Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba26e27a?incantation=rz6z402tyn2o

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

---

〖Được rồi, thời gian giải trí đã hết, sau đây chúng ta sẽ bắt đầu xem những thứ có ảnh hưởng trực tiếp đến Sát quỷ đoàn〗

“Cuối cùng cũng đến đoạn tử tế rồi.” Shinazugawa thở phào, chỉ số công gì gì đó, hắn không bao giờ muốn nhìn thấy nữa đâu.

Huống chi bản thân đã thua Tokiko thì chớ, còn phải dính vào tên Tomioka Giyuu phiền phức kia, càng nghĩ càng tức.

Kanroji Mitsuri đột nhiên hỏi màn hình: “Chúng tôi vẫn chưa biết tên của cậu bảng trắng là gì đâu?”

“Đúng vậy.” Kochou Shinobu đồng tình, “Không biết phải xưng hô với cậu thế nào?”

〖Tôi không có tên riêng, tôi chỉ là một sức mạnh vô hình do chấp niệm của con người bên thế giới ấy ngưng tụ thành thôi, mọi người muốn gọi thế nào cũng được.〗

“Vậy à~” Uzui Tengen vuốt mái tóc bạc, hứng thú đánh giá màn hình trước mắt, cuối cùng nhếch mép, “Vậy gọi Shiro nhé~”

“Thông tục dễ hiểu, lại không mất hào nhoáng, thể hiện hoàn mỹ ngoại hình và nội hàm của mày.”

. . . . . .

Hình như cũng không phải không được.

Mọi người im lặng nhìn màn hình, chờ đợi câu trả lời của nó.

Sau một giây, âm thanh bất đắc dĩ vang lên.

〖Ngài thích thì cứ gọi thế đi.〗

Sau đó, chín chiếc ghế trống xuất hiện sau lưng các trụ cột.

〖Bây giờ mời các vị ổn định chỗ ngồi, nghe theo lời tôi, tập phim thứ nhất, bắt đầu. 〗

“Nhanh thế?” Tomioka Giyuu sửng sốt, anh còn chưa kịp định hình vị trí ghế đã thấy tám người kia ngồi xuống hết rồi.

“Tomioka, cậu còn ngốc ra đấy làm gì?” Rengoku Kyojuro bật cười, giơ tay kéo Tomioka Giyuu đang kinh ngạc sang ghế cạnh mình, “Nhanh ngồi đi!”

Thấy cả chín người đều đã yên vị, Shiro bắt đầu phát video.

〖Mời mọi người theo dõi 《Thanh gươm diệt trụ》〗

Cái gì?! Diệt trụ!

Thấy tiêu đề này, cả đám sốc suýt lăn khỏi ghế.

Họ không nhìn nhầm chứ, diệt trụ? Chẳng lẽ cuối cùng tất cả những người ở đây đều. . .

〖Ngại quá, tôi mở nhầm tiêu đề〗

〖Làm lại nào〗

〖《Thanh gươm diệt quỷ》〗

Mày làm bọn tao sợ đấy biết không hả?

〖Trên màn hình là cảnh tuyết rơi mù mịt, cây cối phủ đầy tuyết lạnh, những bông tuyết lả tả bay khiến không gian như chỉ còn lại màu trắng xóa.

Một thiếu niên tóc đỏ cõng cô gái mặc kimono hồng đẫm máu đi giữa núi tuyết, từng tiếng loạt soạt vang lên cùng với những dấu chân lê thê để lại sau lưng cậu.

“Tại sao, sao lại thành ra như vậy?”

“Nezuko, đừng chết, anh sẽ không để em chết, anh nhất định sẽ cứu được em!”〗

“Ơ.” Thấy thiếu niên xuất hiện trên màn hình, Tomioka Giyuu thẳng lưng, nhấc mông khỏi ghế, vươn cổ ra nhìn thật kĩ.

Hai người này quen mắt quá, hình như mình gặp họ rồi, từ bao giờ nhỉ?

Đang lúc Tomioka Giyuu hoang mang, Kochou Shinobu đã híp mắt cười chọc chọc vai anh.

“Nè nè, anh Tomioka, tư thế của anh bây giờ. . .khá hay đấy ~”

Tomioka Giyuu quay đầu, phát hiện mọi người đều đang nhìn dáng ngồi kì dị của mình.

“Tomioka, dưới mông cậu có đinh à?” Iguro Obanai vẫn độc miệng như thường.

Còn Uzui Tengen thì trêu chọc: “Chắc không phải mông Tomioka thật sự. . .”

“Dù sao độ công thấp nhất mà.”

Tomioka Giyuu nghe vậy nhíu mày, không khỏi nhớ đến con số “23%” chói lọi kia, vội ngồi lại thật ngay ngắn, chứng minh mình không có vấn đề gì về phương diện ấy hết.

“Về chủ đề chính đi.” Rengoku Kyojuro nhìn hai người xa lạ trên màn hình, “Họ là thành viên của Sát quỷ đoàn chúng ta à?”

“Hình như tôi chưa gặp bao giờ!”

“Hơn nữa căn cứ vào lượng máu chảy ra, cô bé kia chắc hẳn bị thương rất nặng.” Kochou Shinobu hành nghề y, nhìn thấy có người bị thương nên nổi lòng trắc ẩn, “Nếu không cứu chữa đúng lúc có lẽ không sống thêm được bao lâu.”

Shinazugawa Sanemi nóng nảy bắt chéo chân, “Rốt cuộc cho chúng ta xem cái này có ích lợi gì?”

Hình ảnh thay đổi, cậu thiếu niên lúc nãy đang đeo trên lưng một sọt than củi.

Tanjiro.”

Nghe tiếng gọi, cậu thiếu niên tên Tanjiro quay đầu, một người phụ nữ ăn mặc giản dị bước ra.

Mặt con dính bẩn rồi kìa, lại đây nào.”

Dứt lời, kéo tạp dề lên lau tay, sau đó lấy khăn ướt ra lau sạch bụi bặm trên mặt Tanjiro, “Tuyết rơi thế này nguy hiểm lắm, không cần đi đâu con.”

Tanjiro cười khẽ, “Con đi bán thêm ít than nữa, vậy thì đến Tết mọi người đều được ăn no!”

Sau đó các em trai em gái của Tanjiro cũng lần lượt chạy ra vây quanh cậu, làm nũng xin đi cùng nhưng đều bị mẹ từ chối với doTuyết lớn không thể kéo xe đi được”.

Shigeru Hanako kéo lưng áo Tanjiro, ăn vạ muốn anh trai dẫn mình theo.

Hanako ngoan ngoãn trông nhà nhé.” Tanjiro vừa nói vừa xoa đầu em gái.

Đi đường cẩn thận anh nhé.” tên Nezuko cũng thấy anh trai sắp xuất phát, mỉm cười tạm biệt cậu.

Hết thảy an bình ấm áp đến vậy.〗

“Gia đình hòa thuận hạnh phúc quá.” Kanroji Mitsuri ôm má cười vui vẻ, “Làm tôi nhớ đến cha mẹ và em trai ở nhà.”

Nhưng nghĩ đến một vài chuyện không hay ho sau đó, cô lại ủ rũ xếp hai tay lên đùi.

“Xin đợi một chút!” Rengoku Kyojuro nghe cái tên “Tanjiro”, sắc mặt tối sầm, lại nhìn thiếu niên trên màn hình, anh run giọng, “Tên của cậu bé này là “Kamado Tanjiro” đúng không?”

〖Đúng vậy.〗

Rengoku Kyojuro kinh hãi há hốc miệng, đờ đẫn ngồi phịch xuống ghế, cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.

“Không thể ngờ được.” Rengoku Kyojuro nhớ lại cp RenTan đóng góp to lớn vào chỉ số công của anh, giọng nói đầy tuyệt vọng. “Không ngờ, cuối cùng súc sinh lại chính là mình.”

〖Ngài Rengoku à, những cái chỉ số công đó chỉ là đùa vui thôi mà!〗

Khi Tanjiro bán than xong, mặt trời đã lặn từ lâu nhưng cậu vẫn định đi bộ suốt đêm về nhà.

Đúng lúc này, một ông cụ nghiêng người ra ngoài cửa sổ, gọi cậu đang định lên núi ấy lại: “Khuya rồi Tanjiro, về núi một mình nguy hiểm lắm.”

Không sao đâu ạ, mũi cháu thính lắm!” Tanjiro do dự một lát rồi từ chối ý tốt của ông, nhưng thái độ ông cụ rất cương quyết.

Đi đường đêm thể gặp quỷ đấy.” Ông sầm mặt nhìn cậu.

lẽ câu nói này đã dọa được Tanjiro, cậu đành lựa chọn qua đêmnhà ông.

Trước khi Tanjiro ngủ, ông còn kể cho cậu nghe chuyện về quỷ Sát quỷ đoàn.

Những con quỷ ăn thịt người lang thang khắp nơi khi trời tối.” Ông gác tẩu thuốc bên miệng, chậm rãi nhả ra một hơi khói, “Nhưng sẽ thợ săn quỷ giết những con ác quỷ ấy. . .”

Tanjiro không tin truyền thuyết này. nội cậu khi còn sống cũng từng kể rất nhiều chuyện về ma quỷ cậu đã gặp bao giờ đâu.〗

“Ông già này không đơn giản.” Iguro Obanai nheo mắt, “Còn biết về quỷ và thợ săn quỷ nữa.”

“Cả bà nội Tanjiro.” Himejima Gyomei ngồi ngoài cùng bên trái tiếp lời, “Sát quỷ đoàn thường bị kì thị xa lánh vì không tham gia bất cứ cuộc bạo động nào của chính phủ, mọi dấu vết về sự tồn tại của các thành viên đều được che dấu hoặc xóa sạch.”

“Cả đất nước này, chắc chỉ có người nào may mắn sống sót thoát khỏi nanh vuốt ác quỷ mới biết về Sát quỷ đoàn.”

Rengoku Kyojuro gật gù, cũng đưa ra suy đoán của mình.

“Vừa rồi Shiro đã nói cậu bé Kamado này sẽ dẫn dắt Sát quỷ đoàn chúng ta tận diệt loài quỷ, hay là gia tộc cậu ấy giống gia tộc Rengoku của tôi, tổ tiên cậu ấy từng làm thợ săn quỷ?”

Suy đoán này rất hợp lí.

Shinazugawa Sanemi cười mỉa, “Từ bao giờ Sát quỷ đoàn chúng ta lại cần một thằng nhóc chưa dứt sữa dẫn dắt cơ chứ?”

“Haizzz, cũng không thể nói vậy được.” Uzui Tengen bắt lấy bả vai Shinazugawa Sanemi, khiêu khích “Tokito cũng mới hơn mười tuổi thôi mà, người ta chỉ mất hai tháng để thành trụ cột đấy.”

“Biết đâu nhóc Kamado này còn giỏi hơn Tokito thì sao?”

Shinazugawa Sanemi hừ một tiếng, đẩy văng cánh tay Uzui Tengen trên vai mình rồi dịch ghế né thật xa.

“Chậc, không hào nhoáng ~” Uzui Tengen lắc đầu ngán ngẩm.

〖Sáng hôm say, Tanjiro chào ông Saburo, tiếp tục về nhà.

Khoảnh khắc hạnh phúc tan vỡ, sẽ luôn có

“Mùi máu. . .”

Cái mũi thính của Tanjiro giúp cậu có thể ngửi được mùi máu tươi nồng nặc từ rất xa, không có thời gian mà chần chừ, cậu lập tức co chân chạy thục mạng.

Khung cảnh trước mắt, cả đời cũng không thể quên được – tựa như địa ngục trần gian.

Nezuko và Rokuta gục trong vũng máu, máu trên người họ nhuốm đỏ cả mảng tuyết xung quanh, nhưng dù thế cô bé vẫn duy trì động tác trong tay, bảo vệ kín kẽ thân thể em trai mình.

Đồng tử Tanjiro co lại, bàng hoàng nhìn người nhà nằm la liệt trong gian phòng ngập ngụa máu tươi.〗

“Nhìn hình dạng vết thương, chắc chắn là do quỷ.” Kochou Shinobu không cười được nữa, cô phẫn nộ siết chặt nắm tay. “Lại hại chết một gia đình nữa.”

Shinazugawa Sanemi chứng kiến màn này, cũng không đành lòng nhìn tiếp “Xem ra thằng nhóc tóc đỏ này cũng giống chúng ta.”

“Đều bị quỷ cướp đi những thứ quý giá nhất.”

“Đây chính là lí do cậu ấy đến Sát quỷ đoàn.” Himejima Gyomei lần tràng hạt, yên lặng tụng kinh cho gia đình xấu số nọ.

Những người khác cũng xụ mặt nhìn chằm chắm màn hình.

Quả nhiên ác quỷ không nên tồn tại trên thế gian này, những kẻ máu lạnh tàn bạo đó đã gây nên vô số thảm kịch.

Dù là vì những oan hồn đã ra đi hay vì các kiếm sĩ chật vật tìm đường sống trong chỗ chết, chúng ta nhất định sẽ tiêu diệt Kibutsuji Muzan.

〖"Chỉ có Nezuko còn ấm, nhất định có thể cứu được!” Tanjiro cõng Nezuko chạy trong tuyết.

Trời đông giá rét, tuyết lông ngỗng rơi lên người hai đứa bị máu tươi nhuộm hồng, thân thể Tanjiro run rẩy dưới gió lạnh. Thôn trấn vẫn còn rất xa, phải nhanh hơn nữa, không thể để Nezuko chết được!〗

Tình anh em cảm động quá!

Hầu hết mọi người ở đây đều có anh em nên khó mà không đồng cảm với cảnh tượng trước mắt.

“Anh trai à. . .” Tokito Muichiro nhìn Tanjiro liều mạng vì em gái, ánh sáng nhoáng lên trong mắt cậu như vừa sực nhớ ra điều gì, nhưng cậu đã nhanh chóng cúi đầu, quay về với dáng vẻ thờ ơ như một con rối vô hồn.

Mình cũng đâu có anh trai, sao mình lại thấy đau lòng chứ?

Dù sao tất cả những việc xảy ra ở đây đều sẽ bị lãng quên nhanh thôi.

Giống như mình đã quên hết quá khứ, quên hết những người bên cạnh. . .

〖Ngay khi họ đi đến chỗ ngoặt, Nezuko đột nhiên giãy dụa, Tanjiro vẫn chỉ là một đứa trẻ con, bước chân vừa trượt, cả hai đã cùng lăn xuống vách núi.

May mà tuyết dày nên hai đứa không sao.

Tanjiro vội đứng lên, nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Nezuko.

Cô bé đang đứng cách đó không xa, trạng thái vô cùng kì quái, tóc cô bé xõa tung, gân xanh bò đầy lên mặt.〗

“Đây là. . .hóa quỷ rồi.” Kanroji Mitsuri thấy Nezuko, tiếc nuối thở dài, “Vốn nghĩ ít nhất còn một đứa em gái để dựa vào. . .”

“Bây giờ lại không thể không giết cô bé. . .”

“Con quỷ giết cả nhà cậu bé này không phải quỷ bình thường.” Rengoku Kyojuro nhìn màn hóa quỷ này, lập tức nhận ra.

“Có thể khiến người biến thành quỷ chỉ có một mình. . .”

“Kibutsuji Muzan!” Shinazugawa Sanemi rống lên giận dữ, khuôn mặt càng thêm điên cuồng.

Có lẽ vì hắn cũng từng có người thân biến thành quỷ, tâm tính mới trở nên tàn bạo như thế.

Cuối cùng hắn nghiến răng, kiềm chế cảm xúc của mình lại, “Tất cả loài quỷ dơ bẩn đều sẽ bị cuồng phong của ta chém chết.”

Khoảnh khắc nhìn thấy cô bé hóa quỷ ấy Tomioka Giyuu cuối cùng cũng nhớ ra lí do mình thấy hai anh em nhà này quen mắt.

“Tôi nhớ ra rồi, họ. . .”

〖Ngài Tomioka đừng tiết lộ nội dung, cảnh đó đến ngay đây.〗

“Vậy là lúc ấy Tomioka đang ở gần đó à? Cậu giết cô bé kia rồi?” Iguro Obanai liếc mắt nhìn người đàn ông tóc đen, hi vọng đoán được tình tiết tiếp theo từ sắc mặt anh.

Tiếc là Tomioka Giyuu chỉ mím môi, biểu cảm vẫn không thay đổi mảy may.

Iguro Obanai không phân tích được gì từ khuôn mặt ấy, chỉ đành quay đầu nhìn lên màn hình.

〖Nezuko gào thét xông về phía Tanjiro, thân thể dần lớn lên, đè chặt cậu trên nền tuyết.

Khi răng nanh cô bé sắp cắn vào cổ Tanjiro, cậu nhanh chóng giơ cây rìu gần đó lên, ấn cán gỗ vào miệng em gái.

“Xin lỗi, khi anh không ở nhà mọi người đã xảy ra chuyện như vậy, đau đớn lắm phải không em.”

“Nezuko, cố lên em, đừng biến thành ác quỷ.”

Dưới những lời dịu dàng của Tanjiro, nước mắt Nezuko lã chã rơi lên má thiếu niên.〗

“Cô bé khôi phục lí trí rồi sao?” Kanroji Mitsuri hô lên như nhìn thấy hi vọng, “Vậy tức là cô bé này. . .”

“Không thể nào!” Kochou Shinobu khẳng định, “Chỉ là tình cảm ít ỏi còn sót lại trong thân thể thôi, rất nhanh sẽ bị tế bào của Kibutsuji Muzan cắn nuốt hết.”

Cô đã thấy nhiều rồi, sau khi biến thành quỷ, cha giết con, chồng giết vợ, anh giết em, đâu phải là số ít.

Lần này cũng không ngoại lệ, cô bé hóa quỷ này sẽ giết chết anh trai hoặc bị anh trai giết chết, hoặc bị kiếm của Tomioka chém đứt đầu.

Đây chắc chắn là kết cục cuối cùng.

Tomioka Giyuu biết đoạn sau:. . . . . .

“Dù vậy thì tình anh em của hai người vẫn rất cảm động!” Rengoku Kyojuro thương xót lắc đầu, “Chỉ những người có tâm tính kiên định mới giữ được lí trí sau khi hóa quỷ.”

“Nhưng cô bé yếu ớt này có thể cố gắng khống chế động tác để không làm tổn thương anh trai, hành vi như vậy thật khiến người khác kính nể!”

“Đúng vậy.” Uzui Tengen hâm mộ, “Nếu em trai tôi cũng làm được như thế thì tốt rồi. . .”

Thân là một ninja, từ bé hắn đã lớn lên trong gia đình mang nặng tư tưởng phong kiến, sự giáo dục nghiêm khắc lạnh lùng của phụ thân khiến tình cảm anh em của hắn chẳng có bao nhiêu.

Thậm chí sau này hắn còn hạ sát tất cả anh chị em của mình để giữ mạng.

“Uzui, cậu không sao chứ.” Đang lúc Uzui Tengen miên man suy nghĩ, Rengoku Kyojuro bên cạnh quan tâm cất tiếng hỏi han.

Chắc chắn vẻ mặt vừa rồi của hắn đã khiến đối phương lo lắng.

Uzui Tengen phất tay, “Tôi không sao, chỉ là. . .”

“Chỉ là gì cơ?” Nghe Uzui Tengen mở lời, Rengoku Kyojuro lại căng thẳng.

“Muốn Rengoku cậu làm em trai tôi ~” Uzui Tengen vừa nói vừa vỗ vai anh, “Tôi đùa thôi. . .”

“Được chứ.” Rengoku Kyojuro bật cười, “Tất cả mọi người ngồi đây không phải đều là anh chị em của cậu sao?”

Uzui Tengen giật mình, bàn tay đặt trên vai Rengoku Kyojuro siết lại, sau đó hắn thở khẽ.

Đúng vậy, mình vẫn luôn có anh chị em mà.

〖Lúc này, một bóng người vút qua khu rừng, xuất hiện bên cạnh hai anh em Kamado, lưỡi kiếm sáng loáng chém thẳng về phía cổ Nezuko.

Khứu giác lại cứu Tanjiro lần nữa, ngay khi ngửi thấy mùi người đàn ông ấy, cậu đã nhanh chóng ôm Nezuko né đi, người đến cũng lập tức đổi hướng kiếm để tránh làm người vô tội bị thương.

Nhưng theo quán tính, Tomioka Giyuu vẫn không thể dừng hẳn lại, nichirin sắc bén cắt ngang mái tóc của Tanjiro.

“Tại sao cậu lại bảo vệ nó.” Thấy hai người ngã lăn lóc đằng xa, Tomioka Giyuu nghi ngờ hỏi.

Rõ ràng con quỷ cái kia đang định ăn cậu ta, vậy mà cậu ta lại muốn bảo vệ sinh vật định giết mình.

Thật là khó hiểu.〗

“Tomioka, cậu vô nghĩa nhiều thật đấy.” Iguro Obanai không hài lòng, “Con quỷ yếu nhớt như thế mà không giết được trong một chiêu.”

“Còn có thời gian nhàn rỗi tán chuyện với trẻ con.”

“Khó hiểu.”

“Đúng rồi đấy,” Uzui Tengen dựa vào ghế, nhún vai, “Chuyện này liên quan đến mạng người, cậu chém chết quỷ rồi giải thích tình hình với thằng nhóc này là được mà.”

Tomioka Giyuu: . . . . . .

---

(Sắp xếp chỗ ngồi theo thứ tự từ trái sang phải là: Nham Hà Phong Âm Viêm Thủy Trùng Luyến Xà

Vì chủ yếu nói về chín trụ cột nên tôi sẽ lược bỏ những phần phim không liên quan đến họ hoặc chỉ nói tóm tắt sơ lược thôi, cốt truyện đan xen với những nội dung bên lề và kịch truyền thanh.

Riêng đại ca Rengoku Kyojuro sẽ có một ít fanfic nữa nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro