chap 3 (ngược)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Mặc là một nàng ngốc, sống trong một ngôi nhà nhỏ, ở một thị chấn xa Kinh Thành. Khổng Minh là một tướng quân, sống ở phủ lớn trong kinh thành. Hai người vốn không thể gặp nhau. Nhưng nhờ một cơ duyên, bọn họ đã gặp nhau...
Mặc Mặc không biết đi chợ, nàng chỉ sống nhờ rau củ trên núi. Hôm nay cũng như mọi ngày, nàng đi lên núi. Nhưng rồi nàng lại thấy một nam nhân thân hình đầy máu nằm bên gốc cây. Nàng tò mò lại gần, nói: "Huynh bị thương sao? Bị thương phải cầm máu, phải cầm máu." Không ai trả lời, nàng cũng không chờ đáp trả. Nhà Mặc Mặc gất gần đây, nên nàng kéo Khổng Minh về nhà.
Sau một ngày, Khổng Minh đã tỉnh lại. Trước mặt hắn là một nữ tử đang nấu canh. Nàng ấy còn bỏ nhầm muối với đường. Nấu xong xuôi, nàng mang đến trước mặt hắn, cười nói: "Huynh..huynh đói rồi. Mau ăn đi, là Mặc Mặc nấu." Hắn nhìn cái chén gần như muốn bể có chút khó sử. Nhưng cuối cùng vẫn là uống hết.
Uống xong xuôi, Khổng Minh hỏi: "Là nàng cứu ta?!" Nàng ngốc nghếch suy nghĩ một chút, nói: "Là Mặc Mặc kéo huynh về. Còn ai cứu huynh thì Mặc Mặc không biết." Hắn phì cười, để tay lên đầu nàng. Nói: "Vậy Mặc Mặc là người cứu ta rồi. Để trả ơn, ta có thể ở đây không?" Nàng suy nghĩ, sau đó cười nói: "Sau này Mặc Mặc sẽ nuôi huynh. A, đúng rồi! Tên của huynh?!" Hắn vẫn duy trì nụ cười: "Là Khổng Minh."
Đúng như lời nói, Khổng Minh đã ở lại. Hắn vẫn đang bị thương nên không thể ra ngoài. Đồ ăn trong nhà đều là nàng hái về. Nhưng hôm nay Mặc Mặc mang về vài món ngon. Trên mặt cũng xuất hiện vài vết xước. Hắn nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Ai đã ức hiếp Mặc Mặc." Nàng lắc đầu, cười 'hi hì' nói: "Không phải đâu. Là người tốt cho Mặc Mặc." Khổng Minh biết sự thật không giống như nàng, nhưng hắn không vội. Khổng Minh giúp nàng bôi thuốc. Giọng dịu đi hỏi: "Tại sao họ cho Mặc Mặc." Nàng ngây ngô kể lại: "Họ bảo làm ngựa cho họ, làm chó cho họ. Mặc Mặc thấy việc này rất lời nên làm. Họ cưỡi có vài vòng, đá vài cái rồi cho Mặc Mặc. Khổng Minh mau ăn, mau ăn." Khổng Minh nhìn nàng đầy đau lòng. Nàng thật ngốc, vì chăm sóc một người không quen biết mà bị như vậy. Hắn nhất định phải khỏe lại, phải mang nàng về phủ, phải để nàng làm nương tử của hắn.
(2 tuần sau) Khổng Minh đã khỏe lại, nhưng hắn không có ý định trở về. Hôm nay, hắn cùng nàng dạo phố. Thế nhưng lại gặp thuộc hạ của hắn, tên đó chỉ để lại tin nhắn rồi rời đi. Sau khi nhận thư, Khổng Minh tiếp tục cùng Mặc Mặc dạo phố. Cả hai nhìn như đôi phu thê trẻ, một người tuyệt sắc một người đáng yêu.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Sau khi đọc bức thư, Khống Minh quyết định quay về phủ. Hoàng thượng ra lệnh cho hắn dành lại biên cương đang bị quân giặc xâm chiếm. Khống Minh không thể không đi, vì nước vì dân, hắn không thể ở lại. Vì vậy, hắn rời đi ngay trong ngày. Trước khi đi, hắn nói với nàng: "Khi nào bông hoa ta trồng trước nhà nở hoa, ta sẽ về. Nàng hãy đợi ta..." Nói rồi, hắn hôn lên mái tóc của nàng. Ngày hắn đi là mùa động, một mùa lạnh giá.
Ngày đầu tiên Khổng Minh đi, đã có một trận bão. Mặc Mặc ngốc nghếch đứng che cho bông hoa trước vườn. Thân thể nàng ước sủng, chỉ có trên bông hoa là khô ráo. Nàng bảo vệ nó rất tốt, nhưng lại quên bảo vệ mình.
Hôm sau, Mặc Mặc bị cảm nặng. Nhưng nàng vẫn ngồi cạnh bông hoa, không rời đi. Mặc Mặc chọc chọc bông, đôi mắt nặng chỉu hơi rũ xuống. Giọng ngây ngô đến buồn: "Hoa mau nở đi hoa. Mặc Mặc muốn gặp Khổng Minh." Hoa không trả lời nàng, cũng không nở.
Mỗi ngày nàng đều ra đó, đều nói với bông hoa những lời đó. Cứ thế thời gian trôi qua. Mùa đông đã qua, mùa xuân đã tới. Cơn mưa đầu xuân như rột rửa các mảnh tuyết trên cây. Mặc Mặc vẫn ngồi ở đó, bên cạnh bông hoa. Nàng với y phục rách rưới vẫn che chở cho hoa. Tấm lưng vì ước mà lạnh, Mặc Mặc có chút rung rẩy. Bông hoa lúc này liền lây động, giống như đang lo lắng cho nàng. Mặc Mặc nhìn hoa, ngốc nghếch nói: "Bông hoa là Khổng Minh, ta sẽ bảo vệ khổng Minh. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm...ngươi sẽ nở hoa." Vì sức gió bông hoa lần nữa lây động. Lần này, giống như muốn rời khỏi đất. Mặc Mặc sốt sắng che hoa lại, nàng không hề biết đó là một dấu hiệu. Dấu hiệu Khổng Minh sẽ không bao giờ trở về.
Thời gian không chờ bất cứ ai, cứ thế tiếp tục trôi. Vậy mà đã đến mùa động năm sao, cũng là lúc hoa nở. Nàng ngồi cạnh bông hoa, ngóng từng người đi qua, thậm chí còn không dám vào nhà. Nàng sợ Khống Minh sẽ không thấy nàng. Sẽ đi nhầm nhà, sẽ bị người ta mắng.
Lượng đồ ăn dự trữ rất ít, nàng lại không đi đâu. Vì vậy, nàng dần trở nên gầy yếu, sức khỏe cũng xa súc.
Mùa đông năm nay, nàng vẫn không đợi được hắn. Mùa xuận lại tới, hoa cũng bắt đầu tàng. Từng cánh hoa dần rời khỏi bông, bông chỉ còn vài nhánh. Nàng nằm dưới mặt đất, cạnh bông hoa. Giọng mang phài phần thê lương: "Hoa đã nở, người vẫn chưa về. Hoa đã tàng, lời hứa đã mất." Một lời nói đầy thê lương. Chỉ cần nghe qua đã cảm nhận sự hy vọng dẫn đến tuyệt vọng.
Nàng dần ngất đi trong vô thức, cũng không thể tỉnh lại nữa. Khi ánh mắt nàng khép lại, có thể thấy sự tuyệt vọng trong đó. Cành hoa cuối cùng cũng đã rơi, rơi trên gương mặt nàng. Nàng tự hỏi tại sao Khống Minh không quay lại? Nàng tự hỏi tại sao chàng không muốn quay lại còn bảo nàng chờ? Nàng tự hỏi..? Những câu hỏi xuất hiện rồi mất đi, nàng đã rời xa trần thế.
Nàng chờ hắn rồi mất đi trong vô vọng, có hay hắn nào có thể trở về....
Khi lên biên cương, hắn chỉ mất một mùa đông để xóa tang quân giặc. Mùa xuân cũng là lúc hắn rời biên cương bình ổn để gặp nàng. Hắn rời nàng 3 tháng, lại cứ ngỡ như 3 năm. Hôm nay, hoa xung quanh bắt đầu nở rộ. Khống Minh cũng bắt đầu trên con đường về với Mặc Mặc. Thế nhưng chỉ kịp leo lên lưng ngựa, quân giặc đã tập kích. Khổng Minh không còn cách nào, chỉ có thể ở lại. Hắn cùng người của mình đối đầu với mấy vạn binh mã.
Cuối cùng, vẫn là hắn khiến quân giặc thiệt mạng, nhưng mạng của hắn cũng mất. Hắn nằm trên xác của các quân lính và giặc với thân thể bị vạng kiếm xuyên tâm. Máu không ngừng chảy, lòng hắn không ngừng đau. Trước khi đoi mắt hẹp dài nhắm lại, Khống Minh thấy Mặc Mặc. Nàng ấy đang cười với hắn, nàng ấy đang đợi hắn. Khống Minh cũng nở một nụ cười một nụ cười đau lòng. Đôi mắt nặng nề dần khép, hắn chỉ để lại một câu"Xin lỗi nàng.."rồi từ giã cõi đời. Mùa xuân năm ấy hoa muốn rời rể, nàng có hay biết chàng đã từ trần....
***
Nàng chờ hắn trở về trong vô vọng, hắn chờ gặp nàng trong nhung nhớ. Cả hai không ai phụ ai, nhưng cũng phải chia xa. Tất cả chỉ vì hai chữ 'chiến trành' mà mất đi một tình yêu đẹp.
-Hết-
(Miêu~ tính thử viết sủng đoản, mọi người cùng chờ nha~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro