chap 2 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác quỷ cũng có trái tim, đôi khi vì nó mà ác quỷ hy sinh tính mạng....
Là một đứa trẻ mồ côi, cô sống lang thang. Cô luôn bị người ta bắt nạt, thậm chí một chút nữa là mất luôn mạng. Nhưng rồi anh đến, anh mang cô đi. Anh mang cô gia nhập vào một tổ chức. Cô gia nhập một tổ chức phi pháp năm 12 tuổi.
Khi mới vào cô bị miệt thị rất nhiều, vì cô không làm được gì cả. Cô là kẻ vô dụng nhất tổ chức. Cũng đúng thôi, cô không giỏi đánh nhau hay bắng súng. Tay chân cũng rất vụng về. Nhưng rồi một lần nữa anh lại đưa cô thoát khỏi sự miệt thị. Anh dậy cô dùng súng dậy cô đánh nhau.
Một ngày nọ, cô được giao cho một phi phụ. Nhưng cô thất bại, thậm chí còn bị bắt làm con tin. Anh lại phải cứu cô về.
Ở trong một căn phòng lớn, giọng nói của anh vang vọng: "Đã làm sai thì phải chịu phạt." Câu nói vừa dứt, tiếng súng liên hồi liền nổi lên."Pằng!! Pằng!! Pằng!! Pằng!! Pằng!!" Năm viên đạng được bắng ra. Tất cả đều gim lên người cô. Mắt cô như trợn trắng, đau đớn gào thét: "Aaaaaa!!!". Cô không biết qua bao lâu, cuối cùng cô bị mất giọng. Cô chỉ có thể biểu hiện nổi đau qua đôi mắt bấm loạn của mình. Nhưng anh vẫn dùng cặp mắt không độ ấp nhìn cô. Anh đi đến gần cô, đạp lên viết máu đang lang rộng trên sàng nhà. Anh nâng cầm của cô lên, để đôi mắt đang bị sự đau đớn làm nhiễu loạn nhìn anh. "Muốn sống khi ở đây thì phải mạnh hơn. Còn muốn thoát...lại càng phải mạnh hơn nữa." Để lại câu nói, anh lành lùng rời đi. Cô nằm ngất dưới sàng nhà.
Nhưng nhờ sự kỳ diệu của bác sĩ ở tổ chức, cô vẫn không chết. Chỉ có điều cô phải chịu nổi đau không thuốc mê. Mỗi viên đạn được gấp ra, cô đều đâu đến ngất đi. Anh chỉ đứng cạnh lạnh nhạt nhìn cô. Anh là người đã dặn bác sĩ không tim thuốc mê.
Không vì bị thương mà dưng lại, anh tiếp tục huấn luyện cô. Lần này cô và anh tập về võ thuật. Cô dùng hết sức bình sinh mà đánh, nhưng vẫn là không thể đụng được tới anh. Anh thì ngược lại, anh đễ dàng đấm một phát vào bụng, bẻ tay và chân cô. Cô chỉ biết la lên trong đau đớn. "Aaaaaa!!" Cô điên cuồng la hét vì tay đã bị bẻ gãy hoàng toàn. Nhưng rồi vị bác sĩ ấy lại hồi phục cho cô. Cũng như lần trước, cô lãnh chịu cái đau xé thịt từ phẩu thuật. Những ngày tháng cứ thế nối tiếp nhau, cô dần chai lỳ với súng đạn và vết thương.
Có một ngày, anh đột nhiên nhận được một nhiệm vụ từ boss. Trước khi đi, anh đã đấu với cô một trận. Hai người đá qua đánh lại, mọi thứ xung quanh gần như bị biến thành những mảnh vụn. Cuối cùng, cô vẫn là thua anh. Khi cô đang ôm người đầy vết tích thì anh đến gần. Anh dùng đôi chân thon dài đá cô ngã xuống. Bàn chân anh như quả tạ đè trên gương mặt đang ám sát nền đất của cô. Anh dùng ánh mắt sắc lạnh quét trên gương mặt thảm hại của cô, nói: "Thật thảm hại, mãi mãi cũng chỉ là kẻ vô dụng trong cái tổ chức này." Câu nói như đòn tâm lý đánh mạnh vào cô. Cô rất sợ, sợ anh thấy cô vô dụng mà bỏ rơi cô.
Anh nhìn cô bất động mà khinh bỉ thu chân về. Anh rời khỏi nơi tồi tàng đó, cũng từ đó biến mất.
Lúc đầu, cô điên cuồng tìm kiếm, nhưng đã một năm không có tin tức. Địa vị của anh ở tổ chức cũng bị lung lây. Cô sợ khi anh quay về sẽ mất địa vị cực khổ có được, nên đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cô dùng thân phận cấp dưới của anh để thay anh làm nhiệm vụ. Cô từ một kẻ nhút nhát không giết người biến thành kẻ máu lạnh vô tình. Chỉ trong 1 ngày, cô đã sát hại một bang hội nổi danh. Từ đó thanh danh cô được tung hô khắp tổ chức. Không ai thấy cô mà không sợ hãi.
Cô cứ giết rồi giết, cứ thế lại một năm trôi qua. Anh cũng đã mất tích hai năm.
Nhưng rồi anh đột nhiên xuất hiện, nhưng lại là một danh phận khác. Anh gia nhập vào một nhóm rất bí ẩn. Cô chỉ biết nhóm này được thành lập để diệt tổ chức của boss. Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn biết anh sống có tốt không. Cô hằng ngày theo dõi anh. Hằng ngày thấy anh ân cần chỉ giúp cấp dưới, vui vẻ với cấp trên. Cứ thế, hằng ngày trôi qua rất bình thường. Nhưng cũng vì theo dõi anh, cô phát hiện có một cô gái rất mạnh trong nhóm đó. Cô gái đó cũng giống cô, được anh nhận làm cấp dưới. Chỉ có một điểm khác, cô ấy không cần tập luyện gian khổ. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, một chút bao lực cũng không có. Điều đó khiến cô ghen tỵ vô cùng.
Tuy ghen tỵ , cô cũng không làm gì quá lố. Chỉ là trời không chiều lòng người, boss đã chỉ huy cho cô diệt nhóm bí ẩn này. Có lẽ boss đã phát hiện ra mối nguy hiểm.
Cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Cô muốn bắt kẻ mạnh nhất, cũng chính là người cô tìm kiếm hai năm nay. Cô lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, một bước sai cũng không có. Cô nghĩ, bản thân sẽ một mất một còn với anh. Nhưng ngoài dự đoán, anh dễ bắt hơn cô nghĩ.
Cô mang anh về trại giam, bắt đầu tra khảo. Cô dùng từ nhẹ nhàng đến cực hình, nhưng vẫn không moi được tin tức. Thứ cô có thể lấy là một câu nói. "Cấp dưới hiện tại của tôi mạnh hơn cô nhiều, cô ấy có tài năng thiên phú." Câu nói như đâm vào tim cô, cô cũng biết điều đó. Nhưng cô không can tâm, tại sao người khác sinh ra đã có mọi thứ. Còn cô phải lấy mạng mình để đổi lấy. Nổi không can tâm ngày càng lớn, cô quyết định sẽ quyết chiến với người anh ta nhắc đến.
Sau khi bắt được người, cô liền đưa cô ta đến một con tàu. Cô dùng mọi lời lẻ để khiêu khích cô ta. Đúng như ý muốn, cô và cô ta đã đấu với nhau.
Sau hai tiếng đồng hồ, cuộc chiến cũng dừng lại. Mọi thứ xung quanh là một đống đỗ nát. Trên con tàu chỉ có một người còn đứng vững, đó chính là cô.
Đúng lúc này, anh đã đến để cứu cô ta. Anh ôm thân thể cô ấy vào lòng, dùng ánh mắt sắc quét lên người cô. Anh nhanh chóng rút trong người ra một khẩu súng, nhắm vào tim cô. "Pằng! " Một phát, trái tim cô bị một viên đạn xuyên thủng. Máu từ đó và miệng chảy ra, nhưng cô vẫn không ngã xuống. Cô từ từ lại gần anh, đặc bàn tay lên gương mặt đầy câm thù của anh. Nở nụ cười nhẹ nhàng, hỏi: "Tại sao? Tại sao, em vì anh làm tất cả, nhưng anh không thể công nhận sức mạnh và trái tim em?" Anh ta nhìn cô với cặp lông mày nhíu chặt. Có lẽ, anh đang rất hận sự ác độc của cô khi hại người của anh. Anh buông lời vàng ngọc: "Vì cô không có sự lương thiện."
Cô nghe đến đây mà tim thắc lại. Nếu không vì anh, một kẻ hèn nhát như cô sẽ giết người sao. Nhưng cô biết vì chữ 'tình' mà giết người thì cô đã sai. Có lẽ anh nói đúng, là cô đã trao cho anh trái tim. Vì vậy, sự lương thiện cũng đi theo anh. Con người lúc trước cũng đi theo anh, chỉ có một con quỷ chuyên giết người.
Càng nghĩ cô càng hối hận, cô bổng nở một nụ cười, nụ cười đầy chua sót: "Anh và cô ấy thắng rồi!! Em thậm chí còn không thể để lại vết thương trên người cô ấy... " Nói đến đây, cô từ từ ngã xuống. Bàn tay cũng rời khỏi gương mặt kia. Lúc này, những vết thương từ áo cũng tràng ra. Cái áo cầm máu đã không thể khống chế lượng máu của cô nữa. Đến giờ anh mới biết, cô bị người của anh đánh đến trọng thương. Cũng là lý do cô không thể đỡ nổi viên đạn đó.
Anh nhìn người đang nằm dưới đất một chút. Sau đó lạnh lùng mang người của mình đi, để lại cái xác trên con tàu đang chìm dần
Một con quỷ chết đi khiến người ta vui mừng. Chẳng ai thương sót cho nó cả....
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro