Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba364ed5?incantation=rz5C41R1wSAf

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

【Ngay khi Tomioka Giyuu còn đang giật mình trước sự nhanh trí của Tanjiro, đôi mắt Nezuko dần xuất hiện cảm xúc, cô bé nhìn anh trai ngất xỉu trên nền tuyết, gân xanh hằn lên trán.

“A – ”

Nezuko bất ngờ tung cước về phía Tomioka khiến người đàn ông tóc đen không kịp phòng bị, bàn tay đang đè chặt cô bé cũng lỏng ra làm cô bé có cơ hội thoát thân.

“Thôi chết rồi, thằng bé bị ăn thịt mất!”

Thấy móng vuốt sắc bén sắp chọc lên đầu Tanjiro, Tomioka hốt hoảng.】

Tất cả mọi người trước màn hình đều hít ngược một hơi khí lạnh.

“Tomioka Giyuu, cmn mày làm cái đ* gì đấy hả!!!”

Shinazugawa Sanemi rốt cuộc không kìm nổi nữa, nhào qua xách ngược cổ áo Tomioka Giyuu lên, nhấc anh rời khỏi ghế.

“Ngay từ đầu chỉ cần một chiêu là giết được nó mà lại suýt ngộ thương người thường.”

“Sau đó không chỉ nói linh ta linh tinh với thằng nhãi ranh này mà còn bị nó lừa, thậm chí chỉ thiếu chút nữa thôi là chết dưới tay một kẻ chưa bao giờ được huấn luyện!”

“Bây giờ mày còn bị một con quỷ vừa biến đổi đá bay, để người thường thiệt mạng, rốt cuộc trong đầu mày chứa cái gì hả, não mày mọc nấm hay vốn mày đã không có não!”

“Sai lầm ngay cả đội viên cấp Kanoe cũng không mắc phải mà đại trụ lại dính đến dăm bảy lần như thế à, mày định làm gương cho hậu bối kiểu gì đây!”

Shinazugawa Sanemi tức giận gào thét đến độ không một ai dám thở mạnh.

Bó tay mà, Phong trụ đại nhân phát rồ thì ngay cả Rengoku Kyojuro và Himejima Gyomei cũng không dám đối đầu trực diện đâu.

Càng bảo hắn bình tĩnh thì hắn càng cáu hơn thôi.

“Tanjiro, không sao, xem tiếp.” Tomioka Giyuu lấy hết can đảm giải thích.

“Vớ vẩn!” Shinazugawa Sanemi hung ác ‘chậc’ một tiếng, “Nó mà chết thật thì đoạn sau tăng chỉ số công cho Rengoku kiểu quái gì.”

Rengoku Kyojuro: ???

Tôi nhắc lại nhé, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như thế đâu.

Tokito Muichiro: Gì vậy, vừa xảy ra chuyện gì, sao mình lại ngồi đây?

Uzui Tengen: Còn Agatsuma Zenitsu là ai nữa, đừng bảo lại là trẻ con nhá, không hào nhoáng tí nào, mình thích người trưởng thành xinh đẹp, nóng bỏng nhiệt tình, ví dụ như. . .Không không không, mình đang nghĩ gì thế này? Mình đã có ba vợ rồi sao có thể tham lam thế được.

Kanroji Mitsuri: Mặc dù anh Shinazugawa lúc giận rất hung dữ nhưng cũng rất đẹp trai aaa!!!

Iguro Obanai:. . . . . .Thật ra lúc mình giận cũng ngầu lắm mà.

Himejima Gyomei: Tự nhiên nhiều cp thế nhỉ, ship đôi nào thì hơn đây?

Kochou Shinobu: Không biết tại sao mình lại cảm thấy suy nghĩ của mọi người ở đây đã chạy lên chín tầng mây rồi.

【Đang lúc Tomioka Giyuu cầm nichirin định nhanh chóng xông lên cứu Tanjiro, cảnh tượng trước mắt đã khiến anh sững sờ, đôi đồng tử lam đậm run lên.

Nezuko. . .cô bé dang tay, quỳ một gối xuống đất, che chở anh trai Tanjiro sau lưng mình.

Cô bé tưởng nhầm anh định tấn công Tanjiro sao, vậy ý của cô bé là – không ai được làm anh trai tôi bị thương ư.

Chẳng lẽ Nezuko thật sự khác biệt?

Nghĩ vậy, Tomioka Giyuu quyết đoán thu kiếm, chỉ gõ ngất nữ quỷ mà không chém đầu.】


Tất cả các thành viên của Sát quỷ đoàn đều có chung một nhận thức. Đó là mọi con quỷ mới sinh, ngay khi mất đi lí trí, chắc chắn sẽ ăn thịt cha mẹ anh chị em của mình trước tiên.

Bởi vì sau khi biến thành quỷ, thân thể sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, cơ thể người thân có chung dòng máu với mình là món ngon có giá trị dinh dưỡng lớn nhất.

Huống hồ là con quỷ đang đói khát như Nezuko, nhất định cô bé muốn ăn thịt anh trai ruột càng nhanh càng tốt. Nhưng Nezuko trước mắt họ đang dùng tính mạng để bảo vệ “đồ ăn” của mình.

Kanroji Mitsuri giật mình kinh sợ: “Thật sự. . .vượt qua cả bản năng ăn thịt người, đúng là. . .đúng là. . .”

“Chưa từng gặp bao giờ!” Kochou Shinobu nhanh nhẹn tiếp lời.

Con quỷ đặc biệt không ăn thịt người căn bản không thể nào tồn tại trên thế giới này!

Dù ý chí có kiên cường đến mấy, dù trái tim có chính trực dịu dàng đến mấy, dù có cố gắng giãy dụa phản kháng đến mấy, cuối cùng vẫn không tránh được kết quả bị tế bào của Muzan cắn nuốt.

“Thật sự có thể ư, chị ơi,” Kochou Shinobu nhìn màn hình, khẽ thì thào “Người và quỷ chung sống hòa thuận. . .”

Không, không bao giờ.

Chỉ là một trong số hàng tỉ con quỷ mà thôi, mấy trăm năm nay cũng chỉ có một mình Nezuko đặc biệt như thế, người và quỷ cùng chung sống, căn bản không thực tế!!

“Tomioka, chuyện lớn như vậy tại sao cậu chưa bao giờ đề cập tới?” Hiếm khi Uzui Tengen nghiêm túc, “Xuất hiện một con quỷ đặc biệt, đáng lẽ ra phải báo cáo với Chúa công trước tiên!”

“Uzui nói không sai!” Rengoku Kyojuro cũng nhíu mày nhìn Tomioka Giyuu, “Tomioka, bây giờ Nezuko đang ở đâu?”

Vì bình thường Rengoku Kyojuro luôn duy trì nụ cười rạng rỡ thân thiện nên khi anh thật sự lạnh mặt sẽ có cảm giác cực kì áp lực.

Tomioka Giyuu bị anh nhìn chằm chằm như thế thì chột dạ nhắm mắt lại, lựa chọn quay đi.

“Này, Tomioka, cậu sẽ không. . .” Thấy biểu hiện trốn tránh của Tomioka Giyuu, tất cả mọi người cùng có cảm giác ‘chuyện này không ổn rồi’.

Cậu ta, chắc sẽ không thả thằng nhóc và nữ quỷ này đi đấy chứ?

【Tanjiro dần tỉnh táo lại.

Trong giấc mơ thoáng qua, cậu thấy người thân đã qua đời quây quần bên cạnh mình.

“Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con lại, Tanjiro.” Khuôn mặt của mẹ ngập tràn bi thương và tiếc nuối, “Sau này nhờ con lo cho Nezuko nhé.”

Bà nhẹ hôn lên trán cậu, sau đó dắt các em trai em gái cùng nhau biến mất.

“Nezuko!” Tanjiro bừng tỉnh, cậu thấy em gái đang say giấc ngay bên cạnh mình, trên người là tấm khăn choàng rộng thùng thình, miệng cắn một ống trúc không biết ở đâu ra.

“Dậy rồi à?”

Tanjiro ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, chỉ thấy người đàn ông tóc đen đang dựa vào thân cây nói chuyện với cậu: “Hãy đến chân núi Sagiri tìm một ông già tên Urokodaki Sakonji, nói với ông ấy Tomioka Giyuu bảo cậu tới.”

“Giờ trời đang âm u nên chắc không sao, nhưng nhớ đừng để em gái cậu tiếp xúc với nắng, quỷ không thể sống dưới ánh mặt trời.”

Dứt lời, bóng người nhoáng lên, Tomioka Giyuu biến mất tại chỗ.

Sau khi Tanjiro dắt Nezuko về an táng cả gia đình cũng nhanh chóng rời khỏi nơi lưu giữ vô vàn kỉ niệm hạnh phúc ấy, bắt đầu bước lên con đường tìm kiến cách “trở lại làm người”.】

. . . . . . 

“Ha ha ha ha . . . . . .”

Khóe miệng Shinazugawa Sanemi nhếch lên, từ từ ngoác ra đến tận mang tai, thậm chí hắn còn hơi gập người, cười không dừng lại được.

Tất cả những người quen biết Shinazugawa Sanemi đều hiểu, khi hắn “cười” như thế không phải là hắn đang vui, mà là dấu hiệu của cơn cuồng nộ sắp sửa bộc phát.

Trong căn phòng chiếu phim rộng lớn, không khí đã đông cứng lại, chỉ còn tiếng cười châm chọc vang vọng, mãi không tán đi.

Rất lâu sau, hắn mới chịu ngừng cái điệu cười khiến người khác lạnh sống lưng ấy lại. Thay vào đó, hắn đứng lên, không chút do dự nện một đấm lên mặt Tomioka Giyuu.

Tomioka Giyuu lảo dảo lùi về sau mấy bước, ngay cả ghế dựa cũng đổ loảng xoảng.

“Tomioka Giyuu, tao không ngờ, mày còn tự cao tự đại, khinh thường người khác hơn tao nghĩ nhiều lắm.”

“Chuyện lớn như vậy mà cmn mày không thèm nói một câu với bọn tao.”

Shinazugawa Sanemi gằn giọng, hắn hít sâu một hơi, chống tay lên trán như đang liều mạng đè nén lửa giận.

“Mày có biết, không được Chúa công chấp thuận mà dám tự ý thả quỷ đi là hành vi vi phạm đội quy nghiêm trọng hay không?”

“Mày có biết mày sẽ bị phạt như thế nào không?”

“Biết.” Tomioka Giyuu cúi đầu, giơ tay sờ má – hơi đau, nhưng lại không sưng.

“Tôi sẽ phải mổ bụng tự sát.” Tomioka Giyuu dù đã ăn một đấm nhưng vẫn nói năng bình thản, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, dường như đây chỉ là chuyện bình thường.

“A~” Trong đôi mắt hai màu của Iguro Obanai lướt qua một nét cảm xúc không rõ tên, “Lòng dạ yếu mềm.”

“Chẳng lẽ cậu không nghĩ đến chuyện một thằng nhóc chưa từng được huấn luyện mang theo một con quỷ chưa khôi phục lí trí sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

“Chỉ cần cô ta vẫn là quỷ, một con quỷ không có lí trí, thì cô ta mãi mãi là một tồn tại nguy hiểm.”

Giờ phút này, ngay cả Rengoku Kyojuro cũng gật đầu đồng ý với lời của Iguro Obanai.

“Thời gian và cách thức hóa quỷ mỗi người mỗi khác,” Rengoku Kyojuro trầm giọng, “Nếu sau khi cậu rời đi, Nezuko đột nhiên phát điên tấn công người khác, đến lúc đó không chỉ Nezuko và Tanjiro chết, ngay cả cậu cũng phải lấy mạng tạ tội.”

“Hậu quả này không ai trong chúng ta gánh vác nổi.”

“Và chúng tôi cũng không thể bảo vệ cậu được.”

Tomioka Giyuu hé miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn lặng im.

Khóe mắt theo bản năng liếc về phía Kochou Shinobu đang lo lắng.

Kochou Shinobu phát hiện tầm mắt của anh, cô bất đắc dĩ lắc đầu, trả lại một ánh nhìn mệt mỏi.

Tại sao anh không thổ lộ bất cứ chuyện gì với chúng tôi vậy, anh Tomioka?

Rốt cuộc anh đang trốn tránh cái gì?

Sau đó không gian lại rơi vào sự tĩnh lặng.

Cuối cùng vẫn là anh cả Himejima Gyomei cất tiếng đánh vỡ bầu không khí xấu hổ.

“Sau khi rời khỏi đây, lập tức tìm kiếm tung tích Tanjiro và Nezuko, phải mang hai người về cho Chúa công đại nhân xử trí.”

Sau đó, giọng hắn chần chừ: “Về phần Tomioka. . . . . .”

“Tự giải quyết cho tốt đi.”

Chỉ hi vọng trong thời gian này Nezuko có thể như mong muốn của bọn họ, không làm người vô tội bị thương. Nếu không, tương lai đang chờ đợi Tomioka chỉ có một con đường chết.

“Tomioka, tôi rất muốn biết, trong mắt cậu, chúng tôi rốt cuộc là gì?” Cảm xúc của Shinazugawa Sanemi đã ổn định hơn, hắn cụp mắt, một lần nữa đứng lên.

“Cậu có thật sự coi chúng tôi là chiến hữu đáng để tin cậy không?”

〖Kiểm tra thấy từ khóa, tiếp theo sẽ là “Đánh giá của Tomioka Giyuu về các trụ cột”〗

Giọng nói của Shiro bất ngờ vang lên.

(Dự báo tập sau: Ngoại truyện Giyuu, chuyện xưa của Giyuu và Sabito)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro