Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba57e880?incantation=rzWwvenmsXTS

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!

〖Mọi người đã sẵn sàng chưa, chúng ta chuẩn bị phát tiếp nội dung chính nhé.〗

Màn hình sáng lên, những tiếng chim hót líu lo vang vọng dưới chân núi Sagiri mờ sương, một thiếu niên chạy vội vã trong rừng khiến mấy con chim hoảng hốt vụt ra, khung cảnh thay đổi, ông cụ đeo mặt nạ thiên cẩu xuất hiện.

【“Ta là ‘giáo đầu’ Urokodaki Sakonji, việc của ta là bồi dưỡng các kiếm sĩ.” Ông cụ từ tốn nói với Tanjiro.

“Có rất nhiều giáo đầu, mỗi người có một nơi ở riêng, có cách thức huấn luyện kiếm sĩ riêng.”

“Nếu muốn gia nhập Sát quỷ đoàn, nhất định phải sống sót qua Kỳ sát hạch cuối cùng tổ chức trên núi Fujikasane.”

“Chuyện con có được tham dự Kỳ sát hạch hay không sẽ do ta quyết định.”】

“Đây là ông Urokodaki và nhóc Kamado!” Thấy hai người cùng xuất hiện, Rengoku Kyojuro thốt lên: “Có vẻ nhóc Kamado đã được chấp nhận rồi.”

Tomioka Giyuu cũng thầm thở phào. Xem ra thư để cử mình viết cho thầy vẫn hữu ích. Nhưng với tính thầy, chắc bản thân Tanjiro cũng phải nỗ lực không ít mới được thầy công nhận. Cố lên nhóc, mang theo kì vọng của gia đình và khát khao trở nên mạnh mẽ mà tiếp tục cố gắng đi. Đừng bao giờ đánh mất những người quan trọng nữa.

Vẻ mặt vừa lo lắng vừa nghiêm túc của Tanjiro khiến Kochou Shinobu bật cười: “Làm tôi nhớ lại hồi được giáo đầu dạy dỗ khi mới vào Sát quỷ đoàn ghê.”

Năm đó cô và chị gái được anh Himejima cứu về Sát quỷ đoàn, thật ra lúc đầu anh ấy cũng định dạy cả hai chị em. Đáng tiếc, thể chất của hai người quá yếu, không thể đáp ứng yêu cầu của Hơi thở Đá. Bây giờ nhớ lại, những ngày phấn đấu vì niềm tin - “Để thế giới này không còn ai phải chịu bất hạnh như chúng ta” – mặc dù gian khổ nhưng sau khi chị ra đi lại biến thành hồi ức tốt đẹp hiếm hoi.

Xin lỗi chị, vì báo thù cho chị, em không thể nghe lời rời khỏi Sát quỷ đoàn, ở bên người mình thương đến khi bạc đầu được. Chị sẽ tha thứ cho em, đúng không.

【“Vì Nezuko, từ hôm nay anh sẽ bắt đầu viết nhật kí, đêm nay anh lại chạy xuống núi, anh sẽ cố gắng tập luyện để không chết trong Kỳ sát hạch cuối cùng.”】

“Xuống núi?” Uzui Tengen nghi ngờ, “Chỉ chạy xuống núi mà cũng gọi là rèn luyện à?”

“Lúc trước tôi đi một lèo hết năm ngọn núi đấy!”

Iguro Obanai ở bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.

“Hơn nữa tôi nhớ mũi thằng nhóc này thính lắm mà, chỉ cần đi theo mùi của ông Urokodaki thôi là tìm được con đường ngắn nhất rồi còn gì?” Iguro Obanai nhớ đến cái mũi ngửi được cả cảm xúc kia, nhíu mày. Hắn rất ghét việc người khác dò xét tâm trạng của mình. Đã thế còn là một thằng nhãi ranh nữa chứ.

Tomioka Giyuu nghe vậy, khóe miệng hiếm khi giật nhẹ. Sao mà đơn giản thế được?

【Quả nhiên, giây tiếp theo, Tanjiro trên màn hình đã vội vã tránh né vô số các loại bẫy rập được giăng khắp nơi.

Đầu tiên là dây thừng ẩn dưới màn sương, sau đó là đao nhọn không biết bay từ đâu ra, thậm chí còn có hố sâu cắm đầy chông.

Môi trường dày sương của núi Sagiri cũng ảnh hưởng nặng nề đến khả năng hô hấp và khứu giác của Tanjiro, để sống sót, cậu chỉ có thể không ngừng nâng cao thể lực, độ nhạy bén và khứu giác của mình.

Những cái bẫy liên hoàn đó, ngay cả bản thân Tanjiro cũng phải cảm thán: Chắc ông ấy muốn giết mình lắm đây!

Việc luyện kiếm và phương pháp thở sau đó còn tàn bạo hơn. . .】

. . . . . . 

Độc ác quá đi.

“Thầy của anh Tomioka vẫn luôn. . .nghiêm khắc như thế à?” Kanroji Mitsuri không đành lòng nhìn thẳng. Cô thật sự thương hại thằng bé từ tận đáy lòng.

Nhớ ngày cô lén đến Sát quỷ đoàn huấn luyện để tìm chồng. Khi đó cô được phân đến chỗ anh Rengoku, mặc dù đối phương chỉ hơn cô một tuổi nhưng tính cách trưởng thành chững chạc hơn nhiều lắm.

Cô có thể cảm nhận được anh kì vọng vào cô nhiều cỡ nào.

Anh đã dạy hết những gì mình biết cho cô, ngày ngày đêm đêm cùng nhau tập luyện, muốn bồi dưỡng cô thành một kiếm sĩ đủ tư cách.

Anh Rengoku mong mỏi cô có thể kế thừa Hơi thở của lửa, nhưng cuối cùng cô lại làm anh thất vọng.

Kế tử được trụ cột lựa chọn có nhiệm vụ huấn luyện nặng nề hơn những đội viên khác, mà bài tập của anh Rengoku thậm chí còn tàn khốc hơn bình thường, nên căn bản không ai chịu nổi cường độ của anh, tất cả đều trốn sạch. Chỉ còn lại mình cô, vậy mà rốt cuộc cô lại tự tạo ra Hơi thở Tình yêu của riêng mình, không có duyên với chức Viêm trụ nữa.

Nhưng so với ông Urokodaki. . .chắc là mỗi người một nỗi khổ riêng nhỉ.

Dù sao ngày trước anh Rengoku cũng không phát rồ đến nỗi dùng dao làm bẫy, thái độ càng không hung dữ thế kia.

Nhìn trên màn hình, Tanjiro bị thầy đạp thẳng xuống thác, lí do là “Hòa làm một thể với nước”. Tomioka Giyuu vô thức nhớ lại mình và Sabito cũng từng xếp hàng lần lượt bị thầy quăng đi như vậy.

Đau, nhưng cũng vui.

May mà Makomo là con gái. . .

Không biết lúc huấn luyện ấy vẻ mặt mình như thế nào nhỉ?

Đã quên mất rồi, chỉ nhớ lúc ấy Sabito nhịn đau cõng mình mà vẫn cười rất rạng rỡ, thoải mái thật đấy. . .

Đáng tiếc, những kí ức tốt đẹp trong quá khứ giờ đã trở thành vết thương không thể chạm vào. Chỉ có tình cảm khắc cốt ghi tâm ngày ấy được mình hồi tưởng hết lần này đến lần khác.

Cũng là uống rượu độc giải khát mà thôi.

【“Nezuko ngủ được nửa năm rồi, thầy Urokodaki đã lập tức mời thầy thuốc đến xem cho em ấy, mặc dù vẫn không có gì bất thường, nhưng cứ ngủ mãi thế này thì lạ thật. Mình sợ lắm, lỡ đâu sáng nào đó mình tỉnh dậy, em ấy đã qua đời rồi thì sao.”】

Nhìn Nezuko hôn mê và Tanjiro lo lắng bên cạnh. Mọi người vừa đau lòng lại vừa may mắn.

Tuy suy nghĩ này có hơi tàn nhẫn, nhưng nếu Nezuko cứ mãi ngủ say mà không ăn thịt người thì cũng coi như một chuyện tốt, ít nhất Tanjiro và Tomioka Giyuu sẽ không bị xử tử vì thả chạy một con ác quỷ.

“Thật ra tôi có một câu, không biết nên nói hay không.” Uzui Tengen đột nhiên xoa cằm.

“Nói đi xem nào.” Lực chú ý của Shinazugawa Sanemi rõ ràng không đặt trên người Uzui Tengen, hắn vẫn nhìn chằm chằm hai anh em trên màn hình, không biết đang nghĩ cái gì.

Uzui Tengen cười: “Nhật kí của nhóc Kamado kia viết, em gái cậu ta mê man nửa năm, sau đó ông Urokodaki ‘lập tức’ mời thầy thuốc, hai câu này có phải rất mâu thuẫn không.”

“Hơn nữa mời người thường đến xem bệnh cho quỷ à? Có phải làm khó người ta rồi không?”

. . . . . .

Ông chú ý đến cái gì thế hả?

“Chắc là do cô bé Nezuko không ăn thịt người nên mới rơi vào trạng thái ngủ để duy trì thể lực.” Kochou Shinobu quan sát và phân tích tình hình Nezuko.

Ồ ~ ra là thế.

【Một năm sau.

“Ta không còn gì để dạy con nữa.” Urokodaki Sakonji nói với Tanjiro, sau đó dẫn cậu đến trước một tảng đá lớn.

“Nếu con có thể chém đôi tảng đá này thì ta sẽ cho phép con tham gia Kỳ sát hạch cuối cùng.” Urokodaki Sakonji nói.

Không thể nào, đây là thứ mình có thể chém được bằng kiếm hay sao? Chém như vậy chắc chắn sẽ gãy kiếm mất!

Tanjiro nghĩ thế đấy.

Nhưng Urokodaki Sakonji chẳng dặn dò gì thêm, ông đưa Tanjiro đến gần tảng đá rồi quay người đi mất.

Để có thể chém được tảng đá này, Tanjiro đã đọc đi đọc lại nội dung nhật kí, không ngừng khắc khổ tập luyện, thậm chí thử rất nhiều cách.

Nhưng mãi nửa năm sau vẫn không làm được.】

Qua một năm rưỡi rồi?

Tính thời gian thì Tanjiro trên màn hình chắc đang ở tương lai nửa năm so với thời điểm của họ.

“Ha.” Shinazugawa Sanemi thấy đã lâu vậy mà Tanjiro vẫn không có tiến bộ gì thì khó chịu. “Một năm rưỡi rồi vẫn còn thế này mà cũng xứng dẫn dắt Sát quỷ đoàn chúng ta tiêu diệt Muzan ư?”

Không trách được Shinazugawa Sanemi bực bội, dù sao Shiro đã nói Kibutsuji Muzan sẽ bị tiêu diệt sau khoảng hai năm kể từ bây giờ.

Nếu đến lúc đó Tanjiro vẫn vướng chân vướng tay như vậy thì ai mà tin phục được!

Huống hồ bên họ còn có một thiếu niên thiên tài mới cầm kiếm hai tháng đã lên trụ cột đây.

“Kiếm pháp không chuẩn.” Tokito Muichiro vẫn im lặng cũng không nhìn nổi động tác không có quy tắc của Tanjiro, “Phương pháp hô hấp cũng không hiểu rõ.”

“Cậu ta không thể chém được đá.”

Tomioka Giyuu nghe đánh giá như thế chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu.

Mặc dù không thấy được biểu cảm, nhưng trong lòng anh hẳn rất buồn.

“Đứa trẻ này. . .” Hình như Rengoku Kyojuro muốn nói gì đó, nhưng sau khi liếc thấy Tomioka Giyuu ủ rũ, anh lại nuốt lời về.

Thân thể cậu nhóc này thật ra không phù hợp với Hơi thở nước. Mà thích hợp với Hơi thở lửa của anh hơn.

Nhưng xem Tomioka quan tâm đến nhóc Kamado như thế, chắc muốn nhận cậu ấy làm kế tử.

Haizzz. . . . . .

Đúng rồi, không phải Tomioka thích ăn cá hồi củ cải nhất hay sao. Bao giờ ra ngoài mình sẽ mời cậu ấy đi ăn mỗi ngày luôn, nhân thể nói chuyện nhiều hơn. Nói không chừng mình dỗ cho Tomioka vui rồi, cậu ấy sẽ đồng ý tặng nhóc Kamado cho mình thì sao?

Cả ông Urokodaki nữa, mình phải mang nhiều nhiều đồ bổ đến chào hỏi ông ấy mới được, dù sao cũng là đứa bé ông ấy dạy dỗ mà. Chắc chắn cũng phải được ông chấp thuận.

Còn về công tác tư tưởng cho nhóc Kamado, chắc không khó đâu nhỉ. . . Trẻ con đều thích ăn đồ ngọt ha? Mình có thể tự tay làm bánh kẹo với khoai lang nướng cho nhóc ấy nè.

Nhớ đến thái độ ôn hòa lễ phép lại chăm chỉ hiếu học của cậu, trong lòng Rengoku Kyojuro khen ngợi không ngớt.

Tomioka Giyuu: Lạ quá, sao sống lưng mình thấy lành lạnh nhỉ, có cảm giác như bị mất cái gì ấy.

Rengoku Kyojuro: Kế tử kế tử kế tử. . .

【“Chẳng lẽ mình thật sự không thể làm được sao? Nezuko cứ vậy mà chết ư? Mình phải làm sao bây giờ?” Sau khi thất bại liên tục, Tanjiro như phát điên đập đầu vào tảng đá, “Không được từ bỏ, phải cố lên, cố lên!”

“Ồn quá!”

Ngay khi Tanjiro đang tự cổ vũ mình, một giọng nói đột nhiên vang lên phía trên tảng đá.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ cáo không biết xuất hiện từ lúc nào.

“Đàn ông con trai đừng có mà than vãn như thế, nhục thật đấy!” Thiếu niên tóc nâu nhạt cất tiếng.】

Tomioka Giyuu: ?!!

Rầm một tiếng, Tomioka Giyuu đứng bật dậy làm ghế đổ văng ra đất, nhưng anh như không biết gì, chỉ đờ đẫn bước đến sát màn hình như một cái xác không hồn.

Anh từ từ mở to hai mắt, đồng tử xanh lam run rẩy, sau đó chậm chạp giơ tay chạm vào thiếu niên trên màn hình lớn.

Tay phải vuốt qua mái tóc nâu nhạt, rồi đến vết sẹo khắc bên phải mặt nạ cáo.

“Là. . .là cậu sao?” Tomioka Giyuu thốt lên, khiến tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.

Sao giọng nói này, nghe như khóc vậy?

Chuyện gì đang xảy ra?

Kochou Shinobu bước nhanh lên trước, đỡ lấy cánh tay Tomioka Giyuu, sau đó Rengoku Kyojuro cũng nhanh chóng đứng ở bên kia làm điểm tựa cho thân mình run rẩy của đối phương.

“Anh Tomioka, anh có khỏe không?” Kochou Shinobu lo lắng nhìn Tomioka Giyuu, nào ngờ lại trông thấy một cảnh tượng khó tin

− Trên mặt Tomioka Giyuu ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay nước mắt, khóe miệng cong lên rồi trĩu xuống, khuôn mặt đau đớn đến lạ kì.

Tại sao lại thế?

Tomioka và thiếu niên vừa xuất hiện rốt cuộc có quan hệ gì?

〖Kiểm tra thấy nội dung ẩn, sau đây bắt đầu phát sóng – Đại trụ đặc huấn: Hồi ức của Giyuu〗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro