Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba5616cf?incantation=rzM0CVgrdWgI

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

【Thấy quỷ đã bị chặt đầu, Tomioka GiyuuKochou Shinobu đều vô thức lơ là.

Cũng chính vì thế, họ đã bỏ qua Yae đang ngồi ngay bên cạnh.

Nhìn thân thể Matazou dần tan biến, Yae chậm rãi cởi giày, miệng khẽ lẩm bẩm: “Cuối cùng. . .đã kết thúc rồi.”

Sau đó, cô nhắm họng súng vào đầu mình, nhìn là biết muốn tự sát.

“Cuối cùng, cũng có thể giải thoát rồi.” Ánh mắt vô hồn ngước lên không trung, khóe môi nhếch lên một nụ cười dị dạng.

“Đừng – ” Hai người vội vàng xông lên ngăn cản, đáng tiếc, không còn kịp nữa.

Ngón chân Yae đã kịp nhấn cò.】

“!!!”

“A!” Kanroji Mitsuri sợ hãi che miệng, “Cô bé tự sát rồi sao?”

Mọi người quay phắt đầu nhìn Kochou Shinobu đang ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt hướng thẳng lên màn hình, thấy khuôn mặt cô không có vẻ gì là bi thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuy không biết tại sao, nhưng có vẻ cô bé này đã được cứu.

Kochou Shinobu phát hiện ánh mắt của mọi người, cô cúi đầu xuống, cười tự giễu.

Sao lúc đó mình lại sơ ý như vậy? Suýt nữa đã để một sinh mạng ra đi ngay trước mắt.

Tomioka Giyuu ngồi bên cạnh dường như nhận ra cảm xúc u sầu của Kochou Shinobu.

“Kochou.” Anh yên lặng nhích đến bên cạnh cô, nói nhỏ, “Chuyện này không thể trách cô, chúng ta đều không ngờ được.”

Bấy giờ Kochou Shinobu mới bình tĩnh lại.

“Anh Tomioka, anh nói. . .” Cô quay đầu, mỉm cười đối diện với anh, “Nếu lúc đó anh giết Nezuko, cậu bé Tanjiro kia có thể lựa chọn giống Yae hay không?”

“Liệu cậu ta có tự sát trước mặt anh không?”

Tomioka Giyuu:. . . . . .

【“Cạch.”

Khi cò súng nhấn xuống, không có máu tươi phun ra, không có ai chết cả, Yae trừng mắt, điên cuồng nhấn cò, nhưng không có tiếng súng nào vang lên.

Kochou Shinobu nhanh chóng ấn cô xuống đất, súng săn lăn ra xa.

“Tại sao chứ?!” Yae bật khóc, không cam lòng thét lên.

Rõ ràng cô vẫn luôn bảo dưỡng thường xuyên, tại sao lại hỏng ngay lúc này chứ?

Tại sao không để cho cô chết đi?

Nhìn cô gái gào khóc trên đất, Kochou Shinobu mở miệng định an ủi: “Cô Yae à. . .”

“Đừng động vào tôi, để tôi chết đi!!!” Cô gái hất tay Kochou Shinobu, “Cha đã chết, Taro cũng chết, mọi người chết hết rồi!”

“Tôi chẳng còn gì cả, để tôi chết đi mà.”】


Nhìn Yae tuyệt vọng khóc lóc, mọi người không khỏi đồng cảm.

Rengoku Kyojuro thở dài, “Cái chết, là tồn tại nằm ngoài sự sống, mọi thứ diễn ra trước cái chết, đều là cuộc sống.”

“Chúng ta sống vì chính mình, chứ không vì bất cứ thứ gì khác.”

Nói thì nói vậy, nhưng có đôi khi Rengoku Kyojuro không hiểu được, rốt cuộc bọn họ tồn tại trên thế giới này là vì “không thể chết” hay là vì “muốn sống” đây.

Nếu những điều níu giữ mình trên thế gian này lần lượt mất đi, liệu anh có thể tiếp tục sống yên ổn được nữa không?

Nhưng trước mắt có thể khẳng định, bên cạnh anh có đồng đội tri kỉ cùng vào sinh ra tử, em trai ngoan ngoãn ở nhà, và những hậu bối dũng cảm của Sát quỷ đoàn. . .

Trong những giây phút nguy nan, có họ bầu bạn, anh mới có thể càng thêm yêu thương thế giới tàn khốc này.

Thế là đủ may mắn rồi!

Nhìn theo hướng tích cực, dù là Yae hay bất cứ ai đang ngồi ở đây cũng từng có được hạnh phúc thật sự.

Tại sao chúng ta lại mất đi sự hạnh phúc ấy chứ?

【Tomioka Giyuu đột nhiên bước đến: “Cha cô để lại lời nhắn, chắc là dành cho cô, hãy sống.”

Anh nói với Yae.

“Anh nói gì?” Yae nghi ngờ, nhưng Tomioka Giyuu chỉ lạnh lùng quay gót rời khỏi nơi này.

Kochou Shinobu còn muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng Tomioka Giyuu đã đi xa đột nhiên dừng lại.

“Đừng quên, Kochou, chúng ta là trụ cột.” 

Nghe vậy, Kochou Shinobu không đành lòng nhìn Yae, “Cô Yae, xin hãy mạnh mẽ lên.”

“Chúng tôi cũng giống như cô vậy.”

Yae sững sờ, nhưng cô chưa kịp đáp lời thì hai người đã hoàn toàn đi mất.

Trên ngọn núi tuyết phủ trắng trời này, Yae lại cầm súng lên, lúc này cô mới phát hiện, thì ra máu của cha đã rơi lên súng nên mới khiến linh kiện bị hỏng.

“Sống sót!”

Hình ảnh người cha dịu dàng lại hiện lên, Yae khóc òa như trút được gánh nặng. 

Vì cô đã quyết định, sẽ một mình nỗ lực sống sốt trong thế giới không còn gì vướng bận này.】


Trên màn hình là bóng lưng cô gái Yae dần mờ đi trong gió tuyết, bàn chân cô bám lên tuyết đọng, khi đi đường thân thể còn run rẩy khe khẽ, nhưng đôi mắt đã không còn nặng nề sầu bi.

Tương lai vẫn còn rất dài.

Người kiên cường dũng cảm, dù ở bất cứ đâu, xin hãy ngẩng cao đầu, sống thật kiêu ngạo.

Vì mình, cũng vì những người yêu thương mình.

“Không ngờ người cha đã chết lại cứu sống cô ấy.” Iguro Obanai giật mình, “Dù chết rồi nhưng vẫn dùng cách thức riêng để bảo vệ con gái mình sao?”

Kanroji Mitsuri cười với anh: “Có lẽ đây chính là lời nhắn của ông Matazou để lại cho Yae – ‘sống sót’.”

“Nên là, anh Iguro ạ, em cũng mong anh sẽ sống sót, được không?”

Iguro sửng sốt, đối diện với gương mặt rạng rỡ của Kanroji Mitsuri.

Nụ cười này, cũng là lời em ấy muốn gửi đến mình sao?

“Có thể tận mắt nhìn thấy cô Yae đứng lên, thật là tốt quá.” Kochou Shinobu cười nói với Tomioka Giyuu.

Hơn tôi rất nhiều.

【“Giyuu, không được dao động.”

Trên màn hình, một ông già đeo mặt nạ kì quá ngồi ngay ngắn trước mặt Tomioka Giyuu.

“Hơi thở của nước là một kĩ thuật phòng thủ mạnh mẽ có thể ngăn cản mọi đòn tấn công, nhưng để luyện được đến đỉnh cao, con phải giữ cho mình một trái tim biết thở.”

“Mặt nước, Giyuu ạ, lòng con phải phẳng lặng như nước. Nếu con muốn trở thành trụ cột của Sát quỷ đoàn, lòng con phải vững vàng như nước vậy.”】

Lời của ông già đeo mặt nạ thiên cẩu khiến mọi người nhớ tới thức thứ mười một của Hơi thở nước mà Tomioka Giyuu tự nghĩ ra – “Lặng”.

Gió êm sóng lặng.

Sự xuất hiện của ông cũng khiến biểu cảm của Tomioka Giyuu thay đổi một chút.

“Sư phụ, đệ tử xin nghe theo lời người.” Tomioka Giyuu lẩm bẩm.

“Thì ra đó là sư phụ của Tomioka!” Rengoku Kyojuro quay đầu hỏi, “Ông ấy là Urokodaki Sakonji sao?”

“Thủy trụ tiền nhiệm?” Uzui Tengen cũng ngạc nhiên gật gù.

Tomioka Giyuu thở dài.

Hình như đã lâu rồi không đến thăm ông, có lẽ bây giờ Tanjiro đang được ông dạy dỗ nhỉ.

Mong rằng lần tới gặp thầy không phải lúc mình cùng đồng nghiệp đến bắt Tanjiro và Nezuko.

【Tomioka GiyuuKochou Shinobu đang cùng ăn cơm trong quán.

“Anh Tomioka thay đổi rồi.” Kochou Shinobu vừa nói vừa gắp mì.

Tomioka Giyuu rất hoang mang trước câu cảm khái không đầu không đuôi này.

Kochou Shinobu thì vừa ăn vừa giải thích: “Tôi tưởng anh Tomioka lạnh lùng lắm chứ, chẳng lẽ đã có chuyện gì ảnh hưởng đến anh à?”

Đối mặt với câu hỏi của cô, Tomioka Giyuu chỉ ngơ ngác nhìn cốc trà nóng trong tay.

Cậu thiếu niên ấy, người thân bị quỷ giết chết, đứa em gái duy nhất may mắn thoát được cũng biến thành quỷ, sự lựa chọn của mình lúc đó là đúng hay sai?

Đương nhiên, những lời này anh chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không thể mở miệng.】

“Đúng là anh Tomioka chẳng bao giờ nói gì với chúng tôi hết.” Kochou Shinobu lắc đầu.

Shinazugawa Sanemi khinh bỉ nhìn Tomioka Giyuu.

“Cậu ta có thích nói hay không thì kệ!”

“Dù sao cuối cùng mọi chuyện cũng bị phơi bày trước mắt chúng ta rồi!”

“Cậu nghĩ cậu giấu được ai chứ hả?”

【“Bất kể có chuyện gì xảy ra, nội tâm của tôi cũng sẽ không dao động.” Tomioka Giyuu mở miệng, như đang đáp lại lời thầy năm ấy.

“Chúng ta là chín kiếm sĩ mạnh mẽ nhất, là những trụ cột đúng nghĩa của Sát quỷ đoàn.”

“Cho nên chúng ta không thể quên mình đang vung kiếm vì cái gì, tồn tại để bảo vệ ai.”

“Có thứ để chống đỡ mới thật sự là trụ cột.” 】

“Có thứ để chống đỡ, mới thật sự là trụ cột.”

Mọi người thầm nhẩm lại câu này hai lần.

Đúng là vì có thứ để bảo vệ nên sự tồn tại của trụ cột mới có giá trị; cũng vì có năng lực bảo vệ mọi người nên mới có tư cách xưng là trụ cột.

Mỗi một người trong số họ đều phải hiểu, họ vì ai mà kiên trì với tín niệm đến giờ, vì ai mà tiếp tục duy trì sứ mệnh cao cả này.

“Không ngờ Tomioka Giyuu có thể nói ra những lời như vậy.” Giọng Shinazugawa Sanemi kéo mọi người về lại thực tại, “Nói thật, tôi rất nghi ngờ, không biết cậu có bị đa nhân cách không.”

“Nhân cách vốn là một chuyện phức tạp.” Rengoku Kyojuro bật cười, “Mỗi người đều có một mặt khác biệt không muốn để ai biết mà.”

“Có khi mặt bị giấu của Tomioka là một nhà triết học đấy nhỉ?”

Nói đến đây, Rengoku Kyojuro còn quay đầu nhìn Tomioka Giyuu, mong nhận được lời hồi đáp.

Nhưng không, anh chỉ thấy một đôi mắt lam đầy sự khó hiểu.

Rengoku Kyojuro: . . . . . .

Được rồi, tôi thấy khả năng không lớn lắm đâu.

Rengoku Kyojuro lại rơi vào nỗi xót xa khi giao tiếp thất bại.

Mặc dù hành vi trút hết trách nhiệm lên đầu này rất là mệt, nhưng –

 Trụ cột sẽ không bao giờ dừng lại

 Tomioka Giyuu là thế, những người khác cũng là như thế

【“Đến rồi đây, cá hồi củ cải đến rồi đây!” Giọng nhân viên cửa hàng vang vọng, Tomioka GiyuuKochou Shinobu bỏ qua những rối rắm trong đầu, tập trung vào đồ ăn ngon trước mắt.

Nhìn cá hồi củ cải nóng hôi hổi trên bàn, Kochou Shinobu vui vẻ: “Oa, nhìn ngon mắt quá! Đây là món anh Tomioka thích ăn nhất. . .”

Chưa nói xong, Kochou Shinobu đã giật mình nín thinh vì cảnh tượng trước mắt, ngay cả đầu bếp cũng hoảng theo.

Tomioka Giyuu, đang cười kìa?!!!!

“Lần đầu tiên tôi thấy anh Tomioka cười đó. . .”

Cười đẹp lắm, sau này đừng cười nữa.

Kochou Shinobu thầm than.】

Mọi người như vừa phát hiện vùng đất mới.

“Shinobu-chan, em có thể tả cho chị anh Tomioka lúc cười trông như nào được không?”

“Chuyện này thì. . .” Kochou Shinobu bối rối nhìn Tomioka Giyuu.

Khó hình dung quá.

“Chưa thấy Tomioka cười bao giờ luôn.” 

Rengoku Kyojuro ngó Tomioka Giyuu, dường như đang cố tưởng tượng khuôn mặt vạn năm không đổi kia cười thì sẽ như thế nào.

“Đáng tiếc màn hình không hiện.”

〖Nếu ngài Rengoku muốn, tôi có thể mở cho ngài xem.〗

“. . . . . . “

“Ha ha ha ha – ”

Sau một khắc im lặng là một tràng cười vang như sấm rền.

Nói sao đây, ngay cả Tokito Muichiro xem ảnh xong cũng phải nhếch mép, nở một nụ cười vặn vẹo.

“Tomioka à ~”

Uzui Tengen cười đến nỗi không thở nổi, hắn quỳ rạp xuống đất, quẹt nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều: “Sao cậu cười trông như thổ phỉ vừa ép hôn con gái nhà lành thế hả, ha ha ha ha ha!”

Rengoku Kyojuro thân là “thầy giáo” thì đánh giá tỉ mỉ nụ cười của Tomioka Giyuu xong, vẫn phải cố nhịn cười, run rẩy giơ ngón cái.

“Cực kì tốt đó, Tomioka.” Rengoku Kyojuro cố đè khóe miệng giật giật xuống, “Cậu còn cố bắt chước hướng lông mày của tôi nữa.”

“Rất có. . .tiềm năng.”

“Shinobu-chan. . .anh Tomioka cười như thế thật à?”

Kanroji Mitsuri cười gập cả người, Kochou Shinobu chỉ có thể vừa nhịn vừa giúp cô vỗ lưng.

Mặc dù hình ảnh không giống như cô thấy cho lắm, nhưng. . .thật ra cũng không khác là bao.

Ngay cả Shinazugawa Sanemi và Iguro Obanai cũng không thể không thừa nhận, tấm ảnh này khiến họ cảm thấy rất vui vẻ.

“Thật ra tôi cũng từng tưởng tượng.” Shinazugawa Sanemi thu lại nụ cười biến dạng của mình, “Nếu gắn biểu cảm của Rengoku lên mặt Tomioka thì sẽ ra sao.”

“Mãi hôm nay tôi mới biết.”

“Thà không nghĩ còn hơn.”

Iguro Obanai nhìn Rengoku Kyojuro rồi lại nhìn Tomioka Giyuu, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Quả nhiên, biểu cảm của Rengoku chỉ có khuôn mặt ấy mới kiểm soát được thôi.

Himejima Gyomei yên lặng ngồi vào ghế, lắng nghe tiếng cười nói huyên náo của mọi người xung quanh.

Mặc dù hắn không nhìn thấy gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được niềm vui trong trái tim họ - đây là chiến hữu của hắn, là các em của hắn, là những kỉ niệm vui đùa bên nhau.

Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ngay bây giờ, hắn chỉ muốn khắc ghi sự hạnh phúc, những nụ cười này vào trong trí óc, chôn sâu trong đáy lòng hắn.

Có lẽ ngày sau, chúng sẽ trở thành chút ngọt ngào ít ỏi cho cuộc sống khốn khổ của họ chăng.

Không cần phải mãi đắm chìm trong quá khứ đau buồn.

---

(Về phần Tomioka Giyuu Gaiden, rất nhiều người nghĩ câu “chúng ta là trụ cột” của Giyuu bị mâu thuẫn với thiết lập Giyuu phủ định mình là trụ cột trong nguyên tác.

Nhưng thật ra má Sấu đã tự mình giải thích, đây là cách quan tâm người khác của riêng Giyuu.

Anh ấy muốn biểu đạt với Shinobu là: “Nếu chúng ta đã được nâng lên làm trụ cột thì phải làm tốt trách nhiệm của trụ cột, cùng nhau cố lên.”

Nói cách khác, anh ấy dùng cách của riêng mình cổ vũ Shinobu, nhưng ăn nói không được tốt lắm.)

-

Editor: Là tui nè, nốt chương này là hết phần Tomioka Giyuu Gaiden rồi, chương sau sẽ về mạch truyện chính, và mọi người cũng biết Tanjiro sẽ gặp ai khi huấn luyện rồi đó ʕ´• ᴥ•̥'ʔ Sau chương 14 tui sẽ duy trì đăng 2 ngày/chương nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ (/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro