Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba3f17ad?incantation=rzFYamIswv52

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

-

【Một thợ săn đột nhiên hét lên, "Tôi nhớ ra rồi, ở dãy núi bên kia có gia đình làm nghề đốt than vừa bị sát hại dã man, người ta đã thấy kẻ khả nghi mặc haori nửa này nửa nọ lảng vảng gần đó!"

"Bảo sao trông tên này mờ ám thế!" Nghe vậy, những người xung quanh lập tức ủng hộ.

Còn Tomioka Giyuu thì sốc đờ người, anh bị hiểu lầm rồi. Anh muốn nói gì đó nhưng họ chẳng buồn nghe mà đã nhanh nhẹn trói gô anh lại.

"Cách nói chuyện của anh Tomioka vẫn như mọi khi nhỉ ~" Ngón tay ai đó chọc vào lưng, Tomioka Giyuu quay đầu.

"Kochou?" Có lẽ không ngờ sẽ gặp người quen ở đây, anh nghiêng đầu.

"Nếu anh cần, tôi sẽ giải thích hộ cho."

Kochou Shinobu mỉm cười, cô mà không ra mặt chắc anh sẽ bị cảnh binh bắt đi vì cái miệng này mất.

Nhưng chàng thợ săn quỷ tóc đen chẳng hề cảm kích, anh nhíu mày lạnh lùng.

"Không cần, tôi có thể tự tìm được cách." Tomioka Giyuu lắc đầu, từ chối sự trợ giúp từ đồng đội.

Dường như anh không hề phát hiện mình đang bị trói và không còn cơ hội nào để nghĩ cách nữa.】


Tomioka Giyuu nhận ra, sau khi mình nói vậy, bầu không khí trong phòng đột nhiên cứng lại.

Anh quan sát biểu cảm của mọi người, mặt mũi ai nấy đều dúm dó, thậm chí Himejima Gyomei còn chảy nước mắt

- vì cố nhịn cười.

"Không sao đâu, cứ cười đi." Cuối cùng, Tomioka Giyuu chỉ đành thở dài bất lực.

Nhìn cảnh mình bị trói còn không biết gì kia, ngay chính anh cũng phải nghĩ 'Thằng này bị ngu rồi' mà.

Thật đáng hổ thẹn.

"Pffffft-" Kanroji Mitsuri không kìm chế nổi nữa, cô vùi đầu vào cánh tay, cố không để ai thấy mặt mình.

Rengoku Kyojuro vừa không muốn làm Tomioka Giyuu xấu hổ, vừa muốn duy trì hình tượng nên phải liều mạng véo đùi nhằm giữ cho bản thân tỉnh táo chứ không cười lăn cười bò ra đất như Uzui Tengen. Vậy nên bây giờ khuôn mặt anh chính là minh chứng hoàn mỹ cho câu - 'vừa đau vừa sướng'.

Thế thà cười luôn cho xong.

Ngay cả Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi cũng phải bật cười thành tiếng, tất nhiên có vẻ chế nhạo nhiều hơn.

"Anh Tomioka nên giao tiếp với mọi người nhiều hơn nha ~"

Kochou Shinobu nhịn cười đến mức khó thở, nhưng vẫn tử tế vỗ vai Tomioka Giyuu, ân cần nhắc nhở.

Tomioka Giyuu có vẻ hơi bối rối.

"Không cần." Anh ngẩng đầu nhìn màn hình, "Tôi tự xử lí được."

Các trụ cột:. . . . . .

Kochou à, cô đã cố gắng hết sức rồi.

【Yae đột nhiên run rẩy lảo đảo.

"Này, cô - " Kochou Shinobu chưa kịp nói gì đã thấy cô gái ngã xuống tuyết ngất xỉu.

"Yae!" Nhìn khuôn mặt đỏ bừng bất thường của Yae, Kochou Shinobu lập tức hiểu ra, vội vàng cúi người quan sát tình trạng sức khỏe của cô gái.

Quả nhiên, sốt rồi.

Taro bên cạnh gấp gáp sủa vang.

"Anh Tomioka!" Kochou Shinobu nghiêm túc nhìn Tomioka Giyuu, đối phương cũng lập tức hiểu ý cô, anh gồng tay giật đứt dây thừng.

Thấy Tomioka Giyuu đến giúp mình chăm sóc Yae, Kochou Shinobu thở dài.

"Giờ chúng ta cùng phe rồi, tôi sẽ giúp anh vậy."

"Dù sao diệt quỷ cũng là công việc của chúng ta mà."】

"Vậy tiếp theo sẽ là cảnh Kochou cùng Tomioka giết quỷ báo thù cho cha của Yae à?"

Vì Shiro đã quy định "không thể tiết lộ kịch bản" nên những ai biết trước nội dung cũng không thể nói gì thêm cho người khác.

Nhưng vẫn có thể đoán được phần nào thông qua biểu cảm của họ.

Uzui Tengen nhìn lướt qua khuôn mặt hai người.

Tomioka Giyuu vĩnh viễn lạnh nhạt thờ ơ đến hoàn hảo (tục xưng "mặt than"), còn Kochou Shinobu thì có vẻ hơi rối rắm.

Xem ra chỉ đoán đúng một phần chứ không phải toàn bộ.

Chẳng lẽ còn có điều bí ẩn gì sao?

【"Dạy con bé dùng súng? Yae nói thế à?"

"Tôi đã bảo nó đây không phải trò chơi rồi."

"Nhưng tôi chưa thấy con gái làm thợ săn bao giờ."

Hình ảnh thay đổi, cô bé Yae nhỏ tuổi đang chơi ngoài sân, Matazou đang ở trong phòng bàn bạc với ai đó.

"Xung quanh đây không có đứa nhóc nào tầm tuổi này, cậu phải để ý đến cảm xúc của con bé hơn chứ." Một thợ săn trẻ bật cười khuyên nhủ cha của Yae - thợ săn Matazou.

Dường như Yae phát hiện chuyện gì thú vị, cô bé ngẩng đầu lên, đúng lúc cha bước ra khỏi phòng.

"Nếu con dám đùa giỡn, ta sẽ tịch thu nó ngay lập tức." Matazou nhíu mày nhìn con gái mình.

Xem ra, ông đã đồng ý.

Từ khoảnh khắc ấy, Yae chính thức bước vào kiếp sống của một thợ săn.】

"Đây là kí ức của Yae sao?" Kanroji Mitsuri quay đầu, nghi ngờ, "Hình như lúc đầu cha của Yae không muốn để con gái làm thợ săn lắm nhỉ."

"Các thợ săn cũng giống Sát quỷ đoàn, họ sẽ thành lập tổ chức cùng nhau săn bắn." Iguro Obanai kiên nhẫn giải thích, "Nhưng khác Sát quỷ đoàn ở chỗ, tất cả thợ săn trong hội đều là đàn ông, phụ nữ thì bị cấm lên núi săn thú."

"A~" Nghe vậy, Kanroji Mitsuri bất bình, "Tại sao con gái không thể lên núi săn thú, coi thường con gái bọn tôi đấy à?"

Cô khoanh tay tức tối, bĩu môi than thở.

"Yomoya, chuyện con gái không được săn thú có liên quan đến một truyền thuyết." Rengoku Kyojuro dịu dàng cười với Kanroji Mitsuri, "Tương truyền, Thần Núi là một người phụ nữ rất yêu cái đẹp, cũng vì thế mà bà ta ghen tị với tất cả phụ nữ trên đời này."

Anh ngẩng mặt lên, đăm chiêu nhìn trần nhà, "Hễ bà ta thấy có phụ nữ lên núi thì sẽ cố tình nguyền rủa đoàn thợ săn, khiến họ gặp xui xẻo bất hạnh."

"Nhẹ thì không thu hoạch được gì, nặng thì phơi thây nơi hoang sơn dã lĩnh."

"Còn có chuyện như thế sao?" Những người khác giật mình tỉnh ngộ.

"Nhưng nói cho cùng thì truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết thôi." Rengoku Kyojuro lắc đầu, nhíu mày, "Chuyện kể đều do con người bịa ra, tất nhiên cũng là để phục vụ ý đồ của mình."

"Kì thật tôi cảm thấy Kanroji nói không sai, cái gọi là truyền thuyết 'Thần Núi' chẳng qua là lí do để ngăn cản phụ nữ lên núi mà thôi."

"A~" Uzui Tengen mỉa mai, "Dối trá ngạo mạn ~"

【Yae chậm rãi tỉnh dậy từ giấc mộng, cảnh trong mơ lặp đi lặp lại hình ảnh lúc ấy - bên cạnh thi thể của cha và các chú cô là một con gấu khổng lồ đang gặm cắn máu thịt họ.

Đó là cơn ác mộng cả đời này cô không muốn nhớ lại.

"A, tỉnh rồi?"

Giọng nữ dịu dàng rung lên bên tai, Yae quay đầu nhìn lại.

Cô gái tóc tím vóc người nhỏ nhắn đang kề trán lên má cô.

Cử chỉ này khiến hai má Yae ửng hồng.

"A - "

Giọng nữ hoảng loạn vọng ra, Tomioka Giyuu vừa bật dậy định chạy đến xem đã bị con chó canh ở cửa nhe răng ngăn cản.

Trong phòng, Yae đang hốt hoảng ôm mặt, còn Kochou Shinobu thì ngại ngùng ngồi một bên.

"Hạ sốt rồi nè ~"

Nhìn cô gái mặt đỏ tưng bừng trước mắt, Kochou Shinobu hi vọng nụ cười của mình sẽ giúp cô bớt xấu hổ hơn.】


"Shinobu-chan dịu dàng quá đi mất thôi." Kanroji Mitsuri nhìn Kochou Shinobu mỉm cười vẫy tay trên màn hình, lòng mềm nhũn.

"Đây chắc là 'thầy thuốc như mẹ hiền' đấy nhỉ." Uzui Tengen mở miệng trêu, "Có cảm giác như thánh mẫu từ bi thương xót vạn vật ấy."

Tomioka Giyuu gật gù: "Kochou luôn rất dịu dàng."

"Nhìn xem, ngay cả cô Yae cũng đỏ mặt vì Kochou cơ mà! Hahahahaha!" Rengoku Kyojuro cong mắt, đuôi mắt dạt dào tình cảm ấm áp.

Nghe mọi người khen ngợi không ngớt, Kochou Shinobu xấu hổ che miệng, khẽ cười thành tiếng.

Shinazugawa Sanemi nhìn cô gái điềm đạm chữa bệnh cho người khác trên màn hình, dường như nhớ về ai đó mà khóe miệng cũng vẽ nên một nét cười mơ hồ.

Thật sự là càng ngày càng giống. . .

【"Đây là đâu?" Yae ôm súng trước ngực, ánh mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

"Đừng sợ, đây là nhà thầy thuốc." Kochou Shinobu trả lời.

Cô cũng tốt bụng nhắc nhở: "Đi săn trên núi cả ngày sẽ khiến tình trạng sức khỏe của cô tệ hơn nhiều đấy."

Dứt lời, cô đưa cốc trà mới rót trong tay mình ra.

Yae nhíu mày nhận cốc trà nóng, vừa định uống đã nghe tiếng nước lục bục.

"Trong này cho cái gì vậy?" Thấy nước trà đang sôi ùng ục, Yae không dám uống.

Kochou Shinobu xua tay, vẫn duy trì nụ cười lễ phép không chút sai sót.

"Đừng hỏi nữa, uống đi."

Bên ngoài, Tomioka Giyuu vẫn tận tâm canh cửa, đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ cho các cô gái, còn Taro thì đang nhăm nhe gầm gừ với anh.

"Hả?"

Thấy dáng vẻ hung dữ của Taro, mặc dù Tomioka Giyuu không hiểu, nhưng anh chẳng thấy có vấn đề gì hết, thậm chí còn muốn thò tay ra sờ đầu nó.

"Gừ - "

Taro cạp ngay vào bàn tay Tomioka Giyuu vươn về phía mình.

"Mày. . ." Tomioka Giyuu vừa bất ngờ vừa hoang mang.

Tại sao đang yên đang lành mà con chó này lại cắn mình?

Tomioka Giyuu tức giận vung mạnh tay phải, thế mà con chó vẫn không chịu nhả ra.

Một người một chó quần nhau ngay trước cửa phòng.】


. . . . . .

"Tôi nói. . .Tomioka à. . ."

Khóe miệng Uzui Tengen giật giật, bất đắc dĩ đỡ trán.

"Tại sao phong cách của cậu lúc nào cũng khác người thế hả?"

Iguro Obanai cười trên nỗi đau của người khác.

"Tomioka ạ, đây chắc là minh chứng cho câu 'tôi không giống mấy người' mà cậu hay nói đấy hả."

"Bây giờ thì tôi hiểu rồi."

Riêng chuyện sỉ nhục Tomioka Giyuu, chắc chắn không ai thắng được Iguro Obanai.

"Kochou, cô đã tiêm vaccine phòng dại cho Tomioka chưa?" Rengoku Kyojuro lo lắng, "Tôi nghe nói người bị bệnh dại chẳng những biến thành chó mà còn có thể chết nữa đấy!"

"Đáng sợ thế cơ ạ?" Kanroji Mitsuri hốt hoảng há hốc miệng, may mà Kochou Shinobu kịp trả lời.

"Yên tâm, sau đó tôi đã xử lí cho anh ấy rồi, hơn nữa thời kì ủ bệnh của bệnh dại nhiều nhất là nửa năm, giờ đã qua hơn một năm rồi mà anh Tomioka vẫn khỏe mạnh!"

Vậy là tốt rồi. . . . . .

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, còn Kochou Shinobu thì nhìn Tomioka Giyuu.

"Không hổ là anh Tomioka."

"Ngay cả chó cũng ghét ~"

---

Chỗ mọi người có bị ảnh hưởng bão nhiều không? Mong mọi người đều ổn cả, hôm qua mới mở đầu giông thôi mà đã có thương vong rồi, sợ quá (╯•﹏•╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro