, nhếch mép: “Rengoku à, đây có phải ngày đầu tiên cậu quen biết Tomioka đâu.”

Vừa nói hắn vừa liếc sang người đàn ông tóc đen nào đó, “Cậu xem đã bao giờ cậu ấy chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta chưa?”

Sự thật là hầu hết mọi người không thích trò chuyện với Tomioka Giyuu không phải vì ghét anh, mà vì không thân thiết với anh. Điều khiến mọi người bực bội nhất là anh chưa bao giờ cho họ cơ hội hay quyền lợi được làm quen với anh.

“Rốt cuộc anh Tomioka còn khúc mắc gì chứ?” Kochou Shinobu thở dài não nề.

Rõ ràng rất thích người ta nói chuyện với mình nhưng lại cố tình ra vẻ không thèm để ý, không có hứng thú, đây chẳng phải tự tra tấn bản thân hay sao?

Hi vọng sau những video này, họ có thể hiểu nhiều hơn về Tomioka Giyuu

【“Tôi cũng có câu hỏi!” Sau khi kể sơ qua mọi chuyện cho Kochou Shinobu nghe, Yae do dự một lát, cuối cùng quyết tâm đưa ra nghi vấn trong lòng mình.

“Quỷ là gì, và mọi người là ai?”

Kochou Shinobu nói hết tất cả những gì cô biết cho Yae, không hề giấu giếm.

“Quỷ là quái vật ăn thịt người, có trí tuệ và khôn khéo trong việc ẩn mình, sức mạnh hơn xa người thường, dù có bị chặt tay cắt chân hay mổ bụng cũng có thể nhanh chóng phục hồi.”

“Nhược điểm của chúng là mặt trời và một loại kiếm đặc biệt tên là nichirin, nếu bị thanh kiếm ấy chặt đầu thì chúng sẽ chết.”

“Những người có kĩ năng đặc biệt và đi săn giết quỷ chính là thợ săn quỷ!”

Nói đến đây, Kochou Shinobu dừng lại, khuôn mặt vốn hiền hòa hơi nhăn, đôi mắt tím đậm tràn ra mùi nguy hiểm và kiên quyết.

Có lẽ sắc mặt đột ngột thay đổi của Kochou Shinobu đã khiến Yae kinh hãi, giọng cô run rẩy hỏi tiếp.

“Thợ săn quỷ các người. . .sẽ giết hết tất cả quỷ ư?”

Kochou Shinobu khẽ cười: “Đừng nói chúng tôi như kẻ sát nhân thế chứ? Chúng tôi chỉ giết ác quỷ thôi.”

“Nếu có một ngày tôi gặp được con quỷ thà đói chết cũng không ăn thịt người, tôi tình nguyện chăm sóc nó, yêu thương nó cho đến hơi thở cuối cùng.”】


Mặc dù Kochou Shinobu trên màn hình nói “chỉ giết ác quỷ”. Nhưng thực tế, trong lòng mọi người đều hiểu, những lời này chẳng khác nào nói – “Chém giết hết tất cả quỷ trên thế gian”.

Dù sao trong nhận thức của họ, mấy trăm năm nay chưa từng có con quỷ nào thà đói chết cũng không ăn thịt người.

Chuyện này không liên quan đến nhân phẩm của người ấy khi còn sống, ngay như chính họ, những người tử tế lương thiện, coi việc bảo vệ con người là trách nhiệm của bản thân, nhưng họ cũng e sợ trước kết cục bị tế bào Kibutsuji Muzan cắn nuốt lí trí.

Còn cô bé Kamado Nezuko vừa xuất hiện kia. . .họ vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng được.

Chỉ một đoạn phim ngắn ngủi không thể xóa đi hết nghi ngờ trong lòng các trụ cột, việc liên quan đến mạng người như thế, căn bản không cho phép bọn họ qua loa một chút nào.

Nhưng nếu có thể, họ vẫn hi vọng có thể trò chuyện tử tế với cô bé Nezuko ấy một lần.

Nếu cô bé là con quỷ trăm năm khó gặp, có lẽ Kochou Shinobu có thể nghiên cứu thuốc biến quỷ thành người từ máu của cô bé chăng.

【“Đương nhiên, nếu cô Yae đồng ý, tôi cũng có thể giúp cô tiêu diệt gấu ăn thịt người.”

Lời này khiến Yae sửng sốt, biểu cảm nháy mắt cứng đờ.

Nhưng sau khi suy nghĩ, ánh mắt cô lại trở nên kiên định, cô nhấc súng săn, gọi Taro vẫn đang hăng say chiến đấu với Tomioka Giyuu bên ngoài, sau đó cả hai quay đầu bước về phía núi sâu.

“Tôi là thợ săn, tự tay tôi sẽ báo thù!”

Lúc này, Tomioka Giyuu đột nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Yae, “Ban đêm tốt nhất đừng ra ngoài.”

“Gì cơ?” Sự nghiêm túc trên mặt cô gái biến mất, cô khó chịu nhìn Tomioka Giyuu. “Ở đây không có quỷ, vả lại thợ săn đi săn gấu có vấn đề gì à?”

Tomioka Giyuu vẫn lãnh đạm như thường: “Nếu muốn báo thù, tại sao chỉ đi một mình? Cô đang. . .giấu giếm chuyện gì?”

“Liên quan gì đến anh!” Yae sốt ruột quát lên, theo bản năng liếc mắt đi.

“Ít nhất, tôi chưa từng thấy ai có thể trở lại làm người.” Đứng trước cơn giận của cô gái, Tomioka Giyuu chỉ bình thản nhả ra mấy chữ này.

Cuối cùng Yae vẫn dẫn Taro lên núi, còn lại Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu lúng túng ngồi ở hành lang, nhìn những vết chân in lại trên nền tuyết.

“Cứ như thế, cô ấy sẽ không được cứu đâu.”

Có tiếng loạt soạt sau lưng, Tomioka Giyuu quay đầu, thấy Kochou Shinobu đã mặc đồng phục Sát quỷ đoàn lên, tay cầm sẵn nichirin.】

“Xem ra con nhóc này có chuyện giấu giếm.” Iguro Obanai rất giỏi phân tích biểu cảm của người khác. Vừa rồi khi đối mặt với câu hỏi của Tomioka Giyuu, Yae đột nhiên nói to hơn, sự mất tự nhiên ấy đã để lộ tâm trạng căng thẳng của cô.

Nhiệm vụ này, có lẽ không đơn giản như họ nghĩ.

“Ơ, tại sao tôi lại thấy câu cuối cùng của anh Tomioka có thể là tin tức quan trọng nhỉ?” Kanroji Mitsuri nhạy bén bắt được khoảnh khắc Yae giật mình, “Ngay khi nghe câu sau, sắc mặt cô Yae không được ổn lắm.”

“Hay chúng ta đưa ra suy đoán khác đúng hơn đi!” Uzui Tengen giơ tay như trẻ con phát biểu trong lớp, “Người biến thành quỷ có lẽ chính là cha của Yae!”

“Nên con nhóc Yae đó mới nóng lòng như thế.”

Đã có người nói ra, tất cả đều gật đầu “Hợp lí lắm”.

Đúng vậy, rất có thể con quỷ kia chính là Matazou!

Kochou Shinobu nghe xong, lại thở dài.

“Chúng ta xem tiếp đi.”

【“Nghe lời, cứ đi theo mùi này nhé.” Trong đêm tuyết bay mịt mù, Yae cúi người xoa đầu Taro trấn an, “Tao biết là trời lạnh lắm, nhưng chúng ta cùng cố lên nhé.”

Ngay sau khi nhận mệnh lệnh của chủ nhân, Taro lập tức hưng phấn xoay tròn một vòng rồi xông vào rừng rậm âm u tĩnh lặng.

Có tiếng cánh chim đập phành phạch vọng ra, một người một chó bước vào cuộc tìm kiếm.

“Yae, thợ săn chúng ta sống nhờ vào những gì núi rừng ban tặng, vì chúng ta giết chóc, nên chúng ta sống sót.”

Đây là những lời cha Matazou đã dạy cô, đến tận bây giờ cô vẫn khắc ghi chúng trong tâm khảm.

Tiếng gào của Taro đột ngột vang lên, Yae vội vàng chạy theo, nhưng chưa kịp tới nơi, những tiếng rên rỉ đã biến mất, dường như cô nhìn thấy thứ gì đó.

“Đây là. . .” Yae bịt miệng, không dám tin nhìn thứ đang nằm trên tuyết – đầu của Taro.

Dọc theo vết máu, có thể bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

“Ít nhất, tôi chưa từng thấy ai có thể trở lại làm người.”

Giọng Tomioka Giyuu văng vẳng bên tai.

Đúng vậy, đúng là như vậy, vì cô đã thấy rõ ràng, bóng hình quen thuộc đó – chính là cha cô, Matazou.】

Quả nhiên.

Mặc dù đã sớm đoán được nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người vẫn khó chịu.

Không biết tại sao, Shiro đã cho họ xem hai video liên tiếp, tất cả đều về ‘người thân bất ngờ biến thành quỷ’, như có mưu đồ từ trước vậy.

“Không có chốn về, cũng không còn người thân.” Kochou Shinobu nhìn ác quỷ đẫm máu trên màn hình, thì thào lẩm bẩm, “Là con thú cô độc hoảng loạn trên núi tuyết.”

Những lời này đang miêu tả chính họ hay sao?

“Cái gì gọi là tự tay báo thù chứ, chỉ là lời dối trá vụng về của một đứa trẻ con muốn giấu giếm sự thật thôi.” Shinazugawa Sanemi cười nhạo, hắn chỉ vào Taro bị xé xác, “Thấy không, kết cục của sự do dự yếu đuối chính là như vậy đấy!”

“Người thân duy nhất trên đời bị quỷ cắn nuốt!”

“Ngay cả con chó cũng không để lại cho mày!”

Đôi khi, không phải hắn không muốn làm, mà là hắn không thể làm.

Thế giới này không quanh quay bất cứ kẻ nào, giống như hoa, không phải mày muốn nó nở là nó sẽ mãi mãi không tàn.

Hắn không thể dùng tấm lòng rộng lượng bao dung để đối xử với nhân gian này được.

“Người thân xưa kia, giờ trở thành ác quỷ.” Rengoku Kyojuro nhíu mày lo lắng, “Không biết đứa nhóc này sẽ lựa chọn ra sao đây.”

“Lần này, liệu có kết thúc giống như Tanjiro và Nezuko không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro