chap 4. (ngọt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi có một ông chồng vô cùng đẹp trai, đẹp đến mức phát sáng. Chồng tôi cũng kiếm được nhiều tiền, nhiều đến mức ăn sài thoải mái. Hơn nữa, anh ấy không lăng nhăn hay ngoại tình, hầu như xuốt ngày chỉ bám lấy tôi. Mọi lời tôi nói đều thực hiện, tuyệt đối không cãi. Có phải khi nghe đến đây thì mọi người chỉ có thể thốt ra từ "Hoàng hảo"không. Nếu là tôi thì tôi sẽ vỗ tay và quý trọng người chồng này. Nhưng anh ấy lại bị ngốc. Không phải tôi ghét bỏ chồng mình vì anh ấy ngốc, mà là vì anh ấy ngốc kiểu rất thông minh.
   Còn nhớ lần đầu gặp anh ấy là năm tôi 11 tuổi, anh ấy 14 tuổi. Hôm đó là một ngày nóng của mùa hè. Mẹ dẫn tôi vào một căn nhà rất sang trọng. Khi hai mẹ con tôi đi ngang vườn hoa trước cửa nhà thì một cậu con trai nhảy ra từ vườn hoa. Mặt cậu ta lấm lem, tay còn cầm đống bùn đất,  nhìn rất thảm và ngốc.
   Nhưng tôi nào được nhìn lâu. Cậu ta đột nhiên xong về phía mẹ con tôi với bàn tay bùn đất. Vì không phản ứng kịp, tôi đã bị cậu ta chét bùn đầy mặt. Lúc đó tôi đã âm thầm chửi thề. (Chị hiền dễ sợ luôn, nói âm thầm thôi chứ không dám nói ngoài miệng😆)
   Sau khi làm mặt tôi lấm lem, cậu ta rất đắc ý nói: "Chào mừng đến với lãnh thổ xinh đẹp này(﹡ˆ﹀ˆ﹡)" Tôi đực mặt ra, không biết nên phản ứng gì. Nhưng mẹ tôi thì khác, bà ấy không hổ là giáo sư tâm lý. Bà ấy dịu dàng nói: "Cháu có thể dẫn ta đến gặp người lớn nhất trong lãnh thổ không?!" Thiếu niên 13 tuổi nở nụ cười, nụ cười của sự hồn nhiên. Lúc đó, mẹ tôi đã đoán được đại khái về tình trạng của cậu ta.Sau đó, cậu ta đi trước và mẹ con tôi đi sau, cùng nhau đến gặp một ai đó.
   Khi gặp người đó, tôi mới phát hiện ra cậu ta là thiếu gia của nhà này. Người mẹ tôi muốn gặp cũng là bà chủ ở đây. Người đó búi tóc, ăn mặc giản dị, trong rất bình dân.
   Hai người hình như là lâu năm mới gặp. Vừa gặp nhau, họ đã bắt đầu hàn nguyên tâm sự, tôi là một đứa nhóc nên chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh. Họ nói truyện rất lâu, đa số là về cuộc sống trước đây. Đương nhiên, trong cuộc trò truyện có nhắc đến tôi và tên kia. Cũng qua cuộc trò truyện này, tôi đã biết cậu nhóc chét bùn trên mặt tôi chỉ có tri thức năm 5 tuổi nên mới hành động như vậy. Tôi là một người rộng lượng, rất nhanh liềm ghim việc này trong lòng.
   Từ đó, mỗi lần mẹ tôi đi ra ngoài hay đi với bạn bè thì tôi không theo nữa. Tôi tuyệt đối không để một cơ hội nào khiến tôi gặp lại cậu ta. Nhưng số phận nào như ý muốn, chỉ sau vài tháng tôi đã gặp lại cậu ta. Khi đó tôi vừa lên lớp 6 và cũng là ngày đầu tiên lên cấp 2. 
   Khi chúng tôi gặp nhau, cậu ta liền bám lấy tôi không buông. Cả cấp 2 của tôi đều bị cậu ta làm phiền. Nhưng khi lên cấp 3, tôi lại là người bám lấy cậu ta. Không phải tôi thích cậu ta mà do tôi lương thiện. Thật ra, khi cậu ta không đứng bên cạnh tôi cũng đồng nghĩa với việc cậu ta bị người khác chêu ghẹo. Vì cậu ta quá ngốc, trong lớp ai  cũng thích chọc. Cũng vì lý do đó, năm cấp 3 của tôi luôn phải bám theo cậu ta. Nhìn không khác gì bà mẹ sợ con mình lạc.
   Nhưng rồi thời gian cũng mau chóng trôi qua. Thế mà đã đến lúc tôi cùng chúng bạn mở tiệc mừng ra trường. Khi đó tôi vì quá vui mà uống rất nhiều, uống đến quên trời đất. Khi tôi thức dậy thì đã thấy trên người không có quần áo, hơn nữa còn nằm cạnh cậu ta. Lúc đó tôi rất hoảng, muốn gọi cậu ta dậy nói cho ra lẽ. Ai ngờ, khi cậu ta thức dậy thì còn hoảng hơn tôi. Cậu ta khóc bù lu bù loa đòi tôi chịu trách nhiệm. Lúc đó, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể kết hôn với cậu ta.
   Nhưng khi lên lễ đường, khi nhùn thấy cậu ta ăn mặc chỉnh chu, tôi đã nhận ra 'tôi yêu kẻ ngốc này'. Hóa ra, tôi sớm đã quen có cậu ta bên cạnh. Với tôi mà nói, gặp được cậu ta là điều may mắn nhất tôi từng biết.
***
   Uyển An đang trong hồi tưởng về quá khứ nên không nhìn đường. Nó vô tình đụng chúng một người. Khi nó quay về hiện thật thì thấy người đó nhìn nó đầy khinh bỉ, người nó đụng chúng không ai khác là Tâm Như. Người từng bám theo chồng nó xuốt 3 tuần. Lúc đầu cô ta vì vẻ đẹp của chồng nó, nhưng chồng nó quá ngốc, cô ta chịu không nổi nên bỏ cuộc. Nhưng sau đó cô ta quay qua ghét chồng nó luôn, thường đi nói xấu chồng nó với người khác.
   Tâm Như thấy Uyển An bất động thì lấy tay đảy nó. Giọng khá là cà khịa: "Zô, lâu rồi không gặp. Xem ra vẫn là quen cái loại có mặt không có não." Nói rồi, cô ta ném cho người đứng phía sau tôi một ánh mắt khinh miệt. Đương nhiên, tôi sẽ cãi lại: "Cô lo chuyện người khác quá rồi đó." Tâm Nhu cười lạnh, hóng hách nói: "Tớ chỉ là muốntốt cho cậu thôi. Tớ thấy cậu nên bỏ anh ta đi, tướng tá giống như cậu chỉ cần đứng ngay mấy quán rượu thì có hàng tá người muốn theo. Không giống tớ, bản thân chỉ quen được một giám đốc." Uyển An không quan tâm lắm, nắm tay chồng mình muốn rời đi.
   Nhưng Tâm Như lại niếu tay chồng nó lại. Khiến chồng nó khó chịu nói: "Bà cô mau bỏ ra, tôi phải cùng vợ đi về." Tâm Như thấy hành động và lời nói ngốc nghếch của chồng nó thì cười khẩy, tay càng bớp chặt hơn. Tâm Như: "Tôi còn chưa nói xong thì về cái gì. Không dài dòng nữa, mau đền tiền. Chỉ cần đưa 1 triệu, tất cả xem như chưa gặp." Uyển An không quan tâm lời Tâm Như nói, trực tiếp muốn lấy tay chồng mình ra. Nhưng Tâm Như là người học võ, chỉ cần vài bước đã quật ngã được nó.
   "Bịch" một tiếng, Uyển An đã ngã ra đất. Chồng nó thấy vậy thì muốn chạy lại, nhưng tay đã bị nắm chặt. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch gọi tên nó. Uyển An vì không muốn dây dưa, mau chóng đưa số tiền cô ta muốn. Uyển An: "Mau thả Hàn Quân ra." Tâm Như nhận tiền xong liền vui vẻ bỏ tay ra, cô ta nhanh chóng rời đi.
   Mọi chuyện xong xuôi, Uyển An và Hàn Quân xem như không có chuyện gì, tiếp tục về nhà. Nhưng khi Uyển An đã đi rất xa thì Hàn Quân đã dừng lại. Hắn đứng xa nó một đoạn, gọi cho ai đó. Giọng Hàn Quân không còn như trước, trở nên cay độc đến đáng sợ: "Tôi không muốn người vừa đụng vào tôi còn sống đến ngày mai." Người bên kia điện thoại rung rẩy một chút rồi mở miệng: "Vâng lão đại!!"
   Khi Uyển An quay đầu lại chỉ thấy Hàn Quân đang nói gì đó qua điện thoại. Uyển An nghĩ, Hàn Quân chắc lại mét mẹ rồi. Vì thế, Uyển An mau chóng hô to: "Lão công về thôi, hôm nay chúng ta qua nhà mẹ dùng cơm." Người chồng bị nhắc liền cười với nó, như một chú cún con chạy lại chỗ Uyển An.( lật mặt nhanh hơn lật sách😑)
   Hai người đi song song nhau, đột nhiên Uyển An nói: "Này lão công!! Chúng ta kết hôn 4 tháng rồi nhỉ? Chỉ mới có mấy tháng mà ba mẹ đòi cháu rồi. Anh ngốc như vậy thì lấy cháu ở đâu ra họ đây." Hàn Quân giả vờ tức giận, nói: "Anh không có ngốc, anh biết cách để có con." Uyển An nghi ngờ hỏi lại: "Anh biết!!?" Hàn Quân giọng đầy tự tin: "Chẳng phải chỉ cần cởi đồ rồi ngủ tới sáng sao? Ngủ đến sáng là em có con rồi. Hay là tối nay chúng ta thử nhé!?" Uyển An phì cười, xoa đầu kẻ cao 1m 89. Uyển An: "Tối nay chúng ta sẽ thử." Để lại câu nói, Uyển An nhanh chóng đi về phía trước. Nó không hề biết người phía sau đang nở một nụ cười. Một nụ cười nguy hiểm.🙂
                          -Hết-
(Hết vậy có lãng quá không ta?😅. Miêu~ cảm thấy bản thân vẫn không hợp viết ngọt ( ̄~  ̄))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro