Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba30e38f?incantation=rz8HzdkObCu4
---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

【Nezuko đã biến trở về kích thước ban đầu, cô bé được Tanjiro ôm vào trong ngực mà vẫn không ngừng gào thét, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay cậu.

Tomioka Giyuu đứng thẳng tại chỗ, thấy thiếu niên không có gì đáng ngại thì thầm thở phào.

Nguy hiểm thật, nếu vừa rồi anh phản ứng chậm hơn một chút thì kiếm đã chém bay đầu thằng nhóc này rồi, may mà thoát được. Nhưng không ngờ thằng bé lại bảo vệ nữ quỷ suýt ăn thịt mình kia, đúng là không dám tin.

“Cậu có biết nó là cái gì không, sao lại che chở cho nó.” Tomioka hơi cúi đầu, giọng nói thoáng qua vẻ giận dữ.

Tanjiro ôm chặt lấy Nezuko, vội vàng giải thích với anh: “Em gái! Con bé là em gái tôi! Nezuko!”

Nhìn nữ quỷ vẫn đang vặn vẹo trong lòng Tanjiro, ánh mắt Tomioka lạnh nhạt như thường.

“Thứ đó là em gái cậu à.” Lời này chẳng có chút cảm xúc nào, sau đó anh cầm chuôi kiếm, vọt về phía Tanjiro như một cơn gió.

Tanjiro theo bản năng che chở Nezuko dưới thân mình, nhưng cậu còn chưa kịp làm thế đã thấy Tomioka túm hai tay Nezuko bắt chéo sau lưng, xuất hiện ở phía đối diện.】

“Tomioka à, tốc độ tiến bộ hẳn lên đấy.” Uzui Tengen huýt sáo khen ngợi, “Bằng một nửa của bổn đại gia rồi.”

“Đã có tốc độ như thế thì tại sao không chặt đầu con quỷ mới ra đời này luôn đi.” Shinazugawa Sanemi nheo mắt nhìn Tomioka Giyuu, “Sao cậu lại thiếu quyết đoán như thế hả?”

Tomioka Giyuu chỉ im lặng thở dài, không hé nửa lời.

Nếu để họ xem đến đoạn sau, có lẽ mình sẽ bị mắng một trận mất thôi.

Quên đi, đã quyết định thì phải gánh vác hậu quả.

【“Không được cử động.” Tomioka nắm cổ tay Nezuko, muốn khuyên Tanjiro, để cậu chấp nhận sự thật rằng em gái cậu bây giờ là phần tử nguy hiểm, “Em gái cậu đã biến thành quỷ, công việc của tôi là giết quỷ, nên đương nhiên tôi sẽ chặt đầu em gái cậu.”

Tomioka cụp mắt, bên dưới vẻ ngoài không chút gợn sóng là sát khí ngập trời chực chờ xông ra.

Nhưng Tanjiro vẫn không từ bỏ: “Khoan đã. . .Nezuko vẫn chưa giết ai hết! Trong nhà tôi còn có một mùi lạ nữa! Tên đó mới là kẻ sát hại gia đình tôi. . .không phải Nezuko!”

“Nezuko không ăn thịt người mà. . .”

“Nhưng vừa rồi cậu suýt bị nó ăn thịt còn gì!” Tomioka bác bỏ lí lẽ của cậu, không hề động lòng vì màn trình bày vừa rồi.

“Hơn nữa đã biến thành quỷ thì không thể trở lại làm người được nữa.”

“Bây giờ nó đã không còn là em gái cậu nữa rồi.”

Nghe vậy Tanjiro sửng sốt, sau đó lập tức kích động: “Tôi sẽ tìm cách mà! Tôi sẽ đưa Nezuko trở lại làm người, tôi cũng sẽ tìm ra kẻ giết cả nhà tôi, tôi sẽ tự làm được mà, xin anh, xin anh đừng giết Nezuko.”

“Xin đừng cướp đi người thân của tôi nữa. . .”

Tanjiro dập đầu trước mặt Tomioka Giyuu như đang quỳ xuống cầu xin một vị thần mạnh mẽ vô tình.

“Tha cho Nezuko đi, tôi xin anh.”】


“Ai. . .” Himejima Gyomei lắc đầu, hai hàng nước mắt tràn ra.

Đối mặt với hai anh em đáng thương đến thế, hắn vẫn không đành lòng.

Nhưng đáng tiếc, quỷ vẫn là quỷ, là sinh vật tham lam ngạo mạn, nếu xót thương buông tha cho chúng. Ngày sau con quỷ ấy giết người, chúng ta phải ăn nói sao với người bị hại đây?

Sinh ra là người, họ chỉ có thể nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của con người, suy nghĩ cho sinh mạng của con người.

Kể từ ngày trở thành thành viên của Sát quỷ đoàn, họ đã gặp rất nhiều kẻ “đau khổ cầu xin để bảo vệ người thân hóa quỷ”, có không ít đội viên mềm lòng buông tha. Kết cuộc chưa bao giờ khác, ác quỷ mất khống chế giết người vô tội, mà đội viên ấy cũng mất đầu cùng con quỷ.

Ai cũng không gánh vác được hậu quả ấy.

Xin lỗi, Tanjiro, nhưng vì an nguy của vô số người vô tội, Nezuko phải chết.

Khuôn mặt điển trai của Tomioka Giyuu vẫn thờ ơ như thường, nhưng khi thấy vẻ mặt của mọi người anh vẫn hơi chột dạ cúi đầu xuống.

Dù sao chuyện xảy ra tiếp theo sẽ vượt xa khỏi dự đoán của mọi người.

【Nhìn thiếu niên đau khổ cầu xin trước mắt, trái tim Tomioka Giyuu như bị ném vào lò thiêu, vừa đau đớn vừa phẫn nộ.

“Đừng để bất cứ kẻ nào có quyền giết người thân của cậu! Thôi cái trò quỳ lạy thảm hại đó đi!” Hành động của Tanjiro đã thành công chọc vào bóng tối chôn sâu dưới đáy lòng anh, biểu cảm hờ hững cũng trở nên dữ tợn.

“Nếu làm vậy có hiệu quả thì gia đình cậu đã không bị giết! Một kẻ yếu đuối chỉ biết phủ phục trong thời khắc sống còn như cậu, lấy đâu ra bản lĩnh chữa trị cho em gái, giết chết kẻ thù?! Nực cười hết sức!”

“Kẻ yếu không có quyền lợi hay lựa chọn, chỉ có thể bị kẻ mạnh giẫm đạp đến chết thôi, có lẽ bọn quỷ sẽ biết cách chữa trị cho em gái cậu, nhưng cậu đừng tưởng chúng sẽ tôn trọng mong muốn của mình!”

“Tôi cũng chẳng tôn trọng cậu đâu, vì cậu là kẻ yếu, đây là sự thật đấy!”

Thấy Tanjiro ngơ ngác ngồi tại chỗ, Tomioka Giyuu quát thẳng vào mặt cậu, đôi mắt xanh thẳm phẳng lặng giờ đây là lửa giận như cơn bão thét gào.

“Tại sao vừa nãy cậu lại che chắn cho em gái mình hả? Cậu tưởng thế là bảo vệ nó đấy à?” Anh gầm lên, “Tại sao không vung rìu lên, tại sao lại quay lưng về phía tôi?!”

“Bởi vì cậu sai lầm nên em gái cậu mới bị tôi bắt được đấy, tôi cũng có thể chém luôn cả hai anh em cậu!”】


. . . . . .

“Xem ra bây giờ chúng ta có lí do để nghi ngờ tính thực tế của bộ phim này rồi đấy.” Iguro Obanai nheo mắt, ánh nhìn đầy ngờ vực soi mói Tomioka Giyuu trên màn hình.

“Quá bất thường, quả thật không thể tin được!” Uzui Tengen cũng khiếp sợ lắc đầu, “Đời này tôi chưa từng thấy Tomioka nói nhiều như thế.”

“Lại còn triết lí đến bất ngờ.” Shinazugawa Sanemi cười mỉa, sau đó quay đầu nhìn chàng thanh niên tóc đen sắp cuộn thành một con chim cút.

“Thì ra cậu cũng biết nói chuyện với người khác đấy à ~”

Bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, Tomioka Giyuu ngoan ngoãn cúi thấp đầu, né tránh tầm mắt của họ.

“Tomioka trong hình nhìn có vẻ giận dữ thật đó!” Rengoku Kyojuo thong thả chớp chớp mắt, một lần nữa ngắm nghía kĩ càng người bên cạnh mình.

Các cụ bảo người nào trông càng bình tĩnh thì lúc điên lên sẽ càng đáng sợ.

Dựa vào tình hình lúc ấy, chắc không phải Tomioka tức giận cậu bé Kamado kia, mà giống như đang. . .giận dữ với chính mình hơn nhỉ?

“Anh Tomioka lúc giận thay đổi hẳn luôn đó, nói thật là nhiều, thật là vang!” Nhìn Thủy trụ tóc đen khác xa thường ngày, Kanroji Mitsuri lại không khống chế được cảm xúc của mình, hai má hồng lên.

Nhưng khi thấy sắc mặt đen xì như sắp nổi bão của Iguro Obanai, cô vội vàng dừng lại. Nếu mình còn tiếp tục đắm đuối thế này nữa có khi anh Tomioka không thấy được mặt trời ngày mai mất.

Kochou Shinobu khẽ thở dài: “Anh Tomioka hiếm khi giận dữ như vậy ha ~ lại còn nói nhiều thế nữa.”

“Chẳng lẽ vì anh thấy được hình bóng của mình trên người cậu bé này sao?”

Hình như Tomioka Giyuu vừa run lên, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Ừm.” Bất ngờ là anh không hề phủ nhận.

“Hả?” Shinazugawa Sanemi giật mình như vừa nghe phải chuyện gì hài hước lắm.

“Kẻ ngang ngược không coi ai ra gì như cậu cũng có lúc thấy mình yếu đuối cơ à, thật đúng là mở mang tầm mắt.” Giọng điệu thể hiện đầy đủ sự kì quái và khó chịu.

Tomioka Giyuu nghe thế thì ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Shinazugawa Sanemi.

Không phải, mình đã bao giờ ngang ngược không coi ai ra gì đâu?

Thế là Shinazugawa Sanemi thấy Tomioka Giyuu dùng ánh mắt lạnh lùng mờ mịt nhìn mình một cái rồi lại gục xuống.

Shinazugawa: ?!

Mọe, mày có ý gì hả?

Phát hiện Shinazugawa Sanemi sắp sửa không nhịn nổi xông lên đấm nhau, Himejima Gyomei vội vàng đứng lên lãnh đạo.

“Im lặng hết!” Hắn quát, “Shinazugawa, Tomioka, chúng ta đã nói đi nói lại rất nhiều lần, thành viên trong Sát quỷ đoàn không được nội chiến!”

“Kết quả lần nào cũng là hai cậu!”

Shinazugawa Sanemi: . . .

Tomioka Giyuu: . . .

【Thấy Tanjiro bị mình quát cho nín khóc, Tomioka nhíu mày.

Đừng khóc, đừng tuyệt vọng, đây không phải việc cậu nên làm bây giờ, tôi biết phải chứng kiến gia đình bị sát hại, em gái biến thành quỷ, trong lòng cậu rất đau đớn, tôi hiểu chứ. Nhưng xin lỗi, thời gian không thể quay ngược, người chết cũng không thể sống lại. Cho nên hãy phẫn nộ đi, biến cơn giận và hận thù mạnh mẽ ấy thành sức mạnh, khiến cậu trở nên cường đại hơn. Chỉ có thứ quyết tâm yếu ớt ấy thì không thể bảo vệ được cho em gái hay báo thù cho gia đình mình đâu.

Nghĩ vậy, Tomioka xoay ngược nichirin, đâm một nhát vào vai Nezuko.

“Không!!!”】

“Thì ra. . .anh Tomioka nghĩ như thế à?” Kochou Shinobu sờ cằm, ánh mắt nhìn sang bên cạnh khá là phức tạp, “Không giống lời anh sẽ nói gì cả nha ~”

“Có vẻ cậu ấy không giỏi ăn nói cho lắm.” Rengoku Kyojuro khẽ cười.

“Vậy là câu ‘tôi không giống mấy người’ mà Tomioka hay nói với chúng ta, thật ra cũng không có ý tứ mỉa mai thù hằn gì đúng không.”

Tomioka Giyuu chớp chớp mắt.

“Nhưng, tôi với mấy người không giống nhau thật.”

“Tôi đã vượt qua kì sát hạch cuối cùng rất dễ dàng.”

Các trụ cột: . . . . . .

Mày lại khoe khoang nữa đấy hả?

Kochou Shinobu tuyệt vọng đỡ trán: “Anh Tomioka à, sau này anh nên sửa lại cách nói chuyện đi.”

Nếu không phải vì cô thường trao đổi nhiệm vụ cùng anh, hiểu rõ nhân cách của anh thì chắc đã bị đối phương chọc cho tức chết từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ cũng đang sôi máu lắm đây.

Tomioka Giyuu nhìn ánh mắt cổ vũ của Rengoku Kyojuro và Kanroji Mitsuri, đang lúc bối rối định mở miệng giải thích thì lập tức bị hai người Viêm Trùng đồng lòng bịt miệng.

Anh à, bọn em xin anh đừng nói nữa, chẳng lẽ anh không phát hiện Iguro với Shinazugawa chuẩn bị rút kiếm rồi hay sao?

Làm “hội bảo vệ Yuu” khó khăn quá.

Ba người Viêm Luyến Trùng không hẹn mà cùng thở dài.

Hôm nay cũng là một ngày nát lòng vì lời nói của Tomioka.

【Gió tuyết cuốn qua, một tay Tanjiro nắm rìu, tay kia ném đá về phía Tomioka nhưng bị anh nhẹ nhàng chặn lại.

Thừa dịp này, cậu chạy ào vào trong rừng cây, nương theo cành khô và tuyết mà che giấu chính mình, đồng thời vung thêm mấy hòn đá nhỏ không biết nhặt đâu ra.

Một tay Tomioka Giyuu khống chế Nezuko, một tay giơ kiếm dễ dàng đánh bật công kích.

Lối tấn công đơn giản không có tính toán gì, quá ngu.

Cuối cùng Tomioka đã mất kiên nhẫn, anh nhìn Tanjiro sắp lao đến trước mặt mình, không chút do dự giơ chuôi kiếm nện mạnh lên lưng cậu.

Tanjiro lập tức mất khả năng hành động.】

“A, anh Tomioka ra tay nặng quá.” Kanroji Mitsuri che miệng, không nỡ xem tiếp, “Thằng bé vừa mới mất người thân còn bị anh Tomioka đối xử như vậy, có phải tệ quá không.”

“Không tốt à?” Uzui Tengen khinh bỉ.

“Đáng lẽ nên làm thế từ lâu rồi, thời gian của trụ cột vô cùng quý giá, Tomioka đã láng phí quá nhiều tinh lực lên con quỷ mới sinh này.”

“Thời gian cậu ta làm vậy có khi đã đủ cứu thêm mấy người nữa rồi.”

“Mặc dù tàn nhẫn, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác.” Rengoku Kyojuro tiếc nuối lắc đầu.

【“Từ từ, rìu đâu?” Nhìn Tanjiro ngất xỉu trên đất, Tomioka Giyuu mới giật mình phát hiện cây rìu thằng bé vẫn cầm trong tay đã biết mất.

“Không ổn rồi!” Trực giác tôi luyện qua nhiều năm chiến đấu mách bảo anh sắp sửa có nguy hiểm.

Quả nhiên, cây rìu đang xoay tròn trên không trung, bổ thẳng về phía Tomioka Giyuu, thân thể phản xạ còn nhanh hơn cả ý thức, anh lập tức nghiêng đầu sang trái, tránh thoát lưỡi sắt trong gang tấc.

“Ngay trước khi trốn sau cái cây, thằng bé đã ném hòn đá về phía mình, đồng thời ném rìu lên không trung, nó che tay lại vờ như đang tấn công để mình không nhận ra tay nó chẳng có gì.”

“Vì biết không thể thắng được mình nên mới tìm cách hạ mình sau khi gục. . .”

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Tomioka Giyuu khiếp sợ mở to hai mắt.】

“Oa, thông minh quá!” Kanroji Mitsuri nghe Tomioka Giyuu phân tích xong lập tức hiểu ra, ngay cả trụ cột như cô cũng chưa chắc làm được như thế mà một đứa trẻ lại nghĩ ra, thật là giỏi quá.

Rengoku Kyojuro cũng gật đầu khen ngợi: “Đứa trẻ này rất có thiên phú, chưa bao giờ được huấn luyện mà đã có ý thức chiến đấu mạnh mẽ như thế, dùng trí tuệ bù đắp cho thiếu hụt về thực lực, rất đáng khâm phục!”

“Suy nghĩ và thiên phú vượt xa tôi, tương lai của cậu ấy không thể lường trước được!”

“Chậc!” Shinazugawa Sanemi không phục, “Tomioka. Cậu sao vậy hả, thân là Thủy trụ mà suýt bị một thằng nhãi ranh chém trúng.”

“Không tin được, không thể tin được.” Iguro Obanai lắc ngón tay chỉ vào Tomioka Giyuu, “Chuyện này làm nhục mặt trụ cột chúng ta.”

Uzui Tengen cười hùa: “Tomioka suýt trở thành Thủy trụ đầu tiên bị người thường giết chết trng suốt mấy trăm năm lịch sử của Sát quỷ đoàn đấy ~”

“Đến lúc đó tên cậu nhất định sẽ trở thành đề tài được mọi thành viên Sát quỷ đoàn bàn tán ~”

Mỗi lần đối mặt với vấn đề liên quan đến Tomioka Giyuu, ba người Âm Phong Xà luôn có được nhận thức chung và phối hợp ăn ý đến lạ kì.

Hôm nay “Hội trừ khử Yuu” có hãm hại Giyuu thành công không?

Có nhé.

(Đội hình trước mắt:

Phe bảo vệ Yuu: Kochou Shinobu, Kanroji Mitsuri, Rengoku Kyojuro

Phe trừ khử Yuu: Shinazugawa Sanemi, Iguro Obanai, Uzui 【Người này chủ yếu kiếm chuyện cho vui】

Phe không quan tâm: Tokito Muichiro 【Tại sao họ phải cãi tới cãi lui với một món đồ trang trí vậy?】

Phe không thèm chấp trẻ con: Himejima Gyomei 

【Thật ra vẫn coi Giyuu là anh em, nhưng thỉnh thoảng bị chọc giận nên mới muốn xử hoy】)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro