chap 1 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì chàng mà sống, chết đi cũng là vì chàng....

"Vương gia, ta mang canh đến cho ngài bòi bổ. Ngài vừa thắng một trận chiến nên phải bồi bổ thật tốt." Vừa nói nàng vừa đặc một chén canh nóng hổi đến. Bàn tay ló ra khỏi chiếc áo choàng mền mại, Lộ chi chít vết thương.
Hắn từ 'ừ' một tiếng, kêu nàng ra ngoài. Nàng ngoan ngoãn đi ra, nàng sợ làm phiền hắn. Nàng biết hắn chăm công ngàn việc, nàng hiểu mà. Và nàng cũng biết..hắn cưới nàng là vì dòng máu quý hiếm của nàng. Trong cuộc hôn nhân này, không hề có tình yêu.
Mỗi ngày, nàng đều đến để gặp vương gia. Hết mang áo ấm rồi lại là món ăn, tất cả đều tự tay làm.
Có một lần, nàng chính mình đi hái dược liệu để nấu thuốc bồi bổ cho vương gia. Lúc đầu, An Nhi thị nữ thân cận của nàng không cho. Nhưng nàng nhất quyết chính tay hái cho bằng được. Cuối cùng An Nhi cũng chiều theo ý nàng. Nhưng điều đó lại khiến An Nhi hối hận.
Lúc về, nàng bị thương nghiêm trọng, nàng té từ vách núi xuống. Đầu cô phải quấn một mảnh vải. Và nó đau đến nổi khiến nàng nhiều lần phải đánh mạnh đầu mình vào tường. Thuốc giảm đau vô dụng với nàng, chỉ có hành hạ vết thương khiến bớt đi. Nhưng ngay sau đó sự đau đớn sẽ trở lại.
Nàng nằm trên giường đếm từng ngày không gặp vương gia. Từng ngày một khiến nàng buồn chán cảm nhận. Cuối cùng, nàng quyết định đi gặp hắn. Nàng liền xuống giường, ngay lúc này An Nhi tay bưng một chén cháo đi vào. Khi An Nhi thấy nàng đã biết nàng muốn làm gì, liền nhanh chóng ngăn lại. An Nhi quỳ dưới đất, mắt đỏ lên nói: "Vương phi đã bệnh mấy ngài rồi mà ngài ấy nào quan tâm. Coi như An Nhi xin người, xin người đừng tự làm tổn thương mình. Nếu vương phi đi lúc này chẳng may ngất xỉu, thì...thì..."
Nàng nhìn thị nữ đã theo mình từ bé đến lớn vì mình mà hốc mắt đã đỏ hoe. Nàng đau lòng đỡ An Nhi đứng lên. Nàng nhìn An Nhi rồi 'gật đầu'. Sau khi tin nàng đỡ bệnh, thị vệ lại đến lấy máu. Mỗi ngày nàng phải đưa cho thị vệ thân cận của Vương gia một chút máu.
Một tháng sau, nàng nhất quyết đi gặp vương gia. An Nhi không còn cách nào, chỉ còn cách giúp cô chuẩn bị đồ. Cô muốn tạo bất ngờ nên đã dặn người khác không thông báo. Ai ngờ, khi nàng đến cửa lại nghe thấy...
"Nàng đã tĩnh rồi sao, mau lại đây ta xem."
"Đa ta chàng, nhờ máu mà chàng cung cấp. Ta không những đã tỉnh, mà còn khỏe mạnh hơn."
"Nàng là tất cả của ta, vì nàng ta có thể làm tất cả. Kể cả lập một kẻ không yêu làm Vương Phi."
Nàng nghe đến đây, trái tim thắt lại. Nước mắt cứ thế chảy xuống trên đôi mắt diễm lệ. Các người gác cổng bên cạnh đều lắc đầu. Họ đều biết mọi thứ, chỉ có gái ngốc này là không biết.
Nàng không biết làm gì, chỉ biết bỏ trốn. Cô chạy vào một nhà bếp, chui vào một cái tủ trống. Cả người cô cuộn tròn trong tủ. Bây giờ, cô chỉ biết lẩn chánh.
Nhưng mọi việc đều không theo ý cô. Trong căn bếp vắn lặng có vài tỳ nữ đi vào. Họ bàn luận sôi nổi mà không hề hay biết có sự hiện diện khác trong bếp. Cô tỳ nữ 1: "Này, tôi thấy cái chức vương phi này của Mặc Tử sắp phải phế bỏ rồi. Dù gì vương phi thật cũng trở về, Mặc Tử không thể tiếp tục được." Cô tỳ nữ 2 đáp: "Ừ, tôi tội cho vương phi. Bị vương gia lừa bấy lâu nay mà không biết. Thậm chí không biết máu của mình là để tình địch uống. Có lần ngất đi mà cũng cố nạp máu, tất cả cũng chỉ vì chữ ' SI TÌNH'." Hai cô tỳ nữ nói qua nói lại. Tất cả mọi thông tin cần biết Mặc Tử đều đã biết. Nước mắt nàng cứ thế lăn trên bờ má lạnh lẽo.
Sau khi các tỳ nữ rời đi, Mặc Tử cũng ra khỏi phòng bếp. Nàng về phòng mình, dụ dỗ An Nhi đi mua đồ. Trong phòng chỉ còn lại mình Mặc Tử. Nàng lấy trong tủ ra một con dao sắc nhọn. Nàng dứt khoát chém đi đôi mắt của mình. Cảm giác đau đớn hiện lên, nhưng nàng nào quan tâm. Mặc Tử lần mò lấy một cái chén hứng máu. Máu trên người cô rất tốt giống như nhân sâm, đặc biệt là đôi mắt. Nó có thể giúp người ta không bệnh tật giống đến già. Mặc Tử đau đớn để từng giọt máu rơi xuống, nàng cũng không biết nó có rơi xuống chén không. Không biết qua bao lâu, máu trên mắt cô cũng đã cạn. Đôi môi của nàng cũng bị cắn đến bật máu. Mặc Tử là người chịu đau rất tốt, chỉ cố cắn răng chịu đựng không thét lên một tiếng.
Sờ lên đôi mắt của mình, Mặc Tử cười khổ. Nàng dơ cao cây dao lên, đâm một nhát vào bụng. Nàng cắn răng, máu từ bụng chảy ra ướt một khoảng trống. Nàng đau đớn từ từ ngã xuống, nhưng thân thể đã bị ai đó chụp lấy. Người đó đỡ nàng, để nàng nằm trên tay. Nàng không biết là ai, bởi đôi mắt đã không thể mở. Nhưng nàng cảm nhận được người đó đang rung rẩy. Nàng lần mò sờ lên gương mặt đó, gương mặt rất quen thuộc. Mặc Tử nở nụ cười yếu ớt gọi: "Ngưng Huyên!!" Khi nghe đến cái tên này, người ôm cô như cứng đờ. Hắn sốt sắng: "Sao cô lại biết cái tên đó!?" Mặc Tử cười nhẹ, nụ cười của gió xuân ấm áp: "Em là cô bé mập mạp 12 năm trước. Là cô bé luôn bám theo huynh. Có phải rất bất ngờ không? Bây giờ ta thay đổi quá nhiều. Chỉ có một lòng một dạ với huynh thì vẫn như trước." Hắn cả người sửng sờ. Hắn lây lây người Mặc Tử. "Mặc Mặc là nàng!! Tại sao, tại sao lại không nói cho ta biết?! Nàng có biết ta đi tìm nàng vất vã cở nào không?" Hắn đau lòng nói. Mặc Tử không thây gì, cũng không thây được biểu hiện của hắn lúc này.
Mặc Tử dùng sức bình sinh để nói, có lẽ cô đang tiến gần hơn đến cái chết. "Nếu đã không yêu, dù ta đứng trước mặt chàng, chàng cũng không nhận ra. Chàng chớ có tự chách, vốn dĩ...ta chỉ sống được thêm hai năm nữa. Đầu ta đụng vào vách đá đã để lại di chứng, cứu cũng không được. Vì vậy, đây là thời điểm tốt nhất để lấy máu từ đôi mắt của ta. Nếu chậm trễ...máu sẽ không hiệu nghiệm. Chàng hãy...cùng...cùng...nàng ấy...dùng nó." Ngưng Huyên như chết lạnh, hắn không thể hiểu nổi nàng nữa. Cũng không hiểu nổi chính mình.
Mặc Tử thấy người kia không lên tiếng, cô lại nói thêm vài câu: "Có phải chàng nghĩ ta rất ngốc không? Rất dễ bị lừa phải không? Vốn dĩ, ta đã biết...tất cả. Từ chuyện chàng không yêu ta đến việc chàng yêu nữ tử kia ở biên cương. Tất cả đều biết, nhưng ta quá yêu chàng. Ta nguyện vì chàng mà chết đi. Nguyên Huyên ta yêu chàng..." Câu nói cuối cùng vừa dứt, bàn tay yếu ớt của cô cũng rời khỏi khuôn mặt tuấn tú đó. Trên đôi mắt nhắm lại chảy xuống một giọt nước mắt. Không phải màu trong xuốt mà là đỏ tươi. Nàng sống vì hắn, chết cũng vì hắn.
Nguyên Uyên không biết làm gì, chỉ có thể bất lực ôm thể xác nàng gào khóc. Người ta nói muốn đàng ông khóc rất khó. Nếu có khóc thì đó chắc chắn là nổi đâu không thể kìm nén. Cũng như những giọt nước mắt rớt xuống khuôn mặt lạnh tanh của Mặc Tử. Nước mắt mang tột cùng của bi thương và hối hận.
Hắn đã từng nghĩ sẽ yêu Mộ Thanh, người đã năm lần bảy lượt cứu hắn. Nhưng mãi hắn vẫn không có cảm xúc. Nhưng khi Mộ Thanh vì cứu cha mẹ hắn mà hiến thân cho bọn giặc sau đó tự xác. Hắn đã rất dằn vặt và tự chách. Lúc đó hắn nguyện bảo vệ Mộ Thanh, hắn đi tìm cách cứu cô ấy. Cuối cùng hắn gặp Mặc Tử, người con gái mang dòng máu quý hiếm. Hắn liền tạo ra môt mưu kế, nhưng Mặc Tử mắc bẫy nhanh hơn hắn nghĩ. Dù nàng có bị lấy đi bao nhiêu máu, vẫn như thường đến thăm hắn. Hắn vốn biết mình đã phải lòng Mặc Tử. Nhưng trong lòng hắn vẫn tìm Mặc Mặc. Cuối cùng hắn đánh mất người hắn tìm xuốt 10 năm. Năm nay hắn chỉ mới 22 tuổi. Nhưng lại bị nổi đau dằn xé cõi lòng.
Không biết qua bao lâu, hắn cũng chịu buông thân thể Mặc Tử ra. Hắn nhẹ nhàng đặc nàng xuống giường, cũng nhẹ nhàng rút cây dao ra. Hắn cười với Mặc Tử, một nụ cười ấm áp như lần đầu hắn gặp nàng. Sau đó hắn một dao đâm vào tim mình. Hắn quằn quại, ngã xuống giường, cạnh Mặc Tử. Hắn hơi nguyên người, ôm Mặc Tử vào lòng rồi chút hơi thở cuối cùng.
******
Câu chuyện này được đồn khắp kinh thành. Ai cũng tức giận vì sự nhận ra tình cảm chậm trễ của vương gia. Ai cũng đau lòng cho sự si tình của vương phi. Mỗi người mỗi một suy nghĩ, nhưng họ lại có một điểm chung. Họ mong vạn kiếp luân hồi sẽ khiến họ lần nữa gặp nhau.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro