Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba3ca4c0?incantation=rzXqEufotPWT

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

〖Mời mọi người tiếp tục theo dõi〗

Cùng với giọng nói máy móc quen thuộc của Shiro, trên màn hình lại xuất hiện hình ảnh một người.

Haori hai màu và dòng chữ “Ác quỷ diệt sát” quen thuộc khắc trên thân kiếm, quả nhiên, lại là Tomioka Giyuu.

“Chuyện này xảy ra từ bao giờ?” Shinazugawa Sanemi lạnh lùng hỏi.

 Nhờ video “Đánh giá của Tomioka Giyuu với các trụ cột” làm dịu bầu không khí, những người khi nãy hừng hực sát khí đã không còn chửi rủa nhau nữa rồi.

Hoan hỉ, hoan hỉ.

“Hình như sau vụ ở nhà Tanjiro.” Tomioka Giyuu nhíu mày, có vẻ đang cố nhớ lại.

“Chắc là thế. . .” Sau một hồi suy tư, anh vẫn không thể đưa ra được câu trả lời thuyết phục.

“Thôi, chúng ta cứ xem là sẽ biết mà ~” Kochou Shinobu mỉm cười nhìn anh chàng lúng túng.

【”Cầu xin cũng vô ích thôi.”

“Dù là ta hay ngươi.”

Tomioka Giyuu đặt tay lên chuôi kiếm, vào tư thế chiến đấu tiêu chuẩn, mắt lạnh nhìn thẳng về phía trước.

Đối diện anh là người đàn ông đang ôm một cô gái trong ngực, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, run rẩy nhìn Tomioka.

“Tôi, tôi thề, tôi sẽ không, không bao giờ. . . . . .”

“Ăn thịt người nữa!!!”

Lời chưa dứt, gã đã đột ngột lao vào Tomioka Giyuu, thân xác biến lớn, răng nanh mọc dài đầy tính uy hiếp.

Thì ra, gã đàn ông thoạt trông yếu ớt này là một con quỷ vừa ăn thịt người.

Thấy mặt mũi dữ tợn của nam quỷ, Tomioka chẳng hề biến sắc, sóng nhạt tỏa ra, lưỡi kiếm sắc bén chặt phăng đầu quỷ dữ.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.】


“Đỉnh ghê á Tomioka!” Rengoku Kyojuro vỗ tay khen ngợi đồng đội, “Một giây chém bay đầu quỷ!”

Kanroji Mitsuri cũng đỏ mặt, quả nhiên, cô không thể kiềm chế nội tâm ngưỡng mộ với những người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ như này aaaaa.

“Ha, cuối cùng cũng ra dáng đại trụ.” Shinazugawa Sanemi hừ lạnh, “Nếu còn lằng nhằng như lúc nãy thì sớm cút khỏi Sát quỷ đoàn đi.”

“Mặt mũi của đại trụ không thể mất trong tay cậu được.”

Lời này hơi quá đáng rồi đó.

Kochou Shinobu lo lắng nhìn sang Tomioka Giyuu, chỉ thấy đối phương thản nhiên trả lời: “Ác quỷ diệt sát, là trách nhiệm của tôi.”

“Biết thì tốt.” Shinazugawa Sanemi quay mặt, tiếp tục nhìn màn hình.

【“Thủy trụ, Tomioka Giyuu, xin hãy đến núi tuyết phía bắc ngay lập tức! Có thợ săn quỷ đã bị ăn thịt!”

Vừa kết thúc một trận chiến, Tomioka Giyuu còn chưa kịp nghỉ ngơi thì quạ truyền tin của anh – Kanzaburo đã mang đến chỉ thị mới.

Hết cách rồi, công việc của trụ cột bận rộn thế đấy, hết nhiệm vụ này lại đến nhiệm vụ khác.

“Biết.” Tomioka Giyuu thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt đáp lời.

Nhiệm vụ tiếp theo, xuất phát.】


“Anh Tomioka vội thật.” Kanroji Mitsuri nhìn Tomioka Giyuu vất vả chạy đến địa điểm tiếp theo, tiếc nuối thì thào, “Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có.”

“Trong lúc chúng ta nghỉ ngơi, không biết bao người vô tội đã bị ác quỷ giết hại.” Iguro Obanai dịu dàng nói, “Chúng ta không thể dừng bước, dù chỉ một khắc.”

Rengoku Kyojuro cũng gật đầu đồng tình, “Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều.”

“Dù thế nào, thân là đại trụ của Sát quỷ đoàn, chúng ta phải dốc hết sức lực cứu mọi người khỏi nanh vuốt quỷ dữ.”

“Thật ra đáng lẽ hôm nay tôi đã có thời gian thả lỏng rồi,” Nhắc đến ‘nghỉ ngơi’, Uzui Tengen bất bình chỉ vào Shiro, cao giọng lên án, “Nếu không vì cậu thì bây giờ tôi vẫn đang vui vẻ ngâm suối nước nóng đấy!”

〖Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi! Tốn bao công sức như này là vì để mọi người biết thêm thông tin về Kibutsuji Muzan còn gì?〗

Không lại đến lúc chết như nào cũng không biết đấy.

Shiro thầm nghĩ.

“Nam mô A di đà phật.” Himejima Gyomei lần tràng hạt trong tay, trầm giọng, “Chỉ cần cuối cùng có thể tiêu diệt Muzan, bất cứ giá nào cũng xứng đáng.”

Tất cả mọi người đều có chung cảm nhận.

Nhưng khi Kochou Shinobu nhìn thấy ‘núi tuyết phía bắc’, không biết nhớ ra cái gì mà chợt mỉm cười bí hiểm.

Có lẽ cô đoán được chuyện sắp diễn ra trên màn hình rồi.

【“Gấu ăn thịt người?”

Hình ảnh thay đổi, trong khoảng sân nhỏ, giọng nữ trong trẻo dịu dàng truyền ra từ căn phòng đang hé cửa.

“Ở đây chúng tôi gọi là thú mất hang, đã có rất nhiều thợ săn trong núi bị ăn thịt.” Bà cụ già gầy khô nắm chặt ống tay áo, run rẩy trả lời.

Cô gái nghe xong khẽ cười: “Khó trách không khí quanh đây căng thẳng như thế.”

Bà cụ thở dài, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo.

“Vậy mới nói, vị khách này, vì an toàn của bản thân, cháu hãy lập tức rời khỏi đây đi.”

Hm, hiếm khi cháu mới có thời gian rảnh rỗi, cháu cũng không thể giao việc mua dược liệu cho người khác được, hơn nữa. . .”

Cô gái xoay người, rốt cuộc cũng thấy được hết khuôn mặt cô – Trùng trụ, Kochou Shinobu.

“Gấu ăn thịt người, cũng có liên quan đến công việc của cháu đó ~” Kochou Shinobu cười đáp. 】

“Kochou!”

Vừa thấy Kochou Shinobu xuất hiện, tất cả mọi người cùng vui mừng.

“Vậy là Shinobu-chan cũng ở núi tuyết phía bắc sao?” Kanroji Mitsuri lắc bím tóc dài, vui vẻ quay sang cô gái bên cạnh, “Có phải sau đó em gặp được anh Tomioka không, hai người cùng làm nhiệm vụ à?”

“Đúng vậy, một nhiệm vụ khó quên ~” Kochou Shinobu cong mắt, dường như đang nhớ lại chuyện diễn ra hôm ấy.

Uzui Tengen an lòng ngồi phịch lên ghế.

“Nếu có Kochou ở đó thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

“Đúng vậy.” Shinazugawa Sanemi thở phào, “Kochou chắc chắn có thể giải quyết tốt đẹp.”

Tomioka Giyuu: . . . . . .

Tôi thì sao?

【Đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên ngoài cửa.

“Cháu lại định chạy lên núi đấy hả!” Đám thợ săn đang vây quanh trách cứ một cô gái.

Cô gái ấy phản bác: “Cháu có đi một mình đâu, cả Taro cũng theo cùng mà ạ!

“Taro? Nó chỉ là con chó thôi?!” Một thợ săn chỉ vào chú chó bên cạnh cô gái, gào lên, “Yae, việc báo thù cho Matazou cứ để người lớn bọn ta đi!”

“Cô gái đó là ai?” Thấy mấy người tranh cãi bên ngoài, Kochou Shinobu nhíu mày hỏi chủ quán.

“A, cháu đang nói đến cô bé đó hả? Nó là Yae, con gái của thợ săn Matazou.” Bà cụ nhìn ra, xót xa kể cho Kochou Shinobu nghe.

“Họ bị gấu tấn công, cha của Yae và bạn bè đều chết ngay trước mắt nó. . .ôi. . .”

“Từ đó về sau, trừ khi cần xuống thôn mua đồ, còn lại con bé cứ ở riết trên núi tìm kiếm kẻ thù, ta nhìn cũng không nỡ.” 】

“Cha cô ấy không phải bị gấu giết đúng không.” Iguro Obanai mở miệng, đây là khẳng định chứ không phải câu hỏi.

“Vì vết thương do quỷ và gấu gây ra rất giống nhau nên người thường dễ nhầm người bị quỷ giết với bị gấu không ngủ đông tấn công.”

Rengoku Kyojuro nhìn chằm chằm bóng lưng cô gái rời đi, “Tôi đoán, con quỷ giết cha cô ấy và đồng đội chính là mục tiêu nhiệm vụ lần này của Tomioka.”

Kochou Shinobu và Tomioka Giyuu đã biết sự thật liếc nhìn nhau, sau đó Kochou Shinobu nở nụ cười bất đắc dĩ.

“Coi như đúng một nửa đi. . .”

Bởi vì sự thật còn tàn nhẫn hơn cả tưởng tượng.

“Thật là một cô gái đáng thương nhưng rất nỗ lực.” Kanroji Mitsuri không khỏi cảm động trước quyết tâm báo thù cho cha bất chấp sinh mạng của Yae.

“Hơi giống thằng nhóc Kamado lúc trước. . .” Uzui Tengen lặng lẽ bổ sung.

【Đột nhiên, một bàn tay vươn ra bắt lấy súng săn của Yae.

Đối với một thợ săn, bị người khác chạm vào súng là hành vi xúc phạm nặng nề, chính động tác này cũng khiến Yae tức giận.

Không cần biết là ai, cô lập tức huých ngược khuỷu tay.

Nhưng chẳng ngờ đòn tấn công ấy lại bị đối phương dễ dàng cản lại.

“Ai?” Yae sợ hãi nhìn người đàn ông tóc đen sau lưng mình.

Người này ăn mặc kì quái, nhìn đã biết không phải dân địa phương, mặc dù mặt mũi ưa nhìn nhưng lại lạnh lùng hờ hững.

“Cô chính là Yae à.” Không để Yae kịp phản ứng, người đàn ông đẹp trai lãnh đạm ấy đã mở miệng trước.

“Tôi là thợ săn quỷ Tomioka Giyuu, cô hãy kể lại chi tiết chuyện bị quỷ tấn công cho tôi.”】

“Tomioka này, tôi nói cậu. . .” Uzui Tengen cạn lời nhìn Tomioka Giyuu, hắn mài mài răng.

“Làm gì có ai thẳng thắn như cậu. . .”

“Yomoya, thật ra hỏi trực tiếp thế cũng tốt mà!” Chẳng mấy khi Rengoku Kyojuro phản đối Uzui Tengen, anh phấn chấn nói, “Nhưng nếu Tomioka có thể dùng thêm kính ngữ nữa thì tốt hơn!”

“Kính ngữ?” Tomioka Giyuu nghiêng đầu, nghi hoặc ngó Rengoku Kyojuro.

“Đúng vậy!” Rengoku Kyojuro cười tươi roi rói, bắt đầu giải thích, “Ví dụ cậu có thể lịch sự vỗ vai người ta, nói năng uyển chuyển hơn, đừng cứng nhắc như thế.”

“Với lại, dùng các từ các câu kiểu như ‘chào cô’, ‘xin’, ‘mời’, ‘hôm nay thời tiết tốt ghê’, và phải khen đối phương nhiều hơn nữa!”

“Ồ.” Tomioka Giyuu đăm chiêu gật đầu.

Các trụ cột: . . . . . .

Hai thằng ngốc.

【“Quỷ? Không phải gấu tấn công người à? Tên này đang nói cái gì thế?”

Không ngoài dự đoán, những người biết chuyện đều xì xào.

Cùng lúc đó, Kochou Shinobu ở trong nhà thấy cảnh này cũng bị Tomioka Giyuu chọc cười.

Có thợ săn dò hỏi: “Xin hỏi, anh là cảnh binh phải không?”

“Không phải, là thợ săn quỷ.”

“Thợ săn quỷ? Có phải người nhà nước không?”

“Không, tổ chức chúng tôi chưa được chính phủ công nhận.”

Nghe Tomioka Giyuu nói vậy, thợ săn lập tức nghi ngờ.

“Tại sao anh lại đeo kiếm?” Vừa nói, gã vừa chỉ vào nichirin giấu dưới haori của Tomioka Giyuu.

Sau khi “Lệnh cấm đao kiếm” được ban bố, tất cả những người cầm kiếm đều bị bắt lên quan phủ chịu phạt nặng nề.

Bấy giờ Tomioka Giyuu mới phát hiện bất ổn, anh nhanh chóng cởi kiếm bên hông, sau đó quỳ xuống đất, cúi đầu như đang chịu phạt khiến những người chất vấn cũng phải thấy xấu hổ.

Mà trong lúc quỳ thì anh vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu.

“Tôi là Tomioka Giyuu của Sát quỷ đoàn, tôi là Tomioka Giyuu của Sát quỷ đoàn, tôi là Tomioka Giyuu của Sát quỷ đoàn. . . . . .

Các thợ săn:. . . . . .

Thằng này bị ngu hả.

“Hay là chúng ta cứ giao hắn cho cảnh binh xử lí đi.” Không biết ý kiến ai đưa ra nhưng đã được tất cả mọi người đồng ý. 】

Im lặng.

Sự im lặng chết chóc.

Quả nhiên, Tomioka Giyuu mồm mép lanh lẹ, triết lí hùng hồn khi nãy là ảo giác của họ,

Tomioka Giyuu sao có thể thông minh thế được? Ha ha ha ha.

“Tomioka à. . .” Uzui Tengen nhếch mép, đi đến vỗ nhẹ bả vai Tomioka Giyuu.

“Nghe tôi, sau này có thời gian rảnh thì chăm phơi nắng lên, bây giờ cậu. . .hơi trắng quá.”

“Hơ?” Tomioka Giyuu nghi ngờ chớp mắt, “Tại sao?”

“Vì chỉ cần cậu phơi cho đen đi một tí thì sẽ không ai bảo cậu ‘ngu ngốc’(*) nữa đâu.” Iguro Obanai lặng lẽ bổ sung nốt nửa câu sau giúp Uzui Tengen.

“Thật ra tôi cảm thấy. . .” Rengoku Kyojuro vẫn duy trì nụ cười tươi tắn, “Đây cũng có thể coi là một loại chính trực mà?”

-

(*) từ này trong tiếng Trung là bạch si, mà bạch là trắng nên anh Âm với anh Xà mới xúi anh Thủy phơi nắng cho đen đi đấy 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro