Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba527063?incantation=rzaRoZA1MHPH

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

〖Đã hết thời gian nghỉ ngơi, mời mọi người chuẩn bị tinh thần, tiếp tục theo dõi nội dung vừa rồi.〗

Shiro vừa dứt lời, màn hình lại thay đổi.

【“Cha. . .” Cha đang ở ngay trước mặt, nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt Yae, hình ảnh người cha dốc lòng dạy cô cách dùng súng như mới ngày hôm qua.

Hít thở hai lần, đừng hoảng hốt, hãy nhắm thẳng vào tử huyệt của mục tiêu, sau đó. . .

Bóp cò!

Sâu trong tâm khảm, cô ước rằng mình đã nhìn lầm biết bao, cô rất muốn rất muốn hỏi cha, tại sao lại giết đồng đội của mình. Thậm chí cô đã nói dối về việc ‘gấu mất hang’ ăn thịt người, chỉ vì không để lộ chuyện của cha. Thế nhưng ngay cả “người thân” cuối cùng của cô là Taro cũng bị ăn thịt, tất cả đều tại cô đã giấu giếm sự thật, vậy nên ngay bây giờ cô chỉ có thể làm một việc, ấy là tự tay chấm dứt tất cả.

“Đoàng – ” tiếng súng vang vọng cùng với tiếng máu thịt vỡ nát, một nửa đầu Matazou bị thổi bay.

Nhìn nửa cái sọ của cha rơi trên tuyết, Yae ôm chặt súng săn, bưng mặt khóc.】


. . . . . .

Sự im lặng kéo dài.

“Cuối cùng cô ấy đã chọn tự tay kết liễu người thân của mình ư?”

Rengoku Kyojuro đau lòng cảm thán, nhưng anh thoáng phát hiện sắc mặt của Shinazugawa Sanemi tái đi, đồng tử thậm chí còn run rẩy.

Có thể nhìn ra hắn đang cố gắng khống chế biểu cảm của mình, nhưng sự đau khổ nơi đáy mắt đã không thể kìm nén nổi.

Rengoku Kyojuro nhớ ra, hình như trong một cuộc nhậu lâu lắc nào đó, khi Shinazugawa Sanemi say rượu đã mơ màng tiết lộ - “Hắn từng tự tay giết chết người thân hóa quỷ.”

Nhưng sau đó uống nhiều quá nên anh cũng quên mất chuyện này.

Chuyện có người thân biến thành quỷ là rất bình thường trong Sát quỷ đoàn, rất nhiều người gia nhập vì lí do đó, ngay trong lúc làm nhiệm vụ họ cũng gặp vô số trường hợp như thế.

Có lẽ cuộc sống chém giết nhiều năm đã khiến hắn trở nên lạnh nhạt thờ ơ, nhưng cảm tình đâu phải thứ có thể bó buộc như thế.

Phong trụ máu lạnh tàn nhẫn, nhưng Shinazugawa Sanemi thì không.

Rengoku Kyojuro cảm thấy mình vẫn còn “may mắn” hơn các trụ cột khác nhiều, anh lớn lên trong một gia đình tương đối khá giả, bản thân là đại thiếu gia được mọi người kính trọng, có một người cha điềm đạm mà nhiệt tình, một người mẹ thấu tình đạt lí và một đứa em trai đáng yêu. . .

Đương nhiên, bây giờ tất cả những thứ ấy không còn nữa.

Nhưng anh đã quá may mắn rồi, nên anh không có tư cách đánh giá quá khứ của người khác.

Anh biết, đó là quãng thời gian khó khăn đau khổ nhường nào.

Anh không dám tưởng tượng, cô gái Yae trước mắt và Shinazugawa ngày xưa rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu dũng khí mới có thể tự tay giết chết người thân của mình?

Yae còn chưa kịp phát tiết hết cảm xúc, cảnh tượng trước mắt đã khiến cô kinh hãi.

“Quỷ khó giết lắm đó.” Lời Kochou Shinobu nói quẩn quanh bên tai cô.

Nhìn cha đang chạy nhanh về phía mình, Yae không hề do dự lên nòng, tiếp tục giơ súng.

Dù cô biết súng chẳng có tác dụng gì, nhưng. . .Cô vẫn muốn hỏi tại sao ngày đó cha lại bỏ chạy, tại sao không ăn thịt cô luôn đi.】

“Vì vừa ăn hết đồng đội nên không còn đói nữa. Vả lại ông ta mới biến thành quỷ, thân thể vẫn còn sót lại chút ít kí ức và cảm xúc của con người.”

Rengoku Kyojuro nói như đang trả lời câu hỏi của Yae. Hiển nhiên, đây là cách giải thích hợp lí nhất.

“Ác quỷ không có lí trí.” Kochou Shinobu tiếc nuối lắc đầu, “Nếu Matazou đã dính máu, vậy chỉ có một kết cục mà thôi. . .”

Không cần Kochou Shinobu nhiều lời, tất cả mọi người đều hiểu.

“Shinobu-chan và anh Tomioka phải nhanh lên đấy!” Kanroji Mitsuri căng thẳng xem Yae đối đầu với quỷ.

Uzui Tengen nhìn cô: “Chắc chắn không có chuyện gì, cô không thấy Kochou với Tomioka vẫn bình thường đấy à?”

Thân là ninja, hắn thừa kinh nghiệm trong việc nhìn mặt đoán ý nhỏ nhặt này, nếu không chú ý tiểu tiết có khi hắn đã bị em trai ruột xiên chết từ lâu rồi.

Mặc dù hắn bó tay trong việc phân tích biểu cảm của Tomioka, nhưng Kochou và hắn đã hợp tác nhiều năm, coi như có hiểu được chun chút.

Nghe Uzui Tengen nói, Kanroji Mitsuri coi như yên tâm.

Yae căn bản không cản nổi con quỷ, chỉ trong nháy mắt cô đã bị đè nghiến xuống đất.

Khuôn mặt máu me và phần thịt nát trên đầu đang nhanh chóng hồi phục.

Yae cầm súng bằng một tay, tay kia vươn ra vuốt ve mặt cha.

Cô bật khóc: “Nếu đau đớn đến vậy, tại sao lúc đó cha không ăn con luôn?”

Dường như Matazou đang sửng sốt, những nếp nhăn vẽ lên biểu cảm quái dị trên mặt gã.

“Ya. . .Yae.” Gã gọi tên con gái mình.】

Chín trụ cột lại ngơ người tập thể.

Không thể không nói, lịch sử là một vòng tròn, không ngừng lặp đi lặp lại.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cảnh tượng kinh điển đã được tái hiện.

“Ôi. . .” Himejima Gyomei bất đắc dĩ lắc đầu.

Cho dù hóa thành ác quỷ, mất đi tất cả lí trí và kí ức.

Nhưng sâu trong cốt tủy gã vẫn nhớ rõ – “Cha yêu con.”

Đây là tình cảm của máu mủ ruột thịt hay sao?

Shinazugawa Sanemi, Uzui Tengen và Iguro Obanai đều cười giễu.

Tình thương của cha gì chứ, họ chưa bao giờ có, và cũng chẳng bao giờ cần.

Quá khứ có đầy máu và nước mắt đi chăng nữa thì họ vẫn sống cho đến tận bây giờ, thân thể khỏe mạnh, ăn được uống được, tất nhiên chẳng có gì đáng để thở than hết.

Kochou Shinobu và Tomioka Giyuu đều nhớ đến những năm tháng cha họ còn sống, cả gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ ngắm trăng sáng trên bầu trời. Ngày ấy đã trôi đi lâu lắm rồi, lâu đến nỗi họ sắp quên mất dáng vẻ của cha.

Dù người đã ra đi, nhưng trăng bây giờ vẫn sáng trong như cũ.

Tokito Muichiro đã sớm quên mất khuôn mặt của cha, thậm chí cậu còn chẳng biết rốt cuộc mình có cha hay không nữa.

Tại sao mình lại quên? Chuyện quan trọng như vậy, tại sao không thể nhớ được.

Tất cả những chuyện quan trọng. . . . . .

Rengoku Kyojuro cúi đầu lặng lẽ, bàn tay siết chặt bên hông.

Phụ thân đại nhân. . . . . .

Trong mắt người, con thật sự là đứa trẻ vô dụng nhất trên đời ư?

Trong lòng người liệu có còn chút tình cảm nào dành cho con và Senjuro không?

Nếu Kamado Tanjiro có mặt ở đây lúc này, chắc chắn cậu sẽ ngửi được mùi của sự bi thương ngập tràn trong không khí, chua chua, đăng đắng.

(Người duy nhất có đủ cha mẹ hạnh phúc) Kanroji Mitsuri: Ơ ơ ơ, sao cảm giác bầu không khí càng lúc càng lạ vậy?

【Ánh sáng trắng chớp lên, có tiếng kiếm sắt chém qua da thịt, máu bắn tung tóe, Tomioka Giyuu bất ngờ chém đứt cánh tay con quỷ.

Yae vẫn còn ngơ ngác, cô nhìn Tomioka Giyuu khác xa người đàn ông mình gặp ban ngày, trong đôi mắt lam thăm thẳm là sự phẫn nộ không hề che giấu.

“Trùng hợp quá nhỉ, cô Yae.”

Một bàn tay đặt lên vai Yae, cô quay đầu, thấy Kochou Shinobu đã tựa sau lưng mình từ bao giờ.

Nhưng cô không nghe thấy gì cả.

Thì ra đây là thợ săn quỷ sao.】


“Cuối cùng cũng đến.”

Thấy Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu, trên mặt mọi người đồng loạt hiện lên câu ‘chuyện này ổn rồi’.

Kochou Shinobu cười buồn: “May mà tới không quá muộn.”

Mặc dù suýt nữa xảy ra họa lớn.

“Lần này quyết đoán hơn nhiều đấy.” Shinazugawa Sanemi liếc mắt nhìn Tomioka Giyuu, rầm rì, “Nếu còn làm hỏng chuyện nữa thì liệu hồn cuốn gói đồ đạc cút khỏi Sát quỷ đoàn đi!”

Tomioka Giyuu cứng người, anh nhắm mắt: “Tôi đã giết nó.”

“Vậy thì tốt.” Shinazugawa Sanemi lại tiếp tục quay lên màn hình.

“Chúng ta giết chóc, nên chúng ta phải sống sót.”

Nụ cười hiền dịu của cha lặp đi lặp lại trong đầu Yae. Ngày hôm nay, nhìn cha trước mắt, dù khuôn mặt hung ác, răng nanh mọc dài và cặp sừng kì quái trên đầu, nhưng cô biết, cha vẫn thương cô như xưa.

Kochou, trông chừng cô ấy.” Tomioka Giyuu nói.

Kochou Shinobu mỉm cười đứng dậy, rút nichirin ra khỏi vỏ.

“Anh Tomioka à, có cần tôi giúp một tay không ~” Mặc dù đang cười, nhưng giọng điệu và lời nói của cô đúng là sởn gai ốc.

“Độc của tôi có thể lập tức tiễn gã lên đường đấy~”】

Kochou Shinobu trên màn hình rõ ràng đang cười, khóe miệng cong lên dịu dàng hiền hậu, nhưng sát khí lạnh lẽo giấu cũng không giấu nổi kia.

Mọi người né tránh ánh mắt cô, thật không đành lòng nhìn thẳng. Cô gái đáng sợ này lúc nào cũng có thể mỉm cười nói mấy câu khiến người ta lạnh sống lưng.

Kochou Shinobu (cười): Tôi chỉ muốn nói chuyện tử tế với mọi người thôi mà ~

【Bốn chữ “Ác quỷ diệt sát” trên thân kiếm của Kochou Shinobu khiến Yae hốt hoảng.

“Chờ, chờ đã!” Yae hét lên với Tomioka Giyuu, hi vọng anh có thể dừng tay.

Nhưng Tomioka Giyuu chỉ nhíu mày, hung ác nhìn chằm chằm con quỷ, “Cô đang nói cái gì, con quái vật đó đã không còn gọi là người được nữa, nó là quỷ.”

Yae nghẹn ngào nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, cuối cùng im lặng.

Cô đã tận mắt chứng kiến Taro và đồng đội của mình bị cha cắn chết!

“Tỉnh táo lại đi, Yae, ông ta đã không còn là cha cô nữa rồi.”

Dứt lời, Tomioka Giyuu vung kiếm về phía con quỷ, thân kiếm vẽ nên vô vàn dòng nước.

Hơi thở của nước, thức thứ tư – Đả triều, đầu của Matazou rơi xuống.

Trận chiến, chấm dứt!】

Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?

Nhìn Yae tuyệt vọng sụp xuống bên cạnh Tomioka Giyuu đang thu kiếm, trong lòng mọi người đều có dự cảm bất an.

Chứng kiến người thân duy nhất chết ngay trước mắt mình, chắc chắn cô ấy rất đau lòng.

Rõ ràng không làm gì cả nhưng lại gặp phải bất hạnh thế này, tất cả hạnh phúc vỡ tan như bong bóng, tương lai chỉ còn gập ghềnh chông gai.

Nhưng xin rỗi, là con người, cũng là trụ cột của Sát quỷ đoàn, đối mặt với quỷ đáng thương và người đáng thương, họ chỉ có thể đứng về phe nhân loại.

Đây là tín ngưỡng của cuộc đời họ.

---

(Nếu có bảng xếp hạng các ông bố tồi, bố của anh lớn chắc sẽ là rác tái chế 【Trong lòng vẫn thương các con, nhưng tôi không chấp nhận được cách thương này, đoạn sau nhất định phải có trừng phạt thích đáng】

Bố anh Phong là rác không thể tái chế 【Tất cả đàn ông bạo lực gia đình đều đáng chết, không thể tha thứ không thể tẩy trắng, cút xuống địa ngục cô độc một mình đi】

Bố Uzui thì là rác thải độc hại 【Cái loại ép con cái tàn sát lẫn nhau này căn bản không phải người, ông trời cũng không nhìn nổi】)

(Ấn tượng ban đầu của tôi với các trụ cột: Toàn kẻ ác

Ấn tượng bây giờ: “Tâm thần cả đám” 【Ý trên mặt chữ luôn】【Chắc Mitsuri là người bình thường nhất】)

(Về cp trong truyện này, mọi thứ đi theo nguyên tác, Xà Luyến chắc chắn rồi, GiShi, SaneKana có chút xíu hint, còn lại không có cp 【Ship thế nào cũng được】, anh lớn là đoàn sủng, Giyuu không bị ghét, mọi người chú ý tránh lôi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro