Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 云墨色

Link: https://mengmengda387.lofter.com/post/30a3dc1d_2ba5b5203?incantation=rzdf23o1KzSc

---

⚠️ OOC

⚠️Có thiết lập riêng

Chín trụ cột cùng nhau xem nguyên tác Kimetsu no yaiba, cắt nối biên tập, kịch truyền thanh,. . . cái gì cũng xem hết (chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ, chỉ có chín trụ!)

Tuyến thời gian là một năm trước cuộc họp trụ cột đầu tiên trong phim (nên họ đang xem tương lai, nhưng tôi sẽ bỏ qua những phần nội dung không liên quan đến các trụ cột)

Ngốc nghếch vui vẻ, thỉnh thoảng có chút xíu nghiêm túc

Một vài bug của nguyên tác sẽ có góc nhìn chủ quan.

Các tình tiết đều dựa theo nguyên tác.

Giyuu không bị ghét!!!


“Đại trụ đặc huấn?!”

Ai cũng biết, nhiệm vụ của các trụ cột hết sức bận rộn, không chỉ phụ trách tuần tra canh gác một khu vực rộng lớn, còn phải thu thập tình báo về quỷ, ngoài ra vẫn không được ngừng tập luyện nâng cao kĩ năng, với cả đống việc không rõ tên cần xử lí, vậy nên bình thường ngoài kế tử ra trụ cột sẽ không dạy dỗ thêm đội viên nào nữa.

Đại trụ đặc huấn, nghĩa trên mặt chữ, là tất cả các đội viên dưới cấp trụ tập hợp lại, lần lượt vượt qua bài huấn luyện và kiểm tra của từng trụ cột, từ ngày Sát quỷ đoàn thành lập đến nay mới có lần này là lần đầu tiên, chắc chắn Sát quỷ đoàn sắp phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có.

“Trận đại chiến sắp tới rồi.”

Sau khi ngẫm nghĩ cẩn thận, Himejima Gyomei nặng nề nói. 

Mọi người nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn lên, xem ra đây là công việc chuẩn bị trước trận chiến cuối cùng.

Kochou Shinobu nhìn khuôn mặt vừa nuối tiếc vừa đau khổ của Tomioka Giyuu, khẽ thở dài: “Chúng ta xem tiếp đi.”

【“Anh Giyuu ơi! Anh Giyuu có nhà không ạ? Em là Kamado Tanjiro đây!”

“Xin lỗi vì đã làm phiền, em có thể vào được không ạ?”

“Anh Giyuu ơi, có nhà thì mở cửa, không có thì bảo không có đi ạ!”

Tanjiro mình đầy thương tích chống nạng đứng trước cửa nhà Tomioka Giyuu, kiên trì gọi í ới.

Còn Tomioka Giyuu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong nhà, đồng thời lặng yên cầu nguyện Tanjiro có thể nhanh chóng bỏ đi. Chỉ cần anh không nói lời nào là có thể lừa Tanjiro rằng anh đi vắng rồi.

Nhưng sao Tanjiro về dễ thế được? Chúa công đã giao cho cậu nhiệm vụ khuyên anh Tomioka tham gia đặc huấn cơ mà. 】

“Là thằng nhóc Tanjiro, có vẻ lớn hơn nhiều rồi đấy.” Uzui Tengen nhìn thiếu niên trên màn hình, gật gù khen, “Qua được khảo hạch thật mới hay chứ.”

“Hình như Tanjiro và anh Tomioka khá thân thiết nhỉ.” Kanroji Mitsuri nói, “Thế nên mới được Chúa công đại nhân phái đi khuyên anh Tomioka.”

“Nhưng chắc chắn bị từ chối.” Shinazugawa Sanemi tức giận. Từ đáy lòng, hắn vẫn không thể công nhận Kamado Tanjiro được.

Kochou Shinobu cười: “Anh Tomioka quên mất rồi, mũi của cậu Tanjiro thính lắm đấy ~”

“Chắc anh không nghĩ mình có thể trốn được thật chứ ~”

Tomioka Giyuu im lặng, khóe miệng trĩu xuống, không biết đang nghĩ gì.

Đúng lúc này, Iguro Obanai lại để ý đến một chi tiết khác.

“Rengoku” Iguro Obanai chỉ vào thanh nichirin khuất dưới haori của Tanjiro, chần chừ hỏi, “Cậu xem tsuba của thằng ranh đó, có phải giống của cậu lắm không?”

Lực chú ý của mọi người lập tức bị Iguro Obanai thu hút, không nói thì không sao, nhưng đúng là bây giờ họ mới phát hiện tsuba trên thanh nichirin Tanjiro đeo khá tương tự của Rengoku Kyojuro, thậm chí có thể nói là giống y như đúc.

“Chắc là sau này tôi tặng cho cậu ấy đó!”

Về vấn đề tsuba, bản thân Rengoku Kyojuro cũng chẳng nghĩ nhiều: “Tsuba kiểu này ở nhà tôi có nhiều lắm.”

“Xem ra tương lai tôi và nhóc Kamado cũng rất thân thiết!”

Vậy à.

Mọi người gật gù đồng tình.

Quả thật, tsuba hình ngọn lửa cũng không phải thứ gì khó kiếm.

【Ôm niềm tin “Chỉ cần mình không nói thì không ai biết mình ở nhà”, Tomioka Giyuu một mực giữ im lặng, ngồi yên trong phòng không nhúc nhích.

Mãi đến khi. . . . . .

“Anh Giyuu ơi, anh không nói gì thì em vào nhé.”

Tanjiro đã ngửi được mùi của Tomioka Giyuu trong phòng, biết đối phương không muốn gặp mình nên mới không trả lời.

Nhưng bó tay thôi, cậu gánh vác nhiệm vụ Chúa công giao phó, dù thế nào cũng phải gặp được Tomioka Giyuu.

Tomioka Giyuu nghe vậy, giật mình: ‘Vào nhé’? Không phải là ‘về nhé’ à? Chắc mình nghe nhầm rồi, chắc chắn là thế. . .

Giây tiếp theo, cánh cửa cạch một tiếng, mở ra, Kamado Tanjiro ló khuôn mặt cười vô tri vào, dọa Tomioka Giyuu hú hồn.】

Muốn trốn, quá muộn rồi.

Kochou Shinobu sầu lo nhìn cảnh tượng này: “Anh Tomioka cứ như vậy thì không được đâu.”

“Ngay cả Chúa công cũng lo lắng cho anh lắm đấy.”

Mặc dù cô không biết Tomioka Giyuu chôn giấu điều gì trong lòng, nhưng rõ ràng trạng thái tinh thần của anh rất tệ. Thế nên cô mới hay lén lút gặp anh Rengoku và Mitsuri để bàn bạc về hoạt động “Cứu vớt Thủy trụ Giyuu”.

Nhưng dù ba người có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không thể kéo người đàn ông này ra khỏi kén tằm của mình.

Có lẽ lần này sẽ là một cơ hội chăng.

Cơ hội giúp anh Tomioka “phá kén sống lại”.

【“Anh Tomioka.” Tanjiro mở lời, “Chúa công bảo em tới khuyên anh đi tham gia Đại trụ đặc huấn.”

“Đúng lúc em cũng có rất nhiều điều muốn học hỏi từ anh. . .”

Tomioka Giyuu chỉ lẳng lặng ngồi đó nghe Tanjiro bô lô ba la, còn mình thì không chịu nhả một chữ nào, chờ cậu nói xong, anh mới nhíu mày: 

“Tôi không thể nhận nhiệm vụ này.”

Giọng Tomioka trong trẻo mà lạnh lùng, thậm chí còn hơi giận dữ: “Hơn nữa tôi rất bực.”

“Anh bực gì vậy ạ?” Kamado Tanjiro khó hiểu.

Tomioka Giyuu giải thích: “Vì cậu không thể lĩnh hội hoàn toàn Hơi thở của nước.”

“Tương lai cậu phải trở thành Thủy trụ.”】

Quả nhiên Tomioka muốn nhận Tanjiro làm kế tử.

“Chỉ vì sư đệ của mày không luyện được Hơi thở của nước mà mày dỗi không tham gia tập huấn?”

Shinazugawa Sanemi thấy Tomioka Giyuu “ngang ngược”, “không coi ai ra gì” trên màn hình, tức tối nghiến răng kèn kẹt.

“Tất cả mọi người khắc khổ rèn luyện vì trận chiến cuối cùng, chỉ mình mày không có ý thức tập thể gì hết!”

“Đúng vậy ~” Iguro Obanai dài giọng, “Cũng chỉ có mình cậu không muốn giúp đội viên khác nâng cao thực lực.”

Tomioka Giyuu:. . . . . .

Không cần biết vì lí do gì, hành vi này của Tomioka Giyuu quá kì quái, không bình thường một tẹo nào.

Nhưng anh vẫn cứ như cái hũ nút, cạy miệng không được một câu, làm mọi người sốt hết cả ruột.

【“Vì chuyện này ạ.” Tanjiro chột dạ, “Em rất xin lỗi, nhưng mà sau khi nghiên cứu em thấy Hơi thở của nước không phải phương pháp hô hấp thích hợp với mình, em dùng Hỏa thần lạc vũ tốt hơn nhiều ạ.”

“Em cũng đã viết thư nói với thầy Urokodaki rồi ạ.”】

“Hỏa thần lạc vũ?”

Mọi người nhíu mày không hiểu, họ gia nhập Sát quỷ đoàn lâu như thế nhưng chưa bao giờ nghe thấy phương pháp hô hấp “Hỏa thần lạc vũ”.

Kiếm sĩ thay đổi phương pháp hô hấp, từ những loại hơi thở vốn có phát triển thành hơi thở nhánh khác không phải chuyện hiếm, nhất là Hơi thở của nước, vì nó có yêu cầu đối với cường độ thân thể và thiên phú thấp nhất nên các nhánh hơi thở sinh ra cũng là nhiều nhất.

Nhưng Hỏa thần lạc vũ. . .nghe tên này không giống phân nhánh từ Hơi thở của nước. Mà giống. . .

“Rengoku, cậu có biết cái gì gọi là ‘Hỏa thần lạc vũ’ không?” Uzui Tengen dời mắt về phía Rengoku Kyojuro, “Nghe tên giống hơi thở của cậu hơn.”

Rengoku Kyojuro lắc đầu: “Tôi không rõ lắm, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy nó, nhưng tôi dám đảm bảo, ‘hỏa thần lạc vũ’ chắc chắn không phải Hơi thở của lửa.”

“Còn về việc nó có phải phân nhánh từ Hơi thở của lửa hay không thì phải chờ đến khi tôi tận mắt nhìn thấy nhóc Kamado thi triển chiêu thức mới phán đoán được.”

Song, việc tương lai Kamado Tanjiro sẽ từ bỏ Hơi thở của nước đã là điều chắc chắn.

Tomioka Giyuu cúi đầu ủ rũ.

【Tomioka Giyuu lắc đầu thở dài: “Ý tôi không phải vậy, hiện giờ vị trí Thủy trụ đang bị khuyết, phải sớm có người kế nhiệm mới được.”

“Gì ạ?!” Kamado Tanjiro ngơ ngác, “Vị trí Thủy trụ bị khuyết? Có anh Tomioka là Thủy trụ rồi mà ạ?”

“Tôi không phải Thủy trụ.”

Tomioka nói rất chậm, nhưng vô cùng chắc chắn. Dứt lời, anh đứng lên bỏ đi, để lại một mình Tanjiro ngẩn ngơ.”】

Lời này không chỉ khiến Kamado Tanjiro choáng váng, mà tất cả các trụ cột đang có mặt cũng sốc luôn.

Dù sao trong mắt bọn họ, mặc dù Tomioka Giyuu “kiêu căng ngạo man, “không coi ai ra gì”, “lạnh lùng vô tình”, “không có tính phối hợp”, “không có tinh thần tập thể”,. . . Nhưng họ vẫn tin tưởng thực lực của anh, nói gì thì nói, Tomioka Giyuu chắc chắn thừa sức đảm nhiệm chức vị Thủy trụ, đây là chuyện không cần phải bàn cãi.

“Cậu không phải Thủy trụ thì còn là trụ gì nữa, Hải trụ à?” Uzui Tengen trêu ghẹo, “Này, ao của Sát quỷ đoàn nông lắm, không nuôi nổi cá lớn như cậu đâu.”

Kanroji Mitsuri thì lo lắng nhìn trái nhìn phải Tomioka Giyuu trên màn hình: “Chẳng lẽ khi đó anh Tomioka sẽ rút lui sao? Thân thể có vấn đề gì ư?”

Kochou Shinobu nghe vậy cũng vội vã đánh giá sắc mặt Tomioka Giyuu của tương lai.

“Nhìn qua sức khỏe không tệ lắm,” Kochou Shinobu sơ lược đưa ra kết luận, “Hẳn là không có bệnh gì khó nói.”

“Điệp phủ cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các đội viên, đảm bảo chắc chắn giảm tỉ lệ bệnh tật trong Sát quỷ đoàn.”

“Không mất tay mất chân đã muốn rút lui à!” Shinazugawa trợn mắt, dữ tợn gầm lên. “Sát quỷ đoàn đang lúc nguy nan mà mày dám đòi về hưu?!”

Iguro Obanai cũng sát khí đằng đằng nhìn Tomioka Giyuu: “Tôi không cần biết trong đầu cậu chứa cái gì, nhưng nếu dám có ý định đào ngũ. . .”

Nửa câu sau, Iguro Obanai không nói nhưng Tomioka Giyuu cũng biết thừa, nếu mình dám có “suy nghĩ như vậy”, chắc chắn đối phương sẽ không nể tình đồng đội đâu.

“Tôi sẽ không bao giờ phản bội Sát quỷ đoàn, càng không làm đào binh.” Tomioka Giyuu vẫn bình thản đáp lại.

【Đã được Chúa công ủy thác thì sao mà Kamado Tanjiro từ bỏ dễ dàng thế được?

Vậy là cậu bắt đầu bám riết theo Tomioka Giyuu bất kể đêm ngày, dù là ăn cơm, đi ngủ, tập luyện, thậm chí vào nhà vệ sinh cậu cũng có mặt nốt.

Nó không định quấn lấy mình cả đời đấy chứ.

Nếu mình nói ra, liệu nó có chịu tha cho mình không?

Tomioka Giyuu bị theo dõi mấy ngày đã nghĩ như vậy đấy.

Nên cuối cùng thì anh vẫn phải chịu thua.】

Mãi mới chờ được đến lúc công bố quá khứ của Tomioka.

Thấy mọi người dài cổ ngóng màn hình như chết đói nhìn thấy đồ ăn, Tomioka Giyuu rất rất xấu hổ.

Dù thái độ của họ như thế, nhưng Tomioka Giyuu mơ hồ cảm thấy họ chẳng những không có ác ý gì mà còn quan tâm mình nữa.

Nhiều năm đi qua, vẫn không giấu được.

【“Tôi mất cha mẹ từ khi còn nhỏ.” Tomioka Giyuu thở dài, mi mắt khẽ chớp. “Tôi và chị Tsutako sống nhờ vào tài sản cha mẹ để lại.”

Nói đến đây, anh khựng lại một chút rồi mới tiếp tục: “Nhưng ngày mà chị tìm được người có thể nương tựa cả đời, sắp sửa mở ra một cuộc sống mới, chúng tôi lại bị quỷ tấn công.”

“Lúc ấy chị đã giấu tôi đi, còn bản thân bị con ác quỷ tham lam cắn nuốt.”

“Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng ấy xảy ra.”

Mùi của sự khổ đau nặng nề trên người Tomioka Giyuu khiến Tanjiro suýt tắc thở, nhưng khuôn mặt anh lại vẫn lạnh nhạt như cũ.

Lạnh nhạt đến lạ kì.

“Sau khi tôi thoát ra ngoài, gặp ai cũng nói chị tôi bị quỷ giết, nhưng không ai tin cả, thậm chí còn nghi ngờ tôi quá sợ hãi nên rối loạn tâm thần, thế nên họ hợp tác trói tôi dẫn đến chỗ thầy thuốc.”

“Nhưng tôi biết, tất cả những chuyện ấy là thật, nên trên đường đến bệnh viện tôi đã chạy trốn, chạy tới tận núi Sagiri, rồi được bạn của thầy Urokodaki nhặt về khi sắp chết đói, bấy giờ tôi mới sống sót.”】

“Chị. . .” Tomioka Giyuu gục đầu nghẹn ngào.

Quãng thời gian hạnh phúc khi chị gái chưa bị quỷ ăn thịt bị đào ra từ miền kí ức. Anh sẽ không bao giờ quên được, sau khi cha mẹ qua đời, chỉ còn chị ở bên cạnh anh thôi, mỗi khi anh đau buồn, chị sẽ ôm anh vào lòng như cách mẹ hay làm, rồi nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.

Anh rúc trong vòng tay ấm áp ấy, dù gia cảnh nghèo khổ, cuộc sống khó khăn, nhưng có chị gái dịu dàng bầu bạn nên tháng ngày vẫn tốt đẹp biết mấy.

Anh lúc còn nhỏ từng khờ dại cho rằng niềm vui đó sẽ kéo dài mãi mãi.

Sau này chị gái đến tuổi lấy chồng, rõ ràng sáng ngày mai chị có thể khoác lên mình bộ áo cưới, trở thành cô dâu của người ta.

Nếu không vì mình, chắc chắn chị sẽ sống rất hạnh phúc.

“Anh Tomioka. . .Vậy mà. . .”

Nhìn Tomioka Giyuu trên màn hình đang kể lại quá khứ, tất cả mọi người đều sững sờ.

Thì ra đó là những gì anh đã trải qua sao?

-

(Có chỉnh sửa kha khá, xin bỏ qua nguyên tác, hãy coi câu chuyện này mới là chuyện chính)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro