Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba384d8d?incantation=rzv4uJnSYH06

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

“Gì cơ – đánh giá của anh Tomioka dành cho chúng tôi á?” Kanroji Mitsuri phát hiện không khí ở đây đang nồng nặc mùi thuốc súng bèn vội vã chuyển chủ đề.

Rengoku Kyojuro thân là sư phụ của cô cũng lập tức hiểu ý mà phối hợp hết sức nhịp nhàng: “Shiro, làm phiền cậu rồi, nhanh phát đi.”

Shinazugawa Sanemi nhìn tên ngốc tóc đen mặt mũi vô hồn, cố mà hít sâu một hơi, giấu đi cảm xúc không nên tồn tại nơi đáy mắt, rồi quay đầu cười lạnh với cái màn hình sáng lóa kia.

“Để tôi xem thử, kẻ kiêu căng ngạo mạn này nhìn chúng ta như thế nào.”

“Thật đáng mong chờ.”

【Các trụ cột trong mắt Thủy trụ - Tomioka Giyuu

【Về Viêm trụ - Rengoku Kyojuro: Tôi rất thích cậu ấy, vì cậu ấy thường xuyên nói chuyện với tôi】

“Ồ?” Rengoku Kyojuro ngạc nhiên.

Nói thật, trước giờ anh chưa từng nghĩ Tomioka Giyuu thích nói chuyện với mình. Hồi mới trở thành một trong chín đại trụ, Viêm trụ nhiệt tình như lửa rất chăm chỉ chủ động hỏi thăm Thủy trụ trầm tĩnh kiệm lời. Nhưng lần nào đối mặt với Rengoku Kyojuro, Tomioka Giyuu cũng nhíu chặt mày không đáp câu nào. Hiếm lắm mới hé răng cũng chỉ lạnh nhạt hờ hững “Ừm” một tiếng. Vậy nên Rengoku Kyojuro cho rằng đối phương không thích mình, càng không thích giọng mình líu ra líu ríu bên cạnh.

Nhưng vì Tomioka Giyuu tự cô lập mình triệt để quá, để tăng tình đoàn kết tập thể, Rengoku Kyojuro chỉ có thể tìm đủ mọi cách kết nối với anh, muốn để anh gia nhập cuộc hội thoại của mọi người. Tiếc là kết quả không được như ý, dù anh cố gắng thế nào vẫn không thể kéo được Thủy trụ ra khỏi thế giới của riêng mình.

“Đúng là tôi thích nói chuyện với Rengoku.” Tomioka Giyuu gật đầu đồng ý với nội dung trên màn hình.

“Vậy xem ra những lời đánh giá ở đây đều là thật lòng ha ~” Kochou Shinobu nhìn dòng chữ ‘thường xuyên nói chuyện với tôi’ kia, cười cong cả mắt.

【Trùng trụ - Kochou Shinobu: Cô ấy cũng hay nói chuyện với tôi, nên tôi cũng thích, cô ấy còn là người làm việc rất nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng sắc mặt không tốt lắm.】

“Hóa ra tiêu chí đánh giá mức độ yêu thích của Tomioka là nói chuyện à!” Uzui Tengen cạn lời, ánh mắt vừa bối rối vừa tức giận “Tốt xấu gì cậu cũng phải thể hiện thái độ của mình một chút chứ?”

“Nên là,” Kochou Shinobu che miệng cười khẽ, “Nếu anh Tomioka không thay đổi cách diễn đạt của mình thì sẽ bị chúng tôi ghét thật đó nha ~”

Những người khác nghe thế cũng thầm gật gù tán thành.

Tomioka Giyuu nghi hoặc chớp chớp mắt, không ai biết anh nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh lấy hơi, khẳng định một cách chắc chắn.

“Cách nói chuyện của tôi không có vấn đề.” Mặc dù mặt mũi vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh sáng ‘tự tin’ trong mắt đúng là chói lòa.

Các trụ cột: . . . . . .

Chúng tôi mệt rồi, muốn làm gì thì làm đi.

【Hà trụ - Tokito Muichiro: Tôi không nói chuyện với cậu ấy nhiều lắm.】

Tất cả các trụ cột đều rất tò mò, nếu nhốt Tomioka Giyuu và Tokito Muichiro vào một căn phòng kín thì ai sẽ là người mở miệng trước. Nhưng cuộc sống bận rộn không cho phép bọn họ lãng phí thời gian vào việc vô bổ này.

Qua một khắc trầm mặc, Tomioka Giyuu liếc nhanh sang Tokito Muichiro ngồi bên trái.

Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Tokito Muichiro cũng lặng lẽ quay sang. Trong đôi mắt mờ mịt chẳng có chút cảm xúc nào.

“Ôi.” Himejima Gyomei thở dài, có những vấn đề không thể dựa vào sức mạnh cơ bắp để giải quyết, vẫn phải chờ cậu ấy tự chiến thắng quá khứ u ám của mình thôi.

【Nham trụ - Himejima Gyomei: Tôi rất tôn trọng anh ấy, thỉnh thoảng nói mấy câu, có tấm lòng dịu dàng, thích.】

Không ngoài dự đoán, Himejima Gyomei có giao tiếp đôi lần với Tomioka Giyuu cũng được xếp vào danh sách yêu thích.

“Xem ra chúng ta đã đoán được ai là người Tomioka thích, ai là người Tomioka không thích rồi.” Uzui Tengen nhướn mày, nụ cười càn rỡ cũng dần có ý mỉa mai.

“Như Rengoku, Kochou, Kanroji thường xuyên nói đỡ Tomioka, và những người có trao đổi với cậu ta thì chắc chắn nằm trong danh sách yêu thích.”

“Ngược lại – ”

Uzui Tengen đùa cợt chỉ vào mình: “Tôi, Iguro và Shinazugawa chắc bị cậu ta nhét vào sổ đen ~”

“Không đúng, Tomioka rất tốt bụng, sẽ không cố ý ghét ai hết!”

Có lẽ những lời Uzui Tengen nói đã làm Rengoku không vui, anh lập tức cất tiếng phản bác. Ý tứ chia bè chia phái trong câu chữ quá rõ ràng, chuông cảnh báo trong lòng anh kêu inh ỏi. Không thể để tinh thần tập thể của Tomioka hạ thấp hơn được.

“Trong lòng có gì khó chịu cứ đường đường chính chính nói hết ra rồi bình tĩnh cùng nhau giải quyết!” Giọng của Rengoku Kyojuro vẫn vang vọng chính nghĩa như mọi khi.

Nói hay lắm, anh Rengoku!

Kochou Shinobu và Kanroji Mitsuri thầm vỗ tay khen ngợi.

Cố gắng vì an toàn của anh Tomioka.

Tomioka Giyuu:. . . . . .

Tôi chỉ nghe thôi.

Phát hiện sự khó chịu của anh chàng đang khoanh tay đứng bên cạnh mình, Uzui Tengen chỉ đành thở phì một tiếng, không cam lòng nhận lỗi.

“Vâng, là tôi sai, được chưa.”

Nói thì nói thế, nhưng cái mặt trợn trắng cả mắt kia chẳng có vẻ hối hận tí nào.

Xem ra con đường để Tomioka được mọi người hoan nghênh vẫn còn gập ghềnh lắm.

Cùng lúc đó, Iguro Obanai và Shinazugawa Sanemi cũng đang nhìn chằm chằm Tomioka Giyuu.

Bọn tôi rất muốn xem cậu nghĩ gì về bọn tôi đấy.

Hai người không hẹn mà cùng nghĩ.

【Xà trụ - Iguro Obanai: Lúc nào cũng nói lời không hay với tôi, rất buồn】

“Buồn. . .” Nhìn thấy chữ này, mắt Iguro Obanai như lóe sáng.

Không nói là ghét mình à.

Nhưng nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng và thái độ không hề có ý thức tự giác mình là một đại trụ kia, ánh mắt vừa dịu xuống của Iguro Obanai lại tối sầm, hắn hung hăng trừng mắt với Tomioka Giyuu.

Tomioka Giyuu đột nhiên bị ai đó nhìn bằng đôi mắt chết chóc: ?????

Tôi đã làm gì ?

“Anh Iguro này, về sau tử tế với anh Tomioka hơn nhé.” Kanroji Mitsuri kéo góc haori của Iguro, nói nhỏ, “Anh Iguro nói chuyện nhẹ nhàng là đáng yêu nhất.”

Mặt Iguro Obanai đỏ bừng, hắn ngượng ngùng cúi đầu.

“Ừm.”

Quên đi, vì Kanroji.

【Luyến trụ - Kanroji Mitsuri: Lúc đứng cạnh nhau sẽ nói chuyện, nhưng hình như ăn mặc hơi lộ liễu.】

“Tomioka! Mày nhìn chỗ nào của Kanroji hả!”

Ngay khi đọc được nửa câu sau, Iguro Obani lập tức vứt phắt chuyện ‘tử tế với Tomioka Giyuu’ lên chín tầng mây.

Còn những người khác thấy lời đánh giá này cũng xấu hổ theo.

“Ha.” Kochou Shinobu vừa cười lạnh, vừa nâng tay đè lại gân xanh trên trán.

【Về nguyên nhân bộ đồng phục của ngài Kanroji

【Mời mọi người xem bức tranh này


Xem xong ảnh, trong đầu mọi người chỉ có hai suy nghĩ.

- Cậu thợ may này không thể giữ lại được nữa rồi

- Không hổ là Kochou Shinobu, dám làm chuyện hiếm ai dám làm

Iguro Obanai: Kochou, diêm này ở đâu ra, cho tôi mượn một chút. Tôi cảm thấy dùng trên quần áo thì tiếc quá, dùng trên thằng thợ may kia thì hợp lí hơn.

Rengoku Kyojuro: Sao phải phiền thế, lửa của tôi có thể tinh lọc mọi thứ, ngay cả đầu óc xấu xa bẩn thỉu của cậu thợ may này.

Xà trụ, Viêm trụ (đã hắc hóa)

【Phong trụ - Shinazugawa Sanemi: Cực kì cáu kỉnh!】

Chỉ bốn chữ ngắn ngọn đã nói ra nội tâm bi thống của vô số người.

Shinazugawa Sanemi: . . . . . .

Tao có thể nói bây giờ tao cũng rất muốn đánh người được không?

“Đúng là anh Shinazugawa dễ tức giận thật ha ~” Kochou Shinobu mỉm cười bất đắc dĩ.

“Rõ ràng cười lên đẹp trai lắm mà. . .”

Giọng của Kochou Shinobu nhỏ dần, Shinazugawa Sanemi hơi cụp mắt.

Trong trí nhớ của hắn, tất cả những người dịu dàng tốt bụng đều đã sớm rời xa nhân thế, mà kẻ nóng nảy hung ác hắn đây lại vẫn sống đến tận bây giờ. Đừng chìm đắm trong quá khứ bất hạnh, cũng đừng làm “người tốt”. Mọi người ở đây đều đang giấu giếm cảm xúc của mình, đâu phải chỉ có Tomioka Giyuu?

【Âm trụ - Uzui Tengen: Cảm giác tự do, rất đáng ngưỡng mộ】

“Tự do ư?” Uzui Tengen thì thào nhắc lại, nói thật, hắn nghĩ Tomioka Giyuu sẽ lén mắng hắn cơ đấy, nhưng hắn ngàn vạn không ngờ chẳng những cậu ta không nói ghét mình mà còn hâm mộ nữa.

Rengoku Kyojuro cũng từng nói hắn “có được tâm hồn phóng khoáng tự do”, đó là mục tiêu hắn ước ao cả đời, và cũng không bao giờ có thể chạm đến.

Nhưng mình thật sự tự do như những gì họ nói sao?

Hắn lớn lên trong những tháng ngày chém giết anh chị em mình, cha của họ không có tình cảm, vì phục hưng tộc ninja mà không tiếc bất cứ giá nào.

Đứa em trai duy nhất còn sống sót của hắn cũng chẳng khác gì cha.

Nỗi đau khi phải tự tay giết chết ruột thịt ám ảnh hắn từng phút từng giờ, nhưng tất cả người thân của hắn lại chẳng hề ăn năn vì lối giáo dục cổ hủ sai lầm ấy.

Đối với bọn họ, sinh mạng chỉ chia làm hai loại, một là dễ dàng cướp đi, hai là khinh không thèm cướp.

Thật ra tới tận bây giờ hắn chưa từng có được tự do chân chính.

Mà hắn cũng không xứng có được tự do, hắn và cả gia tộc ninja của mình phải cùng nhau xuống địa ngục.

Vì không thể buông bỏ, cũng không được phép lãng quên, nên hắn mới gia nhập Sát quỷ đoàn để chuộc tội cho quá khứ của mình.

〖Đã chiếu xong đánh giá của ngài Tomioka với mọi người, tiếp theo là. . .〗

“Đợi đã!” Tokito Muichiro vẫn luôn im lặng đột ngột cắt lời Shiro. “Không phải là đánh giá chín trụ cột à, sao chỉ nói có tám?”

Các trụ cột:. . . . . . 

Không hổ là thiếu niên thiên tài, hỏi đúng trọng tâm quá!

“Tomioka này.” Uzui Tengen che miệng, liều mạng nhịn cười, “Hay là cậu nói thêm mấy câu nữa đi ~”

Tomioka nghe vậy, chần chừ một chốc rồi ngẩng đầu lên nhìn mọi người, tự tin nói.

“Tôi không bị ghét.”

(Chương sau, ngoại truyện của Giyuu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro